xxxiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Không có gì đâu em đừng lo.>

<Anh thấy cậu em thế nào?>

<Chú ấy là người tốt.>

Donghyun nghiền ngẫm tin nhắn mới gửi đến từ Sewoon. Nghĩ hồi cậu cất điện thoại đi, chuyển qua vuốt ve con heo con nằm im lìm trên đùi.

"Không biết cậu em nghĩ gì về anh Sewoon nhỉ?"

"Chuyện đó em đâu cần phải lo. Hai người vừa mới gặp thôi mà." - Youngmin vừa lái xe vừa trả lời.

"Lúc mới gặp em anh nghĩ gì thế?"

"Nghĩ..."

Youngmin nhớ lại một lượt những hình đầu tiên về Donghyun lọt vào mắt hắn. Hắn đáp.

"Khoảng cách giữa chúng ta thật xa."

Donghyun tự nhiên bật cười. Đó chính xác mà những gì cậu đã nghĩ khi thấy hắn ngồi ở phòng khách.

"Đó là lí do anh tỏ ra khó chịu khi em bắt chuyện sao?"

"Tôi khó chịu sao?"

Hắn có vẻ ngạc nhiên khi nói câu đó.

"Mặt anh lúc đó trông sợ lắm."

"Chỉ là, cảm thấy em nhỏ quá nên hơi khó nói chuyện."

"Bây giờ em còn nhỏ không?"

Youngmin ngập ngừng - "Một chút".

Nghe hắn nói đến đây Donghyun chợt nhớ đến sự tình diễn ra trong phòng lúc chiều. Rõ ràng lúc đó trông hắn đã có vẻ muốn làm gì đó nhưng hắn do dự, sau đó lại rời khỏi người cậu. Cậu tự hỏi chuyện này có bình thường không?

Donghyun lấy túi snack trong ngăn để đồ của xe ô tô xé cái roẹt. Cậu vừa ăn vừa làu bàu.

"Em không còn nhỏ nữa đâu. Những chuyện của người lớn em đều biết hết đấy."

Youngmin chỉ biết cười. Donghyun lại bốc bánh bỏ miệng.

"Em không phải nòng nọc con."

Điều này khiến hắn ngạc nhiên.
"Làm sao em biết?!"

Donghyun tự chỉ vào đầu nói.
"Em có mắt thần đấy Im Youngmin-ssi."

Hắn ái ngại đưa ra đề nghị - "Vậy... em có muốn đổi tên không?"

"Ừm, đổi cho em cái tên nào trưởng thành chút đi."

Khi xe gặp đèn đỏ, hắn mở danh bạ điện thoại tiến hành đổi tên cho Donghyun. Youngmin nhìn cái tên cũ suy nghĩ một chút. Nòng nọc, trưởng thành?

Lát sau tên danh bạ của Donghyun bị đổi thành "Ếch con".

Hắn quay sang bên cạnh phát hiện Donghyun đã ngủ mất rồi. Tướng ngủ y hệt con heo mọi nằm trên đùi cậu. Hắn cất gói bánh trên tay cậu, tăng nhiệt độ điều hoà rồi tiếp tục lái xe khi đèn chuyển xanh.

Bây giờ nghĩ lại Youngmin vẫn không ngờ việc công khai mối quan hệ với gia đình Donghyun lại thuận lợi như vậy. Có thể nói sự quen biết từ trước cũng là lợi thế giúp mẹ Donghyun tin tưởng hắn hơn những người khác. Thế còn mẹ hắn thì sao, bà thậm chí không biết đến sự tồn tại của Donghyun. Mẹ Youngmin còn không biết hắn thích đàn ông. Chuyện được bà chấp nhận chẳng có bao nhiêu thành công.

Một thời gian trôi qua kể từ lần hắn đưa Donghyun về thăm nhà. Youngmin cầm điện thoại lướt qua lướt lại dãy số đã lâu không gọi vào. Hắn nghĩ bản thân cũng nên cho người nhà thời gian để chuẩn bị.

Nghĩ là thế nhưng khi loa điện thoại vừa ngân nhịp chuông đầu tiên Youngmin nhanh tay bấm kết thúc cuộc gọi. Donghyun vừa mới vào phòng thấy hắn cầm điện thoại nên hỏi.

"Anh đã nói với mẹ anh chưa?"

Hắn chần chừ rồi quyết định gật đầu. Chính hắn đã hứa với Donghyun sau khi cậu hoàn thành đợt thực tập cả hai sẽ về quê hắn, Busan.

Donghyun ôm mớ giấy bút nhảy lên giường nằm. Cậu cầm điện thoại lướt trang web công ty thực tập. Youngmin ngồi bên cạnh ngó sang.

"Em viết bài thu hoạch đấy à?"

Donghyun "ừm", tay vẫn bận rộn tìm kiếm thông tin để ghi vào bài. Chợt cậu ngước mắt lên nhìn hắn dò hỏi.

"Khi nãy mẹ anh nói sao?"

Youngmin đành phải bịa chuyện.
"Cũng không nói gì đặc biệt."

"Thật ạ?"

"Ừm."

Sau tiếng ừm mông lung của hắn nét mặt Donghyun bắt đầu không vui.

"Em nhớ anh từng bảo việc thành thật rất quan trọng trong một mối quan hệ. Bây giờ anh đổi ý rồi ạ?"

Youngmin không đáp. Cậu thả điện thoại xuống, ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng.

"Anh không muốn em gặp mẹ anh anh có thể nói thật cơ mà. Em muốn biết anh nghĩ gì."

Trong lòng Youngmin cuống lên, hắn cầm tay Donghyun giải thích nhưng mở miệng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Quan hệ trong nhà tôi có chút phức tạp, tôi chỉ lo mình không thể làm tốt được."

Donghyun xoa xoa tay Youngmin tỏ ý cậu không giận.
"Chuyện về nhà đợi khi anh chuẩn bị được tâm lí rồi tính. Em không vội."
"Còn một chuyện..."

Youngmin chờ Donghyun nói hết nhưng sau một hồi im lặng cậu lại gạt đi.
"Bỏ đi."

"Chuyện gì thế?"

"Không có gì" - Donghyun lắc đầu.
Cậu đứng dậy rời khỏi giường.
"Em dắt Bò Sữa đi dạo chút, dạo này nó mập quá rồi."

Youngmin ngồi yên trên giường nhìn Donghyun cầm theo dây dắt thú cưng đi ra ngoài. Hắn thở dài, trong đầu băn khoăn không biết vừa rồi bản thân có nói gì sai hay không. Bởi vì hắn không cho rằng Bò Sữa mập đến mức cần vận động như thế, đúng là nó hơi tròn nhưng đó là mức cân nặng bình thường của một con heo. Có chăng thì là do Donghyun tạm thời muốn tránh mặt hắn mà thôi. 

Donghyun dắt theo Bò Sữa ra khỏi căn hộ. Đi thang máy xuống tầng trệt cậu bắt đầu nghe thấy tiếng náo nhiệt của đám trẻ con và tất nhiên là cả tiếng buôn dưa lê của các bà mẹ trẻ nữa. Phải rồi, bây giờ là tám giờ tối, giờ vàng của các buổi tám chuyện xuyên lục địa. Khi Donghyun đi ngang qua hiển nhiên tên cậu sẽ được vinh dự gia nhập vào câu chuyện của bọn họ. 

"Thằng bé ở cuối hành lang kìa."

"Tôi cứ nghĩ sẽ chỉ ở lại vài tháng thôi ai ngờ ở đến tận bây giờ chưa đi."

"Cái chị ở cạnh nhà đấy bảo hai người là họ hàng nhưng tôi cứ thấy là lạ thế nào." 

"Họ hàng làm sao được. Chị đã thấy chúng nó nắm tay chưa, tôi thấy rồi." 

"Bởi ta nói mặt mũi đạo mạo vậy thôi, bên trong ai biết được."

Donghyun đã định bỏ qua như bao lần song chính câu mỉa mai cuối cùng đã níu chân cậu lại. Bọn họ còn chẳng sống cùng tầng với cậu, nghe thì biết mấy chuyện kia toàn là chắp nối từ miệng người khác. Donghyun bước lại chỗ nhóm người đang tụ tập, mở lời chào hỏi trước. 

"Đi dạo đấy à?" - Một người phụ nữ tầm bốn mươi nhanh miệng đáp lại cậu. Hai người còn lại cũng tươi cười như thể những người hàng xóm thân thiện. 

Donghyun mỉm cười "dạ" một tiếng - "Mọi người đang nói chuyện gì thế?" 

"Nói chuyện linh tinh cho đỡ buồn chứ có gì đâu. Em nuôi heo à, người ta hay bảo ăn như heo còn gì, sao không nuôi con gì bé bé cho đỡ tốn cơm. Hay là định nuôi để làm thịt?" 

"Ịt ịt". Nghe tới hai chữ "làm thịt" cái đuôi của Bò Sữa xoắn tít lại như bản năng. Donghyun cúi xuống ôm nó lên bế trên tay. 

"Heo ăn nhiều nhưng nó chỉ ăn trong máng thôi chứ không chĩa mõm vào chuyện của người khác. Vả lại sợ nó ăn no rửng mỡ nên em mới dắt đi dạo. Mấy chị nếu mà ở không quá thì kiếm việc mà làm chứ đừng có suốt ngày bàn tán chuyện thiên hạ. Xin phép, em đi trước." 

Sau khi Donghyun xổ ra một tràng không kịp chớp mắt thì sắc mặt của ba người phụ nữ tái hẳn đi. Nhưng cậu cũng không quan tâm, nói xong thì bỏ đi luôn. Donghyun biết tranh cãi với bọn họ cũng không ngăn được mấy lời xấu xí kia nhưng lần nào cũng nhắm mắt bỏ qua cậu cảm thấy như trong cổ đang mắc một cục nghẹn. Làm thế chẳng giải quyết được vấn đề nhưng nó khiến cậu thấy dễ thở hơn. 

Donghyun dắt Bò Sữa đi dạo trên con đường bao quanh chung cư. Khi đã mỏi chân cậu tạt vào cửa hàng tiện lợi tại ngã tư mua một gói thạch dẻo. Vừa ra khỏi cửa hàng Donghyun mới nhận ra trời đã đổ mưa hồi nào không hay. Bây giờ đang là mùa mưa mà cậu lại quên mất. Donghyun ôm con heo nhỏ ngồi trên băng ghế gỗ đặt trước cửa hàng tiện lợi. Cậu vừa xé gói thạch vừa nghĩ. 

Chuyện Youngmin không muốn đưa cậu về nhà và chuyện hắn không muốn gần gũi với cậu liệu có bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân hay không? Tương lai mà hắn mong đợi có phải là đi cùng cậu hay không? Donghyun không biết. Cậu nhắc về chuyện thành thật với hắn nhưng bản thân cậu cũng đâu có nói hết ra những suy nghĩ của mình. 

Ngồi một lúc, Donghyun trông thấy có bóng người cầm ô trông quen quen. Người kia cũng trông thấy cậu, hắn đội mưa chạy đến mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Donghyun nở nụ cười đặc trưng. 

"Sao anh biết mà chạy đến đây thế?" 

Youngmin cụp ô xuống vẩy vẩy nước - "Em sẽ ăn jelly vào những lúc tâm trạng không tốt". 

Donghyun đút cho Youngmin ăn miếng thạch hình con gấu. Hắn mang ô đến để đưa cậu về nhưng Donghyun lại bảo muốn đi dạo thêm lát nữa. Nếu là lúc trước có ai đó bảo hắn muốn đi dạo dưới mưa hắn đã từ chối ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng hiện tại Youngmin lại cầm ô che cho Donghyun, cùng cậu đi bộ trên con đường ướt nhẹp đầy mùi đất. 

"Youngmin, anh có thích trẻ con không?" - Donghyun đột nhiên hỏi. 

Youngmin nhìn người đang ôm con heo đi bên cạnh. Câu này khó trả lời quá. Hắn không thích sự ồn ào náo nhiệt của trẻ con nhưng lại thích sự đáng yêu của chúng. Ban đầu hắn thấy Donghyun đáng yêu, việc đó có tính là thích trẻ con không. 

Donghyun đổi cách hỏi khác - "Anh có từng nghĩ sẽ sinh con không?". 

Hỏi đến đây đại khái Youngmin cũng hiểu Donghyun đang muốn ngụ ý điều gì.

"Tôi sẽ sinh..."

Giọng hắn lẫn vào tiếng mưa rơi trên chiếc ô hai người cùng che. Bước chân Donghyun chậm lại. Hắn nắm lấy gấu áo của cậu.

"Tôi sẽ sinh nếu đó là con của chúng ta."

Donghyun quay lại nhìn Youngmin. Đối diện vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Donghyun ngây ra vài giây rồi cậu bỗng phì cười.

"Nhưng em đâu có sinh được con."

"Vậy thì em có câu trả lời rồi đấy." - Hắn âu yếm xoa đầu cậu - "Tôi có thể không cần sinh con, bởi vì tôi có em bé của mình rồi."

Youngmin khoác vai Donghyun đi về nhà.

"Chăm trẻ con vất vả lắm đấy em biết không. Một đứa là được rồi."

"Em không phải trẻ con!"

"Ừ thì không trẻ con. Tôi mới trẻ con."

Đó không phải một lời nói đùa. Sau bấy lâu Youngmin chợt nhận thấy hóa ra Donghyun vô tư và quyết đoán như vậy không phải vì cậu có năng lượng của một người trẻ, mà là vì Donghyun suy nghĩ rất trưởng thành. Hơn hết, Donghyun dũng cảm bởi cậu thật lòng yêu hắn.

Kì thực tập năm ba của Donghyun kết thúc khi cậu nộp bài thu hoạch cho giảng viên. Youngmin giữ đúng lời hứa đưa Donghyun về quê gặp mẹ hắn.

Đều là gia đình đơn thân song mẹ hắn không giống mẹ Donghyun. Gia đình hắn ban đầu cũng như bao gia đình kiểu mẫu khác cho đến khi bố mẹ quyết định chia tay vào những năm Youngmin học cấp hai. Youngmin ở với mẹ cho đến khi hắn có cuộc sống tự lập tại Seoul, hai người không thường xuyên gặp nhau dù vẫn giữ liên lạc.

Youngmin và Donghyun bắt một chuyến tàu sớm đến Busan. Chỉ mất khoảng hai tiếng để Youngmin được chiêm ngưỡng cảnh sắc mà đã lâu hắn chưa được thấy. 

"Đây là lần đầu em đến Busan đấy!" - Donghyun thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ xe taxi, cậu thắc mắc - "Nhưng hình như không thấy anh thường xuyên về nhà." 

Những lúc Donghyun hỏi đến vấn đề này Youngmin thường trả lời rất ngắn gọn. Lần này không ngoại lệ, song đợi một lát hắn mới hiếm hoi nói thêm.

"Mỗi lần tôi về không khí trong nhà không tốt lắm, có lẽ do bà quen sống một mình rồi."

Dựa vào tính cách ngoài lạnh trong nóng của Youngmin Donghyun đoán chắc mẹ hắn cũng có nét tương tự. Những gia đình như vậy các thành viên không thường biểu lộ tình cảm với nhau, nhưng không nói ra không có nghĩa là không thương. Chỉ là do tính cách không hòa hợp mà thôi. 

Xuống khỏi taxi, hắn dẫn Donghyun đến một khu phố rất yên tĩnh. Nơi này cách xa trung tâm và cũng chẳng hề thấy bóng dáng của biển nữa. Những con đường xung quanh khá ít người qua lại, dân cư cũng thưa, cảm giác hoàn toàn khác với sự tấp nập cách đó vài ki-lô-mét. Cả hai nắm tay nhau đi bộ đến một ngôi nhà cấp bốn được xây theo kiểu cũ có phần sân vườn khá rộng. 

Youngmin mở cổng dắt Donghyun đến trước cửa nhà. Hắn gõ lên cánh cửa đóng kín mấy tiếng thông báo cho người bên trong. Sau chuỗi âm thanh mở khóa, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện sau cánh cửa mở. Cả người bà toát lên vẻ khó gần khiến Donghyun hoàn toàn quên sạch những gì trước đó cậu đã chuẩn bị trong đầu. 

Im Youngmin và mẹ hắn đồng loạt nhìn nhau mà không ai nói gì. Donghyun cảm nhận được ánh mắt của bà vừa rà qua cái nắm tay của cả hai. Khi mẹ hắn nhìn đến cậu, Donghyun cất tiếng chào. 

"Cháu chào..."

Chát. 

Đáp lại câu chào của Donghyun là tiếng bạt tai to đến mức khiến cậu giật mình. Donghyun bàng hoàng nhìn sang bên cạnh. Mặt Youngmin lệch đi với một bên má đang chuyển đỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro