xxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm Im Youngmin dùng ba ngày phép vào kì nghỉ giáng sinh để theo Donghyun về nhà cậu. Vẫn là trải qua sinh nhật ở nhà bạn thân như những năm trước nhưng chỉ có năm nay Youngmin mới hồi hộp như vậy. Sinh nhật năm nay chính là ngày hắn ra mắt gia đình người yêu.

Nhân ngày trọng đại này hắn kéo Donghyun đi trung tâm thương mại mua quà. Giữa những thứ đắt tiền Donghyun chọn lấy một hộp bánh loại mẹ cậu thích và một chai rượu cho ông cậu say xỉn ở nhà. Khi hắn định rút thẻ thanh toán Donghyun lại cản hắn. Giờ Donghyun đã là sinh viên năm hai, cậu có công việc làm thêm ở ngoài, dù tiền lương so với hắn chẳng đáng bao nhiêu. Trước kia Donghyun không muốn Youngmin vì mình mà tiêu tiền, bây giờ cậu càng không muốn tùy tiện dùng tiền của hắn.

Im Youngmin nhìn Donghyun trả tiền cho món hàng cậu chọn, hắn không vui.

"Em chê tiền của tôi."

Donghyun nhận lấy túi hàng rồi quàng tay hắn dỗ dành - "Quà này em tặng mẹ và cậu để anh trả thì không phải em tặng nữa."

"Vậy còn lần trước. Lần trước đi ăn em cũng giành với tôi."

Donghyun chống nạnh lí sự - "Anh cũng phải cho em trả với chứ, dù sao em cũng là đàn ông cơ mà."

"Đàn ông hả, nhóc tì em còn cách xa lắm." - Youngmin ghì vai Donghyun bạo lực xoa đầu cậu.

Hắn ngoài mặt cười đùa nhưng trong lòng hắn biết Donghyun bị chuyện tin đồn ám ảnh. Cậu chỉ không muốn bản thân trở thành người được nuôi trong lời đồn kia.

Cả hai đi qua một cửa hàng bán đồ bổ. Đến tầm tuổi này Im Youngmin biết rõ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe cho nên chọn hai hộp cao hồng sâm. Mua quà xong cả hai nhân cơ hội đi dạo một lúc. Donghyun biết Youngmin vẫn còn để bụng chuyện cậu hay giành trả tiền với hắn cho nên khi bắt gặp máy bán cà phê tự động Donghyun liền huých tay hắn.

"Chú Im, mua cho em cà phê đi. Khoản tiền to bự lần này em để anh trả."

Im Youngmin nhét năm trăm won lẻ vào máy đã rót được cốc cà phê còn bốc khói. Hắn đưa cho Donghyun. Donghyun húp miếng cà phê ấm nóng giữa trời lạnh, cậu thoả mãn thở ra khói.

"Anh không uống sao, ngon lắm đó."

Youngmin gạt đi bọt cà phê trên môi Donghyun - "Chỉ vậy thôi? Em không muốn mua thêm gì à?"

"Có cái này, nhẫn kim cương!"

Youngmin nghe đến nhẫn thì chột dạ. Donghyun nói xong kéo hắn đến trước máy gắp thú bông, chỉ vào cái nhẫn kim cương đồ chơi to đùng làm Youngmin một phen hoảng hốt. Hắn còn tưởng cậu biết được gì rồi.

Trò gắp thú bông không làm khó được hắn. Youngmin nhặt phần thưởng là nhẫn kim cương xỏ vào cổ tay Donghyun. Donghyun cười toe toét đeo nhẫn ở cánh tay như phụ nữ đeo túi xách.

"Dongdong em có thích đeo nhẫn không?" - Youngmin đột nhiên hỏi.

Donghyun không nghĩ nhiều giơ chiếc nhẫn ở tay khoe - "Em có nhẫn rồi nè."

"Ý tôi là nhẫn thật."

Donghyun vô tư đáp - "Bây giờ ở trên trường em toàn phải làm mô hình, đeo có hơi bất tiện một chút, sợ làm hỏng thì tiếc lắm."

"Ừm."

Thấy Donghyun không thích Youngmin không nhắc đến chủ đề này nữa. Hắn chở Donghyun về nhà, hai người cùng dọn một số quần áo và vật dụng cần thiết xếp gọn vào một túi du lịch. Bởi vì chỉ về mấy ngày nên cũng không mang nhiều đồ đạc.

Sáng sớm sau khi chuẩn bị đầy đủ hai người chất đồ vào xe rồi xuất phát. Lên xe không lâu Donghyun bắt đầu ngân nga hát theo giai điệu bài hát đang phát. Youngmin nhìn cây đàn nằm ở hàng ghế sau, hắn hỏi.

"Về có vài ngày em cũng phải mang đàn theo à?"

Donghyun ngả vào vai hắn - "Tất nhiên, đồ anh tặng mà. Nhưng mà chú Im này, em hỏi cái này nha."

"Ừm."

"Trong mắt anh em có điểm nào chưa tốt không?"

Hắn quay sang - "Sao tự nhiên em hỏi thế?"

"Em hơi tò mò thôi. Anh nói em nghe thử được không?"

"Em ngốc."

Hắn đáp rất nhanh cho nên Donghyun nghĩ hắn đang không nghiêm túc. Hơn nữa câu trả lời đó cũng không đúng trọng tâm chuyện cậu muốn biết. Donghyun lại hỏi.

"Anh nói cụ thể hơn chút đi. Ngoại hình thì sao?"

Hắn vòng tay qua xoa xoa má cậu - "Có khuyết điểm là chuyện bình thường thôi, em định tu thành tiên hay sao mà hỏi kĩ vậy."

"Em..."

"Trong mắt tôi em là người tốt nhất rồi, không tìm được người thứ hai đâu."

Donghyun nửa vui nửa buồn nói rồi lại ngừng - "Vậy tại sao..."

"Tại sao gì?"

Cậu lắc đầu - "Không có gì ạ."

Quãng đường từ Seoul đến Daejeon đủ dài để khiến Donghyun buồn ngủ. Nói chuyện được một lúc cậu dựa vào vai Youngmin ngủ mất. Dạo này Donghyun thường xuyên thức khuya hoàn thành bài tập trên trường có hôm thức đến tận sáng nên tinh thần mệt mỏi, đã nhắm mắt là ngủ một mạch mấy tiếng liền, lúc tỉnh dậy xe đã chạy đến Daejeon rồi.

"Donghyun-ssi."

Youngmin vỗ vỗ đùi cậu. Donghyun dụi mắt nhìn cảnh phố xá quen thuộc xung quanh.

"Đến rồi ạ?"

"Ừm, chuẩn bị đến nhà em rồi."

Youngmin đánh tay lái, chiếc xe rẽ vào khu dân cư. Donghyun ngồi thẳng dậy sửa sang lại tóc tai. Nhìn con đường quen thuộc mà trước kia bản thân vẫn đi đi về về Donghyun vừa háo hức vừa lo lắng. Nhớ đến mấy cảnh công khai giới tính bất thành trong phim truyền hình lòng Donghyun không thể nào lặng sóng được.

Xe tắt máy, Youngmin mở cốp xe lấy đồ đạc ra. Hắn cùng Donghyun đến đứng trước cổng nhà cậu. Donghyun sờ vào nút chuông trên tường. Hắn biết Donghyun đang lo lắng cho nên bỏ đồ xuống nắm lấy tay cậu. Donghyun hít một hơi nhấn xuống.

Tiếng ting tong vang lên không bao lâu trong nhà đã có người lục đục đi ra hỏi.

"Đợi một lát. Ai đấy?"

"Mẹ ơi, con về rồi."

Mẹ Donghyun mở cửa, nhìn thấy con trai lâu ngày mới gặp cô vô cùng vui vẻ, nét hạnh phúc đều hiện lên khuôn mặt trẻ trung. Cô mở rộng cánh cổng để hai người vào.

Chào hỏi hai ba câu mẹ Donghyun muốn xách bớt đồ trên tay Youngmin vì hắn là khách nhưng Youngmin không cho. Hắn mang đồ vào nhà. Donghyun nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Cậu đâu rồi ạ?"

"Hôm nay mẹ đóng cửa tiệm không bán nhưng mà hàng thì vẫn phải giao. Cậu con đi giao hàng cho người ta từ sáng, chắc cũng sắp về tới."

Mẹ Donghyun kéo cậu vào nhà, cùng với cả Youngmin ngồi thành hình tam giác cân xung quanh cái bàn thấp đặt giữa phòng khách. Đóng cửa lại không khí ấm lên hẳn. Mẹ của Donghyun chuẩn bị một đĩa bánh nếp, rót ấm trà gừng mới pha ra tách. Youngmin hỏi Donghyun có sợ nóng không, Donghyun gật gật hắn liền gỡ khăn quàng trên cổ cậu ra gấp gọn để sang bên cạnh.

"Uống trà đi cho ấm."

Hắn cảm ơn rồi đỡ lấy tách trà.

"Hai đứa đi đường chắc mệt lắm. Xa như vậy mà."

Donghyun uống ngụm trà to rồi lấy miếng bánh nếp - "Không mệt. Con ngủ một giấc là đến rồi."

"Vậy mà con còn mặt mũi khoe. Con biết lái xe mệt đến chừng nào không?" - Mẹ cậu nghiêm mặt kéo đĩa bánh qua trước mặt Youngmin.

Hắn cười - "Cũng không mệt lắm đâu, em quen rồi."

Đoạn hắn lấy túi quà bị Donghyun bỏ quên ở sau lưng ra đưa cho mẹ cậu. Donghyun lúc này mới sực nhớ ra.

"Con có mua loại bánh mẹ thích đó."

Mẹ Donghyun mở túi giấy ra thấy ngoài bánh con trai mua còn có rượu gạo và sâm. Vừa nhìn đã biết món nào do ai mua. Cô nhìn hắn cười khách sáo.

"Nhận đồ đắt tiền như thế này thật ngại quá. Youngmin cảm ơn em."

"Không đáng bao nhiêu đâu ạ."

"Cảm ơn em ở trên thành phố đã chăm sóc cho Donghyun nhiều như thế. Thật tình lúc thằng bé đi chị đã lo lắm, may mà có em."

Hắn khách sáo đáp - "Donghyun cũng chăm sóc cho em nhiều lắm."

"Con cũng rất có ích mà."

Donghyun vừa hùa theo đã bị mẹ ruột gạt sang một bên.

"Im lặng nào, để người lớn nói chuyện."

Donghyun bĩu môi cho cái bánh nếp vào miệng cắn. Mẹ cứ thế này làm sao cậu trình bày chuyện trọng đại được. Mẹ cậu và hắn nói chuyện một lúc lâu. Dường như mẹ cậu cũng bắt đầu nhớ đến những lời con trai nói qua điện thoại. Cô nhắc Donghyun.

"Dongdong, dạo trước con nói có chuyện gì quan trọng mà. Sao nãy giờ không nói?"

"Nãy giờ mẹ không cho con nói mà."

Mẹ cậu ngồi nghiêm chỉnh nhìn cậu - "Nói đi. Mẹ chuẩn bị tinh thần rồi đây. Ban đầu mẹ cứ nghĩ con sẽ đem bạn gái về nhưng có vẻ không phải. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Hai chữ "bạn gái" đánh thẳng vào nỗi lo sợ của Donghyun. Trong đầu cậu bỗng chốc bị ngổn ngang những giả tưởng chiếm đóng như trước đó vài chục phút. Donghyun quay sang nhìn Youngmin rồi nhìn người đã sinh ra mình. Cậu uống miếng trà nóng rồi lấy hết can đảm mở miệng.

"Chuyện này, con muốn nói là con và anh Youngmin đang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro