xxxvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao em biết quán ăn này vậy?" 

Youngmin hỏi Donghyun nhưng cậu chỉ cười nói lát nữa hắn sẽ biết. Hai người bước vào một nhà hàng lâu năm chuyên bán các món chế biến từ hải sản. Nhà hàng không sang trọng nhưng là nơi quen thuộc với Youngmin. Nhớ lúc còn đi học gia đình hắn vẫn thường đến đây ăn vào những dịp lễ quan trọng.

Ngồi vào bàn, Youngmin đột nhiên có dự cảm khi nhớ đến những chuyện Donghyun đã kể cho hắn nghe lúc chiều. Quả nhiên cả hai ngồi được một lúc thì xuất hiện bóng một người phụ nữ ăn mặc giản dị bước vào quán. Youngmin ngây ra nhìn mẹ hắn từng bước đến gần. Donghyun nhanh nhẹn đứng dậy kéo ghế cho mẹ chồng tương lai. Phụ nữ đến độ tuổi nào thì vẫn là phụ nữ, được người khác tận tình chăm sóc trong lòng bà vẫn tăng độ hảo cảm với Donghyun chỉ là ngoài mặt không biểu lộ nhiều. 

Youngmin không ngờ mẹ hắn thực sự sẽ đồng ý gặp mặt hắn nên hành động có hơi cứng nhắc. Khi món ăn lên bàn đầy đủ, hắn rót một ít rượu trắng đẩy về phía bà. Bà lên tiếng trước. 

"Công việc dạo này thế nào?" 

Có câu mở đầu này của bà sự căng thẳng của hắn được xua bớt đi phần nào. 

"Cũng ổn ạ. Con... đang được cân nhắc lên chức." 

"Vậy thì tốt." 

Bà vừa nói vừa gật đầu. Chỉ một cái gật đầu công nhận của mẹ ruột khiến sống mũi Youngmin cay cay. Có lẽ đây là lần hiếm hoi mà bà đồng tình với những gì hắn làm. Donghyun ngó qua trông thấy nét mặt xúc động của hắn cậu cũng vui lây. Donghyun lấy cớ có chuyện vui mà cụng ly với cả hai người. Không khí cũng vì vậy mà được nới lỏng đôi chút, giống với bầu không khí của một gia đình. 

Ăn được một lúc, nhìn đĩa tôm hấp Donghyun nảy ra một ý. Cậu gắp con to nhất thả lên chén của Youngmin rồi nháy mắt ra hiệu cho hắn. Youngmin dường như cũng hiểu, lột vỏ sạch sẽ rồi đặt con tôm vào chén của người đối diện. Nhìn con tôm trắng hồng bà chợt nhớ đến lúc Youngmin còn nhỏ bà luôn là người bóc vỏ tôm cho con trai. Cả nhà ba người lúc đó hạnh phúc biết bao. Vậy mà ngày hôm nay đến việc ăn một bữa cơm với con cũng khó như vậy. Nhớ về những ngày đầu khiến người đàn ông ngồi trước mặt bà bỗng hóa thành đứa nhỏ quấn lấy bà ngày nào. 

Đĩa trên bàn dần được phục vụ dọn đi. Donghyun nhận thấy có lẽ hai người cần một khoảng không gian riêng cho nên kiếm cớ xin phép vào nhà vệ sinh. 

"Đứa nhỏ này cũng được đấy."

"Dạ?" - Hắn ngạc nhiên nhìn bà. 

"Ta nói Donghyun, còn nhỏ nhưng rất biết suy nghĩ. Có thời gian thì thỉnh thoảng dẫn nó về ăn bữa cơm cũng được."

Youngmin mỉm cười bởi hắn hiểu câu nói này có nghĩa là gì. Lát sau hắn hỏi.
"Mẹ không giận con ạ?"

Bà thở dài - "Già rồi, sức đâu mà giận dỗi mãi. Con cũng thế, có chuyện gì thì nói thẳng ra. Sinh nhật chả năm nào thấy về nhà, ta làm sao biết được con muốn gì." 

Youngmin cúi đầu cười - "Thật ra con có về. Thấy mẹ tổ chức tiệc với mọi người ở xung quanh rất vui vẻ, không muốn phá bầu không khí nên con không vào."

Bởi vì năm nào con trai cũng tổ chức sinh nhật với bạn cho nên bà nghĩ ràng hắn không thích về nhà. Giáng sinh không muốn cô đơn một mình mới gọi mấy người bạn hàng xóm qua ăn uống cùng, không ngờ Youngmin thấy được lại hiểu lầm. 

"Cuối năm nay có về thì báo một tiếng để ta biết còn chuẩn bị." 

"Con về được thật ạ?"

"Nếu còn coi đấy là nhà của mình thì con cứ về. Ai cản."
Bà cười rồi cầm túi đứng dậy - "Ta còn có việc, về trước đây." 

Youngmin đứng bật dậy - "Để con đưa mẹ về." 

"Về nhà có một đoạn, đi rồi bỏ thằng bé kia cho ai." 

Bà nói thêm đôi ba câu rồi đi mất. Vài phút sau Donghyun trở ra thấy bàn còn mỗi hắn, cậu hỏi. 

"Mẹ về rồi ạ?" 

Youngmin gật đầu, lát sau hắn cười tủm tỉm liếc sang cậu. 
"Em gọi mẹ nghe thuận miệng thật."

Donghyun chớp chớp mắt ngại ngùng nghịch ly nước trước mặt. 
"Không được ạ? Để mời được bà đến em đã phải cuốc hết nửa ruộng cà chua nhà anh đó." 

Hắn cười, nghiêng người huých vai cậu - "Tôi có nói gì đâu. Gọi dần đi cho quen." 
"Lát đi biển không?" - Youngmin hỏi. 

"Ra biển vào buổi tối á?" 

"Sao lại không?" 

Dứt lời Youngmin thanh toán rồi kéo tay Donghyun đi. Cả hai bắt xe ra bờ biển gần nhất, xuống xe thì đi bộ đến khi cát biển chui vào trong giày. Donghyun cúi xuống tháo giày cầm trên tay để cát biển mát lạnh luồn vào giữa ngón chân. 

"Đây là lần đầu tiên em ở gần biển thế này." 

Donghyun nắm tay Youngmin kéo hắn đến gần mép nước, để sóng đánh vào đôi chân trần của cả hai. Hắn dùng giọng hoài niệm kể với cậu. 

"Lúc nhỏ tôi rất hay lén mẹ chạy ra biển vào buổi tối. Bà vì muốn tôi ở nhà mà nói với tôi ở dưới biển tối có một con quái vật khổng lồ." 

Donghyun cười - "Anh cũng tin phải không?" 

Youngmin gật gật rồi cười - "Từ đó tôi rất sợ phải đến gần biển vào buổi tối, sợ bị quái vật bắt đi mất." 

Youngmin lúc mười tuổi sợ một con quái vật ở dưới biển do người lớn bịa ra. Youngmin khi đã bốn mươi tuổi vẫn sợ một con quái vật vô hình trong tâm trí do bản thân tự tạo ra. Thoáng cái đã trôi qua nửa đời người hắn vẫn còn sợ những định kiến vô hình do bản thân, do những người xung quanh dựng lên, sợ đến mức không dám làm việc mà bản thân thích, không dám yêu người bản thân yêu. Lớn lên rồi hắn mới biết hóa ra ai cũng tồn tại một con quái vật trong tiềm thức. Nếu không thể chiến đấu chống lại sẽ bị nó bắt đi mất. Youngmin đã không thể chiến thắng con quái vật tự ti trong lòng mình nếu Donghyun không xuất hiện. Donghyun đã nói cho hắn biết bản thân hắn cũng là một người rất tuyệt vời, hắn xứng đáng với tất cả những điều hắn có được.

Youngmin vén tóc mái bị gió biển thổi tung của Donghyun. Hắn mỉm cười ngắm nhìn người con trai đẹp đẽ trước mắt. 

"Cảm ơn em, Dongdong." 

Nói rồi Youngmin ôm Donghyun thật chặt. Donghyun xoa xoa lưng hắn. 

"Vì điều gì? Nếu là vì ruộng cà chua thì em cũng không giúp được nhiều lắm đâu, toàn là mẹ anh làm đó." 

Youngmin không trả lời, hắn ôm cậu lắc qua lắc lại mà nũng nịu. 

"Cảm ơn em." 

"Hình như em vừa đánh rơi cái gì xuống nước." 

Nghe vậy Youngmin thả tay. Donghyun cúi người xuống, giây sau cậu ngẩng lên thì mặt hắn toàn là nước mặn. Donghyun té nước vào người Youngmin rồi xách giày bỏ chạy. Hắn không chịu thua mà dí theo múc nước hất vào người cậu. Hai người một lớn một nhỏ đuổi nhau chạy dọc trên những con sóng đang đánh vào từng hồi.

Nếu Youngmin còn mãi sợ con quái vật vô hình dưới đáy biển thì hắn sẽ chẳng bao giờ tận hưởng được cái đẹp của biển, giống như nếu hắn tiếp tục dừng bước trước những định kiến về tình yêu, về giới tính có lẽ hắn đã chẳng giữ được Donghyun bên cạnh. Dũng cảm đôi khi chỉ là một cái nắm tay, một lời nói, đôi khi lại là trọn một đời người.  






------------------------------------
T muốn đi chân trần trên cát, mẹ t dọa dưới bãi cát toàn là kim tiêm đi về si đa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro