xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin lại loay hoay cõng người trên lưng đi vào nhà tắm. Donghyun vừa rời khỏi lưng hắn hắn liền nhanh tay đóng cửa, nắm chặt nắm đấm. Youngmin nghe vài tiếng động, tiếng nước chảy, tiếng xả nước.

Cốc cốc cốc.

Phải chờ đến khi Donghyun gõ cửa hắn mới dám thả tay.

"Chú tính nhốt cháu đúng không? Không có cửa đâu, cháu biết đi xuyên tường đấy"

Thằng bé xem nhiều hoạt hình quá rồi. Youngmin cảm thán trong lòng rồi dẫn Donghyun đến giường ngủ. Đợi thằng bé nằm yên vị trên giường, hắn phủ chăn qua người Donghyun. Im Youngmin chưa đi ngay mà ngồi xuống bên cạnh.

Khuôn mặt hồng hồng của Donghyun khi chìm sâu vào giấc ngủ trông cũng có sức hút lắm chứ. Nếu Donghyun lớn hơn vài tuổi nói không chừng hắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện bước vào một mối quan hệ với thằng bé đấy. Nhưng rốt cuộc là tại sao hắn lại dè chừng Donghyun như vậy? Tất cả chỉ do vài con số ghi trên giấy tờ thôi ư? Hay vì với tất cả những gì hắn đã từng trải qua, hắn biết thế giới ngoài kia sẽ không giờ buông tha cho những mối quan hệ kiểu này, rằng thằng bé sẽ bị đối xử tệ bạc bao nhiêu nếu đi bên cạnh một người lớn tuổi như hắn. Một người đã sống nửa đời người như hắn chẳng lạ cái thói đời này nhưng Donghyun thì sao, thằng bé mới chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời.

Im Youngmin nhìn chằm chằm vào mí mắt nhắm nghiền của Kim Donghyun. Hắn kéo kéo mấy cọng tóc mái dài chấm mắt của cậu sang hai bên. Đột ngột, Donghyun mở mắt.

"Chú"

"..."

"Cháu ngủ nha"

Nói rồi nhắm mắt. Hắn khẽ cười. Hóa ra tỉnh dậy giữa chừng chỉ để thông báo với hắn vậy thôi.

Donghyun tuy đã nhắm mắt nhưng vẫn lẩm bẩm thêm vài câu.

"Nếu chú cũng thích cháu thì tốt"

Cũng?

"Cháu thích chú, thích vô cùng"

Im Youngmin lặng người đi.

Cảm xúc bồi hồi này...

Tất nhiên là Youngmin đoán được Donghyun có tình cảm với mình chứ nhưng hắn không ngờ lại được nghe trực tiếp từ miệng thằng bé nhanh như thế.

Hắn chạm vào vầng trán nhiễm hồng vì cái đánh nhẹ của bản thân trước đó. Không lâu sau Im Youngmin cúi xuống đặt một nụ hôn lên vị trí đó. Cái chạm nhẹ nhưng sâu lắng hệt như cái cách Youngmin và Donghyun va vào đời nhau. 

Hắn bật đèn ngủ, khép nhẹ cửa trước khi rời đi.

"Ngủ ngon, Dongdong"

...

Donghyun uể oải mở mắt vì tiếng cào cửa loạc xoạc. Cậu đỡ lấy cái đầu nặng trịch đi mở cửa.

"Meoo"

Cửa vừa hé Tiểu Tam đã xong vào phòng quấn lấy chân Donghyun. Bên ngoài truyền đến tiếng xào nấu xèo xèo cùng hương thơm nức mũi. Nhưng song song đó Donghyun cũng ngửi được mùi cơ thể tích tụ suốt cả đêm qua. Cậu phải đi tắm trước khi gặp hắn. Nghĩ vậy Donghyun quay vào phòng lấy bộ quần áo sạch đi tắm.

Im Youngmin bưng nồi canh đặt xuống bàn. Trong khi hắn xúc hai chén cơm nóng thì Donghyun đã ngồi xuống bàn. Cậu vừa mới chỉ phát hiện bản thân đã đánh một giấc đến tận trưa cách đây không lâu. Tiểu Tam ăn xong hiện đã cuộn tròn trên sô pha.

"Dậy rồi à? Tôi còn định nấu xong mới gọi nhóc"

"Dạ. Nhưng hôm nay chú không đi làm ạ?"

Donghyun mở nắp vung. Là món canh giá đỗ thịt heo.

Youngmin đặt hai chén cơm xuống. Donghyun còn chưa kịp làm gì hắn đã lấy cái chén múc canh cho cậu.

"Tôi xin nghỉ buổi sáng. Lát nữa ăn xong vẫn làm buổi chiều"

"Chú, cháu muốn hỏi cái này"

"Ừm"

"Hôm qua cháu không làm gì kì lạ chứ?"

Hắn hơi ngừng động tác - "Không có"

"Cháu có nói gì lung tung không?"

Thật ra thì thằng bé cũng chỉ toàn nói sự thật, không tính là nói lung tung. Hắn lắc đầu.

Donghyun thở phào, múc thìa canh húp cái rột.

"Cháu biết mà. Cậu cháu nói lúc say cháu ngoan lắm, chỉ nằm ngủ thôi"

Đứng trước sự gian dối trắng trợn của bạn mình Im Youngmin không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Chú có biết lúc say bản thân trông như thế nào không?"

"Không"

"Cháu biết đấy" - Donghyun cười hì hì.

Khụ. Cọng giá đỗ đang trôi thì kẹt giữa họng Im Youngmin. Hắn vớ cốc nước bên cạnh uống hớp to.

"Tôi... có làm gì kì lạ sao?"

Donghyun nhai cơm nhồm nhoàm - "Không có"

Youngmin gắp miếng thịt heo chấm vào nước sốt.

"Chú chỉ lau nhà thôi"

Bịch. Miếng thịt nhảy khỏi hai cây đũa trong tay hắn. Donghyun vẫn cúi mặt chú tâm ăn uống.

"Mỗi lần say chú đều thích lau dọn và còn..."

"Còn gì?" - Youngmin rướn người tới.

... còn thích khen ngợi cậu. Donghyun cười.

"Trông đáng yêu lắm"

Youngmin hắng giọng - "Đáng yêu không phải từ dành cho đàn ông ở độ tuổi của tôi đâu"

Donghyun phe phẩy đôi đũa trong tay - "Mọi người đều có quyền đáng yêu chứ. Chú đáng yêu lắm, cháu thấy thế"

Youngmin chợt cười - "Nhóc cũng đáng yêu lắm"

"Vậy ạ?"

"Nhất là lúc lèm bèm khi say"

Donghyun bị sặc khi đang húp canh. Cọng giá đỗ trồi ra từ lỗ mũi Donghyun làm Youngmin bật cười. Hắn gỡ cọng giá ra khỏi mũi thằng bé rồi cả hai nhìn nhau cười không dừng lại được.

.

.

.

"Dạo này học hành sao rồi chú bé?"

Donghyun nhún vai kẹp lấy điện thoại - "Cậu có thể đổi cách gọi khác trước khi cháu vào chủ đề chính được không ạ?"

"Được rồi Dongdong, sao tự nhiên lại gọi thế? Nhớ ông cậu này rồi phải không ha ha, Dongdong nhà ta lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan cậu biết mà..."

"Cậu nghĩ chú Im thích được tặng gì vào ngày sinh nhật? Cháu không chắc lắm"

"Cúp máy đây"

"Đừng mà cậu. Thật ra thì... tất nhiên là cậu quan trọng hơn chứ, tất nhiên rồi hì hì"

"Vậy còn nghe được"

"Thế cháu nên tặng gì? Cho cháu lời khuyên đi"

"Thằng bé này mày không thể quan tâm cậu nhiều hơn một câu được à?"

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Chư..."

"Cháu có nên tặng sách không nhỉ?"

"Đúng là hươu tới tuổi thì phải chạy, người tới tuổi thì phải gả"

"Cậu nói gì vậy?"

"Mua mấy quyển sách dạy đời ấy. Youngmin sẽ thích"

Donghyun lượn dọc kệ sách tìm tòi.

"Sách dạy đời? Cháu chỉ thấy người ta bán sách dạy con thôi"

"Dạy con làm gì, hai đứa không sinh được đâu"

Donghyun nóng mặt nói nhỏ vào điện thoại - "Cậu nói gì vậy chứ?!"

"Mua mấy cuốn sách tâm lí ấy. Thế nhé, đi nấu cơm đây không mẹ cháu lại ầm ĩ lên bây giờ"

"Khoan đã cậu... cháu..."

"Nói vậy thôi chứ không cần lo đâu thằng bé này. Cậu vẫn kh..."

"Mẹ cháu có khỏe không?"

"Tút tút tút"

Donghyun ngạc nhiên nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi. Sao lại cúp máy giữa chừng nữa rồi?

Tay Donghyun chạm vào gáy một cuốn sách xanh màu trời nằm lẻ loi trong góc. Cậu lấy ra xem và mau chóng quyết định nó sẽ là món quà bản thân tặng cho Im Youngmin vào ngày sinh nhật của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro