Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài, mắt nhắm mắt mở lết lên giường, từ từ thiếp đi tới sáng hôm sau

"Emma con dậy chưa? Trễ học bây giờ đó"-Mẹ nói lớn

"Dạ con nghe rồi"-Tôi giật mình tỉnh giấc, loạng choạng ngồi dậy

Sau đó tôi đứng lên và đi đánh răng, sau đó vội vã thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, chạy xuống nhà bếp, vơ đại miếng sandwich quết mứt cho vào miệng, chưa kịp chào mẹ 1 tiếng mà đã đi ra cửa

Phía bên kia đường có một chiếc xe màu xám đang đậu, thấy bóng người trong xe như đang nhìn tôi

'Không phải là hắn đấy chứ !?'

*Reng reng*

Tôi bắt máy

'Thấy chiếc xe màu xám đối diện cô không ?'

'Bộ tôi mù chắc'

*Tút tút*

Rồi chưa kịp hỏi gì, anh ta hạ cửa kính xuống, tôi và hắn chạm mắt nhau. Anh ta lạnh lùng ngoắc tôi qua

Tôi băng qua đường, mở cửa ghế trước, ngồi vào rồi thắt dây an toàn các kiểu. Giờ tôi mới để ý cái mắt kính hắn đeo, đi xe hơi mà đeo kính làm chi??? Tính làm màu à ?

"Cô là heo hay sao mà dậy trễ thế ?"

"Tôi bị mất ngủ"

"Hừm..."-Anh ta chỉ thở dài, rồi lái xe đi

"Anh tính chở tôi như này đến khi nào ?"-Tôi nhìn anh

"Sau này tính tiếp"

"Sau này là khi nào ?"-Cụm từ 'sau này' mang nghĩa khá rộng

1 giây...2 giây...3 giây

Tôi vẫn nhìn chăm chăm anh ta, sao da hắn có thể trắng đến vậy nhỉ? Đi tắm trắng chăng ?

"Chừng nào tới sinh nhật cô ?"

"Thứ 7 tuần sau"

"Vậy tôi sẽ chở cô đến tuần sau thôi"

"Có mấy ngày vậy chở tôi làm chi cho nó mệt ?"

"..."

"Mà anh tên gì thế ?"

"..."

"Tới tên mà cũng không trả lời thì tôi gọi anh bằng gì đây ?"

"Nè, tên kia hay là...?"

"Tôi là Alex"

"Chào Alex, tôi tên là..."

"Emma...biết rồi"-Alex có thói quen hay cắt lời người khác

Rõ ràng đã coi tờ lý lịch của tôi mà còn giả vờ ngây ngô. Tôi chẳng biết phải kéo dài cuộc trò chuyện này như thế nào, chỉ đơn giản là thở dài rồi nhìn trời nhìn đất

Nhìn hoài cũng chán, mà gió se lạnh mùa đông thổi qua ô cửa kính làm tôi buồn ngủ đến không cưỡng lại được

"Ngủ rồi hả ?"

Tôi chỉ nhìn hắn ta rồi thiếp đi luôn

-----------------------------
"Đến trường rồi, dậy đi"

Bỗng tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, giấc mơ ấy cứ in mãi trong đầu tôi, cũng đã 3 năm rồi...

"Mơ thấy ác mộng hả ?"

"Không"-Tôi lấy khăn giấy ra lau khô mặt

"Đi vào thôi, kẻo trễ học"-Hắn tự nhiên dùng cử chỉ dịu dàng để nói chuyện với tôi, còn lịch sự mở cửa xe giúp tôi

"Cô được mọi người trong trường bàn tán rất nhiều mấy ngày nay"

"Bộ họ hay như vậy lắm à? Với người mới ấy ?"

"Chỉ có cô thôi"

"Sao chỉ có tôi ?"

Anh ta chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, cũng chẳng nói năng thêm lời nào. Chỉ cùng tôi đi đến phòng hiệu trưởng

Trên đường đến đó, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về anh ta...và cả tôi. Các cô gái ăn mặc điệu đà bàn tán xôn xao, còn chĩa điện thoại vào anh ta và chụp một cách thoải mái, đám đông ngày càng ghì chặt chúng tôi tại nơi đó

"Ahh..."

Tôi bị một người nào đó gạt chân, cú ngã làm đầu gối tôi trầy xước, đủ để chứng minh rằng họ cố tình làm vậy

"Tôi xin lỗi, tôi sơ ý làm cô té"-Ai đó trong đám đông đã nói thế, kèm theo nụ cười đầy nham hiểm...mặc dù tôi không ngước nhìn

Rồi họ chuyển tâm điểm sang tôi, họ thay phiên cười nhạo và chụp hình tôi, chẳng hiểu sao họ lại làm thế

"Cô không sao chứ ?"-Anh ta chìa tay ra kéo tôi dậy

Cử chỉ dịu dàng của anh ta làm tôi có chút đỏ mặt, tôi nắm lấy tay anh ta. Nhanh như choắt, Alex đã nhấc bổng tôi lên. Cả hai đổi hướng đi, bỏ lại đám người kia đằng sau. Hình như có gì đó sắc lẽm đang xuyên thẳng vào tôi, cảm giác ghê rợn đến ớn lạnh

Tôi vẫn còn ngại ngùng nên có ôm anh ta liền có chút miễn cưỡng

"Ôm tôi chặt vào, kẻo rớt tôi đỡ không nổi đâu"

"Ừ...ừm"-Tôi vòng tay mình quanh cổ Alex, anh ta bỗng sốc người tôi lên làm tôi có hơi bất ngờ, ngượng chín mặt

"Đó có phải là lý do họ luôn bàn tán về tôi ?"-Tôi quay mặt đi, cố tình lãng qua vấn đề khác

"Ừ, cô quá hiền và dường như dễ bị bắt nạt"

Mùi lavender tỏa ra từ người của anh ta thật ấm áp, chẳng giống với tính cách tí nào

"Cảm...cảm ơn anh đã giúp tôi thoát ra"-Còn lưu luyến mùi thơm dịu nên lúc tỉnh ra cảm thấy bản thân thật háo sắc

"Khiến cô tức giận khá khó nhỉ ?"-Anh ta lầm bầm gì đó trong miệng

Tôi mãi nhìn Alex, hương lavender cứ quẩn quanh khiến đầu óc tôi rối bời, rồi anh ta dừng lại

Alex đặt tôi xuống, bề ngoài thấy trầy nhẹ mà sao chân chạm đất rồi mới thấy nhói đến vậy

"Vào trong sơ cứu vết thương đi"-Alex mở cửa đưa tôi vào

"Chào, tôi có thể giúp gì cho hai em ?"-Cô y tá cầm trên tay ấm trà nguội rồi lướt qua bàn làm việc

"Em sơ ý trượt té nên đầu gối bị trầy nhẹ, nhờ cô băng bó giúp em"

"Chờ cô tí, em nam kia có thể ngồi đây đợi bạn mình"-Cô ấy nghiêng nhìn sang Alex ngay khi cầm cái khay inox lên

"Dạ"

Nói rồi Alex ngồi lên cái ghế sofa nhỏ uống vài ngụm nước mà cô...Sifth vừa mang tới

"Cô tên là Sifth ?"-Tôi nhìn sang bảng tên của cô ấy trong khi ngồi chờ cô chuẩn bị

"Ừm, mẹ cô đã đặt tên đó theo một người mà bà rất kính trọng"-Nói đến đây, cô ấy bỗng cười tươi

"Có vẻ ai đó đã xô ngã em đúng không ?"

Sao cô ấy biết được ???

"Dạ..."

"Trượt té không thể làm em trầy đến mức này, cô có nghe nói tụi nó đang bàn chuyện chơi khăm học sinh mới. Chẳng lẽ là em sao ?"

"Dạ vâng là em"

Đến khâu sát trùng, đoạn này làm tôi hơi nhói...thực ra là rất nhói

"Vậy ra em là con gái của Elena ?"

"Cô quen mẹ em sao ?"

Vết thương đã được xử lý xong, tôi đứng lên đi lại thử. Quả là đỡ hơn nhiều

"Bà ấy và cô từng là thù địch với nhau"

"Thù địch !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro