xxxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng mẹ Donghyun đã tỉnh dậy, việc đầu tiên một người mẹ phải làm đó là đánh thức mấy đứa trẻ dậy. Cô mở cửa sổ giật tấm chăm trên người đứa em mê ngủ. Mẹ Donghyun đá đá vào người em trai.

"Dậy dậy dậy, mặt trời chiếu đến mông rồi!"

"Cho em năm phút nữa thôi." - Cậu Donghyun quằn quại trên mặt đất như con giùn.

"Tí chị quay lại là phải dậy rồi nghe chưa."

Nói rồi cô đi sang phòng ngủ còn lại. Youngmin lúc này cũng đã tỉnh. Hắn đang nằm ngắm dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của Donghyun. Cậu nằm yên trong lòng hắn từ đêm qua đến giờ. Gò má sưng sưng, đôi lông mi dài này thật là...

Soạt.

Cửa đột nhiên mở. Youngmin và mẹ Donghyun bốn mắt nhìn nhau. Cô chớp chớp mắt, lời nói ra không được trơn tru lắm.

"Em thức Donghyun đi, dậy rồi ra sân."

Donghyun lờ mờ tỉnh gác cái chân lên bụng hắn. Youngmin toát mồ hôi trả lời.

"Dạ em biết rồi."

Hắn nhìn mẹ vợ tương lai quay lưng bước đi, giọt mồ hôi trên trán trượt xuống thái dương. Mẹ Donghyun quay lại phòng mình dựng đứa em dậy. Cô độc thân mười mấy năm bây giờ nhìn cảnh thân mật kia da gà đã rụng đầy đất rồi.

Sau khi huy động đủ nhân lực, người phụ nữ làm chủ gia đình bật nhạc, bốn người xếp hàng ngang ở sân bắt đầu tập thể dục trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Youngmin vừa làm động tác xoay vai vừa nói nhỏ với Donghyun.

"Bình thường nhà em đều như thế này à?"

Donghyun bây giờ mới mở mắt uể oải "ừm" một tiếng.

"Sao mấy lần trước tôi đến không thấy?"

"Anh là khách mà. Bài tập này áp dụng cho thành viên gia đình em thôi."

Youngmin hình như phát hiện ra điều gì đó. Nói vậy chẳng phải mẹ cậu coi hắn cũng thuộc gia đình này hay sao. Hắn mỉm cười, cảm thấy đây là bài tập thể dục giúp tinh thần hắn khoan khái nhất trước nay.

Khi mọi công tác buổi sáng đã hoàn thành mẹ Donghyun phải đến mở cửa tiệm bán trái cây ở đầu phố. Youngmin giúp mẹ vợ tương lai dọn hàng ra còn Donghyun với ông cậu ngồi soạn đơn hàng cần giao trong ngày.

Youngmin giúp hai người chất số trái cây đã đóng gói vào thùng hàng sau xe. Xong xuôi Donghyun cũng chui lên ngồi, cậu vẫy tay chào hắn trước khi ông cậu nổ máy chạy đi. Youngmin cũng mỉm cười vẫy tay với cậu tận khi chiếc xe mất hút sau ngã rẽ hắn mới quay vào cửa tiệm.

Người phụ nữ hơn hắn hai tuổi đứng trong quầy hàng. Youngmin lên tiếng trước, hắn thành thật thừa nhận.

"Em với Donghyun đang quen nhau, chắc chị cũng biết rồi."

Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn. Hai tay hắn tự động nắm lấy nhau.

"Em xin lỗi, lẽ ra em phải nói sớm hơn chứ không phải để đến bây giờ."

Mẹ Donghyun dù không hài lòng với mối quan hệ này nhưng cô biết bản thân không có quyền trách Youngmin. Chuyện tình cảm suy cho cùng có thể trách ai được chứ. Người bước qua đổ vỡ như cô hiểu rõ hơn ai hết.

"Dongdong còn nhỏ có nhiều chuyện nó không hiểu, chắc đã gây cho em không ít phiền phức rồi."

Hắn nhìn cô cúi đầu trong lòng vẫn chưa kịp thích ứng với thái độ nằm ngoài dự đoán này.

"Youngmin chị biết em là người tốt. Có lẽ em cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định đến với Donghyun. Cho nên sau này dù người khác có nói gì chị mong em cũng sẽ bảo vệ Donghyun, chăm sóc cho nó. Em có làm được không?"

Nghe toàn bộ lời từ tận đáy lòng cô hắn sững người, lát sau mới kiên định đáp.

"Em làm được."

...

Trở lại sau đơn hàng giao lên chung cư cao tầng, Donghyun đổ mồ hôi nhễ nhại giữa trời lạnh. Nhà xây cao thì chớ còn không lắp thang máy, hại cậu ôm cái bao mười kí chạy lên bảy tầng lầu chạy muốn hụt hơi. Hai người tìm chỗ đậu xe nghỉ lấy sức một lúc. Cả hai đứng dựa vào thành xe uống nước. Donghyun tu một hơi nước xong đột nhiên nhìn trời hỏi người bên cạnh.

"Cậu, cháu không đủ gợi cảm hả?"

Phụtttt. Bao nhiêu nước trong mồm cậu Donghyun đều phun ra ngoài. Donghyun vỗ vỗ lưng ông cậu.

"Cậu làm sao thế?"

Anh ta ho sù sụ - "Hỏi cháu mới đúng. Cháu định làm cái gì mà tự nhiên hỏi thế?!"

"Cháu... có làm gì đâu."

"Thiếu tiền thì nói cậu cậu bảo mẹ cháu chứ đừng có làm liều nha cái thằng bé này!"

"Cháu có thiếu đâu. Dạo này cháu đi làm, tiền nong đầy đủ lắm."

"Chứ sao nói thế, không phải cháu định bán thân à?"

Donghyun bất lực nhìn ông cậu. Cậu Donghyun lau nước quanh miệng.

"Không phải à? Thế chuyện gì nói tiếp đi."

Donghyun kéo cổ áo ra nhìn rồi thở dài - "Chuyện là, bộ trông cháu không gợi cảm xíu nào hả cậu? Sao chú Im lần nào cũng tránh né chuyện đó?"

"Chuyện gì?"

"Anh ấy không có đụng cháu."

Cậu Donghyun sờ cổ sờ tai - "Sao hỏi cậu, cậu cũng đã được ai đụng qua đâu mà biết. Hỏi Youngmin ấy."

"Chuyện này cậu bảo cháu làm sao mở miệng. Ngại chết đi được."

"Thế cháu nói với cậu thì sao, cậu cũng biết ngại nha, người ta còn là trai tân mà tự nhiên đi hỏi mấy chuyện này."

"Cháu có hỏi loanh quanh nhưng chú Im không hiểu, cháu đâu thể tự nhiên hỏi anh ấy tại sao không làm..."

"Hỏi đi, có gì đâu. Còn không thì..." - Cậu Donghyun hạ xuống tông giọng thì thầm - "Cháu đã thử mặc gì đó gợi cảm chưa, làm mấy hành động quyến rũ chẳng hạn?"

Donghyun đấm ông cậu một phát rõ mạnh, đỏ mặt quát - "Không đời nào cháu làm thế!"

Donghyun bỏ lên xe ngồi. Cậu Donghyun vừa đi theo vừa tủi thân xoa xoa vai.

"Là cháu hỏi cậu cách cơ mà, bày cho mà đánh người ta là sao!"

Ngồi trên xe Donghyun lại bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ. So với chuyện làm hay không thì Donghyun càng quan tâm đến Youngmin nghĩ gì về chuyện đó hơn. Cậu không biết bản thân có làm gì sai khi cả hai thân mật hay không. Hay trong lòng hắn có khúc mắc gì đó mà cậu không được biết. Điều cậu cần là một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng có lẽ bây giờ là hơi sớm. Donghyun nghĩ bản thân nên chờ một thời gian nữa xem sao.

Khi Donghyun và cậu ruột trở lại cửa tiệm vào lúc trời gần trưa, Donghyun đi vào cửa và bắt gặp cảnh mẹ cậu cùng Youngmin đang trò chuyện rất vui vẻ. Cả hai vừa cười vừa nói về những thói xấu kì lạ của Donghyun khi ở nhà. Donghyun bước vào trong hoài nghi bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì rồi.

"Hai người đang nói xấu con phải phải không?"

Mẹ cậu chỉ cười không nói, ánh mắt Donghyun chuyển lên người Youngmin. Hắn nắm lấy bàn tay đang giơ lên của cậu khiến Donghyun giật mình nhìn về phía mẹ. Sao hắn lại như thế trước mặt mẹ cậu.

"Cũng trưa rồi hai đứa về nhà nghỉ đi."

"Vậy lát nữa chị cũng nhớ ăn trưa, bọn em về đây, chiều lại đến giúp chị."

Nói rồi Youngmin kéo Donghyun đi trong khi cậu còn đang ngớ người chưa hiểu gì. Lướt qua trước mặt cậu Donghyun hắn lên tiếng chào, còn chính chủ thì bị lôi đi trong mơ hồ.

Đi được một đoạn Youngmin bóp bóp vai cậu hỏi thăm - "Hôm nay giao hàng mệt lắm phải không?"

Donghyun gật gật - "Cũng hơi mệt, không phải nhưng mà sao mẹ em lại..."

"Tôi nói rồi."

Youngmin giữ vai Donghyun vui mừng nói - "Tôi đã nói với mẹ em về chuyện của chúng ta."

Donghyun chớp chớp mắt thận trọng hỏi lại - "Vậy mẹ em đồng ý rồi?"

Youngmin gật đầu. Hắn ôm Donghyun vào lòng, tay đặt sau lưng cậu xoa nhẹ. Donghyun ở bên vai cũng trút ra một hơi thở nhẹ nhõm, hỏi mẹ cậu có nói gì với hắn không. Youngmin thả cậu ra, hắn mỉm cười gật đầu nhưng khi Donghyun gặng hỏi hắn lại không tiết lộ, chỉ nói sau này cậu sẽ biết. Đêm nay mới là giáng sinh nhưng Donghyun không ngờ lại nhận được quà sớm như vậy. Hay nên nói Youngmin mới chính là món quà quý giá nhất ông già No-en gửi tặng cho cậu vào dịp giáng sinh.

Hôm nay là buổi tối ngay trước thềm giáng sinh cho nên cả nhà Donghyun tổ chức một bữa tiệc nhỏ vừa là mừng giáng sinh vừa là mừng sinh nhật Youngmin. Chuyện cũng không có gì cho đến khi Donghyun vô tình gặp một người bạn cũ và mời đến bữa ăn gia đình. Người đã luôn giúp đỡ cho niềm đam mê chơi ghi-ta của Donghyun, Jung Sewoon.

Jung Sewoon có vẻ ngoài giản dị dễ mến, là cậu trai có tính cách khá trầm tĩnh và ít nói khi mới tiếp xúc. Sewoon không nói gì nhiều ngoại trừ lúc Donghyun lôi cây đàn ra, cả hai bắt đầu luyên thuyên không thôi.

Sau bữa ăn chính Im Youngmin phụ mẹ Donghyun gọt trái cây tráng miệng ở trong bếp. Hắn cầm dao gọt táo, vừa gọt vừa nhịn không được liếc ra cảnh tượng sôi nổi ở ngoài phòng khách. Donghyun ôm cây đàn hắn tặng mà gảy.

Nói về việc chơi đàn Donghyun không thể nào so sánh với Sewoon được. Từ khi cậu còn tập tành bấm những hợp âm đầu tiên anh đã có cho mình bản nhạc tự sáng tác đầu tiên rồi. Donghyun gảy được vài nhịp lại ngó lên hỏi người bạn lớn hơn một tuổi, Sewoon cũng không ngại chỉ lại cho cậu những gì bản thân biết. Cậu của Donghyun ngồi bên cạnh dĩ nhiên không hiểu cả hai nói gì, nhưng âm nhạc thì cũng cảm nhận được đôi chút. Tiếng đàn của Sewoon có sự ổn định và trưởng thành ở trong đó, khác với Donghyun tươi sáng hoạt bát.

"Em không nhìn mà vẫn gọt đẹp vậy?" - Mẹ Donghyun khen ngợi khi thấy quả táo tròn trĩnh trên tay hắn.

Youngmin thôi nhìn về phía Sewoon và Donghyun, hắn cười - "Em độc thân đến giờ này rồi cũng nên học vài kĩ năng cần thiết cho cuộc sống mà."

Biết hắn để tâm mẹ Donghyun mỉm cười nói - "Sewoon là bạn trung học của Dongdong, lúc trước hay bày thằng bé chơi đàn."

Hắn gật gù tay bổ trái táo làm tư - "Thảo hèn hai đứa nói chuyện vui vẻ vậy."

Có lẽ vì ở trên thành phố hắn ít có cơ hội nhìn thấy Donghyun ngồi cùng bạn bè nên hình ảnh này của cậu làm hắn thấy lạ. Donghyun nói chuyện với người bạn kia rất sôi nổi so với lúc ở cùng hắn khác biệt không ít.

Mẹ Donghyun biết Youngmin đang ghen tị nên dúi vào tay hắn đĩa trái cây đã gọt vỏ bảo hắn đem ra ngoài. Ôi cái mùi vị tình yêu này lâu lắm rồi cô không thấy ở trong ngôi nhà của mình.

Youngmin đặt đĩa trái cây xuống, hắn dùng nĩa ghim miếng táo đưa cho Donghyun nhưng tay Donghyun bị "liệt" nên cậu tự động há miệng nhìn Youngmin. Hắn cưng chiều đưa miếng táo đến miệng cậu, Donghyun cắn lấy miếng táo rồi nhai trong vui vẻ. Cậu cũng làm hành động tương tự đút táo cho hắn. Người duy nhất không vui ở đây là người đàn ông bốn mươi tuổi vẫn còn là trai tân.

Cậu Donghyun ngồi bên cạnh nhìn cặp đôi kia ân ái trong người thấy ngứa ngáy. Anh ta nhìn miếng táo ghim trên nĩa rồi nhìn sang người đang giữ đàn cho Donghyun tình tứ ở bên cạnh.

"Ăn đi này."

Sewoon dùng biểu cảm e ngại cộng ngạc nhiên nhìn cậu của Donghyun, lát sau cũng đưa tay ra đón lấy cái nĩa.

"Cảm ơn chú."

"Đừng khách sáo."

Sewoon ngồi thêm một lúc nữa thì thấy đã muộn rồi nên đứng dậy xin phép về. Nhận ra Donghyun tỏ ý muốn tiễn Sewoon về Youngmin đá mắt sang gã bạn thân. Cậu Donghyun cũng rất thức thời, vì một tương lai uống rượu miễn phí anh ta bước lên giành với Donghyun.

"Cháu vào giúp mẹ dọn dẹp đi, để cậu đưa Sewoon về cho."

Nói rồi cậu Donghyun dẫn Sewoon ra cổng còn Youngmin đưa Donghyun vào nhà. Đi khỏi ngõ nhà Donghyun Sewoon mới lên tiếng.

"Tiễn đến đây được rồi ạ."

"Không sao, trời cũng muộn rồi để đưa nhóc về tận nhà, sẵn tiện đi dạo chút cho tiêu cơm."

"Dạ."

Cậu Donghyun đi theo sự dẫn đưỡng của Sewoon. Anh ta không chịu nổi sự gượng gạo nên tìm cách bắt chuyện.

"Đây là lần đầu nhóc đến nhà Dongdong nhỉ?"

"Dạ vâng."

"Hai đứa chơi với nhau lâu chưa?"

Sewoon gật gật đầu.

"Nhóc chơi đàn nghe hay lắm."

Sewoon lắc lắc đầu.

"..."

Hai cái bóng đen xì kéo dài trên đất hệt như khuôn mặt của ông chú ngoài bốn mươi lúc này. Cậu Donghyun sờ đầu sờ cổ than vãn trong lòng. Đứa nhỏ này chẳng hề giống Dongdong nhà anh ta tẹo nào cả nếu không muốn nói là tính cách quá tương phản. Chặng đường chưa đến một cây số này đối với anh ta sao mà dài quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro