Rosie Park chính là Rosie Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lisa dậy thật sớm với tâm trạng phấn chấn tột cùng. Cô đi bộ sang cửa hàng hoa của Rosie. Giờ còn chưa được 5 giờ sáng nên Rosie vẫn chưa đến, Lisa đành sang quầy lưu niệm của dì Kim ngồi đợi Rosie. Lisa thấy dì Kim dọn hàng ra thì cũng vui vẻ phụ tiếp dì, vừa làm hai dì cháu vừa trò chuyện thân thiết với nhau.

5 giờ 15 phút, Rosie lái xe đến trước cửa hàng. Cô đỗ xe vào bên trong rồi bắt đầu chạy bộ cùng Lisa. Trời hôm nay rất lạnh nên khi mới bắt đầu chạy Lisa cảm thấy tê buốt cả người, nhưng chạy được một hồi thì cơ thể câu tự nóng lên. Thoạt đầu Lisa còn hăng hái chạy trước Rosie, cậu tự cảm thấy hãnh diện vì dẫn trước cô. Tuy nhiên, càng chạy Lisa càng đuối sức, mồ hôi chảy ra mỗi lúc một nhiều, chân cũng bắt đầu mỏi nhừ ra. Chạy được 30 phút thì tình thế xoay chuyển, Rosie vượt lên bỏ lại Lisa phía sau. Vì Rosie chạy bộ mỗi ngày nên về độ bền chắc hẵn phải hơn Lisa. Lisa dù rất mệt nhưng vẫn không muốn để thua Rosie nên chạy tốc hành theo. Có lẽ vì thế mà tim cậu đập nhanh hơn tốc độ bình thường dẫn đến bị sốc. Khi cậu chịu đựng không được nữa thì mới chịu dừng lại, mặt cậu rất đỏ, chân không đứng vững nên ngồi khuỵa xuống đất. Rosie đuổi kịp thấy Lisa không ổn nên dìu cậu đứng lên. Cô đặt hai tay lên hai vai cậu bảo:

- Lisa, nghe này
Không được ngồi ép tim như vậy
Hít vào rồi thở ra
Đúng rồi....

Không biết là vô tình hay cố ý, hai tay Lisa đặt lên hông Rosie làm điểm tựa thăng bằng, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Rosie, nghe theo hướng dẫn của cô.
Lisa dần lấy lại được trạng thái bình thường, tuy nhiên tay vẫn giữ ở vị trí cũ, dường như không có ý muốn rời ra. Mắt cậu dịu dàng nhìn cô, môi phát giác mỉm cười. Lúc nãy Rosie mãi lo cho Lisa nên không quan tâm những chi tiết này, nhưng giờ Lisa đã ổn, cô liền cảm thấy ngại ngùng. Rosie vẫn luôn thắc mắc tại sao ánh mắt của Lisa nhìn cô thường xuyên lộ rõ sự khác thường như vậy. Rosie muốn hỏi Lisa mấy lần nhưng cũng chẳng biết mở miệng thế nào nên đành thôi. Lần này cũng vậy, Rosie chọn cách lơ nó đi.

- Cô không thường chạy bộ thì đừng chạy quá sức
Cô tăng tốc như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó
Cứ chạy từ từ để cơ thể làm quen trước
Khi cô chạy bộ liên tục được khoảng 1 tuần
Cơ thể sẽ thích nghi được sự tăng giảm của tốc độ

- Ừm
Tôi biết rồi
Hiiii

Lisa buông tay đặt trên eo Rosie ra cười ngây ngốc. Sau đó bọn họ không chạy nữa mà thong thả đi bộ. Trên đường về, bọn họ ghé vào một quán ăn để dùng điểm tâm sáng trước khi trở lại cửa hàng.

Cả hai về đến tiệm hoa là 7 giờ 30 phút. Nhân viên của Rosie cũng đã đến. Rosie và Lisa phụ cô bé dọn hàng ra rồi mới rời khỏi đó.

Sáng nay họ đến tham quan hai bảo tàng lớn ở Sydney với hai vẻ đẹp đối lập: Rocks Discovery Museum mang theo chiều dài lịch sử của cư dân Sydney và Museum of Contemporary Art với vẻ đẹp đương đại, nơi sống ảo cực chất với rooftop và view nhìn thẳng ra Cảng Sydney, Nhà hát Opera và Cầu Cảng Sydney.

Buổi trưa, cả hai ăn trưa tại nhà hàng trên tầng cao nhất của một tòa nhà gần đó. Lisa để Rosie bước vào trước chọn bàn. Còn mình tìm gặp quản lý nhà hàng nói nhỏ một câu: "Hôm nay anh nhận bao nhiêu khách được rồi, tôi sẽ trả tiền những bàn còn lại".

Bàn của của Chaelisa ở bên hông của nhà hàng. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy quang cảnh phố phường. Vì đang lập đông nên mấy hôm nay trời không có nắng, màu sắc con phố có chút ảm đạm. Nhiệt độ đã cao hơn so với lúc sáng nhưng vẫn se se lạnh.

- Hôm nay là cuối tuần sao vắng khách thế nhỉ?

Từ lúc Chaelisa bước vào nhà hàng thì chẳng thấy khách đến ăn nữa, cho nên Rosie thắc mắc buông miệng nói vu vơ.

- Bình thường ở đây đông lắm hả?

Lisa cũng vờ như khó hiểu giống Rosie.

- Tuần trước đi ăn cùng Mark rất đông

Đột nhiên đang vui vẻ mà Rosie nhắc đến Mark khiến tâm trạng Lisa trùng xuống trong vài giây. Cậu ngước lên nhìn Rosie, hỏi vài điều mình muốn hỏi từ lâu:

- Cô và hôn phu có thường hẹn hò không?
- Bọn tôi thường gặp nhau vào cuối tuần
Anh ấy thuộc tuýp người bận rộn

Rosie mỉm cười đáp lại Lisa.

- Vậy cuối tuần này đi với tôi nên không được gặp anh ấy rồi

Lisa hỏi để thăm dò tình cảm Rosie dành cho Mark.

- Không sao
Chúng tôi còn có cả đời để đi với nhau mà

Câu nói của Rosie như một cây kim đâm vào khiến tim Lisa nhói lên. Cậu liền đổi chủ đề, tự nói với bản thân hôm nay nhất định không nhắc đến Mark nữa.

- Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?
- Cô có muốn xem gấu Koala và chuột túi Kangaroo không?
- Được đó
Tôi muốn chụp vài tấm ảnh với chúng
- Okie vậy chiều đến vườn bách thú Taronga đi

Thế là chiều hôm đó, cả hai tiếp tục đến sở thú tham quan những loài động vật độc lạ chỉ có ở Úc. So với biểu hiện của cô gái Thái thì nàng bông hồng Úc còn hào hứng hơn cả. Cô cứ chạy đến vuốt ve, ôm ấp những loài động vật hiền lành trong vườn rồi cười tít mắt. Lisa chụp được rất nhiều bức ảnh Rosie đang chơi đùa cùng mấy con thú, trông cô trong những tấm hình cứ như một nữ thần xinh đẹp đang chăm sóc thú cưng của mình. Không chỉ mỗi Lisa nhìn thấy điều đó mà sắc đẹp trong trẻo của Rosie còn thu hút các chàng trai xung quanh, họ nhìn Rosie không tiếc lời khen thầm, một số người thậm chí còn lén chụp ảnh cô.

- Stop
Các cậu chưa được sự cho phép của người khác mà chụp ảnh là mất lịch sự đấy!

Lisa thấy Rosie bị một người con trai chụp lén nên đi thật nhanh lại chỗ cậu ta. Khi đến nơi thì Lisa mạnh tay giật lấy máy ảnh của cậu thanh niên kia rồi kiểm tra, khi không thấy bức ảnh nào phản cảm thì cậu mới trả lại cho chủ nhân của nó. Rosie thấy Lisa lớn tiếng đằng kia nên cũng chạy lại chỗ cậu.

- Xin... lỗi

Rosie vừa đến thì thấy cậu thanh niên đang cuối đầu xin lỗi Lisa rồi chạy đi, trước khi rời khỏi cậu còn nhìn Rosie với ánh mắt lưu luyến một cách kỳ lạ.

- Có chuyện gì sao?

Rosie hỏi Lisa.

- Không có gì!

Lisa khẽ vỗ vào vai Rosie trấn an rồi đáp. Lisa nhìn xung quanh cũng có một vài người nhìn Rosie với ánh mắt như cậu thanh niên lúc này khiến cậu có chút lo lắng. Lisa lập tức diện một cái cớ gì đấy rồi kéo Rosie rời khỏi vườn bách thú.

Lisa đang chở Rosie ngoài đường, cậu hỏi Rosie:

- Nghe nói khu trượt tuyết Perisher rất đẹp vào mùa này phải không?
- Đúng vậy
Giờ vẫn chưa lạnh lắm nên đến đó là tuyệt nhất đấy

Rosie nhẹ nhàng đáp.

- Nhưng nó hơi cách xa đây thì phải?
- Cô muốn đến đó sao?
- Thú thật rất muốn đến đó
Liệu cô có thể đi cùng tôi được không?

Lời Lisa nói ra là một câu hỏi nhưng ngụ ý của nó là một lời thỉnh cầu Rosie cùng đi với mình thì đúng hơn.

- Tại cái này nằm ngoài dự tính của tôi
Tôi chưa chuẩn bị trước
- Buồn vậy
Chắc lát đưa cô về tôi sẽ đến đó một mình

Lisa lại dùng chiêu tỏ ra tội nghiệp để Rosie xiêu lòng mà đáp ứng cậu. Kỳ thật Rosie cũng không hiểu nổi mình, khi chỉ mới gặp Lisa chưa đầy một tuần đã trở nên thân thiết như vậy. Mà điều khó lý giải hơn là khi đứng trước Lisa thì Rosie lại trở nên khó xử như thế, kiểu như luôn muốn thực hiện những mong muốn của cậu, làm cho cậu vui vẻ.

- Chẳng phải cô nói mai muốn tôi dắt đi tham quan nữa sao?
- Xin lỗi... nhưng đột nhiên rất muốn đến đó
Mà cô lại không đi được biết sao đây

Rosie do dự một chút rồi cô nhìn lên đồng hồ đeo tay, sau đó bảo với Lisa:

- Nếu muốn đi phải đi từ giờ này luôn
Tối ngủ lại khách sạn gần đó để hôm sau trượt tuyết và chơi các trò chơi
- Vậy....

Lisa vờ hỏi.

- Chở tôi về nhà soạn đồ đi!

Lisa vui sướng như muốn nhảy dựng lên nhưng cố gắng kiềm chế. Cậu lấy tay che khuôn miệng đang không tự chủ cong lên cười toe toét của mình. Rosie quay sang thấy Lisa phấn khích hệt như đứa trẻ sắp được đi chơi nên có chút buồn cười, trong lòng thầm nghĩ Lisa thật ra cũng có nhiều bộ mặt nha. Lúc đầu gặp cảm giác cậu rất có khí chất tổng tài nghiêm túc và khô khan, ngày thứ 2 cậu đến thì thấy thật thân thiện, dễ gần. Hôm ăn tối và đi dạo ở gần Nhà hát con sò cậu đột nhiên phát ra những câu sến súa ngôn tình và có những hành động ga lăng mặc dù hai người đều là nữ. Rồi đến hôm nay coi như đã thân thiết với nhau đi, cậu lại biểu hiện như một đứa trẻ to xác. Lúc nãy khi nói chuyện với cậu nhóc chụp lén ảnh cô ánh mắt cậu lại trở nên đáng sợ vô cùng. Rosie không thể phủ nhận Lisa rất thú vị và cuốn hút người đối diện ah.

Khi Chaelisa đến thủ đô Canberra đã là 7 giờ tối. Cả hai check in khách sạn rồi đi ăn tối cùng nhau. Lisa bảo đột nhiên nhớ hương vị rượu Soju ở Hàn nên cả hai đã đến ăn ở một quán Hàn ở đó rồi uống một chút rượu (Rõ ràng là có ý đồ gì mới rủ con gái người ta uống rượu đây?!).

Chaelisa trở về khách sạn khi đã say. Sau khi đã tắm rửa xong thì cả hai cùng leo lên giường nằm, đắp cùng một chăn. Lisa chưa ngủ được, quay qua thấy Rosie cũng vậy nên hỏi thăm Rosie vài câu. Sau vài câu dẫn thì cậu mới nhắc đến Mark. Lisa bây giờ thay đổi nhiều nhưng bản chất vẫn giống như Lisa của mấy năm về trước, khi cậu uống rượu vào thì mới có đủ dũng khí nói và làm ra những hành động mà khi tỉnh nhiều lúc sẽ không dám.

- Cô và Mark đã tiến triển đến đâu rồi?
- Chúng tôi sắp kết hôn rồi
- Ý tôi là.... ừm... hai người có thường xuyên quan hệ không?

Phụt!

Câu hỏi tế nhị của Lisa làm Rosie bị sặc do vừa mới ngồi dậy uống một cốc nước. Mặt cô đỏ lên, ho sặc sụa.

- Không... không sao chứ?
- I.... am.... Fine
Cô hỏi.... khụ khụ... làm tôi bất ngờ quá!
- Xin lỗi tôi thất lễ
Nhưng cũng là nữ nhân nên đừng ngại mà
- Ừm thật ra là... chúng tôi chưa từng lên giường!

Phụt!

Lần này đến lượt Lisa ho khụ khụ, sỡ dĩ cậu bị vậy vì thấy Rosie ngửa cổ ra uống nước liền cảm thấy miệng khô khóc nên cũng cầm chai nước đang được đặt trên bàn lên uống "ực". Sau đó nghe Rosie thật thà nói vậy vì vui quá nên cười phá lên dẫn đến sặc nước.

- Sao thế?
Buồn cười lắm sao mà cô cười đến ho vậy?

Rosie lầm tưởng Lisa đang cười "chọc quê" mình nên có chút giận dỗi.

- Không không!
Không buồn cười haha!

Lisa vẫn không kìm chế được mà cười khúc khích.

- Cái cô này
Đáng ghét!

Rosie thấy Lisa rõ ràng đang cười mình nên chồm tới chọt lét vào người cậu, người gì đâu mà vô duyên, đáng bị phạt nha.

- Nhột
Nhột
Xin lỗi
Đừng chọt nữa!
- Cô nín cười đi tôi không chọt cô nữa
- Cô chọt tôi như vậy sao tôi nín cười được?

Lisa chịu đựng không được nữa nên gồng lên rồi đẩy Rosie xuống giường, cũng trêu cô ngược lại như vậy. Khi đã cùng thấm mệt và dừng lại hành động lại thì cả hai mới phát hiện ra mình đang ở tử thế thật ái muội với Lisa đang nằm đè lên người Rosie.

Thình thịch
Thình thịch!

Lisa vừa uống nước xong lại thấy môi khô trở lại, cậu nghĩ bây giờ có uống bao nhiêu nước cũng không đủ làm mềm môi mình. Người ta nói một đôi môi khô hạn là đôi môi thiếu thốn những nụ hôn. Ánh mắt Lisa dừng lại tại đôi môi đỏ mọng của Rosie, cậu rất muốn hôn lên đó. Lisa đưa tay vuốt nhẹ tóc Rosie, nhìn cô thật say đắm. Rosie cảm thấy tim mình đập nhanh đến nổi không dám thở mạnh, tại sao cô lại có cảm giác kỳ quặc này với một đứa con gái chứ?

Khoảnh khắc Lisa cuối xuống gần chạm đến môi Rosie thì cô đẩy cậu ra, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, liên tục tát nước vào mặt mình. Lisa bị hành động của Rosie làm giật mình đến tỉnh rượu. Cậu ngồi bên ngoài tự trách sao có thể vội vàng như vậy, nếu để Rosie biết cậu có tình cảm với cô chỉ sợ Rosie sẽ xa lánh vì trong tâm niệm của cô giờ chắc chắn nghĩ rằng mình "thẳng".

Lisa suy nghĩ một chút rồi quyết định giả vờ ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục vờ như chưa xảy ra chuyện gì chắc sẽ ổn thôi.

Quả đúng như Lisa tính toán, sáng thức dậy cậu vẫn nói cười với cô bình thường và tỏ ra như mình không nhớ gì đến chuyện hôm qua. Rosie rất xấu hỗ và khó xử đến cả đêm khó ngủ nhưng đến sáng nói chuyện với Lisa thì liền thở phào nhẹ nhõm. Rosie tự dối lòng mình chắc do Lisa và cô say nên nhất thời hồ đồ thôi.

7 giờ sáng, Lisa và Rosie khởi hành đến khu trượt tuyết Perisher. Dọc đường đi bọn họ có ghé qua một số điểm để chụp hình tự sướng.

Chủ nhật ở khu Perisher rất đông khách. Những nhóm người là gia đình, bạn bè, tình nhân đến đây tận hưởng cuối tuần cùng nhau. Họ cười giỡn bên nhau trông thật hạnh phúc. Đương nhiên, bên này cặp đôi Chaelisa trông cũng rất vui vẻ.

- Cá cược không?

Rosie đột ngột buông lời thách thức Lisa.

- Cô muốn cá cược thế nào?
- Ai trượt xuống xa hơn người đó thắng 
Người thua phải mua một món quá lưu niệm tặng người thắng

Lisa chợt không đáp, tình huống này khiến cậu nhớ đến một lần hai người từng chơi trượt tuyết trong khu vui chơi King & Queen ở Hàn. Rosie cũng là người thách thức cậu trước. Lisa nhớ ngày hôm đó đột nhiên cao hứng cược thêm là người thua sẽ phải cõng người thắng đi xuống chân núi.

- Này... có chơi không?

Thấy Lisa đứng thẩn thờ ra đó nên Rosie hơi lớn tiếng hỏi lần nữa.

- À... ừm
Chơi thì chơi
Nhưng tôi cược thêm một cái nữa
Ai thua cõng người thắng đến quầy lưu niệm
- Nhưng hơi bị xa nha
- Không dám hả?
- Đương nhiên dám rồi
Đồng ý với cô

Mặc dù bối cảnh này khác xa với bối cảnh 4 năm trước nhưng Lisa cảm thấy như mình được trở về cái ngày hôm đó vậy. Cậu vẫn đứng cạnh cô, nhờ một vị khách nào đó chụp một vài tấm ảnh làm kỷ niệm cho hai người. Xong "thủ tục check in", hai người đập tay một cái rồi bắt đầu trò cá cượt. Lisa vốn dĩ có thể dành được chiến thắng nhưng lại chọn cách điều khiển tấm ván trượt lệch sang một bên để mình thua Rosie. Lisa của 4 năm sau vẫn cõng cả thế giới trên lưng đi một đoạn thật xa mà không biết mệt. Cả hai cứ thế cười cười nói nói bên nhau như chưa từng có cuộc chia xa...

Sau khi đến khu quà lưu niệm, Rosie tung tăng tìm một món mình thích để Lisa trả tiền vì cậu đã thua. Lisa nhìn Rosie lúc này thật tươi trẻ và thuần khiết, trông có khác gì một nữ sinh năm nhất đâu. Vẻ đẹp ấy quả là chẳng thay đổi một chút nào so với lần đầu gặp mặt. Thậm chí đứng trước Rosie, Lisa nghĩ mình trông lớn tuổi hơn thì phải.

Đương nhiên hoa đẹp thì thu hút ong bướm, Roise hôm nay xem ra đã hốt hồn không ít chàng trai rồi. Thật ra trong tình yêu Lisa không quá rộng lượng, cho nên cậu hơi khó chịu khi người khác cứ nhìn chầm chầm người thương của mình, vì thế cậu hối Rosie chọn nhanh lên một chút rồi rời khỏi đây.

- Lại chụp hình sao?
Cô đứng đây đợi tôi chút!

Vừa bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm thì Lisa với gương mặt cực ngầu đi lại chỗ một cậu thanh niên đang cầm máy ảnh.

- Cậu vừa chụp lén ai đấy?
Lại là cậu....
- Xin... lỗi chị!
- Lúc nãy tôi đã nói là cậu nhìn nhầm người rồi mà
Cậu theo dõi chúng tôi đến đây à?
Tôi có thể kiện cậu tội quấy rối đấy!

Lisa nghiêm giọng nói với cậu thanh niên đó. Lời nói của Lisa khiến cậu ta hơi tái mặt.

- Lisa sao vậy?

Rosie bước đến bên cạnh Lisa hỏi.

- Nữ thần của em
Thật nhớ chị!

Đột nhiên cậu ta ôm chầm lấy Rosie, vai run run nức nở. Rosie thấy cậu ta nhất thời kích động nên cũng không đành lòng đẩy ra, để cậu ôm một chút cho cậu bình tĩnh lại. Lisa thấy cậu ta ôm Rosie của mình thì mặt đen lại như ăn phải giấm chua nhưng bực cái là chẳng thể làm gì.

- Xin lỗi...
Vì chị ấy rất giống một idol quá cố của em cho nên.... em nhìn thấy chị liền xúc động
- Chị... giống idol của em sao? Hihi
Là ai vậy?

Rosie nghe mình được khen giống idol nên có chút thích thú xen lẫn tò mò. Cô hỏi cậu thanh niên xem mình trông giống ai:

- Dạ là Rosie Park
Một ca sĩ 9X ở Hàn Quốc
Chị xem!

Rosie xem hình Rosie trên điện thoại của cậu thanh niên thì giật mình. Cô idol Hàn quốc tên Rosie kia sao giống mình thế?

- Cô ấy tên họ là gì? Sinh năm mấy?
- Dạ Park Chaeyoung, sinh năm 1997

"Sao có thể có sự trùng hợp như vậy?"

- Chị ấy hát cực hay và xinh đẹp hệt như công chúa vậy
Quán quân cuộc thi Sing my song ở Hàn mùa 5
Chưa debut đã nổi tiếng rồi
Nhưng tiếc là đã mất cách đây 4 năm vì tai nạn giao thông
Em đã khóc rất nhiều khi nữ thần của em qua đời
Hôm nay trông thấy chị rất giống chị ấy nên em... thật sự rất muốn khóc

Cậu thanh niên nhắc đến thần tượng quá cố của mình với đôi mắt long lanh ngấn lệ. Xem ra trước đây cậu thật sự rất ái mộ nữ idol tên Rosie ah.

- Được rồi
Chỉ là có chút nhầm lẫn thôi
Cậu đi đi

Lisa nhìn thấy trong ánh mắt Rosie có sự hoang mang nên bảo cậu ấy rời đi. Tuy nhiên cậu vẫn đứng đó, tiếp tục xác nhận:

- Nhưng chị không phải Rosie unnie đúng không?
Đúng rồi làm sao có thể chứ hix hix
Chị ấy không còn nữa
- Chỉ là người giống người thôi
Cậu đi đi được rồi!

Lisa nhìn cậu bằng ánh mắt dọa dẫm, lần nữa giụt cậu rời khỏi để mình lập tức sẽ nói chuyện riêng với Rosie.
Rosie ngẩn người ra một lúc rồi lấy điện thoại trong túi xách của mình ra tìm kiếm trên Google: Rosie Park – quán quân Sing my song Hàn Quốc mùa 5.

- Cô nói thử xem, tôi và Rosie Park này sao giống nhau một cách trùng hợp như vậy?

Rosie đưa điện thoại về phía Lisa, hỏi.

Lisa thở dài, mắt ngước lên bầu trời không nắng giây lát rồi nhìn trực diện Rosie đáp:

- Không phải trùng hợp đâu
Cô chính là ca sĩ Rosie Park
Người mà báo chí đưa tin đã mất cách đây 4 năm về trước!

Lisa vốn nghĩ sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói với Rosie những chuyện mà cô đã quên đi trong ký ức, nhưng hôm nay chuyện xãy đến như vậy coi như là một dịp đi.

Sao cơ?
Cô nói thật sao?

Rosie tròn mắt hỏi Lisa để xác nhận lời cậu.

- Đó là sự thật Chaeyoung ah!

Lisa lâu rồi mới gọi Rosie là Chaeyoung, cách gọi mà cậu thích nhất.

- Vậy cô từ đầu đã biết tôi là ai?
Tại sao cô lại không nói ra?
Cô với tôi có quan hệ gì trước đây không?
- Tôi.... chúng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro