i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng, hai khoảnh khắc mà trí não người có dấu ấn đặc biệt sâu đậm là lần đầu tiên và lần cuối cùng.

Lần đầu tiên Im Youngmin biết đến trên thế giới này tồn tại một Kim Donghyun đẹp đến nhường này, hắn nhớ rất kĩ hình ảnh cậu thanh niên đứng dựa vào cửa lom khom cởi đôi bata trắng dưới chân.

"Dongdong về rồi đấy à" - Bạn hắn hồ hởi ngoắt tay về phía thằng bé.

Đúng, Kim Donghyun xuất hiện trước mắt hắn chính vào độ tuổi mà người ta vẫn gọi là một thằng nhóc. Một thằng nhóc thậm chí chưa học đến đạo hàm là gì, còn hắn thì đã bước đến cái ngưỡng tuổi phải mua sữa cho đứa con thứ hai. Nên là vậy, còn Youngmin thì chưa vợ, dĩ nhiên cũng không có em bé nào mang họ Im cả.

"Con chào cậu" - Thằng bé cúi người trước bạn hắn, có vẻ ngơ ngác khi liếc sang người lạ ngồi bên cạnh.

"Chào... chú"

Để mà tóm gọn mối quan hệ giữa bọn họ trong một câu thì, Youngmin chính là bạn của em trai của mẹ Donghyun.

Im Youngmin gật đầu chào lại, biểu cảm thoáng nét thờ ơ. Thằng bé trông có nét thông minh đấy. Nếu hắn lấy vợ ngay khi pháp luật cho phép, con chắc cũng lớn ngần này rồi. Để xem nào, lúc Youngmin vào đại học Donghyun còn là một con nòng nọc, lúc Youngmin có công việc đầu tiên Donghyun còn đang tập đếm số. Thật là càng nghĩ càng xa. Một tiếng gọi lôi hắn về thực tại.

"Chú tên gì thế ạ?"

"Im Youngmin"

Donghyun "ồ" một tiếng, có lẽ đang nghĩ nên nói gì tiếp theo cho đỡ nhạt.

"Còn nhóc?"

"Donghyun, Kim Donghyun, thường thì mọi người hay gọi Dongdong. Chú cũng có thể gọi thế"

"Cảm ơn. Tôi sẽ gọi là Donghyun"

"..."

Mặt thằng bé ngẫn ra. Dù sao hắn cũng không bận tâm mấy. Người lạ thì nên xa lạ, cố tỏ ra thân thiện chẳng để làm gì.

Vẻ đẹp chưa bao giờ là thứ có thể nhìn thấy ngay ở một con người. Donghyun dù có vẻ ngoài sáng sủa song trong mắt Im Youngmin cậu chẳng khác nào vô số cậu nhóc cùng tuổi. Mà Youngmin cũng hệt như bao ông chú luống tuổi độc thân khác, cứng nhắc và không thích bị làm phiền, một hình mẫu chẳng thể thu hút được cậu nhóc học cấp ba. Nếu không phải trí nhớ Youngmin tốt có lẽ hắn đã quên ngay Kim Donghyun là ai.

Bẵng đi ba năm kể từ lần gặp đầu tiên tại nhà Donghyun, Im Youngmin vẫn sống cuộc sống bình bình của ba năm trước vẫn là một ông chú, nhưng già hơn ba tuổi. Mà Donghyun chỉ sau chừng ấy thời gian đã mang dáng vẻ của một người trưởng thành, người cũng sắp cao bằng hắn rồi.

Donghyun đứng trước cửa mất năm phút không thấy Im Youngmin có động tĩnh gì bèn đẩy nhẹ vào vai hắn.

"Chú"

"Nhóc lớn rồi nhỉ" - Im Youngmin tránh khỏi cửa chính, đi thẳng vào nhà trong.

Donghyun khệ nệ tha theo túi hành lí to tướng vào giữa phòng khách, không quên khép cửa lại.

"Căn hộ của chú rộng thật ấy, chắc tiền thuê cũng không ít, thảo hèn mà cần tìm người ở chung"

"Để đồ vào phòng bên trái ấy" - Youngmin chỉ cho Donghyun căn phòng cậu sẽ ở từ hôm nay.

Donghyun đẩy cửa phòng, căn phòng rộng và khang trang hơn cậu nghĩ rất nhiều, với giá thuê mà ông cậu của Donghyun báo với Donghyun thì quả thật rẻ không kém ở ký túc xá mà căn hộ này chắc chắn đẹp hơn ký túc xá cho sinh viên rồi.

"Cảm ơn chú đã cho cháu ở đây, tiền nhà..."

"Không cần trả tiền đâu"

Donghyun cười ngại - "Sao có thể ở không của chú được chứ"

Youngmin tìm lấy chìa khóa phòng cất trong ngăn tủ - "Nhóc có thể trả bằng thứ khác"

"Hả... à dạ!? Chú nói thứ... thứ gì cơ?"

Thấy Im Youngmin tiến lại gần chân Donghyun tự giác lùi một bước. Youngmin kéo tay cậu nhóc nhét chùm chìa khóa vào.

"Nhóc biết nấu ăn không?"

Donghyun gật gật dù chẳng hiểu gì.

Chỉ chờ có thế ánh mắt Im Youngmin lập tức sáng lên không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro