xxviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Donghyun ở lại thành phố đến hết chủ nhật thì lên tàu về. Youngmin chở bạn hắn cùng Tiểu Tam ra ga tàu. Vốn dĩ Donghyun không nỡ bỏ con mèo cậu đã cưng nựng suốt mấy tháng trời nhưng sau khi bàn bạc ba người cũng nhất trí để cậu Donghyun mang mèo về quê nuôi. Dù sao mũi của cậu nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi sẽ không tốt. Vả lại cũng không thể nuôi mãi trong nhà hắn được, trước sau cũng phải tìm nơi gửi đi chi bằng gửi cho người nhà còn cơ hội thường xuyên thăm hỏi.

Trước khi lên tàu cậu Donghyun có nghiêm túc nói với Youngmin vài lời. Dặn hắn cuối năm lại tới nhà anh ta cùng ăn sinh nhật như những năm trước. Youngmin sau khi tiễn bạn trở về biểu cảm có vài điểm khác lạ. Donghyun đang ôm đàn thì nghe tiếng người về, cậu buông chiếc ghi-ta đứng dậy.

"Anh về rồi."

Hắn không nói gì chỉ tiến thẳng tới ôm lấy cậu. Donghyun cũng thuận theo vòng hai tay qua hông Youngmin.

"Em vừa mới dọn dẹp lại mấy chỗ để đồ của mèo..."

"Tôi yêu em."

"Dạ?"

Donghyun ngây ngốc toàn tập rồi. Cậu nở nụ cười cứng nhắc.

"Sao đột nhiên vậy? Cậu em nói gì với anh rồi?"

Youngmin ghì chắc người con trai trong lòng, hắn nhắc lại lần nữa bằng chất giọng rành mạch.

"Dongdong, tôi yêu em. Chỉ yêu một mình em."

"..."

"Cho nên em đừng sợ, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi là được rồi."

"..."

"Nhóc con, em có đang nghe không đấy?"

Không thấy phản hồi gì từ người kia hắn đẩy Donghyun ra, hai tay giữ lấy vai cậu mà nhìn. Donghyun gật gật, đưa tay dụi mắt. Cậu cười với đôi mắt đỏ hoe.

"Có... em nghe kĩ lắm, đề phòng sau này anh nuốt lời."

Youngmin cười, hắn xoa xoa gò má nóng hổi của Donghyun.

"Cuối năm nay chúng ta về nhà em được không?"

Donghyun chớp chớp mắt - "Gặp mẹ em?"

Hắn gật đầu không do dự. Donghyun mông lung nhìn hắn.

"Là anh muốn gặp hay là tại vì em?"

"Vì chúng ta."

Lần này là Donghyun kéo hắn vào một cái ôm khác. Đặt một nụ hôn vào vị trí gần với tai Youngmin, Donghyun thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào.

"Em cũng yêu anh."

Mặc dù Donghyun có niềm tin vào Youngmin, thế nhưng tin tưởng mẹ mình sẽ tiếp nhận hắn không có nghĩa là cậu không lo lắng và hồi hộp. Donghyun không muốn giới thiệu mối quan hệ của cả hai trong tình huống quá bất ngờ cho nên quyết định tạo bước chuẩn bị trước cho mẹ cậu.

Tiếng chuông ngân trong loa điện thoại tựa như tiếng trống ngực Donghyun vậy. Đầu bên kia chợt vang lên giọng điệu đầy yêu thương.

"Dongdong à, mẹ đây."

Donghyun đáp bằng tông giọng vui vẻ - "Cậu về tới chưa ạ?"

"Cậu con hả, vừa tới đã lăn ra ngủ rồi. Thế nào, hai đứa ở trên đó chơi vui không? Mẹ bận quá không đi được."

"Dạ vui. Mẹ có khỏe không? Ở nhà vẫn ổn chứ ạ?"

"Mẹ vẫn bình thường. Ở nhà đều ổn cả. Có điều nhà chỉ có hai người nên lúc rảnh rỗi thì lại nhớ con. Đừng thấy cậu con vui vẻ vậy thôi, lúc ở nhà nó cứ nằng nặc đòi đi gặp con với Youngmin cho bằng được."

Donghyun cười vọng vào điện thoại - "Con biết tính cậu mà. Nhưng mà mẹ này... nếu cuối năm con mang thêm một người về nhà thì sao ạ?"

"Youngmin hả?"

"Dạ."

"Về được thì tốt. Lâu rồi mẹ cũng không gặp Youngmin. Năm rồi nghe cậu con kể hai đứa ăn sinh nhật ở trên đấy, chắc vui lắm."

"Dạ... nhưng mà lần này về con có chuyện rất quan trọng muốn nói với mẹ."

"Chuyện gì thế?"

"Đợi khi nào về con sẽ nói. Con chỉ thông báo trước để mẹ chuẩn bị tinh thần thôi."

"Lại học cái thói thần thần bí bí của cậu con rồi đấy. Được rồi thế thì mẹ sẽ đợi đến lúc con về... Có khách đến mẹ cúp máy nhé."

"Mẹ đừng vất vả quá, có gì thì để cậu phụ mẹ nữa."

"Ừm mẹ biết rồi. Bai con."

"Bai bai mẹ."

Donghyun nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi. Không biết liệu mẹ cậu sẽ có phản ứng như thế nào khi biết cậu với hắn đang yêu nhau. Nếu Youngmin chỉ là một ai đó xa lạ ở ngoài kia có lẽ mẹ cậu sẽ chỉ bất ngờ thôi, thế nhưng vốn dĩ giữa hắn và gia đình cậu đã tồn tại một mối quan hệ từ trước. Chuyện này rất khó nói trước được kết quả sẽ thành như thế nào. Cứ cho là mẹ cậu sẽ chấp nhận việc cả hai quen nhau, vậy còn mẹ Youngmin thì sao? Donghyun chưa bao giờ nghe hắn kể một lời nào về gia đình của mình. Điều này khiến đầu óc cậu cứ thổn thức mãi không thôi.

Donghyun thả mình xuống giường, lăn lộn trong mớ bòng bong không hồi kết. Lăn một lúc lâu thì người bị cậu đè lên bắt đầu lên tiếng.

"Em đừng lăn tới lăn lui nữa. Chuẩn bị tới giờ ngủ rồi, nằm vào chỗ đi."

Donghyun gối đầu trên chân Youngmin, ngước lên nhìn quyển sách màu xanh trời hắn đang đọc.

"Anh đọc sắp xong chưa?"

"Còn hai trang nữa."

"Chú Im này."

"Hửm?" - Hắn lật sang trang tiếp theo.

"Mẹ anh có giống anh không?"

Youngmin rời mắt khỏi những con chữ, hắn suy nghĩ rồi đáp - "Giống tám mươi phần trăm."

Donghyun hỏi - "Thế hai mươi phần trăm kia có thích em không?"

"Cái này dựa vào năng lực của em."

"Nhưng em không tự tin lắm."

Hắn xoa đầu cậu - "Chẳng phải em theo đuổi được tôi đó sao? Với lại mẹ tôi... bà không quan tâm lắm đâu."

"Không quan tâm?"

Donghyun nghe không rõ nên hỏi lại nhưng có vẻ Youngmin chỉ muốn lờ đi câu hỏi về gia đình hắn. Youngmin gấp cuốn sách để sang bên cạnh. Hắn kéo Donghyun quay lại đúng vị trí bên cạnh mình.

"Trò chuyện đủ rồi. Ngủ đi mai còn đi học."

Donghyun ngậm ngùi kéo chăn lên kết thúc cuộc trò chuyện dang dở. Hắn thơm lên trán cậu chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon"

Thấy Donghyun nhắm mắt hắn với tay tắt đèn.

Năm phút trôi qua, trong bóng tối phát ra tiếng động rục rịch. Youngmin ngăn lại một bàn tay đang bóp bụng hắn. Hắn vừa kéo áo xuống cái tay kia lại mò vào.

"Donghyun."

Donghyun hé mắt thanh minh - "Em có làm gì đâu."

Youngmin nắm tay Donghyun kéo qua eo hắn. Nhưng chẳng được bao lâu tay cậu lại đi lạc đến trước bụng hắn. Youngmin gằn giọng.

"Kim Dongdong!"

"Em ngủ rồi. Khò khò."





-------------------------------------

Cái bài hát ở trên đôi tai shipper của t nghe kiểu gì cũng giống như là hai người đang tỏ tình với nhau 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro