Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính đêm đấy mn ạ, enjoy !
===================
"Chỉ là thù địch trong học tập thôi"-Cô Sifth giải thích

Cứ tưởng mới tới đã gặp phải phản diện -_-

"Tụi cô từng rất thân nhau, và luôn đứng nhất nhì ở trường này"

"Mẹ em và cô từng học ở đây sao ?"

Nhiều điều hôm nay làm tôi ngạc nhiên đến không tả nổi, mẹ và cô Sifth là bạn thân từng học ở đây, tiếp theo sẽ là gì ?

"Và tụi cô đã cùng giành ba của em"

What the *beep* !?

"!?!?!?"

Mắt tôi không khỏi trừng lên vì quá...sốc

"Ông ấy, mẹ em và cô từng học ở đây. Ông ấy học rất giỏi, như cô và mẹ em vậy. Cả 3 chúng ta đều có những kỉ niệm rất vui và có cả buồn nữa, tới khi buổi dạ tiệc cho học sinh năm cuối diễn ra"

"Từ đó ba và mẹ em bắt đầu tiến tới mức trên bạn bè, cô cũng thích ba em từ lâu rồi, chỉ là không đủ dũng khí để nói ra mà thôi. Rồi tới 1 ngày, cô quyết định nói hết tất cả cho ông ấy, lúc đó ông ấy rất bối rối và khó xử. Nhưng dù vậy cũng là tính hiếu thắng của bà ấy chuyển bại thành thắng. Trong phút chốc cô đã mất ông ấy"

Trong tôi có phần thông cảm và tôi nghiệp cho cô Sifth, lẽ ra cô ấy nên cố gắng thêm tí nữa. Ủa mà nếu vậy thì sao tôi ra đời đây ?

'Chuyện vớ vẩn thế cũng nghĩ ra, mày đúng là hiền quá mà Emma ơi'

"Và một phần do cô không muốn đóng vai phản diện chút nào, nên cô đã nhường ông ấy lại cho mẹ em, đã 20 năm rồi còn đâu. Kể cô nghe, giờ họ như thế nào rồi ?"

Đến đây, lòng tôi nặng trĩu. Nơi cổ họng như có gì đó chặn lại, như...bị nghẹn

"Ba em...ông ấy mất rồi, còn mẹ em thì đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi ở nhà"

Căn phòng bỗng chìm trong im lặng, tiếng gió thổi từ cây quạt trần làm chúng tôi muốn câu hỏi chưa từng được đặt ra

"Cô rất tiếc...cô không cố ý..."

"Không sao cô à, dù gì em cũng không có ấn tượng nhiều với ông ấy. Chỉ là nhắc tới ông ấy...thì mẹ em lại thêm buồn"

"Quả nhiên...bà phù thủy đó nói đúng"

Cô ấy nói lầm bầm rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Phù thủy? Nghe như nhân vật trong câu chuyện cổ tích của mấy đứa con nít vậy

"À, cô dán băng xong rồi, em có thể đi"

Cô ấy cười tươi như vậy, vẻ mặt còn rất thân thiện. Vậy thật sự trong lòng cô ấy không muốn làm phản diện

'Coi như đã có thêm 1 đồng minh cũng tốt'

"Con cảm ơn cô"-Tôi cúi gập người rồi vén lọn tóc vào khóe tai khi trở lại tư thế bình thường

Tiện thể mắt tôi lướt nhanh qua phía bàn khách nhỏ. Có lẽ cô Sifth thấy được ánh mắt ấy đang nhìn về phía ai

"Đi nhanh đi, bạn trai em đang chờ đấy"

Mặt tôi có chút ngượng khi nghe cô ấy nói vậy, vô tình nhớ lại lúc anh ta bế tôi lên, tim lại bắt đầu tăng nhịp

"Không phải đâu cô, Alex ấy không phải bạn trai em đâu"-Tôi thẳn thừng giải thích, mồ hôi lấm tấm vài giọt

"Hãy nhớ lấy Emma, đừng bao giờ đánh mất cậu ấy"-Cô ấy thì thầm vào đôi tai nhỏ của tôi, chúng đỏ lên ngay khi cô ấy dứt lời

Bỗng dưng trí nhớ tôi hiện lại hình ảnh người phụ nữ dưới hồ hôm đó, là do trùng hợp hay có 1 sự sắp đặt từ trước đây ?

Cô ấy chỉ cười nhẹ rồi chẳng nói gì thêm

(Au: do Emma chưa biết Alex = tuổi hay lớn tuổi hơn nên xưng là Alex ấy)

Rồi lại thấy bóng ai đứng ngay cửa, là Alex. Anh ta hẳn là đã nghe hết tất cả

"Vậy thôi con xin phép đi trước"

Tôi ra ghế ở phía cửa lấy cái balo rồi đeo lên người, tươi cười ra khỏi phòng y tá, còn vẫy tay tạm biệt cô Sifth. Nhưng đơn giản không chỉ thế, do mắt tôi mờ hay tại sao mà tôi lại thấy mắt cô ấy có vẻ đang ứ nước, 1 tay vẫy chào tôi 1 tay nắm chặt ra phía sau

Alex bước nhanh hơn nên tôi bị tụt lại, đầu óc lại trên mây, cứ suy nghĩ rồi đặt những câu hỏi vớ vẩn, kể cả câu hỏi điên rồ nhất: Giữa ba mình và cô ấy có xảy ra chuyện gì không ?

Bỗng tôi thấy phần bóng hắc xuống sàn dừng lại, vì chưa tỉnh mộng nên cứ đi tiếp, mắt dính chặt xuống đất tới khi trán cụng phải lưng ai đó

"Đang nghĩ quẩn gì thế ?"-Anh ta quay hẳn người lại

"Anh hỏi tôi như vậy là ý gì ?"-Tôi xoa xoa cái trán

"Mắt cô sắp rớt xuống sàn tới nơi rồi, hỏi để coi nó có rớt ra thiệt không ?"

"Ô hô, như anh Alex thấy đấy, nó vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt này"-Tôi tức tối chỉ vào bản thân

"Nói đùa để cô đừng nghĩ quẩn nữa thôi, không có ý gì đâu"

"Vậy thì anh nói đùa dở tệ"-Tôi giận dỗi đi nhanh hơn, vượt qua luôn anh ta

Tiếng phì cười của anh ta vô tình bị tôi nghe thấy, càng thêm tức giận, lần lại bị anh ta chơi thêm 1 vố

"Chẳng phải phòng hiệu trưởng bên này sao ?"

Tôi khựng lại, nghĩ rằng anh ta đang lừa mình...nhưng cũng thử quay lại, thì anh ta đã mở cửa bước vào mất vào mất rồi. Tôi lật đật chạy ngược dòng, giữ cánh cửa ấy lại trước khi nó kịp đóng

"Thưa thầy em là học sinh mới chuyển đến từ..."-Do còn ngượng chuyện nãy nên tôi nhắm tịt mắt lại

"Từ từ đã...mở mắt ra rồi hẳn nói tiếp"-Alex cắt ngang

Hí mắt ra tí, không có ai ở đó hết. Phải nói thật là xung quanh mọi thứ đều rất bắt mắt và mắc tiền cả, ghế da đắt tiền này, căn phòng được thiết kế rất chanh sả, đúng là làm hiệu trưởng cũng giàu thật

'Thế này là thế nào? Thầy hiệu trưởng đâu ?'

Rồi...chính đôi mắt thấy thêm 1 chuyện kinh thiên động địa nữa

"Cái bảng tên trên bàn...không phải...là tên anh...sao ?"

Trong khi tôi đang nói với cái giọng đầy run rẩy và ngạc nhiên, anh ta đã bước tới và ngồi xuống cái ghế da đen sang trọng kia

"Ô! Chẳng phải em là Emma Heather sao ?"

"À rế !?"

"Mời em ngồi, thầy đợi em lâu rồi đấy. Emma"

'Anh đang giỡn mặt với tôi đấy ư ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro