xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Youngmin về sớm vậy hôm nay là giáng sinh mà. Tí nữa mọi người còn định đi tăng hai"

Hắn cười, lắc cái điện thoại trong tay - "Ở nhà gọi nói có chuyện cần tôi phải về"

"Mấy khi cả phòng đi ăn với nhau đâu"

"Tôi biết cậu sống một mình chứ làm gì có ai, cứ viện cớ"

Đồng nghiệp Kang chen vào nói hộ hắn.
"Mọi người để Youngmin về đi, cậu ấy nói thật đấy tôi làm chứng"

Nghe câu này mọi người trên bàn ăn đều xúm vào anh chàng họ Kang. Im Youngmin nháy mắt cảm ơn, cầm điện thoại thành công rút lui khỏi cuộc vui.

"Im Youngmin có bạn gái thật sao? Tin này so với tình hình biến động tài chính năm rồi còn chấn động hơn nhiều đấy"

"Bạn gái đã là gì. Người ta chuẩn bị lấy nhau đến nơi rồi"

"Tin này đã confirm chưa đấy hay lại đồn"

"Chính miệng cậu ấy kể với tôi mà. Lệch đi đâu được. Nghe nói hai người quen nhau vào một chiều đầy mưa trên con đường rụng lá ngày cuối tháng tám"

"Nhưng giáng sinh đi nhậu một bữa cũng không cho không phải quản hơi chặt sao?"

"Không đi nhậu vì người ta còn bận về ăn sinh nhật với nhau"

"Sinh nhật bạn gái Im Youngmin?"

Anh chàng họ Kang vỗ đùi - "Sinh nhật Youngmin. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà có ai nhớ đâu. Tôi cũng chỉ vừa mới nhớ ra"

Mọi người nhìn nhau.

"À ừ đúng thế nhỉ"

...

Youngmin lái xe về đến căn hộ. Chuyện ngày sinh nhật bị quên lãng hắn đã quen từ lâu rồi. Thậm chí không thấy cuộc gọi hay tính nhắn nào từ người thân cũng tính là chuyện bình thường. Hắn chỉ thắc mắc không biết Donghyun đột nhiên nhắn hắn phải về sớm làm gì. Còn nói có việc rất gấp. Chắc không phải thằng bé lại làm hư cái gì trong nhà rồi chứ. Hôm kia cái máy nước nóng có chút trục trặc làm hắn phải đợi đến nửa tiếng nước mới nóng. Có khi hôm nay nó lại dở chứng, trời thì lạnh, có lẽ vì vậy Donghyun mới gọi hắn về.

Đinh ninh là vậy, hắn vừa vặn nắm cửa đã nghĩ đến sẽ gọi cho bên sửa chữa đến xem tình hình cái máy.

"Donghyun à, nhóc tắm chưa... sao nhà cửa gì tối om vậy?"

Youngmin đang tìm công tắc đèn thì màn đen trước mắt hắn xuất hiện mấy đốm sáng nhỏ. Đằng sau vầng sáng đó là khuôn mặt rạng rỡ của Donghyun.

"Chuac mừng sinh nhật chú"

Thằng bé đưa bánh kem cắm nến về phía hắn. Im Youngmin lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bánh nhỏ, trên bánh có vẽ một khuôn mặt lầm lì được hắn phỏng đoán là chính chính.

Donghyun lên tiếng nhắc nhở - "Chú, chú mau ước đi, cái bánh này nặng lắm đó"

Youngmin nhắm mắt ước rất nhanh rồi thổi tắt nến. Donghyun chạy lại bật đèn, đồng thời lấy ra một món quà được gói bằng giấy hoa văn, đưa cho hắn.

"Cái này tặng chú, chú mở ra coi đi"

Youngmin nhận lấy bóc ngay tại chỗ. Một quyển sách. Hắn nhìn Donghyun. Thằng bé mỉm cưới ái ngại.

"Cháu không giỏi chọn quà lắm, chú đừng chê nhé"

Im Youngmin cười - "Tôi nghĩ cuốn sách sẽ hay lắm"

"Kể cả khi chưa đọc nó sao ạ?"

Hắn xoa đầu cậu một cách thân mật - "Tôi sẽ đọc nó ngay hôm nay. Cảm ơn nhóc, Donghyun"

Donghyun bị cái xoa đầu cùng nụ cười dịu dàng của hắn làm cho rung động. Cậu kéo hắn lại bàn.

"Chú có thích ăn bánh kem không?"

"Nghe hơi lạ nhưng thật ra thì tôi có đấy" - Youngmin rút nến ra, cầm dao cắt bánh - "Nhưng sao nhóc lại cắm bốn cây nến vậy?"

Donghyun gãi đầu cười - "Cháu không mua được nến hình số nhưng lại không thể cắm hết bốn chục cây được"

"Không sao, nếu vậy tôi mới chỉ bốn tuổi thôi"

Hắn đẩy miếng bánh vừa cắt được cho Donghyun.

"Làm sao nhóc biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Mặt khẩu máy tính của chú. 1225 cho nên cháu đoán giáng sinh là sinh nhật chú" - Donghyun lém lỉnh cười với hắn - "Thế nào, cháu rất nhạy bén có phải không?"

"Nhóc giỏi lắm" - Youngmin quệt kem bánh lên chóp mũi của Donghyun.

Donghyun tủm tỉm cười lấy kem trên mũi cho vào miệng. Khi bầu không khí thoải mái hơn, nhìn hắn ăn bánh Donghyun bắt đầu nghĩ đến mấy lời đã chuẩn bị từ trước.

"Chú này, thật ra cháu còn có chuyện này muốn nói"

Youngmin nhướn mày. Hắn dường như trông thấy được nét mặt Donghyun hiện lên chút căng thẳng.

"Chú còn nhớ lần đầu tiên chú đến nhà cháu rồi uống say không? Thật ra lúc đó..."

"Nhớ chứ. Nhóc còn bảo tôi say rồi giành việc dọn dẹp với nhóc"

"Không phải chuyện đó. Ý cháu là sau hôm đó cháu đã..."

"Tôi nhớ sau hôm đó tôi còn đến vài lần nữa, còn cho nhóc mượn sách nhớ không"

"Tất nhiên là cháu nhớ nhưng mà..."

Donghyun bứt rứt sau mấy lần bị nhảy vào họng, chữ trong não cậu nhóc bắt đầu loạn. Im Youngmin vẫn làm như không biết gì, cầm lên món quà vừa được tặng lật lật vài trang.

"Sách trông có vẻ thú vị lắm. Tôi có thể cho nhóc mượn sau khi đọc xong"

"Chú Im, cháu thích..."

"Donghyun"

Donghyun đã dồn hết can đảm và rồi để hắn lần nữa chặn ngang. Ánh mắt Youngmin nhìn cậu vừa nghiêm khắc nhưng cũng trìu mến.

"Bánh ngon lắm và còn món quà này. Cảm ơn nhóc. Sinh nhật lần này tôi đã qua rất vui vẻ. Còn những chuyện khác, tôi nghĩ có lẽ nên để lúc thích hợp hơn hẵng nói"

Donghyun đứng trân trân nhìn Youngmin dọn dẹp mọi thứ, trong lòng cậu cũng tắt ngấm như mấy cây nến nguội lạnh kia. Vì sao lời cần nói luôn mắc kẹt tại cuống họng? Cậu làm sai bước nào rồi sao?

Cho đến lúc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ Donghyun vẫn không cam tâm mở điện thoại lên nhắn đi một tin.

<Cậu, cậu ngủ chưa? SOS!>

<Đang thiu thiu thì cháu nhắn đấy. À sinh nhật thế nào, thành công không?>

<Nát bét>

<Sao thế? Sách tâm lí không được à? Biết thế lúc đấy bảo cháu mua sách dạy con có khi lại được>

<Cậu, cậu có tiết lộ bí mật của cháu với chú Im không vậy?>

<Cậu cháu là ai? Cậu mà bán đứng đồng bọn khi chưa được giá như vậy à?"

<Cháu đang nghiêm túc đấy. Sao cháu cứ cảm thấy là chú ấy biết hết rồi ngay cả khi cháu còn chưa nói gì?>

<Có khi nào cháu đã nói mớ trong cơn mơ nào đó rồi Youngmin nó nghe được không?>

<Chuyện vô lí như thế chỉ có cậu nghĩ ra được thôi. Làm sao mà xảy ra được>

<Ha ha cái này cũng chưa chắc>

<Nhưng mà cậu, trước cậu nói cháu say rượu xong chỉ ngủ là thật đúng không?"

<Lừa cháu đấy. Cháu say rồi còn đòi lên nóc nhà tập bay, là cậu với mẹ cháu lôi mãi cháu mới chịu xuống giường ngủ>

<Lần đấy uống nhiều. Còn lần khác thì sao ạ?>

<Thì có cái gì cũng nói ra hết. Cháu tưởng cả nhà không ai biết cháu có cái tật nửa đêm trần truồng đi mở cửa tủ lạnh hóng gió chứ gì. Cả nhà biết hết vì lúc say cháu tự khai đấy>

<...>

<Này Dongdong, ngủ à?>

Donghyun ngửa mặt nhìn trần nhà.

Thôi xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro