xxxvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun nói xong nét mặt người phụ nữ cũng không biến đổi nhiều. Bà lùi lại rồi mở rộng cửa cho cậu trai xa lạ vào. 

"Vào nhà đi." 

Mẹ Youngmin quay người đi vào trong nhà, Donghyun mừng rỡ đi theo sau bà, cậu không quên thay bà khép cửa lại. Thế nhưng điều khiến Donghyun băn khoăn là người phụ nữ kia lại đi thẳng vào nhà trong chứ không ngồi lại phòng khách. Cậu vẫn bước theo bà, lúc này Donghyun mới để ý trang phục mẹ hắn đang mặc có vẻ là một bộ đồ làm vườn. 

Càng đi càng thấy ngôi nhà rất sâu, nhìn từ phía trước cậu không ngờ mảnh đất này lại rộng đến như vậy. Tại phòng bếp có cửa sau dẫn ra vườn cây trồng. Không gian trong bếp với ngoài vườn hoàn toàn đối lập. Donghyun có cảm giác bản thân vừa đi qua một đường hầm dẫn tới đào nguyên vậy, bí ẩn vô cùng. Giữa phòng bếp có một bộ bàn ghế, Donghyun có thể ngồi lại đây song thấy mẹ Youngmin đội nón đeo găng đi ra ngoài cậu lại đi theo sau bà. Thì ra phía sau nhà Youngmin là một vườn cà chua. Diện tích này cũng không hề nhỏ chút nào so với việc chỉ có một người chăm sóc. 

Trời cũng không còn sớm, mặt trời bắt đầu lên cao. Mẹ Youngmin ngồi giữa hai luống đất cuốc cỏ dại mọc xung quanh gốc cây cà chua. Thấy Donghyun mon men lại gần, bà cầm cuốc chỉ vào trong nhà nói. 

"Vào trong ngồi đi cho đỡ nắng." 

Donghyun nhìn quanh, cậu tìm lấy một cái cuốc cầm tay khác rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng tương lai. Donghyun hồn nhiên cười với bà.  

"Cái này làm thế nào vậy ạ?" 

...

Youngmin tỉnh dậy với chiếc giường chỉ còn một mình hắn. Hắn tìm quanh không thấy bóng dáng Donghyun đâu mà chỉ tìm thấy một mảnh giấy được dằn dưới điện thoại của hắn. Donghyun viết.

"Em có một người quen cũ cũng sống ở đây, em đi gặp chút rồi về. Dậy rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Yêu ông chú của em :>>"

Youngmin cười một cách bất lực. Cách xưng hô này nghe từ miệng Donghyun thì thấy cũng không tệ chút nào. Nghe lâu rồi còn thấy có vài phần được cưng chiều. Hóa ra người đàn ông ngoài bốn mươi như hắn còn thích được cưng chiều cơ đấy, lạ thật.  

Youngmin xoa xoa bụng đi thay đồ để xuống sảnh khách sạn kiếm một tách cà phê buổi sáng. 

Trong khi đó Donghyun đang cùng mẹ hắn cuốc cỏ. Cuốc hết mười luống đất dưới trời càng lúc càng nắng to thì Donghyun bắt đầu hoa mắt. Mồ hôi túa ra chảy dọc khuôn mặt điển trai. Cậu lén lút ngó qua người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi bên cạnh, bà vẫn làm liên túc hơn nữa còn làm nhanh thoăn thoắt. Trong lòng Donghyun thoáng cảm thấy bản thân sống thật là tốn gạo, hơn hai mươi tuổi nhổ có mấy lùm cỏ thì đã hoa cả mắt.

Cuối cùng hai người một già một trẻ cũng cuốc xong luống đất cuối cùng. Donghyun thở dốc đứng dậy, động tác có hơi liêu xiêu. Mẹ Youngmin đi lấy một cái nón vành úp lên đầu cậu, bà bảo. 

"Qua đây giúp ta căng dây." 

"Căng dây ấy ạ?" - Donghyun lau mồ hôi trên trán lon ton đi theo bà. 

Bà cầm một đầu cuộn dây cột vào hai ba cái cọc ở đầu luống làm mẫu rồi đưa đầu còn lại cho Donghyun ra hiệu cho cậu làm tiếp tục. Donghyun cầm đoạn dây quấn vào cái cọc kế tiếp, cứ như thế hai người giăng dây bao quanh hết toàn bộ cây cà chua. Nghĩ đến bình thường lượng công việc này đều do một mình mẹ Youngmin làm hết, Donghyun thật sự cảm phục người phụ nữ này.

Quá trình làm vườn tạo cơ hội cho Donghyun nói chuyện với mẹ hắn. Dù chỉ là vài câu trao đổi về việc đang làm nhưng ít ra cậu cảm thấy bà đã không còn trông đáng sợ như lúc ban đầu nữa. Sau khi hoàn thành xong việc căng dây bảo vệ cà chua, mẹ hắn dẫn cậu vào nhà ngồi. 

Donghyun bỏ cái mũ trên đầu xuống quạt lấy quạt để như một người nông dân thực thụ. Chiếc áo mới thay sáng nay trên người cậu ướt sũng mồ hôi. Donghyun uống cốc nước vừa được bà rót cho. Chuyện ra mắt nhà người yêu đúng là cực khổ như mọi người vẫn nói, mấy bài viết trên mạng không điêu nửa chữ. 

Mẹ Youngmin lấy ra một rổ trái cây gọt trước mặt cậu. Donghyun nhận ra đây là số trái cây mà cậu và hắn đã chọn rất kĩ mới mua. Donghyun cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay của bà. Bà vừa gọt vừa nói.

"Lần sau đừng có mua mấy thứ đắt đỏ này nữa. Đã dặn bao lần rồi mà nó đâu có nghe." 

Donghyun ngẩng lên nhìn bà - "Anh ấy chỉ là muốn thể hiện sự quan tâm với bác nhưng lại không biết làm thế nào nên mới mua những thứ tốt nhất đem đến thôi ạ." 

"Nó đâu phải không biết cách mà nó không muốn làm."
Ngừng một lát bà lại nói.
"Nó không đi cùng con chắc là giận ta rồi phải không?"

Donghyun vội vàng xua tay - "Không phải đâu ạ. Anh ấy hơi mệt nên vẫn đang ngủ ở khách sạn. Là con tự ý bắt xe tới đây một mình."

Bà cười mỉa mai - "Xem xem, nó đối với ta còn không bằng người dưng nước lã đối với ta, quan tâm cái gì chứ."

"Bác không trách con sao ạ?"

Bà nhét vào tay cậu miếng lê vừa cắt - "Youngmin có gì tốt, quen nó thì thiệt thòi con thôi. Sao phải trách con?"

Donghyun cầm miếng lê mát rượi, cậu thổ lộ - "Anh ấy rất tốt với con."

"Tốt với con nó đã chẳng qua lại với con."

"Dạ?" - Donghyun ngạc nhiên nhìn bà. 

"Youngmin tính tình lạnh lùng hay xa cách với người khác giống hệt bố nó. Nó đối với người đẻ ra nó còn vô tâm vô tính làm sao có thể tốt với ai cho được."
"Lúc hai ba mươi tuổi bảo nó lập gia đình thì nó không nghe, bây giờ đến tuổi này rồi còn yêu với đương làm khổ con nhà người ta. Nó thì không nói làm gì, tự mình làm tự mình chịu nhưng con thì khác. Con còn nhỏ, nó lại bắt con cùng nó gánh hậu quả thì chính là ích kỉ. Ta không có dạy nó làm người như thế."

Donghyun phút chốc ngây ra không biết nói gì, nhưng thâm tâm cậu lại hiểu xích mích nhà hắn từ đâu sinh ra. Donghyun cắn miếng lê lấy bình tĩnh rồi nói.

"Thật ra anh ấy không có ý định kết hôn, con mới là người theo đuổi trước. Anh ấy nói với con bản thân rất muốn có được sự công nhận của bác, trước giờ anh ấy làm gì cũng đều muốn chia sẻ với bác cả, anh ấy còn muốn ăn sinh nhật vào mỗi giáng sinh với bác. Dù chưa bao giờ nói ra nhưng con biết thật lòng anh Youngmin rất yêu bác." 

Donghyun nói xong thì chú ý vẻ mặt người đối diện. Bà hơi cúi đầu không để lộ ra vẻ thì bất thường song vỏ trái lê trên tay thì đã đứt đoạn từ bao giờ. 

"Con không cần lấy lòng bà già này làm gì." 

Donghyun gãi đầu cười - "Con có muốn lấy lòng bác thật, nhưng con cũng muốn mỗi khi nghĩ về gia đình anh ấy có thể vui vẻ hơn chút. Với lại anh ấy nói muốn kết hôn cùng con... con cũng đâu thể không quan tâm đến cảm nhận của bác được." 

Bà cười, nói bằng điệu bộ rất bình thản - "Chuyện của hai đứa thì hai đứa tự quyết, ta bây giờ chỉ muốn đơn giản sống qua ngày không có sức đâu mà cấm cản. Nhưng con biết rồi đấy miệng thiên hạ thì không có dễ như vậy. Vài năm nữa Youngmin đến cái tuổi xế chiều con vẫn còn cả tương lai trước mắt. Nếu con chịu được thì con cứ ở với nó nhưng đến lúc đó ân hận đừng trách sao ta không nói trước."

 Donghyun ngây ngốc chớp mắt. Nếu cậu nghe không lầm thì là cậu đã được chấp nhận rồi phải không. Donghyun cười híp cả mắt, cậu nắm lấy tay bà vui mừng nói.  

"Con cảm ơn bác."

Mẹ Youngmin rút tay lại rồi đẩy đĩa trái cây sang phía Donghyun - "Trưa rồi, ăn xong thì mau về đi kẻo nó lại đi tìm."

... 

Youngmin nằm trên giường nhìn đồng hồ, đến giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy Donghyun đâu. Hắn nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời. Youngmin nhấc máy gọi thử ai ngờ mấy giây sau thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ ngay ngoài cửa phòng. Donghyun về rồi. 

Hắn ngồi bật dậy hỏi - "Em gặp ai mà đến tin nhắn điện thoại cũng không xem thế?" 

Donghyun cười cười giơ cái túi nilon đang cầm ở tay lên khoe với hắn.
"Anh đoán xem." 

Youngmin tò mò mở cái túi cậu đưa cho. Một túi nặng trĩu toàn là cà chua sắp chín. Số cà chua này trông không giống mua ở ngoài về.

"Em đã đi gặp mẹ anh đấy. Cà chua này là quà bà cho em mang về. Vì chưa chín hết nên có thể mang lên Seoul không sợ hư đâu. Bà nói thế." 

Donghyun định lấy đồ đi tắm nhưng bị hắn kéo lại. 

"Khoan đã, em nói sáng giờ em đi gặp mẹ tôi. Chuyện như thế nào vậy?" 

"Đợi chút tắm xong em kể anh nghe, người em đang hôi chết đi được." 

Nói xong Donghyun ôm quần áo chui tọt vào nhà vệ sinh để lại Youngmin ngơ ngác nhìn túi cà chua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro