xxxiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng ở nhà Donghyun muốn ở cạnh mẹ nhiều hơn nên thường xuyên quanh quẩn bên cạnh mẹ cậu. Mẹ Donghyun cũng vì vậy mà giao cửa hàng lại cho em trai quản, ngày hôm nay dành toàn bộ thời gian cho đứa con nhỏ.

Sau vài câu chuyện phiếm không đầu không đuôi, mẹ Donghyun nghiêm túc hỏi cậu.

"Dongdong này, con thật sự thích Youngmin có phải không?".

Donghyun gật đầu ngay không cần nghĩ. Thấy con mình chắc chắn như vậy cô cũng thấy yên tâm phần nào. Quyết định này không phải là bồng bột nhất thời.

"Tương lai của hai đứa thì sao, con đã nghĩ đến chưa?".

"Con chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp, sau đó kết hôn. Dù gì chú Im cũng không thể đợi quá lâu được." - Donghyun vừa nói vừa cười.

Kết hôn? Hôm qua nói chuyện cùng Youngmin, hắn cũng nhắc đến điều tương tự với cô.

"Có chuyện này, thật ra em đã nghĩ nếu Donghyun đồng ý, em muốn cùng em ấy kết hôn. Chị cũng biết em độc thân lâu rồi mà, em đã bỏ ý định chung sống cùng ai đó từ hồi đại học rồi. Donghyun là người đầu tiên khiến em nghĩ đến chuyện kết hôn. Nói chuyện này ra ngại thật."

Cô vẫn còn nhớ nét cười hạnh phúc trên mặt hắn khi đó cũng giống Donghyun hiện giờ. Dường như đó là một Youngmin rất khác so với ấn tượng của cô vào những lần gặp trước đây.

"Con muốn tổ chức một buổi lễ đơn giản, vậy thôi là được rồi.".

Mẹ cậu mỉm cười phút sau lại nghiêm nghị ngay.

"Cái đó thì không khó. Nhưng mà mẹ phải nhắc con, con tin tưởng Youngmin sẽ muốn lấy con à? Cậu ấy có từng chính miệng nói sẽ lấy con chưa?".

Khóe miệng đang cong lên của Donghyun từ từ hạ xuống. Cậu chớp mắt rồi lắc đầu một cách từ tốn.

"Hình như là chưa".

Lần đó là do cậu chủ động hỏi, còn hắn không trả lời.

Mẹ vỗ đùi cậu - "Từ từ cũng được, tương lai còn dài mà. Dù sao thì Youngmin cũng là người đàn ông đáng tin tưởng nhất mà mẹ từng gặp. Con có mắt nhìn người hơn mẹ rồi đấy.".

"Dạ" - Donghyun hơi cúi đầu.

"Chiều nay hai đứa đi rồi. Muốn ăn món gì không mẹ làm cho mang lên đó ăn.".

"Thịt heo chua ngọt ạ.".

"Nhà hết thịt rồi. Đi ra chợ mua cho mẹ miếng thịt heo về đây.".

Donghyun "dạ" một tiếng rồi xách ví chạy ra khu chợ gần nhà. Youngmin vì phải sắp xếp đồ đạc nên không thể trực ở cửa tiệm với cậu Donghyun cả buổi chiều. Trên đường quay về hắn trông thấy Donghyun cũng đang đi về. Hắn gọi cậu.

"Dongdong.".

Donghyun ngạc nhiên quay đầu. Hắn chạy lên đuổi kịp cậu.

"Em đi đâu về đấy?".

"Em đi mua thịt cho mẹ.".

"Thế đây là gì?".

Youngmin chỉ vào con heo mọi be bé Donghyun ẵm trên tay. Con heo kêu ụt ịt, Donghyun đáp trong khi cười méo xẹo.

"Thịt".

Hắn trố mắt - "Hả?".

...

"Mẹ bảo con mua một miếng thịt về cơ mà. Con heo này là sao?!".

Donghyun gãi đầu - "Cô bán thịt nói chỉ còn nó thôi nên...".

Mẹ Donghyun cũng tỏ ra khó xử - "Giờ làm thế nào? Mẹ không làm thịt nó đâu.".

"Con sẽ giữ nó lại nuôi." - Donghyun gãi gãi đầu chú heo màu trắng đen, nó lim dim mắt hưởng ứng lời cậu nói.

"Vậy thì con nhịn thịt heo chua ngọt đi vậy."

Mẹ Donghyun nói rồi vào nhà. Donghyun quay sang nhìn người đứng kế bên.

"Chú Im, em nuôi nó được không?".

Youngmin đưa tay sờ cổ - "Nó sẽ không rụng lông nên chắc là không sao".

Donghyun cười rất vui vẻ - "Tiểu Nhị với Bò Sữa, anh thấy tên nào hay?".

"Bò Sữa" - Hắn quả quyết.

"Ok, Bò Sữa! Vào nhà tắm cái nào!".

"Ịt ịt".

Youngmin nhẹ nhõm theo sau Donghyun. May mà không xuất hiện thêm một tiểu tam nào nữa.

Donghyun vào nhà cất điện thoại rồi ôm con bò sữa tí hon ra sân trước xả nước. Cậu cùng hắn kì cọ cho nó sạch sẽ thơm tho sau đó quấn khăn ôm vào nhà. Donghyun kiếm đâu ra sợi ruy băng màu hồng cột cho Bò Sữa cái nơ sau cổ, trông cũng ra dáng thú cưng lắm.

Donghyun để nó tự do chạy lon ton trong phòng ngủ. Cậu khoanh chân ngồi đối diện hắn.

"Khi nào đó chúng ta sẽ về nhà anh chứ?".

Youngmin có vẻ hơi sững sờ - "Nhà tôi".

"Bố mẹ anh chắc chưa biết chuyện của chúng ta mà phải không?".

"Ừm. Đợi dịp nào đó tôi đưa em về Busan."

Donghyun nghịch ngón tay hắn, giở giọng xin xỏ - "Em muốn ra biển chơi một lần.".

"Đi cùng nhau." - Hắn đáp rất đơn giản.

Donghyun nghiêng đầu quan sát sắc mặt Youngmin. Trông hắn có vẻ không vui mà hơi căng thẳng. Còn không thoải mái bằng lúc hắn đề nghị theo cậu về nhà.

"Anh... không muốn em gặp gia đình anh thì phải?".

Youngmin thoát khỏi sự trầm tư, ngẩng lên nhìn Donghyun. Hắn lắc đầu.

"Không phải...".

Donghyun đột nhiên nhìn thấy Bò Sữa đang táy máy cái ổ điện phía sau chỗ Youngmin đang ngồi. Cậu tạm cắt ngang lời hắn nói mà chồm tới, hai tay vươn ra sau lưng hắn kéo heo con lại.

Youngmin để ý kệ đồ dựng ngay kế bên nên xích người qua che cho Donghyun. Donghyun xốc hai chân trước Bò Sữa kéo vào lòng trong khi ngã xuống. Hắn vươn theo đỡ cậu. Cả hai đáp xuống nền trong tư thế "sandwich nhân thịt heo". Donghyun ôm Bò Sữa ở trước ngực còn Youngmin chống hai tay bên vai cậu.
Vì khi ngã nghe thấy tiếng va chạm khá mạnh nên Donghyun nằm dưới nền nhà nhìn lên khá lo lắng.

"Anh có bị đụng trúng không?".

Youngmin trông thấy cổ áo Donghyun lệch sang một bên, hắn bần thần đáp.

"Không sao. Em..."

"Không sao" - Cậu đáp.

Hai bên nhìn nhau, trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng kêu "ịt ịt" của con heo nhỏ đang bị kẹp giữa cả hai. Im Youngmin nhìn vào xương quai xanh bị lộ ra của người yêu nhỏ, tự hỏi hắn nên làm gì bây giờ.

"Ịt ịt" - Có lẽ Bò Sữa đang trả lời thay hắn nhưng đáng tiếc Youngmin không hiểu tiếng heo.

Đồng tử màu đen trong mắt Donghyun dần nở ra. Youngmin nuốt nước bọt.

Xoạt, cửa phòng bị kéo mở. Cả hai đồng thời giật mình hướng về phía người thứ ba là mẹ Donghyun.

"Có chuyện gì vậy ạ?".

Mẹ cậu chớp chớp mắt rồi nói trong khi vẫn chưa kịp thích ứng với loại tình huống này.

"Không có gì, hai đứa... tiếp tục đi...".

Cô kéo cửa lại rồi bỏ đi trong khi miệng đang lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu. "Dù sao thì cũng không mang thai được".

Cậu Donghyun chạy ngược chiều từ ngoài vào, mặt vô cùng hớn hở định xông tới phòng ngủ. Mẹ Donghyun chụp lấy đứa em kéo lại.

"Về hồi nào vậy? Rồi tiệm để cho ai coi?".

"Em đóng cửa tạm một lúc tại vì có chuyện khác còn quan trọng hơn cần thông báo với Donghyun".

Mẹ Donghyun túm anh ta lại.

"Từ từ, Donghyun đang bận. Chuyện gì?".

"Tiểu Tam sinh con rồi!".

...

Ba người đàn ông chụm đầu quanh mọit cái hộp giấy nhỏ được lót vải cẩn thận đặt ở góc sân sau. Donghyun thò ngón tay sờ sờ mấy cái đầu nhỏ đang tìm ti. Tiểu Tam cuối cùng cũng làm mẹ rồi!

"Bốn con lận nhỉ!" - Donghyun cảm thán - "Cậu định nuôi hết chứ đúng không?".

"Ừm... không. Cậu đã hứa đợi lớn lên chút sẽ cho người ta một con.".

"Cho ai vậy?".

Cậu Donghyun cười ngờ nghệch - "Bạn cháu".

"Ai cơ ạ?".

Anh ta gãi gãi mái tóc ngắn ngủn - "Sewoon nói muốn nuôi mèo. Cậu đã hứa sẽ cho nhóc ấy một con.".

Donghyun ngớ người, cậu nhìn biểu hiện ngốc nghếch của ông cậu rồi quay sang nhìn Youngmin. Cả hai xác thực bằng ánh mắt. Cái mùi này giống như là...

Mùi của một trái tim đang yêu.

"Nhanh dữ vậy, hai người mới gặp nhau hôm qua mà!".

"Cái gì nhanh, cháu bị làm sao đấy?".

Cậu Donghyun gạt đi rồi bỏ vào nhà. Donghyun nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Cậu đột nhiên chạy vào nhà tìm điện thoại. Youngmin đứng lại nhìn mèo con một lúc sau đó lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh cài làm hình nền. Mấy đứa nhỏ đúng là đáng yêu hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro