2. "Lớn rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wayi từ nhỏ đã là một bé ngoan ngoãn, có phần hơi "già dặn" một chút về cách tiếp nhận mọi việc xảy ra trong cuộc sống. Vì thế mà cô luôn bị chọc là "bà cụ non".

Wayi tay cầm Rubik 3×3, tiến lại ngồi trước mặt bác H và nhìn chằm chằm vào thứ hình lập phương kia.

"Biết làm 'cục' đó không?" - bác H lên tiếng.

"Bác thi giải 3×3 với con không? Mong bác nhẹ tay một chú- " (chút) - Wayi dời ánh mắt sâu sắc của mình từ Rubik đến đôi mắt bác H.

"Bác đâu có chơi mấy này đâu con."

"Làm con tưởng... vậy mà vừa nảy bác nói với Iwo nghe như bác biết."

"Úi giời, bác lớn rồi không chơi mấy này!"

Vẻ mặt khinh khinh của bác ấy khi nói chuyện với mấy đứa bé nom thật trẻ con!

"Người lớn."

Iwo nghe chị mình đáp lại bác H câu đấy thì hơi khó hiểu. Cậu chăm chú chờ đợi bác H đối đáp (nếu không muốn nói là hơn thua).

"Gì?"

"Dạ. Con chỉ đang suy nghĩ, "lớn rồi" là cái cớ khá hay."

"Con bé này có ý gì?"

Wayi giải xong Rubik 3×3, tiếng đặt Rubik xuống bàn có lẽ là thứ phá vỡ sự im lặng trong ba giây sau đó.

Iwo bấy giờ đủ thông minh để hiểu ra ý của chị mình. Cậu cũng giải xong Rubik 5×5, 6×6, và "cạch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro