xxxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun càng nhìn sâu vào mắt mẹ mình cậu càng đắn đo. Nhưng nghĩ lại hắn đã dành hết dũng khí nửa đời theo cậu về nhà. Donghyun cảm thấy lời này không thể không nói.

"Chuyện này, thật ra con và anh Youngmin đang quen..."

Rầm.

Tiếng động lớn khiến cả ba ngoài mắt tròn mắt dẹt hướng về cửa chính vừa bật mở. Lúc này nhân vật chính mới xông vào.

"Kim Dongdong!"

Cậu của Donghyun hớn hở lao đến ôm Donghyun.

"Nhớ cháu quá đi mất!"

Donghyun bị dọa đến cắn phải lưỡi. Vốn dĩ sắp nói được rồi lại bị phá hỏng hết. Donghyun rưng rưng nước mắt vì đau mà nói.

"Mới gặp nhau mấy tháng trước mà cậu."

"Cậu biết cháu nhớ cậu nhưng mà đừng khóc chứ." - Ông cậu ruột hạ giọng - "Có quà cho cậu không đấy?"

"Như đã hứa ạ." - Donghyun chỉ chỉ cái túi giấy bên cạnh chỗ mẹ cậu ngồi.

Cậu của Donghyun thấy rượu liền ngoan như đứa trẻ ngồi xuống bóc quà. Mẹ Donghyun quá quen với tình huống trong nhà nuôi hai đứa trẻ rồi, chỉ quay sang hỏi một câu về việc giao hàng rồi trở lại cuộc trò chuyện với Donghyun và Youngmin.

"Lúc nãy con đang nói gì nói tiếp đi Dongdong."

Donghyun bị mất trớn cộng thêm sự có mặt của ông cậu, đột nhiên lời lẽ đã chuẩn bị trở nên khó nói hơn bao giờ hết. Cậu lắp bắp.

"Con... con và..."

Youngmin nắm lấy bàn tay đặt dưới bàn của Donghyun, giữ chặt. Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Ánh mắt Youngmin như bảo cậu dừng lại đừng nói tiếp.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Donghyun nuốt nước bọt ngậm ngùi đáp - "Chuyện là... con được làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ rồi ạ."

Mẹ Donghyun thở phào đưa tay vuốt ngực - "Chuyện vui mà cứ lắp bắp nửa ngày trời làm tưởng chuyện gì ghê gớm lắm cái thằng bé này."

Cậu Donghyun thấy bầu không khí vui vẻ cũng chen vào một câu - "Chủ nhiệm đã là gì, Dongdong sau này còn phải làm chủ gia đình, đúng không cháu... ưm."

Donghyun nhanh tay bịt miệng ông cậu trước chữ "rể" kịp phọt ra. Thấy mẹ nheo mắt hoài nghi Donghyun cười ha hả bào chữa cho hành động kì lạ của mình.

"Đi làm cả buổi sáng chắc cậu đói rồi. Ăn miếng bánh nếp đi cậu haha."

Donghyun nhét luôn miếng bánh đang ăn dở vào miệng anh ta. Mẹ cậu rót thêm tách trà đưa cho đứa em tội nghiệp. Cậu của Donghyun phóng mắt sang khiếu nại cậu và hắn có điều gì mà anh ta chưa biết. Donghyun nhìn Youngmin cầu cứu. Hắn nhớm người đứng dậy ngoắt tay về phía gã bạn thân.

"Donghyun có mua rượu, cậu dẫn tôi đi mua chút đồ nhắm cho bữa trưa đi."

Cậu Donghyun ậm ờ đứng dậy. Trước khi đi theo Youngmin còn không quên uống nốt ly trà gừng. Khi phòng chỉ còn lại hai người mẹ Donghyun xếp ấm chén gọn lại rồi cũng đứng lên.

"Bây giờ mẹ vào chuẩn bị bữa trưa. Con muốn nghỉ một lát không hay là vào giúp mẹ một tay?"

"Cho con làm với." - Donghyun cởi áo khoác dài chạy theo mẹ vào bếp.

...

"Vậy là cậu với Dongdong chưa nói à?!"

Cậu của Donghyun ngạc nhiên hỏi Youngmin như thể bản thân hoàn toàn vô tội. Hắn lắc đầu.

"Đằng nào cũng nói mà, hay là để tôi nói giùm cho. Tôi hiểu tính chị tôi lắm, sẽ không có chuyện gì được đâu."

Cậu Donghyun định quay trở lại. Hắn kéo tay anh ta. - "Đợi lúc thích hợp tôi sẽ tự nói nhưng... có vẻ Donghyun vẫn chưa sẵn sàng."

"Hai người phải bàn với nhau rồi chứ."

"Cậu biết tính Donghyun mà." - Youngmin cúi mặt thở dài - "Đợt đó sau khi cậu về tôi cứ lo Donghyun không có cảm giác an toàn nên mới đề nghị công khai với chị cậu. Nhưng giờ nghĩ lại có vẻ tôi hơi vội."

"Cậu ở lại ba ngày lận mà, từ từ tìm cách sẽ êm xuôi cả thôi. Chị tôi không phải kiểu phụ huynh cấm đoán đâu."

Cậu Donghyun vỗ vai an ủi Youngmin rồi hai người đi đến cửa hàng bán đồ khô ở đầu đường mua một ít mồi nhắm.

Trong khi đó Donghyun cùng với mẹ cậu rửa rau ở ngoài sân. Cậu vừa làm vừa mon men bắt chuyện.

"Trước đó mẹ nghĩ con định dắt người yêu về thật ạ?"

"Chứ gì nữa. Nghe con ấp úng mẹ cứ tưởng con tìm được bạn gái rồi."

Donghyun quan sát sắc mặt mẹ thận trọng đặt câu hỏi - "Giả sử con có người yêu, nhưng lại không phải bạn gái thì sao ạ?"

Cô cầm con cá sống ngẩng lên nhìn cậu con trai nhỏ. Donghyun hẫng liên tiếp mấy nhịp tim mẹ cậu mới chịu trả lời.

"Giới tính chỉ là một vấn đề thôi. Còn phải xem đó là người như thế nào, có phù hợp với con hay không."

Donghyun không rõ cái gọi là phù hợp mà mẹ cậu nói là như thế nào. Nhưng hợp hay không hợp không phải là do bản thân cảm nhận hay sao.

"Đó là người con thích. Người đó cũng rất tốt với con." - Cậu đáp.

"Ở tuổi của con tìm một người như thế là được. Lớn lên một tí nữa con phải hiểu là thế giới này không vì "thích" mà tồn tại đâu."

Donghyun ngẩn người. Mẹ cậu cầm luôn rổ rau cậu vừa rửa sạch vào nhà.

"Vào đây nào. Mẹ bày con nướng cá."

"Dạ."

Donghyun vẫn chưa bỏ qua cơ hội này. Cậu vừa xé giấy bạc vừa hỏi.

"Mẹ, mẹ thấy quen người hơi lớn tuổi một chút có vấn đề gì không ạ?"

"Thì mẹ nói rồi đó, quan trọng là con người, nhưng mà đừng có già như ông nội con."

Donghyun khẳng định - "Không có đâu mà mẹ."

"Quen ai là do con quyết định, quen người nào cho đàng hoàng thì những vấn đề khác có thể du di một chút. Con lớn rồi Dongdong, nếu con cảm thấy có thể chịu trách nhiệm với quyết định của mình thì con hẵng làm. Dù sao thì mẹ cũng chỉ có thể góp ý cho con chứ đâu thể sống thay con được."

"Con cảm ơn mẹ."

"Ừm. Lo ướp cá cho mẹ đi. Mẹ đi làm cái khác."

"Dạ."

Donghyun luôn biết mẹ cậu là người rất tâm lí, nhưng không ngờ có lúc được nghe những lời thế này miệng mẹ. Thâm tâm Donghyun nổi lên chút xúc động. Sau đó cậu không nhắc nữa. Một lúc sau Youngmin cùng cậu Donghyun trở về mang theo rất nhiều đồ nhắm. Một nhà bốn người quây quần bên bàn thức ăn ấm cúng.

Nhà Donghyun không lớn cũng chỉ có hai phòng ngủ, ngày trước đều là Donghyun ngủ chung với cậu ruột một phòng, mẹ cậu ngủ phòng còn lại. Hôm nay có thêm Youngmin, cậu của Donghyun nhường cho hai người ngủ chung một phòng còn anh ta tự động ôm chăn gối ra ngủ ở phòng khách. Đi ngang qua phòng mẹ Donghyun nằm, cô mở cửa gọi đứa em lại.

"Vào đây ngủ đi, phòng khách lạnh lắm ngủ ngoài đấy mai lại cảm."

Cậu Donghyun đẩy cửa tha chăn gối vào trải xuống sàn - "Nhưng mà em ngáy hơi to đấy nhé."

Cô ngồi dậy kéo nệm dịch sát vào tường chừa chỗ cho anh - "Lát đợi chị ngủ ba mươi phút rồi em hẵng ngủ nghe chưa. Chị mà ngủ không được vì tiếng ngáy của em là chị đạp em ra khỏi phòng."

"Biết rồi mà."

Cậu của Donghyun xếp đặt xong chỗ ngủ xong thì tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh chị gái. Từ khi Donghyun đi học xa ở nhà mỗi người một phòng, cũng lâu rồi hai chị em chưa ngủ chung thế này, cảm giác giống như thời còn bé.

"Em biết chuyện của Dongdong với Youngmin phải không?" - Đột nhiên cô lên tiếng.

"Chuyện gì cơ?"

"Khỏi cần giả vờ, nhìn cách hai đứa nó nhìn nhau là chị biết rồi."

Cậu Donghyun không trả lời nhưng trong bụng anh ta vang lên một câu. Phụ nữ thật đáng sợ.

"Hai đứa quen lâu chưa?"

Anh ta nhẩm tính - "Chắc sắp được một năm. Thằng bé thích Youngmin lâu rồi."

"Cho nên em mới tìm mọi cách nhét nó cho Youngmin chăm chứ gì?"

"Em cũng là thấy Dongdong tội nghiệp thôi. Hơn nữa chị cũng biết con người Youngmin mà, chuyện này có gì không tốt đâu."

Mẹ Donghyun xoay người sang chất vấn đứa em - "Tốt thế sao không nói với chị từ đầu? Dongdong chưa hiểu chuyện không nói, em lại đi vẽ đường cho hươu chạy."

Cậu của Donghyun cũng quay sang đối diện chị mình - "Vậy là chị chê Youngmin không đủ tốt à?"

"Youngmin tốt, Donghyun cũng tốt cho nên chị mới sợ. Hai đứa nó tốt không có nghĩa là người khác đối với hai đứa cũng tốt, em hiểu không. Đều là nam không nói lại còn lệch tuổi như thế. Em bảo sau này Donghyun làm sao có một cuộc sống bình thường được."

Thấy cô hơi xúc động cậu Donghyun dịu giọng - "Cũng chưa biết Dongdong với Youngmin đi được bao xa mà. Với lại... giả dụ bây giờ Dongdong quen bạn gái, sau này có cuộc sống bình thường như chị nói nhưng nó lại không hạnh phúc thì sao. Chị cũng chỉ muốn nó hạnh phúc mà phải không?"

Bầu không khí dịu xuống. Trong bóng tối anh nghe được tiếng thở dài não nề của một người mẹ. Anh nói.

"Chị để Dongdong tự sống theo ý nó muốn đi, hậu quả sau này nó tự gánh chịu cũng sẽ không hối hận. Làm người nhà như chúng ta lúc cần ủng hộ thì nên ủng hộ, cần an ủi thì an ủi là được rồi. Mình có cuộc sống riêng của mình đâu thể theo nó đến cuối đời được. Dongdong đang hạnh phúc lắm, thay vì lo lắng cho nó chị nên dành thời gian lo cho bản thân, lo cho em đây này."

Anh ta dang tay thở dài - "Dongdong đã tìm được người yêu rồi hai chị em mình còn ế chỏng gọng đây này."

Dứt lời cậu Donghyun ăn nguyên cái gối ôm vào mặt - "Không cần, cảm ơn, chị chán đàn ông lắm rồi. Em đi mà kiếm người yêu, trong nhà này chỉ còn mỗi mình em là không ai thèm thôi."

"Phụ nữ thật tàn nhẫn!"

"Yên để chị ngủ không chị cho em biết thế nào là sự tàn nhẫn của phụ nữ."

"Ngủ ngon."

Trong phòng ngủ còn lại, Donghyun đặt điện thoại xuống thắc mắc ngó ra ngoài.

"Không biết ở ngoài đó ổn không? Hay là em đi kêu cậu vào."

Donghyun định nhổm dậy Youngmin tắt đèn rồi lôi cậu nhóc xuống.

"Lúc nãy tôi thấy cậu ta vào phòng mẹ em ngủ rồi. Không sao đâu."

Donghyun bị kéo ngã lên người hắn. Cậu chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, gác đầu lên vai hắn.

"Sao hồi sáng anh không để em nói tiếp?"

Youngmin kéo chăn lên đắp cho cả hai - "Mai tôi sẽ nói với mẹ em."

"Nhỡ mẹ không đồng ý thì sao?"

"Thuyết phục mẹ em."

"Vẫn không được thì sao?"

Hắn nửa đùa nửa thật - "Làm khi nào được thì thôi, không gì là không thể cả. Sau này tôi chống gậy sang xin mẹ đưa em đi chơi chắc lúc đó mẹ em cũng không có sức để đuổi tôi đâu." 

Donghyun bật cười trên vai Youngmin - "Nhỡ mẹ em đồng ý luôn thì sao?"

"Thì không cần chống gậy tôi vẫn được đưa em đi chơi."

Cả hai ôm nhau cười rung cả người. Đợi tiếng cười vãn rồi Donghyun quẹt nước mắt hỏi.

"Nhỡ sau này em lấy anh, gọi mẹ em là "mẹ" anh có ngại không?"

"Sao lại là nhỡ? Chuyện này không phải là chuyện tốt sao?"

Donghyun sửa lại - "Sau này em lấy anh, gọi mẹ em là "mẹ" anh có ngại không?"

"Gọi bạn thân là "cậu" tôi còn chưa ngại, sao phải ngại gọi mẹ em."

Donghyun hí hửng nhổm dậy nhìn hắn - "Vậy là anh có nghĩ qua chuyện lấy em thật hả? Từ lúc nào thế?"

Youngmin ấn đầu Donghyun xuống vai mình - "Nằm yên, ngủ đi."

Thấy tai hắn bắt đầu đỏ Donghyun khúc khích cười. Sau một lúc cậu cũng chịu nhắm mắt nằm yên.

"..."

"Tên danh bạ của em là gì thế?"

"Suỵt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro