1. Chồng của chị của mẹ của chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wayi Wong đang ngồi ăn sáng với ổ bánh mì que nhân pa-tê và ruốt gà. Em trai cô, Ichi Wong (hay còn gọi là iwo) thì hăng hái tập trung giải Rubik 6×6 mới mua nên ổ bánh mì que chưa hề được động tới.

"Hôm nay nhà có khách nhé!"

Nghe tiếng mẹ nói vọng lên từ dưới bếp, Wayi tranh thủ ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa. Cứ tưởng vị khách nào quý hóa, ai ngờ cũng chỉ là chồng của chị của mẹ - tức bác hai đứa nó. Bọn nó trước giờ cũng chả ưa ông bác này mấy, chẳng qua là họ hàng nên gặp thì chào hỏi thôi!

Lúc bấy giờ là tầm trưa, bên ngoài cửa có tiếng xe gắn máy, sau đó là tiếng leng keng của chìa khóa xe.

"Chào anh H."

"Ờ, chào."

"Wayi, Iwo, Romi, lại đây nào mấy đứa." - Vẫn là mẹ ba đứa nhỏ nói khi tụi nó đang dần dà đi ra cửa.

"Con chào bác H." - Ba đứa nhỏ đồng thanh.

Khâu chào hỏi coi như xong. Cô em út Romi lại trốn đi lên lầu nằm đọc truyện tranh.

Bác H nghiễm nhiên đặt bàn tọa cái bịch xuống ghế sofa nhà Wayi, sau khi ổng đáp lời chào hỏi của mọi người bằng tiếng "Ờ" hơi ồ ồ và ngân dài.

"Uầy, Iwo cũng chơi Rubik à? Biết chơi không con?"

"Dạ biết."

Bác H cầm lấy 'cục' Rubik trên bàn, nhìn sơ lược rồi hỏi Iwo giải được trong bao lâu.

"Dạ... tầm năm phút ạ."

"Úi sời~ 'cục' này (6×6) mà giải trong năm phút là chưa được rồi. Còn kém lắm nhóc! 'Cục' này người ta chỉ cần mấy giây."

Chúng nó muốn hỏi ông bác rằng "người ta" nào? Người hành tinh khác à? Hay là người mà lừa được bác với lời bốc phét khét lẹt? Hoặc phải chăng bác H đây chỉ biết nói, chả biết gì? Kỉ lục 6×6 nhớ không nhầm là gần* một phút.

(*Kỉ lục 6×6: 59.74s của Max Park cho đến nay chưa ai phá vỡ được)

Wayi nhận ra sắc mặt em mình tối sầm lại, cô nảy ra một ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro