Bị chuốc xuân dược (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta từng chơi chung một nhóm 4 người – mọi người hay gọi bọn mình là 4F phiên bản nữ trường BPU
4 tụi mình, Jisoo unnie, Jennie unnie, cậu cùng tớ từng ở cùng KTX nên rất thân

Lisa nhìn Rosie bằng anh mắt u buồn rồi đáp lời. Cả hai ngồi ở hàng ghế đá trước cửa hàng để nói chuyện. Lisa ôn nhu kể Rosie nghe khoảng thời gian bọn họ còn trên giảng đường, cho cô xem lại những hình ảnh chụp chung của 4 người trước đây trên instagram của cậu. Nhắc đến khoảng thanh xuân ấy, mắt cậu chợt sáng lên. Trong lòng cậu luôn xem đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Cậu nghĩ dù không còn ở bên nhau nhưng Jennie unnie và Jisoo unnie cũng sẽ nghĩ thế. Và nếu Rosie không mất đi ký ức, chắc chắn cô cũng đồng cảm nhận với cậu. Bởi những năm tháng đó, bốn người bọn họ đã bên nhau thật vui vẻ. Sáng cùng nhau rời khỏi KTX, ăn trưa cùng nhau, chiều thường chạy bộ quanh khuôn viên. Những buổi cuối tuần sẽ rủ nhau ra ngoài dạo phố, ăn uống, shopping, xem phim,... Rồi khi một trong 4 người có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp, 3 người còn lại luôn ở phía sau ủng hộ hết mình. 4 năm giảng đường, vui có buồn có, hòa thuận có, bất hòa có, cười cũng nhiều, khóc cũng không thiếu, tất cả những dư vị của tuổi trẻ năm ấy, họ đã trải qua cùng nhau. 

- Thì ra... tớ từng sống những tháng ngày đặc sắc như vậy
Tớ đã nghĩ cuộc đời mình thật tẻ nhạt đấy!

Rosie cảm thán. Từ lúc tỉnh lại đến giờ cũng gần 1 năm trôi qua, Rosie luôn cảm thấy cuộc sống mình thật buồn tẻ. Cô luôn tự hỏi trước đây mình thật sự sống an phận như thế này sao? Theo lời mọi người kể lại thì cô được biết mình đang học quản lý thông tin ở một trường Đại học tại Úc và quen một anh luật sư là học trò của ba. Dự định ra trường sẽ thi vào công chức ở Úc, lấy chồng rồi sống một cuộc đời an nhàn. Nhưng rồi tai nạn giao thông xảy ra nên cô không thể tốt nghiệp được. Ba năm hôn mê trong bệnh viện thì cuộc đời đã chậm mất 3 năm so với bạn bè cùng tuổi, ba mẹ Park không muốn cô buồn phiền vì những chuyện đã bỏ lỡ nên mở cho cô một cửa hàng hoa, mẹ Park còn hay động viên cô, thực ra cô đang sống một cuộc đời đáng ước mơ của nhiều người cơ đấy. Đến đây Rosie thật không hiểu tại sao ba mẹ Park lại giấu diếm quá khứ của Rosie, không cho cô tiếp tục theo đam mê của mình. Như Lisa nói thì Rosie sắp ký hợp đồng với YG rồi. Rosie cũng từng nghe qua YG tuy là một công ty giải trí Hàn Quốc nhưng trong vòng 3 năm nay đã vươn lên tầm thế giới rồi. Như vậy chẳng phải Rosie cũng có chút tài năng thiên phú trong âm nhạc sao? Ở một mặc nào đó cô cũng đâu phải là một đứa con vô dụng trong dòng họ (Thật ra Rosie khá tự ti vì trong dòng họ Park vốn rất coi trọng danh vọng, tiếng tăm cá nhân nhưng cô lại không nối nghiệp của ba Park cũng chẳng đạt được thành tựu nào. Trước đây Rosie không quan tâm mấy đến chuyện dòng họ mình. Tuy nhiên mất trí nhớ xong như bị tẩy não đi chỉ còn một tờ giấy trắng, Rosie chỉ nghe theo lời mọi người trong dòng họ nói. Quan điểm của người thân đã ảnh hưởng đến nhân sinh quan của cô). Tại sao ba mẹ Park lại thà để cho Rosie sống một cuộc đời mờ nhạt, không công danh sự nghiệp còn hơn là theo nghiệp idol. Việc làm một idol tệ lắm sao?

- Nhưng ở trong giới nghệ thuật cậu cảm thấy làm một idol như thế nào
Tại sao ba mẹ lại không muốn tớ theo đuổi nữa chứ?

- Hừm
Đúng là giới idol cạnh tranh rất khốc liệt
Nhưng mà...
Tớ luôn nhìn nhận một người nghệ sĩ có tài năg chân chính... sống vì đam mê, cống hiến hết mình cho nghệ thuật sẽ không sợ không có đất dụng võ
Sớm muộn sẽ tỏa sáng rực rỡ
Tiếc là ba mẹ cậu có nhiều thành kiến với idol quá

Từ nãy giờ trong câu chuyện của Lisa không hề nhắc đến bọn họ từng có quan hệ yêu đương, đây mới chính là lý do thật sự khiến ba mẹ Park không muốn cho Rosie quay trở lại Hàn theo đuổi nghệ thuật. Lisa nghĩ đây cũng chưa phải dịp tốt để nói đến chuyện tình yêu với Rosie, một cô gái vừa đính hôn với bạn trai và sẽ sớm kết hôn sau đó. Cậu chỉ sợ cô vì không nhớ ra cậu nên sẽ rất kinh hãi và không chấp nhận được quá khứ mình từng "cong".

Chaelice trò chuyện thêm một lúc nữa thì lái xe rời khỏi khu trượt tuyết. Tuy nhiên lúc này tuyết rơi rất nhiều, có vẻ như bão tuyết đã kéo đến rồi. Lisa có xem dự báo thời tiết trước khi đi, đáng lẽ ra theo đúng dự báo thì tối nay bão tuyết mới đến nên giờ bọn họ quay trở về Sydney vẫn còn kịp. Tuy nhiên lúc này chỉ mới 5 giờ chiều, đúng là dự báo thời tiết dù ở Hàn hay Úc, châu Á hay châu Ân thì cũng không nên tin tưởng tuyệt đối được ah. Lisa vẫn cố gắng lái xe trong mưa bão nhưng đến đoạn đường chính dẫn xuống núi thì phát hiện đã bị phong tỏa rồi. Có một trạm kiểm soát giao thông được dựng tạm ở đó. Để đảm bảo an toàn cho du khách, lực lượng cảnh sát giao thông và cả loa truyền thông địa phương đã khuyến khích mọi người hãy ở lại đêm nay, chờ bão tuyết qua đi hãy rời khỏi. Cả hai đành đi tìm một khách sạn ở đó qua đêm. Tuy nhiên xung quanh núi tuyết không có khách sạn lớn, lái mấy vòng chỉ thấy những nhà nghỉ bình dân. Cuối cùng bọn họ đành chọn một nhà nghỉ nhỏ ngủ lại.

Sau khi check in xong, Rosie và Lisa rời khỏi phòng định kiếm gì đó ăn tối. Vừa bước xuống sảnh nhà nghỉ thì bắt gặp một đám thanh niên đang ngồi uống rượu và hát hò. Bọn họ trai có, gái có, dường như là du học sinh học cùng một lớp tổ chức đến đây tham quan. Giống như Chaelice, bọn họ cũng bị mắc lại đây vì bão tuyết.

- Hai unnie ra ngoài không được đâu
Ngoài trời bão tuyết rất lớn!

Một cậu sinh viên với mái tóc được uốn xoăn, xỏ 1 bên khuyên tai, ăn mặc theo style Hàn Quốc nói với Chaelice.

- Đúng rồi
Vì ra ngoài không được nên tụi em mới phải ăn uống ở đây

Một cô gái có vẻ là người Nhật đáp lời.

- Nhưng mà sao chủ nhà nghỉ nói chỉ có tụi mình thuê nhỉ
Tụi em có làm phiền hai chị không?

Một cậu sinh viên Tây ăn mặc rất nghiêm túc, đeo kính cận lịch sự nói thêm.

- À không sao
Tụi chị không thấy phiền đâu!

Chaelice đi ra ngoài thì phát hiện đúng như lời các cô cậu thanh niên kia nói, thời tiết đã chuyển biến rất xấu, xem ra không thể lái xe.

- Nếu hai chị đẹp không chê thì ăn tối cùng tụi em ạ!

Chaelice cảm thấy bọn họ khá dễ thương nên cũng không ngại ngồi xuống tham gia cùng. Trái ngược với Lisa khá trầm lặng, Rosie lại khá hoạt ngôn. Được biết đa số các em ở đây đều là du học sinh châu Á mới chuyển đến Úc nên chưa biết gì nhiều về đất nước chuột túi này. Thế là Rosie cao hứng chia sẻ những điểm đến ở Úc và các phong tục tập quán ở đây cho các em nghe. Đương nhiên, giữa trời mưa bão thế này, ăn lẫu và nhâm nhi một chút rượu thì có gì sánh bằng. Lisa thấy Rosie trò chuyện rất vui vẻ nên cũng không ngăn cản cô uống rượu cùng đám nhóc.

- Girl not for long....
girl not for long...

Đoạn cả đám đang ngồi lắng nghe một cậu trai Tây ôm cây đàn ghi ta và hát xong một bài thì vỗ tay tán thưởng.

- Tiếp theo đến ai hát nữa nhỉ?

Cậu giơ cây đàn lên hỏi.

- Ở đây!

Bất chợt Lisa lên tiếng, mọi người chuyển cây đàn về phía Lisa. Lisa nhận cây đàn rồi mỉm cười đưa cho Rosie.

- Cậu hát thử đi
- Sao? Tớ?

Rosie ngạc nhiên nhìn Lisa.

- Hôm bữa tớ vào cửa hàng thấy cậu đang đánh đàn ghi ta
Tớ đoán dù có mất đi ký ức thì cậu vẫn không quên được niềm đam mê của mình đâu

Rosie được Lisa và các cô cậu nhóc động viên nên cầm đàn lên và hát:

- Everybody look to the left
Everybody look to the right
Can you feel that yeah
We're paying with love tonight

Đến đoạn điệp khúc của bài, tất cả cùng đồng thanh hát:

- It's not about the money money money
We don't need your money money money
We just wanna make the world dance
Forget about the price tag

Lisa cũng hát theo, mắt cậu đột nhiên rưng rưng. Cậu còn hồi tưởng có một lần trong chuyến dã ngoại cùng Jensoo unnie, Rosie đã đánh đàn cho mọi người hát. Vừa rồi Rosie đã hát bài Price tag, bài hát mà Jenchulichaeng đã từng cùng nhau ngân nga, bọn họ cũng hát cả bài Lonely, You & I nữa. Hôm đấy cũng vui như hôm nay, bốn người khi ấy cũng chạc tuổi các cô cậu sinh viên này, cũng mang trong mình thật nhiều ước mơ và hoài bão.

- Hay đấy!
Có thể cho bọn này tham gia cùng không?

Một đám gồm 3 tên sinh viên nam trông khá hung dữ và 2 cô gái một tóc đỏ một tóc trắng bạch kim bước ra phá vỡ bầu không khí thân thiện của mọi người. Bọn họ đều là người Úc.

- Ủa sao chủ nhà nghỉ lại nhận thêm khách rồi
Lúc nãy bọn mình có trả thêm tiền yêu cầu không nhận khách nữa mà nhỉ

Một cậu sinh viên khá bực bội lên tiếng.

- Cô cậu thông cảm
Giờ này cũng hiếm có nhà nghỉ quanh đây
Bọn họ đã tìm rất lâu các nhà nghỉ khác đã full phòng

Ông chủ nhà nghỉ vội cuối đầu, từ tốn nói mong có được sự thông cảm.

Cuối cùng cả đám du học sinh đành để 5 sinh viên cá biệt kia ăn tối cùng vì bọn họ cũng chưa dùng bữa tối. Tuy nhiên 5 người này lại cư xử không mấy lịch sự, vừa tham gia thì không lâu sau đó đã biến sảnh nhà nghỉ thành một sàn nhảy. Các sinh viên khác vì không thích kiểu vui chơi này nên bỏ về phòng, chỉ còn lại một hai cô cậu ham vui ở lại. Lisa và Rosie cũng nhanh chóng trở về phòng nghỉ của mình.

.
.
.
Lisa bước ra khỏi phòng tắm thì giật mình thấy Rosie đang tháo cút áo ngực vứt xuống sàn nhà, cả người cô bây giờ chỉ còn lại chiếc quần lót màu hồng nhạt. Cô quay lưng về phía cậu tự xoa lấy người mình rên nhẹ. Cảnh tượng này khiến cảm giác bức bối trong người cậu vốn dĩ vừa được dòng nước lạnh buốt cuốn đi chợt phát tán trở lại.

- Điên mất
Mình phải làm sao đây?

Lisa thở gấp, tay nắm lấy cửa nhà tắm như đang trấn tĩnh chính bản thân mình. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Lisa bước lại nhìn từ bên trong thấy có 2 thanh niên trong đám sinh viên cá biệt đang đang đứng bên ngoài bấm chuông. Lisa nhớ lại hai tên này dường như đã làm chuyện mờ ám trước đó với ly rượu tiễn cậu và cô (Vì luật đưa ra là ai về phòng trước thì phải uống cạn 2 ly). Lisa đương nhiên không mở cửa mà bước lại gọi điện cho lễ tân nhà nghỉ báo có người quấy rối trước cửa phòng mình. Tiếng chuông cửa cuối cùng cũng ngưng rồi, Lisa quay lại thì thấy Rosie đang ngồi trên giường, ánh mắt gợi tình như câu dẫn mình. Cậu biết cả hai đã bị cho uống thuốc kích dục nên cố xua đi ảo ảnh đó, cậu đứng trân ra không dám bước lại, liên tục đánh vào đầu mình.

- Lisa ah...
Lisa ah
Come here baby
- Không được
Không được
Mình phải tỉnh táo thì mới giúp Chaeyoung được

Lisa như rơi vào một khoảng không vô thực, những hình ảnh ký ức hiện về. Cậu nhớ đến khoảng thời gian hai người còn ở bên nhau, khi bọn họ đang ở trên giường làm chuyện đó. Lisa nhớ rất rõ từng nét mặt, cử động của Rosie, cách cô cong người lên mỗi lần cậu tiến vào bên trong cô, tiếng rên rỉ của cô, lúc cô gọi tên cậu trước khi đạt đến đỉnh điểm của khoái lạc. Lisa rốt cuộc không thể ngăn được dục vọng bản thân được nữa, cậu tiến lên giường đè Rosie xuống hôn thật sâu.

- Chết tiệt
Xin lỗi Chaeyoung
Tớ không thể nhịn được nữa rồi!

Rosie từ lâu đã bị dục vọng xâm chiếm, chỉ đợi có ai đó thoả mãn mình nên lập tức đáp lại Lisa. Tuy nhiên cũng uống một lượng xuân dược như Lisa, đáng ra Rosie cũng còn giữ một chút lý trí chứ? Chắc chắn với nhân cách tiên tử của mình, cô sẽ không dễ dàng lên giường với người khác ngay cả khi bị thuốc. Nhưng đêm nay Rosie lại có những ảo giác rất kỳ quặc, cô cảm thấy rất quen thuộc với thân ảnh người đang nằm trên mình giống như tình nhân vậy, cho nên bản thân không hề bài xích, không hề ngại ngùng càng không chút lo sợ. Dường như cả hai đã không ít lần làm chuyện này trước đây nên không thấy lạ lẫm, ngược lại còn rất mê hoặc. Rosie cảm thấy từng hành động người kia làm trên cơ thể mình khiến cô thật thoả mãn, miệng phát ra tiếng rên rỉ không ngừng.

- Ừm...
Hừm...

Lisa mút lấy một bên ngực Rosie như một đứa trẻ, một tay xoa nắn đoá hoa còn lại đang cương cứng lên, tay kia vuốt ve bên ngoài chiếc quần lót của cô. Không lâu chiếc quần bé nhỏ đã thấm một mảng nước tình ra bên ngoài.

Rosie như con rắn nhỏ vặn vẹo cơ thể liên tục vì động tình. Cô cảm thấy như vậy chưa đủ nên cong chân lên để hạ thân tiếp xúc với cơ thể Lisa nhiều hơn. Roise không tự chủ tự cọ xát vùng tam giác mật của mình với đùi Lisa để tự thoả mãn.

- Chae... chaeyoung...

Hành động này của Rosie đã kích thích mạnh đến Lisa. Cậu cảm thấy bên dưới mình cũng bắt đầu rỉ nước rồi. Lisa cuối xuống lột tất cả những gì còn sót lại trên người cả hai rồi áp nơi tư mật của cô và cậu lại với nhau.

- Chaeyoung ah... cậu... thích như vậy không?
- Th... thích...
- Vậy... nhanh lên chút nữa nha
- Ừm
Được... được rồi... chậm lại... chậm lại chút

Cả hai không ngừng ma sát qua lại cho đến khi hưng phấn đạt đến tận trời mây thì đồng loạt hét lên rồi nằm xuống thở hổn hển.
.
.
.
Sáng hôm sau, Lisa mở mắt ra thì nhìn thấy Rosie đang thu dọn đồ đạc cho vào ba lô. Cô vừa dọn vừa khóc.

- Chae... young!

Cậu thấy cô định mở cửa rời đi liền quấn tạm chiếc chăn đứng dậy rồi chạy lại nắm tay cô.

- Lisa xin lỗi
Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa

Chaeyoung quay mặt đi mà không nhìn Lisa.

- Xin... lỗi
Xin... lỗi cậu Chaeyoung
Tớ...

Lisa nghẹn ngào không biết nên nói gì.

- Cô không có lỗi
Tôi mới là người không thể tha lỗi cho mình
Tôi đã ngoại tình
Tôi cũng đã làm trái luật của giáo hội
Tôi đã phát sinh quan hệ với một cô gái
Tôi...

Chaeyoung khóc lớn hơn. Ánh mắt cô tràn ngập sự đau đớn. Lisa cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu nắm lấy tay cô chặt hơn, sau đó dịu dàng ôm lấy cô.

- Chaeyoung ah
Cậu càng không có lỗi
Tớ yêu cậu
Chúng ta thật ra từng...
- Nhưng tôi yêu Mark
Tôi sắp kết hôn
Xin cô hãy quên tôi đi
Quên những gì đã xảy ra đêm qua đi

Nói xong Rosie đẩy Lisa ra rồi chạy ra khỏi phòng. Lisa đau đớn ngồi bệt xuống nền nhà kêu tên cô, vừa kêu vừa khóc lớn. Cậu ấy lại bỏ rơi cậu một lần nữa sao?

- Chae... young!
Đừng đi mà!
.
.
.
Lisa mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh Chaeyoung vẫn khoả thân gối đầu trên tay cô ngủ rất sâu. Cậu lau đi nước mắt nước mũi trên mặt mình rồi thở phào nhẹ nhõm.

- May thật
Chỉ là mơ thôi
Nhưng mà... sáng mai tỉnh lại Rosie có rời bỏ mình như giấc mơ lúc nãy không?
Mình phải làm sao đây?

-------///------

Xin lỗi các bạn au bị lỗi wattpad bữa giờ mới vào được. Mong các bạn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro