xxxv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ Youngmin cho hắn một cái tát, bà không nói gì thêm mà đóng sập cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Donghyun. Cậu nhìn hắn mong chờ một sự hồi đáp nhưng Youngmin cũng chỉ im lặng. Hắn treo túi trái cây cả hai mua làm quà vào tay cầm cửa, mở ví lấy ít tiền mặt đẩy vào dưới khe cửa. Hành động thuần thục như thể thói quen. Hắn nắm tay cậu kéo đi. Donghyun quay đầu nhìn cánh cửa khép chặt. Giờ thì cậu hiểu vì sao Youngmin lưỡng lự khi nhắc đến chuyện về nhà.

"Giờ chúng ta đi đâu?" - Donghyun dè dặt hỏi.

"Đến khách sạn." - Youngmin bước chậm lại - "Tôi có đặt phòng trước rồi".

Donghyun không ngờ mối quan hệ trong gia đình hắn lại căng thẳng đến mức này. Chuyện khiến cậu đau lòng hơn cả không phải là cách mẹ Youngmin đối xử với hắn, mà là cách hắn đón nhận tất cả những điều này như một lẽ dĩ nhiên.

Ngồi trên taxi Donghyun không nói gì, cả hai hoàn toàn im lặng cho đến khách sạn. Người nhân viên dẫn cậu và hắn lên phòng tỏ ra rất chuyên nghiệp, anh ta nhìn thấy dấu tay trên mặt Youngmin chỉ lịch sự hỏi hai người có cần thêm gì hay không. Donghyun hỏi có thể xin một ít đá viên không anh ta lập tức đi lấy cho cậu.

Youngmin ngồi xuống giường. Donghyun lại gần nâng mặt hắn xem thử.

"Chườm lạnh chút chắc là sẽ đỡ ngay thôi. Anh có đau lắm không?"

Youngmin lắc đầu.
"Xin lỗi, chắc em khó xử lắm."

Hắn cúi đầu dùng tay áo dài ấn vào hốc mắt nóng ran. Donghyun không đáp mà chỉ nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng. Youngmin gục đầu vào bụng người đứng ngay trước mặt, nước mắt tự động giàn dụa khắp mặt hắn. Donghyun cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Em không ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy."

Hắn nói trong khi cố kìm nén tiếng nức nở.
"Bà chưa bao giờ hài lòng về tôi cả. Tôi cảm thấy mình dù cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Những thứ tôi dành dụm được ở Seoul tôi cũng muốn chia sẻ cho người nhà của mình, nhưng chẳng ai cần..."

Donghyun xoa tóc Youngmin an ủi.
"Em cũng là người nhà của anh mà."

Youngmin ngừng một lát, hắn nuốt ấm ức vào họng, giọng nói phát ra dần tròn trịa hơn.

"Bố tôi ông ấy có gia đình riêng của mình ở Nhật. Tôi có mẹ nhưng chưa từng ăn một cái sinh nhật nào với bà suốt chừng ấy năm. Giáng sinh năm nào hai người họ cũng đều trải qua rất vui vẻ mà không cần tới tôi. Nhưng tôi chỉ là muốn... tìm cho mình một chỗ dựa."

Hắn lau nước mắt, vừa cười vừa nói khiến cậu xót xa.
"Trước khi gặp em tôi thậm chí không biết mình cố gắng bấy lâu nay rốt cuộc để làm gì."

Donghyun nhìn người đàn ông vừa trút hết nỗi lòng như một đứa trẻ. Hắn cười, khóe mắt nhăn lại.

"Cho nên sau này em đừng giành trả tiền với tôi có được không? Nếu không lo được cho em tôi không biết mình còn có thể làm được gì nữa."

Donghyun mỉm cười tinh nghịch.
"Vậy sau này em không khách sáo nữa đâu."

Không khí trong phòng vừa dịu xuống nhân viên phục vụ ban nãy vừa hay mang đến một khay đá và khăn sạch. Donghyun gói vài viên đá vào trong cái khăn rồi chườm nhẹ lên má Youngmin. Sự bỏng rát bên má dịu đi kéo theo nỗi muộn phiền trong lòng hắn cũng vơi bớt.

Khi đã khôi phục tinh thần Youngmin mở điện thoại, hắn hỏi Donghyun.

"Em có muốn gặp bố tôi không?".

Donghyun vô cùng ngạc nhiên - "Được thật ạ?"

Hắn cười miễn cưỡng - "Yên tâm, ông ấy không phải người nóng tính đâu."

"Vậy bây giờ anh định gọi điện cho ông phải không?"

"Ừm."

Youngmin quay số xong thì bật loa ngoài. Nghe tiếng tút tút tim Donghyun đập bình bịch. Cậu nắm tay hắn, nói nhỏ rằng mình đang run. Hắn vỗ vỗ tay cậu ý bảo không sao. Ngay sau đó là tiếng bắt máy.

"Youngmin à, có chuyện gì thế?"

Hắn đáp - "Dạ, bố có thời gian nói chuyện không ạ? Cũng lâu rồi chưa gọi nên con gọi hỏi thăm chút thôi."

"À bố cũng đang làm vài việc lặt vặt thôi. Con dạo này thế nào, khoẻ không?"

"Con khoẻ."

"Mẹ con, bà ấy khoẻ không?"

"Mẹ cũng khoẻ" - Youngmin cười - "Đánh con mạnh lắm."

Bên kia đường dây phát ra tiếng thở dài.

"Mẹ con ấy à, tính tình hơi nóng, không giỏi biểu lộ cảm xúc. Thật lòng bà ấy rất quan tâm đến nguời khác nhưng ngoài mặt lúc nào cũng tỏ thái độ căm ghét. Con, đừng giận bà ấy."

"Con không giận mẹ. Con chỉ hơi buồn thôi."

"Vậy thì tốt."

"Thật ra con đang ở Busan, lần này con về là để giới thiệu với mẹ người yêu của con."

"Con có người yêu từ khi nào thế? Bất ngờ thật."

"Bố có muốn gặp em ấy một chút không ạ?"

Sau khi bố Youngmin đồng ý, hắn cầm điện thoại hướng về phía cậu. Donghyun hồi hộp lên tiếng.

"Con chào bác, con tên là Donghyun ạ."

Sau câu chào của Donghyun là chuỗi yên ắng kéo dài. Phản ứng này cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Có ai mà muốn con dâu của mình là nam chứ?

"Con xin lỗi, con là nam ạ."

"Con không có lỗi, ta hơi bất ngờ thôi. Chắc hai đứa đã chịu khổ nhiều rồi, sau này hãy chăm sóc lẫn nhau nhé. Hãy cố gắng giải thích với mẹ các con để bà ấy hiểu nữa. Bà ấy không phải là người xấu đâu."

Donghyun mỉm cười nhẹ nhõm - "Dạ, con cảm ơn bác."

Bố Youngmin cười - "Lần sau gặp lại có lẽ phải đổi cách xưng hô rồi."

Youngmin nắm tay Donghyun, hắn nói vào điện thoại - "Ngày bọn con tổ chức hôn lễ bố sẽ tới dự chứ?"

"Tất nhiên rồi. Ta đâu thể bỏ lỡ dịp trọng đại như thế. Nếu có thời gian hai đứa cũng nên thử sang Nhật chơi vài hôm, ở đây cảnh đẹp rất nhiều."

"Bọn con sẽ làm thế. Nói chuyện cũng lâu rồi, bố nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừm. Có lẽ lát nữa ta sẽ gọi cho mẹ con thử. Thôi hai đứa nghỉ đi."

"Con chào bố."

"Con chào bác."

Tắt điện thoại, Youngmin nhìn cậu cười - "Tay em lạnh thật đấy."

Donghyun thở phào - "Cũng may bố anh không ghét em. Nếu không em chỉ có thể..."

"Có thể làm sao?"

"Chỉ có thể bắt cóc con trai ông thôi." - Donghyun cười đùa.

Thấy Youngmin thoải mái mà cười cậu cũng yên tâm hơn. Donghyun kiểm tra lại bên má bị đánh của Youngmin rồi nói.

"Anh mệt rồi, nằm nghỉ chút đi. Khi nào đến giờ ăn trưa em gọi."

Nghe Donghyun nói thế hắn yên tâm ngả lưng xuống giường một lúc. Hôm nay quả thật hắn cảm thấy mệt, vừa nằm xuống không lâu đã ngủ. Donghyun tranh thủ lúc Youngmin ngủ mở hai vali đồ xếp ra một số đồ dùng cần thiết. Xong xuôi cậu bắt đầu tìm kiếm vài địa điểm ăn trưa để khi Youngmin tỉnh dậy có thể ngay lập tức lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng những món hắn ưa thích.

Buổi chiều Youngmin đưa Donghyun đi dạo qua vài nơi trước đây hắn thường xuyên đến, đặc biệt là ngôi trường hắn từng trải qua ba năm tuổi trẻ. Nhờ có chuyến tham quan ngắn này mà cậu biết nhiều hơn về thành phố mang một phần hồi ức của hắn, và hiểu nhiều hơn về quá khứ của hắn.

Ngày thứ hai ở Busan, Youngmin hứa sẽ đưa Donghyun ra biển chơi. Nhưng mới sáng sớm khi hắn còn chưa thức, Donghyun đã mò mẫm thay quần áo đi ra ngoài.

Cậu bắt taxi đến đúng địa chỉ nghe Youngmin nói hôm qua. Donghyun đi theo trí nhớ đến trước cửa nhà hắn. Cậu thận trọng gõ cửa.

Cửa mở, vẫn là người phụ nữ hôm qua, mẹ của Youngmin. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Donghyun nghĩ chắc bà vẫn còn nhớ cậu là ai. Cậu chào bà lần nữa rồi chờ xem bà có tặng mình một cái tát vì đã cướp con trai duy nhất của bà hay không. Nếu có thì Donghyun cũng chấp nhận. Để có đủ can đảm đến đây hôm nay cậu đã nghĩ đến cả trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra.

"Có chuyện gì?" - Người phụ nữ lớn tuổi hỏi bằng vẻ lạnh lùng.

Donghyun lấy tất cả can đảm hỏi bà.

"Con có thể vào nhà bác ngồi một lúc được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro