Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau mỏi cứ diễn ra liên tục khiến ảnh hưởng đến sức khỏe của anh,điều đó khiến mọi người trong nhóm ai cũng lo lắng cho Jimin.Mắt của anh dần đang mờ và cực kì mỏi, mọi người đã cố khuyên anh nên tháo len ra nhưng anh kiên quyết ko chịu và luôn bảo rằng mình ko sao.Nhưng nếu cứ như vậy mắt anh sẽ ngày càng tệ.

Đỉnh điểm nhất là một buổi tối bình thường như bao ngày cả nhóm đang luyện tập thì mắt của Jimin lại đột ngột đau đến ko tả nổi, cứ như có một con dao đâm vào mắt vậy, đau kinh khủng.Khiến anh choáng váng mà té xuống sàn nhảy, nghe tiếng động lớn mọi người quay lại, hoảng hốt chạy lại đỡ anh lên.Yoongi là người gần nhất chạy lại đỡ anh ngồi lên dựa vào lòng mình.Thì anh hoảng hốt thốt lên:"Trời ơi, Jimin mắt của em đang chảy máu kìa,em có nhìn thấy anh ko hả??!!!"Nghe vậy mọi người hoảng hốt chạy tới hỏi thăm anh liên tục.Seokjin vừa tính lấy giấy bông chạm vào mắt anh để ngăn máu chảy thì anh đột ngột giật mình rụt người lại né tránh tay Seokjin đang vương tới, thấy mọi người nhìn anh một kì lạ nên anh liền nói:"Ko cần các anh cầm máu đâu.Em có thể tự làm được."Nói xong anh liền giật lấy bông gòn trên tay của Seokjin tự cầm máu.Nhưng hình như máu vẫn chảy, thấy ko ổn nên Namjoon đã chạy ra kêu anh quản lí chở Jimin đến bệnh viện, lúc đầu jimin có ko chịu đi nhưng mọi người đã khuyên anh và thảm chí đe dọa sẽ giận anh nên anh đành phải đi.

Khi đến bệnh viện thì chỉ có anh với anh quản lí đi thôi, quản lí ko cho 6 người kia đi theo nên mọi người đành ở nhà chờ anh.Đến bệnh viện, Jimin đã rất sợ mọi người sẽ thấy mắt của mình nhưng ko thể làm được gì.Vị bác sĩ đỡ anh ngồi trên ghế nhẹ nhàng gỡ lớp bông gòn cầm máu ở mắt anh và nhẹ nhàng sát trùng quanh mắt cho anh rồi bảo:"Giờ cậu hãy từ từ mở mắt ra nhé để tôi có thể kiểm tra kĩ mắt cho cậu.."Jimin nhẹ nhàng mở mắt ra thì vị bác sĩ tiến tới chuẩn bị kiểm tra mắt cho anh và phát hiện ra anh đang đeo len nên hơi khó chịu nói:"Sao cậu ko gỡ len mắt ra???Có thể do cậu đeo len nhiều quá nên mắt bị nhiễm trùng đấy!!"Vừa nói bác sĩ vừa chuẩn bị giúp anh tháo len ra nhưng anh lại vội vã nắm lấy tay bác sĩ ngăn lại:"Bác sĩ có thể kiểm tra mà ko cần tháo len được ko??Thật sự tôi ko thể tháo len ra được."Vị bác sĩ hơi nhíu mày nhìn Jimin nói:"Cậu ko tháo thì sao kiểm tra được!!!!Mắt cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy.Tôi sẽ thật nhẹ nhàng tháo ra giúp cậu nên hãy yên tâm ko đau đâu."Jimin ko thể làm gì được nên để yên cho vị bác sĩ tháo len. Vừa tháo len thì vị bác sĩ ko khỏi ngạc nhiên khiên đôi mắt với màu sắc khác lại của anh khiến vị bác sĩ trong giây lát đứng hình, miệng lẩm bẩm:"Cậu....mắt cậu sao lại thế kia???".Jimin gần như chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi nên cũng chỉ cười nhẹ nói:"Đáng sợ lắm đúng ko??Thế nên tôi mới kêu đứng tháo len ra."Bác sĩ sao khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình thì cũng nhẹ nhàng đi lại gần anh, kiểm tra và sát trùng cho mắt.Rồi sau đó đưa cho cặp mắt kính đen và nói:"Xong rồi đấy.Đừng đeo len nữa nếu cậu ko muốn bị mù.v Hãy đeo kính lên đi tôi thực sự ko thể nhìn nó thêm được nữa.Thật đáng sợ!!!"Mặc dù nghe câu nói này rất nhiều nhưng cảm giác đau nhói trong lòng vẫn vậy.

Lặng lẽ ra khỏi phòng cấp cứu,mĩm cười nói kêu ổn với quản lí và chỉ cần đeo kính một thời gian thôi.Anh cùng quản lí về nhà, về tới nhà mọi người liền chạy lại hỏi anh tới tấp.Nếu ko ngăn lại có lẽ mọi người cứ thi nhau hỏi liên tục.Anh mĩm cười hạnh phúc,ước gì có thể sống hoài trong sự ấm áp này,nếu họ biết anh có cặp mắt quái dị như vậy thì họ có còn đối xử tốt với anh ko??Hay là sẽ xem anh như quái vật rồi tránh xa anh??Nghĩ đến cũng khiến Jimin đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro