xxxviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun nằm trên sô-pha cầm cái bằng lái xe mới coong vừa gửi đến lật hai mặt mà ngắm. Cậu lấy điện thoại gọi ngay cho một người để khoe. Cậu Donghyun vừa bắt máy đã bị xổ vào tai. 

"Cậu đoán xem cháu vừa có cái gì mới nè!" 

"Người yêu mới?" 

Donghyun bĩu môi - "Xùy xùy, cháu có bằng lái rồi đấy."

 "Nào chở cậu đi chơi đi. Dạo này ở nhà chán quá." 

"Anh Sewoon thì sao? Dạo này hai người không gặp nhau à?"

"Người ta bận sáng tác nhạc, cậu bận đi giao hàng, gặp lúc nào." 

Donghyun chậc lưỡi - "Cậu giao hàng đến chỗ anh ấy ở không phải được rồi à." 

"..."

"Alo? Cậu?" 

"Cúp máy đi, cậu đi giao hàng đây. Tút tút."

Nghe giọng cười tràn đầy sắc xuân trong loa Donghyun thấy có chút bực mình, cậu còn chưa kể hết chuyện vui mà. Youngmin chính thức lên chức trưởng phòng rồi. Hôm nay hắn bảo văn phòng có tổ chức đi ăn với nhau. Biết hôm nay bằng lái xe của Donghyun sẽ tới nên Youngmin để xe ở nhà. Công việc bây giờ của cậu là chờ đến giờ đi đón hắn về.

<Tới đón tôi đi tài xế Kim!>

Sau khi nhận được tin nhắn Donghyun đổ thêm ít nước vào máng ăn của Bò Sữa rồi xách chìa khóa tự tin lái xe đi. Dưới sự đào tạo chuyên nghiệp của người thầy dày dặn kinh nghiệm kĩ năng lái xe của Donghyun có thể nói là đáng tin cậy. Cậu mất hai chục phút để chạy đến địa điểm Youngmin nhắn. 

Trong khi đó Youngmin và đồng nghiệp đang đứng trước cửa quán nhậu, người thì đi lấy xe, người thì chờ xe. 

"Hôm nay anh Youngmin không đi xe, lạ thật đấy." 

Youngmin mỉm cười - "Dù sao hôm nay uống cũng hơi quá chén, không nên lái xe thì hơn."  

Đồng nghiệp Kang đứng cạnh huých vào người hắn, giở giọng trêu chọc. 

"Người ta có người đến đón, chứ như chúng ta thì chỉ có bắt xe về thôi."

Nghe đến đề tài này cấp dưới của hắn lại lao nhao hùa theo trêu chọc. Youngmin chĩa mũi dùi sang phía bạn hắn.

"Cậu cũng có vợ cơ mà. Sao không bảo vợ cậu đến đón?" 

"Vợ tôi ấy à, bảo cô ấy đến đón thì tôi trực tiếp đâm vào cột điện cho nhanh." 

Chuyện vợ chồng nhà anh chàng họ Kang thì cả công ty đều rõ như lòng bàn tay cho nên câu chuyện tiếp tục trở về xoay quanh Im Youngmin. Một cô gái trẻ vừa vào công ty không lâu lên tiếng.

"Người yêu trưởng phòng Im là ai thế ạ? Em chưa thấy anh ấy kể bao giờ." 

"Đúng vậy, ở đây chưa ai thấy cả." 

Thấy xe của mình từ xa đi tới Im Youngmin nở nụ cười nói. 
"Đợi lát nữa là thấy rồi."

"Cậu định công khai đấy à?" - Họ Kang nói nhỏ với hắn. 

Youngmin chỉ cười. Hắn giơ cao tay vẫy cho đến khi chiếc xe đỗ sát vào lề đường trước mặt mọi người. Donghyun mở cửa xe bước xuống với nụ cười tươi trên môi. 

"Người yêu tôi đến đón rồi. Về trước đây."

Youngmin nói câu từ biệt rồi đi về phía chỗ Donghyun, để lại sau lưng bao câu cảm thán mà hầu hết là bất ngờ và khen người yêu hắn đẹp trai. Thấy Youngmin đến Donghyun lon ton đi mở cửa xe cho hắn như một người tài xế chuyên nghiệp. 

"Trưởng phòng Im, mời anh lên xe."

Đối với sự tròn vai này của cậu hắn chỉ biết thuận theo ngồi vào ghế phụ. Donghyun cũng chui vào xe, cài dây an toàn. Chiếc ô tô chở cả hai từ từ nhập vào dòng xe tấp nập trên đại lộ. 

"Lúc nãy anh nói gì mà thấy mọi người phản ứng dữ vậy?" - Donghyun vừa giữ vô lăng vừa hỏi.

"Nói em là người yêu của tôi." 

Donghyun bất ngờ quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên. 

"Anh công khai rồi?!" 

"Dongdong, đèn đỏ!" 

Youngmin chỉ tay, Donghyun giật mình đạp phanh khiến cả hai chúi đầu về phía trước. Mũi xe cách xe phía trước đúng một mét. Donghyun thở nhẹ ra. Youngmin hoàn hồn gật gật đầu. 

"Ừm, tôi nói với mọi người rồi."

Cậu không ngờ hắn lại công khai chuyện hai người trước mặt đồng nghiệp. Thảo nào ban nãy ánh mắt mọi người lạ như thế. Donghyun cười tươi hơn hoa đánh cái chụt lên má Youngmin. 

"Anh uống bao nhiêu thế? Da mặt nóng hết cả."

Đèn chuyển xanh, Donghyun đạp ga phóng xe đi. 

"Cũng không nhiều, chắc là khoảng một chai." 

Youngmin hạ kính xe xuống để gió lùa vào giúp hắn tỉnh táo vài phần. Hắn ngồi bên cạnh chăm chú ngắm góc nghiêng khi lái xe của Donghyun. Nghe người ta nói đàn ông lúc lái xe là đẹp trai nhất lưc trước hắn còn không tin lắm, bây giờ thì có chút tin rồi. Cảm giác Donghyun so với lúc mới gặp hắn đã lớn lên rất nhiều, đã trở thành một người trưởng thành. 

Trong lúc Youngmin mải chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì Donghyun luyên thuyên về câu chuyện tình yêu của người khác, điển hình là cậu Donghyun và người anh Sewoon. Cả hai đã về đến chung cư hồi nào không hay. Lúc vào thang máy, Donghyun vừa nắm ngón tay Youngmin vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn mới, không biết trong đầu cậu nghĩ gì mà cắn nhẹ môi dưới một cái. Vừa nhìn thấy hành động này của Donghyun trong đầu Youngmin liền vang lên tiếng còi báo động cùng dòng chữ nhấp nháy chạy ngang. 

Bình tĩnh Im Youngmin! 

Thấy bụng nóng nóng Youngmin lùi lại dựa vào thanh vịn. Cửa thang máy mở Donghyun quay lại nhìn hắn. 

"Anh sao thế?" 

Hắn lập tức lắc đầu - "Không... sao." 

Donghyun cũng không phát hiện điều gì bất thường, có lẽ do hắn uống nhiều rồi, mau chóng vào nhà nằm nghỉ thì hơn. Suốt đoạn đường từ thang máy đến cửa nhà Youngmin đều đi theo sự dẫn dắt của Donghyun bởi đầu não hắn đang bận kiềm chế một chuyện khác. 

Donghyun mở cửa, cậu vẫn đang bận rộn nói về chặng đường bản thân lái xe đến đón hắn có bao nhiêu thú vị. Donghyun sờ trên tường tìm công tắc đèn. 

"Anh vào phòng nằm đi, em..."

Youngmin kéo Donghyun vào lòng trong khi căn phòng vẫn tối đen. Cái siết tay mạnh mẽ với hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ cậu khiến Donghyun nhất thời không có phản ứng. Youngmin thật khác lạ. Bởi vì hắn đang say ư? 

Youngmin ôm Donghyun gọn trong tay, hắn ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ, có lẽ là mùi quần áo mới giặt pha lẫn với mùi dầu gội đầu trên tóc cậu. Hắn hôn vào cổ cậu, nơi mẫn cảm quen thuộc. Donghyun nóng mặt, hai tay cậu tuột xuống đặt ở thắt lưng Youngmin.  

Hắn hôn cậu, một nụ hôn dài cho đến khi sức nặng của Youngmin kéo cả hai đổ xuống chiếc sô-pha dài. Hắn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng dù cả hai đang ở trong bóng tối. 

"Tôi... có thể không?" 

Donghyun giấu mặt vào vai Youngmin, vòng tay qua cổ hắn khẽ gật đầu, cậu thì thầm như muỗi kêu.  

"Đưa em vào phòng đi." 

Youngmin trở người ôm Donghyun đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của mình. Khi hắn bế cậu qua hành lang, trong bóng tối vang lên tiếng "cộp" rất to cùng tiếng la của Donghyun. 

"Xin lỗi tôi nhìn không rõ đường. Em có sao không?" 

Cậu méo mặt xoa xoa vầng trán vừa bị húc vào tường.
"Hay là anh để em xuống đi." 

"Không sao, tới phòng rồi." - Hắn kiên quyết đáp, tay vặn nắm đấm mở cửa. 

"A!" 

"Xin lỗi! Em có sao không?" 

Donghyun ôm đầu thảm thương nói.

"Có"

Dù quá trình có hơi cồng kềnh song Youngmin cũng bế được Donghyun lên giường, làm việc mà một cặp đôi nên làm. Sau khi cái gọi là "lần đầu tiên" kết thúc việc đầu tiên Youngmin làm là thay Donghyun dọn dẹp, và còn xem xem vết thương trên trán cậu có tụ máu không. Thấy trán Donghyun không để lại dấu vết gì hắn yên tầm tắt đèn chui vào nằm bên cạnh cậu. Hóa ra chuyện này không áp lực như hắn vẫn lo sợ. Có lẽ tại vì Donghyun trong lòng hắn từ lâu đã không còn là đứa trẻ năm nào nữa rồi. 

Chẳng bao lâu sau thì đến ngày trường đại học tổ chức lễ tốt nghiệp. Ngày hôm đó Donghyun mặc lễ phục màu xanh, hình ảnh mà theo Youngmin là xếp thứ ba trong lòng hắn, sau lần Donghyun mặc đồng phục trung học và lần cậu đứng cạnh hắn trong lễ đường. 

Làm lễ nhận bằng trong hội trường xong, Donghyun chạy đi tìm Youngmin, tất nhiên là cả người thân của cậu nữa. Mẹ và cậu Donghyun từ sáng sớm đã đến thành phố để kịp dự buổi lễ trọng đại này. Ngày quan trọng không thiếu ai, đó là điều làm cậu hạnh phúc hơn cả việc nhận những đóa hoa từ mọi người. 

Sau khi chụp rất nhiều ảnh mọi người quyết định di chuyển đến một nhà hàng ăn trưa. Hôm nay là ngày vui nhưng cũng rất mệt mỏi với Donghyun. Cậu thức dậy từ sáng sớm, mặc bộ đồ vừa dài vừa nóng chạy khắp nơi mà chưa có gì bỏ vào bụng. Youngmin lấy bớt hoa và quà từ tay Donghyun bỏ vào sau xe. Hắn đưa mọi người đến địa điểm đã chọn. Donghyun ngồi bên cạnh đang đọc mấy tấm thiệp chúc mừng của bạn bè. Donghyun ngó lên kính chiếu hậu thấy ông cậu ruột đang hí hoáy bấm điện thoại, nhìn thôi cũng biết là đang đưa tin cho ai. Cậu chuyển sang với mẹ nói vài câu chuyện phiếm thì xe đã đến nơi. 

Trong lúc đi vào nhà hàng Donghyun mới để ý. Nhà hàng này sang trọng hơn cậu tưởng tượng, chẳng phải chỉ ăn bữa trưa thôi sao. Donghyun nghi hoặc nhìn sang Youngmin.

"Mình có đi đúng chỗ không vậy?"

Hắn gật gật - "Sao vậy, em không thích hả?" 

"Không, em chỉ... hơi bất ngờ thôi." 

Donghyun không phải bất ngờ mà là chán đời kinh khủng. Chả trách từ đầu cậu cứ thắc mắc sao mọi người lại ăn mặc cầu kì như thế. Vốn dĩ lúc làm lễ ở trong trường sẽ mặc áo tốt nghiệp bên ngoài nên cậu không chú trọng quần áo mặc bên trong, chỉ chọn bừa một bộ bình thường vẫn mặc cho thoải mái. Youngmin còn mặc cả vest, cậu đi cạnh hắn trông giống như đứa trẻ nhà ai đi lạc vậy. Donghyun còn đang chìm trong nỗi uất hận vô biên thì nhân viên đã dẫn mọi người đến một phòng đặt riêng. 

Bước vào phòng Donghyun nghi ngờ liệu có phải căn phòng này vừa tổ chức đám cưới mà nhân viên chưa kịp dọn hay không. Cả cái đèn chùm lung linh treo ngay trên bàn ăn hình tròn, xung quanh còn có cây và hoa xếp đặt theo kiểu khiến người ta nhìn vào liền muốn kết hôn. Donghyun lại kéo tay Youngmin.

"Mình có đi đúng phòng không vậy ạ?" 

Hắn vẫn hỏi ngược lại cậu - "Em không thích à?" 

"Em thích lắm" - Donghyun cười bất lực. 

Cái khung cảnh này thì đẹp như mơ, chỉ có điều ghép thêm cả cậu vào thì trông chả ra làm sao. Có vẻ thực đơn đã được đặt từ trước, khách vừa ngồi vào bàn nhân viên đã bắt đầu lên món khai vị. Youngmin múc một chén súp cho Donghyun rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. 

Thấy hắn đi rồi Donghyun mới ai oán lên tiếng. 

"Sao không ai nói với con mình sẽ ăn trưa ở một cái cung điện thế ạ!?" 

Mẹ Donghyun điềm tĩnh múc súp vào chén - "Đã bảo con bình thường cũng mặc đồ cho đàng hoàng vào thì không chịu nghe, cứ học theo cái thói xuề xòa của cậu con, cho chừa." 

Cậu Donghyun nhún vai - "Xuề xòa cũng là một style nha". 

Donghyun chán chường múc chén súp thứ hai. Dù chán nhưng cậu cũng phải ăn no cái bụng trước đã. Món thứ hai đã lên rồi còn chưa thấy Youngmin quay lại. Donghyun bỏ đũa xuống cầm điện thoại nhắn cho hắn một tin, còn chưa kịp gửi đi thì cửa phòng bỗng mở. Youngmin trở lại với một bó hoa hồng đỏ to đùng trên tay. Hắn đi đến chỗ Donghyun đang ngồi, đưa một tay về phía cậu. 

Donghyun cầm lấy tay Youngmin đứng dậy, cậu nhìn quanh thấy biểu cảm của mọi người chẳng có chút ngạc nhiên nào cậu càng chắc rằng việc này mọi người đều đã biết từ trước, chỉ có cậu là không biết. Trong khi miệng Donghyun vẫn đang phồng lên vì thức ăn thì hắn đưa bó hoa cho cậu, sau đó rút trong túi áo ngực ra mẩu giấy ghi chú ghi dòng chữ "bảo hiểm trọn đời". 

"Lúc trước em hứa sẽ đẩy xe lăn cho tôi khi về già em còn nhớ chứ?" 

Donghyun cầm mẩu giấy đọc chữ ghi trong đó. Cậu gật đầu cười chính sự trẻ con của bản thân mình ba năm trước. 

Youngmin lại lấy trong áo ra một tờ giấy khác có chữ của hắn đưa cho Donghyun. 

"Đây là thẻ bảo hiểm tôi làm cho em. Sau này lúc em vui hay buồn, lúc em chán nản hay gặp khó khăn, chỉ cần em muốn tôi đều ở bên cạnh em." 

Donghyun cười với góc mắt đã ướt, cậu sờ tờ giấy trên tay - "Lỡ em làm mất nó thì anh không ở cạnh em nữa sao?"

Donghyun chỉ muốn chọc Youngmin nhưng hắn rất nghiêm túc, nghĩ một lát mới đáp. 

"Em đến nơi cung cấp dịch vụ trình bày lí do làm mất sẽ được làm lại một cái khác miễn phí."

Dứt lời Youngmin quỳ xuống một bên gối, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ. Hắn đưa chiếc nhẫn về phía cậu.

"Nhóc con, em sẽ lấy tôi chứ?" 

"..."

"Donghyun?"

"Chờ em chút" - Donghyun quệt nước mắt bảo hắn rồi gấp rút nhai nốt thức ăn ngậm trong miệng từ khi nãy đến giờ. 

Cả phòng ba người đều im lặng chờ nhân vật chính đứng nhai nhồm nhoàm như một con lạc đà. Nuốt hết thức ăn cậu gật đầu lia lịa.

"Em đồng ý". 

Youngmin co chân đứng dậy nhưng lát sau lại đưa tay về phía Donghyun khiến cậu tự hỏi hắn đang muốn làm gì. Thấy Donghyun không hiểu ý Youngmin nói nhỏ. 

"Giúp tôi một chút." 

Donghyun mới nhớ đến dạo này đầu gối của hắn không được tốt lắm cho nên cậu nắm lấy tay Youngmin kéo hắn đứng dậy. Youngmin lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp đeo vào ngón áp út cho Donghyun. Cậu cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho hắn.

Donghyun ngắm cái nhẫn trên tay vừa khóc vừa cười nói.

"Lẽ ra hôm nay em phải trông thật tuyệt mới đúng."

Youngmin phì cười, hắn vuốt vuốt tóc Donghyun an ủi - "Trông em lúc nào cũng tuyệt cả."

"Thật không ạ?" - Donghyun ngước mắt nhìn hắn.

"Ừm"

Youngmin gạt đi vụn thức ăn dính bên miệng Donghyun rồi cúi xuống hôn cậu. 

Cậu Donghyun cầm điện thoại chụp hết lại khung cảnh đáng nhớ của đứa cháu rồi chợt thở dài nói với mẹ Donghyun.

"Cả bàn đồ ăn thế này mà lại phải ăn cơm chó. Em cũng muốn có người yêu." 

Mẹ Donghyun liếc đứa em - "Đến cái quần dài còn không thèm mặc vào mà em còn mặt mũi đòi người yêu. Không có liêm xỉ." 

Cậu Donghyun ấm ức kiểm tra điện thoại. Sewoon còn chưa xem tin nhắn của anh ta nữa. Cuộc đời này thật bất công!

Sau ngày tốt nghiệp thuận lợi Youngmin đưa Donghyun và cả mẹ cậu về Busan chơi. Trên đường đi Donghyun cứ lo mẹ cậu và mẹ hắn sẽ không hợp nhau nhưng cậu đã lầm. Các bà mẹ lúc nào cũng có chung một chủ đề tám chuyện đó là sự không hoàn hảo của những đứa con.

Mẹ Youngmin bưng từ trong bếp ra một quả dưa hấu to. Bà cùng với mẹ cậu ngồi trong mái hiên bổ dưa hấu vừa ăn vừa nói xấu con mình vô cùng vui vẻ.

Trong khi cậu và hắn mang ủng đội nón làm lụng giữa nắng thì tiếng cười hihihaha của hai bà mẹ to đến nỗi chim đậu trên mái nhà đều bay đi hết. Donghyun nhịn không được bèn nói vọng vào.

"Bọn con có thể nghỉ giải lao không ạ?! Con cũng muốn ăn dưa~"

Mẹ Donghyun cẩm miếng dưa cắn dở phẩy tay - "Mới làm có tí đã đòi nghỉ, làm nhanh lên rồi vào mà ăn không thì hết."

Mẹ Youngmin ở bên cạnh chêm vào.
"Mấy đứa trẻ bây giờ sức khỏe không thể nào bằng chúng ta ngày xưa được."

Mẹ Donghyun gật gù - "Chị nói phải. Mấy đứa nhỏ bây giờ chỉ toàn nằm trên giường bấm điện thoại cả ngày thôi. Cần cho chúng vận động nhiều hơn để rèn luyện sức khỏe"

Nghe cuộc đối thoại này, Donghyun ôm giỏ cà chua mà lòng đau như cắt. Hóa ra tình mẫu tử chỉ to bằng miếng dưa thôi ư.

"Chú Im, có phải phụ nữ sinh con xong đều trở nên vô cảm không?"

Youngmin chọn những quả vừa chín tới hái bỏ vào chiếc giỏ Donghyun đang cầm. Hắn thản nhiên đáp.

"Không biết, tôi chưa sinh con bao giờ."

Donghyun thở dài quệt mồ hôi trên trán - "Anh có thấy khát nước không?"

Đột nhiên hắn xoay người lại giấu giấu diếm diếm dúi vào tay vào cậu một trái cà chín mọng.

"Em ăn đi."

Donghyun tròn mắt - "Vậy cũng được ạ?"

Hắn nháy mắt đảm bảo - "Tôi che rồi, ăn đi mẹ không thấy đâu."

Donghyun nấp sau bóng Youngmin lén lút gặm trái cà chua mọng nước.

"Nghe như anh có kinh nghiệm trong chuyện này vậy?"

Hắn cười - "Hồi nhỏ tôi làm mãi, có hôm ăn nhiều cà chua quá ăn không ăn được cơm mới bị phát hiện."

"Mẹ phát hiện rồi có làm gì anh không?"

"Có chứ, bà bắt tôi hít đất."

"Hai đứa nghỉ tay ăn dưa đi này."

Thương hai đứa con nhỏ mẹ Donghyun mang đĩa dưa đến tận nơi thì bắt được quả tang Donghyun đang ăn vụng.

"Con ăn cái gì thế Dongdong?"

"Dạ đâu có" - Donghyun giấy nhẹm nửa quả cà chua ra sau lưng nhanh miệng đáp.

Nhìn cái miệng đính đầy nước cà chua của đứa con nhỏ cô bắt đầu lia mắt xung quanh tìm kiếm dụng cụ thi hành gia quy.

"Con giỏi ghê, ăn vụng còn không biết chùi mép."

Đánh hơi được mùi đòn roi Donghyun bật dậy bỏ chạy như phản xạ có điều kiện hình thành từ lúc nhỏ.

"Con bị xúi giục mà! Chú Im cứu em!"

Trong lúc đó Youngmin đang hít đất ở một góc vườn. Hắn dừng lại kì kèo.

"Con có thể ghi nợ hai mươi cái không ạ?"

Mẹ Youngmin từ chối ngã giá - "Dừng giữa chừng tăng thêm mười cái."

Trong khi Youngmin cắm mặt xuống đất hít lấy hít để thì phía bên kia vườn cà chua vang lên tiếng nấc nở của Donghyun. 

"Con xin lỗi lần sau con không dám ăn vụng cà chua nữa đâu huhu!"




Hết.

🍅🍅🍅🍅

Truyện đến đây là hết rồi, 38 chap là quá dài cho một câu chuyện bình bình không cao trào :')))
Cảm ơn mí bạn đã theo dõi chiếc fic chán phèo này. Hãy đợi t tái xuất ở một fic khác nhé! Youngdong muôn năm!

- Tỏi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro