Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó Jimin phải tập luyện với mắt kính đen nên có chút bất tiện, các thành viên kêu bỏ mắt kính ra để dễ dàng hơn nhưng anh từ chối quyết liệt,nhất quyết ko chịu mở mắt kính và chỉ nói là mắt đỏ nhìn rất xấu.Khuyên mãi ko đc nên mọi người cũng chịu dưới sự cứng đầu anh, mọi người lại cùng nhau luyện tập, đùa vui bên nhau.

Sau khi tập xong mọi người cùng nhau về kí túc xá, mọi người một việc.Jimin đi vào nhà tắm, anh tháo mắt kính, bắt đầu lấy thuốc nhổ vào mắt để bớt mỏi.Anh chính mình trong gương rồi tự cười khinh bản thân, anh khinh nhìn ko khác gì ác quỷ với cặp mắt cứ đổi màu liên tục và hiện giờ nó chuyển màu vàng. Điều đó cho thấy anh rất buồn bã và lo sợ.Anh lo sợ rằng mình ko thể giữ được bí mật này với các thành viên.Mãi một lúc lâu Jimin mới lấy lại bình tĩnh, tắm nhanh chóng để cùng ra cơm với mọi người.

Hôm nay tất cả mọi người đều ko có lịch học ở trường cả bọn quyết định, cũng như muốn xả hơi một bữa sau những ngày luyện tập vất vả nên anh cả Seokjin để đề nghị mọi người cùng nhau đi chơi một vòng Seoul một ngày cho thoải mái đầu óc.Các thành viên ai cũng đồng ý và mọi người tản nhau ra chuẩn bị.Bọn họ cùng nhau đến khu vui chơi, đến trung tâm thương mại, cùng nhau đi dạo trên sông Hàn.Mọi người cười đùa với nhau rất vui, hôm nay có lẽ là ngày thoải mái nhất đối với Jimin sau những ngày luôn phải suy nghĩ,lo sợ.

Họ đi chơi đến tối thì quyết định ghé quán ăn gần kí túc xá mà bọn họ thường ăn khi luyện tập xong.Bà chủ ở đây rất yêu quý và yêu thương tất cả thành viên như con của bà vậy.Chào hỏi vời bà chủ bọn họ chọn một chỗ để ngồi, khi chọn được chỗ ngồi thì mọi người gọi món và cùng nhau ăn uống vui vẻ.

Đang ăn vui vẻ thì Namjoon ngồi kế Jimin vô tình làm đổ lên người Jimin, do nhanh chóng chụp lấy ly trước khi nó rớt xuống và vai của namjoon đụng phải Jimin. Va chạm khá mạnh khiến cho mắt kính đen của Jimin rơi xuống.Anh ngước lên nhìn mọi người, cười nói:"Em ko sao, chỉ bị ướt chút thôi!"Mọi người bàn hoàng nhìn anh, đến đây anh mới phát hiện mình làm rơi mắt kính.Anh vội vàng lấy mắt kính đeo lên,rồi cúi mặt xuống ko dám ngước lên nữa.Yoongi là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, bảo mọi người mọi người nhanh chóng tính tiền rồi về nhà nói chuyện.

Bình thường về nhà thì mọi người luôn luyên thuyên với nhau nhưng hôm nay suốt quãng đường về nhà ko ai nói với ai lời nào, không khí thật ngượng gạo.Về đến kí túc xá các thành viên đều ngồi vào chiếc bàn dưới đất.Ngồi xuống nhưng ko ai nói lời nào, xung quanh ko có một âm thanh, im lắng đến đáng sợ, ko khí căng thẳng hơn bao giờ.Jimin cũng chỉ biết cúi mặt mình xuống nhìn đôi tay của mình đang ra sức chà sát nhau.Cuối cùng thì Namjoon cũng lên tiếng nói:"Jimin!! Em nên rõ mọi chuyện bọn anh được ko ???Chuyện đôi mắt của em??"Jimin nhẹ nhàng nói:"Như các anh thấy rồi, mắt em từ khi sinh ra đã kì lạ như vậy.Mắt trái của em có màu đỏ còn mắt phải thì có thể chuyện màu theo cảm xúc.Có thể các anh nghe đến đây nghe có vẻ vô lý nhưng nó là sự thật.Em là người có một đôi mắt kì lạ, khác người."Nói xong ngước lên nhìn mọi người thì để lộ một bên đỏ một bên màu tím rồi sau chuyển thành màu vàng.Nhìn thấy sự ngạc nhiên cũng như sợ hãi của mọi người anh cũng chỉ biết tự cười với bản thân mình. Nghe Jimin nói xong Seokjin liền nói:" Vậy em tính giấu bọn anh luôn đúng ko?? Đã nói chúng ta là gia đình rồi mà.Tại sao em lại ko nói với bọn anh hả??"Nghe vậy Jimin liền hoảng hốt nói lại:"Ko! em đã tính nói với mọi người nhưng chưa biết nên nói như thế nào để mọi người ko bị sốc."Mọi người chỉ thở dài buồn bã, rồi từng người rời đi.Yoongi là người rời đi cuối cùng nhìn Jimin nói:"Anh thật sự thất vọng về em đấy,anh đã nghĩ em là đứa trẻ ngoan sẽ ko giấu mọi người đều gì nhưng có vẻ anh đã sai.Em có quá nhiều bí mật."Anh đưa ánh mắt thất vọng nhìn anh rồi vào phòng ngủ cùng mọi người.

Chỉ còn một mình Jimin ở phòng khác với sự cô đơn và đau đớn hơn bao giờ hết.Dù đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện nhưng nước mắt vẫn rơi và lòng vẫn đau như vậy chứ.Jimin đã ngồi vùi mặt vào đầu gối, tự ôm lấy chính mình, trách bản thân mình đã ko chịu nói với mọi người sớm hơn để rồi ko phải đau đớn như bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro