ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú thật sự không cần tiền nhà ạ?"

Donghyun đặt đĩa thức ăn bốc khói xuống bàn.

"Đồ ăn tôi mua sẵn cất trong tủ lạnh, một ngày nấu hai bữa là được"

Youngmin gắp thử một gắp mỳ xào, xem chừng mùi vị này cũng ổn áp lắm. Bản thân hắn cũng không phải một người kén ăn cho nên đồ ăn Donghyun nấu ra hắn ăn thấy rất ngon lành, không có vấn đề gì cả.

Xem ra người đàn ông kia không có ý đùa, vậy thì có lẽ không phải tìm người chia tiền nhà mà là tìm cái nồi cơm điện tự chạy rồi. Donghyun thầm nghĩ.

Bữa ăn đầu tiên rất vừa bụng Im Youngmin. Hai người cùng đi xuống thang máy, thấy hắn im lặng Donghyun sau một hồi phân vân cũng chỉ đứng yên nhìn số tầng giảm dần. Thang máy dừng ở tầng trệt, cậu xốc lại ba lô quay lại chào hắn một tiếng.

"Cháu đi nhé"

"Cùng xuống tầng hầm đi, tôi chở nhóc đi"

"Hình như đâu có tiện đường" - Donghyun gãi đầu.

"Nhóc chưa quen đường mà, bữa đầu đến muộn không hay đâu"

Donghyun chần chừ vì hắn nói đúng. Thang máy bắt đầu kêu inh ỏi vì không đóng được cửa. Im Youngmin nắm khuỷu tay Donghyun kéo trở lại thang máy, tiếp tục đi xuống hai tầng nữa.

Khi đã yên vị trong xe Donghyun chẳng biết nói gì hơn một lời cảm ơn. Không ngờ ở nơi đất khách quê người này lại gặp được một người có thể giúp đỡ cậu nhiều như vậy.

"Chú... có thể cho cháu xin số điện thoại được không?"

Im Youngmin đột nhiên quay mặt qua khiến Donghyun cuống quít.

"À là để phòng khi cần thiết thôi ạ"

Youngmin rút điện thoại mở mật khẩu đưa cho Donghyun.

"Nhập số của nhóc vào đi"

Donghyun bấm đúng dãy số của mình xong thì trả lại cho hắn. Tranh thủ hai mươi giây đèn đỏ, Im Youngmin vừa hay nghĩ ra được cái tên lưu danh bạ cho Donghyun.

"Nòng nọc con"

Gõ tên xong hắn nhá máy cho Donghyun.

Donghyun chẳng nghĩ được gì đành gõ ngắn gọn vào ô tên một chữ "Chú".

Đến trước trường đại học hắn dừng xe thả Donghyun xuống. Nhìn cổng trường đông đúc hắn chỉ nghĩ mọi người thật là siêng năng trong chuyện con cái quá rồi. Youngmin đã định đánh tay lái đi nhưng không ngờ Donghyun còn ghé xuống cửa xe vẫy vẫy với hắn.

"Tạm biệt chú Im"

Cách một tấm kính Youngmin vẫn có thể thấy rõ nụ cười tươi sáng của Donghyun. Nhìn bóng lưng thằng bé chạy vào cổng trường nhỏ dần trong lòng hắn có chút không nỡ. Thì ra đây là cảm giác đưa con đi học ngày đầu tiên...

Nhưng hắn vẫn nhớ rõ mục đích ban đầu của mình đâu phải tìm một đứa trẻ để chăm sóc. Im Youngmin thở dài phóng xe đến chỗ làm.

Vào thang máy công ty, đồng nghiệp họ Kang trùng hợp đi vào vỗ vai Im Youngmin.

"Chuyện hôm trước thế nào rồi?"

"Chuyện gì cơ?" - Youngmin hỏi ngược.

"Chuyện tìm người sống chung đó. Cậu bảo muốn thử cảm giác vợ chồng còn gì?"

"À..."

"Nếu chưa tìm được thì tôi có người để giới thiệu cho cậu đấy"

"Tìm được rồi" - Youngmin cúi đầu, biểu cảm không được tự nhiên.

"Nhanh vậy sao. Tính ra cậu cũng đâu ế đến độ không ai để ý, sao cứ nhất thiết chọn độc thân nhỉ?"

Ra khỏi thang máy, hắn cười nửa đùa nửa thật - "Tôi không chọn độc thân, là độc thân chọn tôi. Cậu kết hôn rồi cũng không cần tối ngày tìm cách kéo người khác xuống hố chung đâu"

Họ Kang quăng cái lườm cảnh cáo về phía Im Youngmin.

"Nói chuyện khác đi. Căn chung cư cậu mua năm ngoái đó, ở được không? Tôi đang tìm nhà"

"Cũng được"

Kết thúc cuộc trò chuyện với đồng nghiệp, Im Youngmin mở điện thoại nhắn cho bạn cũ một tin.

<Sao cậu không nói với tôi người đó là Donghyun?>

<Cậu đâu có hỏi. Cậu bảo cần người sống chung biết nấu cơm, Dongdong đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của cậu còn gì>

<Cậu hiểu ý nghĩa của sống chung mà tôi nói không vậy!>

<Thằng bé mới đến thành phố nhập học, cũng cần một nơi tin tưởng để gửi gắm mà. Hãy giúp đỡ nó nhé. Tôi tin tưởng cậu Youngmin>

<Đừng tin tôi>

<Đừng nói vậy, nếu cậu không thích thì có thể từ chối ngay lúc Dongdong đến cơ mà>

<Tôi từ chối thì nó ra bụi ngủ à. Donghyun có sứt mẻ gì để xem cậu làm sao ăn nói với chị cậu"

<Có mẻ miếng nào cũng chẳng ai làm ngoài cậu. Liệu mà chăm sóc cho Dongdong nhà tôi đi, đừng có ăn hiếp thằng bé. Tôi tìm cậu tính sổ đấy Im Youngmin>

<Có người họ hàng như cậu Donghyun cũng thật xui xẻo>

<Haha, rồi sau này cậu sẽ phải cảm ơn tôi đấy>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro