xxix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin lái xe chở người yêu đi học song đến trạm xe buýt gần khu chung cư nhất thì thả Donghyun theo ý muốn của cậu. Hắn xác nhận lại một lần nữa.

"Em thật sự không muốn tôi đưa tới trường?"

"Dạ, em thấy bắt xe tiện hơn nhiều. Anh cũng khỏi phải đi đường vòng."

Donghyun đóng cửa xe, vui vẻ vẫy tay với hắn - "Tạm biệt chú Im."

Hắn hạ kính xuống cẩn thận nhắc thêm một câu - "Chú ý an toàn đấy."

"Anh cũng vậy."

"Chiều thì sao? Tôi có được đến đón em không?"

"Hôm nay em chỉ học buổi sáng thôi. Trưa là về rồi."

"Ừm" - Hắn hơi lộ nét thất vọng nhưng trước khi đóng kính xe vẫn vẫy tay với cậu.

Đến khi chiếc xe chạy đi Donghyun mới thôi cười, thở ra một hơi não nề. Cậu tìm đến băng ghế ngồi lăn tăn nghĩ về trường học. Dạo này không chỉ bạn cùng khóa né tránh cậu mà đến cả giáo viên cũng bắt đầu mất thiện cảm với cậu chỉ vì tin đồn oan nghiệt kia. Donghyun ôm mặt dày vò hai má của chính mình. Cậu thật không biết nên làm gì để mọi chuyện trở lại yên bình như trước.

Phóng xe đến ngã rẽ Youngmin đánh tay lái cua vào tuyến đường dẫn đến trường của Donghyun thay vì đến công ty. Sau khi đến địa điểm cần phải đến hắn đậu xe khuất sau hàng cây tắt máy chờ chiếc xe buýt chở Donghyun đến. Thật ra hôm nay hắn đã xin nghỉ làm, tất cả là để dành ra một ngày tìm hiểu nguyên do khiến Donghyun phiền não những ngày gần đây.

Tuy hắn có nói sẽ không tò mò cho đến khi chính miệng Donghyun giải bày với hắn. Thế nhưng hắn sợ những phiền não kia sẽ giết chết sự kết nối giữa mình và cậu trước khi Donghyun tự nguyện mở lời, bởi hắn hiểu với tính cách của Donghyun cậu sẽ không dễ dàng đem khó khăn của bản thân chia sẻ với người khác, kể cả là hắn.

Khoảng hai mươi phút sau chiếc xe buýt mang số hiệu quen thuộc ghé vào trạm. Sau khi xuống xe Donghyun cúi đầu lách qua đám đông người tụ tập trước cổng trường. Không may thay Donghyun va trúng vai một người trong số đó và cậu bạn cùng lớp này đã nhận ra cậu.

"Tưởng được nuôi thế nào, hóa ra cũng vẫn phải đi xe buýt."

Cậu chàng kia kéo điếu thuốc khỏi miệng nói với đám bạn. Bên cạnh có người thì hùa theo, có người lại tán dương vẻ ngoài của Donghyun, tạo điều kiện cho nhóm bạn tiếp tục bình phẩm về nhân vật chính trong câu chuyện nổi tiếng cả khoa. Mà lúc này Donghyun đã chạy vào sảnh trường bỏ xa những tiếng xôn xao kia.

Ngay lúc đám sinh viên đang bàn tán sôi nổi thì xuất hiện một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp tiến lại gần. Tiếng bàn luận thưa dần rồi dừng hẳn. Sự tập trung dồn về phía người lạ mặt kia.

Hắn mỉm cười - "Xin lỗi nhưng chuyện mấy em đang nói có thể kể rõ hơn được không?"

Người nữ huých tay đứa bạn bên cạnh - "Ai vậy? Trông mặt quen quá, có phải là..."

Cô nàng nghĩ mãi không ra thì người khác chen vào - "Là thầy gì đẹp đẹp trai dạy bên nội thất phải không? Trông giống lắm."

Cậu bạn đang ngậm thuốc nghe thế thì đưa điếu thuốc ra sau lưng - "Thầy không biết gì ạ? Cậu ta dạo này là nhân vật nổi tiếng của khoa tụi em đó."

Youngmin không phủ nhận nhưng cũng chẳng mạo danh ai, hắn chỉ giữ im lặng và mấy đứa nhỏ đã tự nguyện kể chi li từng chút một về tin đồn lan truyền trong khoa gần đây. Sau khi Youngmin rời đi mấy đứa sinh viên lại lần nữa rầm rì về thân phận của hắn. Cô nàng kia nghĩ ngợi rồi reo lên.

"Không phải thầy giáo, cái người đó từng đến trường mình... là cái anh đẹp trai không có người yêu đó."

"A phải rồi!"

"Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?"

Nghe mấy đứa con gái reo hò cậu bạn kia vứt đầu thuốc xuống đất khinh khỉnh.

"Thế thì sao? Được cái mã bên ngoài. Cũng chỉ thu hút được mấy đứa con gái chứ còn lại ai mà thèm quan tâm."

"Công nhận đẹp trai ghê. Dáng mở cửa xe cũng ngầu hết sức."

Đang dí đầu thuốc cháy dưới đất thì nghe thằng bạn bên cạnh cảm thán, cậu sinh viên kia đấm một cái rõ mạnh vào vai bạn, quát lớn.

"Lại còn được cả mày nữa!"

...

Youngmin vào xe, việc đầu tiên hắn làm là mở danh bạ tìm số điện thoại giảng viên họ Choi mà dạo trước đã có dịp trò chuyện sau khi hội thảo kết thúc. Đầu bên kia bắt máy sau ba hồi chuông.

"Alo, anh Im?"

Hắn niềm nở chào - "Lâu rồi không gặp, không ngờ cô vẫn nhớ tên tôi."

Giọng nữ bên kia khẽ cười - "Tất nhiên rồi."

"Không biết hiện giờ cô có thời gian rảnh không? Tôi có chuyện đi ngang trường nên muốn mời cô một tách cà phê."

Nghe đối phương đồng ý, hắn đặt điểm hẹn là quán cà phê ngay ngã tư cạnh trường rồi cúp máy. Youngmin quay xe đi tìm chỗ gửi ô tô.

Tin đồn thất thiệt kia chẳng những ảnh hưởng đến tinh thần của Donghyun mà còn ảnh hưởng đến việc học tập của thằng bé. Chả trách Donghyun ảo não như vậy. Chuyện này cũng do hắn mà ra, hắn nên là người giải quyết.

Donghyun trải qua năm tiết học buổi sáng. Vẫn chán như mọi khi. Thảo luận nhóm chưa bao giờ khó đến thế với một người hòa đồng như Donghyun. Cuối cùng cũng đến lúc được giải thoát, cậu xách balo nhanh chóng rời khỏi lớp. Donghyun xuống cầu thang đi ra sảnh thì trông thấy có chiếc xe đang đậu trước cổng trường. Mọi người có vẻ rất hứng thú với nó, nhưng Donghyun không quan tâm. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà nằm một lúc. Cậu ghét đám đông.

Trong khi Donghyun nỗ lực len qua mọi người cậu nghe thấy một giọng nam cực kì quen gọi tên mình. Donghyun quay lại nhìn, bắt gặp cảnh tượng Im Youngmin rẽ nhóm người tiến về phía cậu. Khoảnh khắc này đột nhiên nghĩ đến ánh mắt hiếu kì xung quanh Donghyun bất giác lùi lại, cho đến khi Youngmin nắm lấy tay Donghyun cho cậu một điểm tựa.

Donghyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bắt đầu nói lắp.

"Anh anh... sao anh lại ở đây, giờ này?"

"Đến đón em."

Hắn dẫn cậu đến cạnh chiếc ô tô đang đậu. Donghyun hoảng loạn bởi những tiếng rầm rì xung quanh.

"Anh đang đi làm mà, em đã nói em có thể tự đi về..."

"Tôi không thể đón người yêu mình đi học về sao?"

Im Youngmin cười rồi mở cửa xe cho Donghyun. Không thể từ chối hắn cậu bất đắc dĩ ngồi vào trước sự chú ý của bao nhiêu người. Trước khi đóng cửa vài câu cảm thán lọt vào tai cậu. Không có chế giễu, mỉa mai.

"Hai người họ quen nhau sao?"

"Không phải trên confession bảo là cậu ta được ông chú đầu hói bụng bự nào đó bao nuôi à?"

"Điên rồi, đây rõ ràng là một anh chú đẹp trai mà!"

Cửa đóng sập lại bầu không khí trở nên yên lặng. Hắn quay sang cài dây an toàn cho cậu. Donghyun cảm kích lẫn áy náy nhìn hắn.

"Thật ra anh không cần làm như vậy. Anh đột nhiên xuất hiện cùng em em sợ mọi người sẽ hiểu lầm cả anh."

Youngmin lái xe đi, hắn nói - "Tôi đã nói em không cần phải sợ mà đúng không. Đó không chỉ là lời nói suông đâu."

Donghyun nhìn nét mặt cương nghị của hắn. Cậu có lẽ chưa bao giờ trông thấy hắn kiên định như thế.

"Anh... biết chuyện rồi?"

Hắn gật đầu thừa nhận. Donghyun hạ mắt nhìn xuôi.

"Em xin lỗi. Lẽ ra anh đã không cần bận tâm đến..."

"Tôi cần, Donghyun."

Hắn đạp phanh tạt xe vào lề đường. Im Youngmin nắm tay cậu.

"Tôi cần phải đưa đón em, chăm sóc cho em, cần phải quan tâm đến cảm nhận của em. Nếu không mối quan hệ của chúng ta còn có ý nghĩa gì?"

Youngmin thở hắt ra - "Tôi muốn làm chỗ dựa của em chứ không phải nguyên nhân khiến em áp lực. Em hiểu không?"

Donghyun bị lời thật lòng của hắn làm cho cảm động. Cậu siết tay hắn thay cho cái gật đầu. Youngmin kéo Donghyun tựa vào vai mình.

"Sau này những chuyện như thế phải nói với tôi nghe không. Tôi đã nghĩ để em tự nói ra nhưng đó không phải là cách."

Nội tâm hoang mang của Donghyun được hắn vỗ về cuối cùng cũng ổn định lại. Cậu xoa xoa lưng hắn đáp.

"Em hiểu rồi. Anh cũng phải làm vậy đấy."

Donghyun chợt nhớ đến một chuyện nên vội đẩy hắn ra - "Không phải anh còn đi làm à. Bây giờ đã quá trưa rồi."

Hắn tươi cười - "Không sao, ngày hôm nay tôi là tài xế là của em. Muốn đi đâu không?"

Donghyun cũng thành thật cười hì hì - "Đi ăn. Em đói bụng."

Sau khi giải thoát khúc mắc trong lòng cả hai đến một quán đồ nướng lấp đầy dạ dày. Trong lúc Youngmin đọc tờ menu chọn món Donghyun mở điện thoại là lướt ngay đến trang confession của trường. Quả nhiên rất nhanh đã xuất hiện những bình luận mới dưới bài viết liên quan đến cậu được đăng từ hôm qua. Lời lẽ tích cực hơn so với những bài trước rất nhiều.

"Chú Im, sao bỗng dưng mọi người lại thay đổi cách nghĩ về chúng ta vậy nhỉ?"

"Em đang nói cái gì cơ?"

"Em... woa!"

Donghyun vừa ngẩng lên đập vào mắt cậu là một bàn kín đồ ăn. Cậu cầm tờ thực đơn xem thử. Chắc không phải hắn gọi hết cả cái menu đấy chứ.

"Em muốn gọi thêm gì à?"

Hắn vừa giơ tay lên định gọi phục vụ thì bị Donghyun kéo xuống.

"Em đói thật nhưng dạ dày em không to đến thế đâu."

"Ăn đi cho mau lớn." - Youngmin gắp miếng thịt ba chỉ vừa chín tới cuộn vào rau diếp đút cho Donghyun.

"Lúc nãy em định nói gì?"

Donghyun giơ điện thoại nhồm nhoàm nói - "Cái này, mọi người không có chửi em nhiều nữa."

Hắn nhìn vào mấy dòng bình luận, thấy Donghyun bởi vì không bị ai nặng lời mà vui mừng hắn lại thấy xót xa.

"Cái này thì nhóc con em phải cảm ơn tôi."

Donghyun tìm ra nguyên nhân lí giải - "Bởi vì hôm nay anh đến đón em sao?"

Youngmin nói đùa bằng vẻ mặt tỉnh bơ - "Bởi vì người yêu em đẹp trai phong độ. Nếu tôi thật sự có đầu hói bụng bự tin đồn này sẽ đeo theo em đến cuối đời."

Donghyun bật ngón tay cái về phía hắn - "Người yêu em là đẹp trai nhất!"

Youngmin cười tít mắt, lại gắp thịt bỏ thêm vào bát của Donghyun. Toàn bộ thịt nướng ra đều nằm trong bát cậu hết rồi. Donghyun gắp bớt sang cho hắn.

"Anh cũng ăn đi. Em ăn nhiều quá rồi."

Youngmin lại gói một miếng thịt khác đút cho cậu - "Ăn nhiều vào, em còn phải cao nữa."

Donghyun ngậm hai đùm hai bên như sóc ngậm hạt dẻ, cậu thắc mắc - "Sao đột nhiên anh cứ muốn em lớn thế?"

"Từ từ rồi em sẽ biết."

"Chú Im, anh đang âm mưu chuyện gì thế?"

"Bí mật quân sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro