xxvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm rồi. Đồng nghiệp kiêm người tư vấn tình cảm cho Youngmin đi theo hắn vào thang máy.

"Youngmin, cuối tuần này cậu định làm gì?"

Hắn ấn vào nút tầng hầm - "Có người nhà lên thăm nên tôi định lên lịch trình đi chơi."

"Thế hả, đi chơi cũng tốt. Tôi còn chẳng nhớ lần cuối cùng cậu đi chơi là khi nào. Dạo này cậu với Donghyun tốt chứ?"

"Cũng tốt nhưng mà..."

Thấy vẻ phiền não của Youngmin, anh chàng họ Kang mở lời gạ gẫm trước.

"Nói đi, thang máy có mỗi hai người."

Youngmin nhìn vẻ mặt đầy uy tín của người bên cạnh quyết định thổ lộ nỗi lòng.

"Tôi cảm giác tôi đang bắt nạt trẻ con."

Anh ta nhăn trán - "Bắt nạt cái gì? Cậu đừng dùng từ trừu tượng quá não nhỏ như tôi không hiểu hết được đâu."

"Thì là... đó" - Youngmin nói mãi không ra bắt đầu dùng tay để diễn tả.

"À~"

Một tiếng "à" của bạn thân khiến Youngmin mừng rỡ như bắt được vàng - "Cậu hiểu đúng không?"

"Bắt nạt? Đừng nói là cậu chơi SM với thằng bé..."

Youngmin bị tạt gáo nước lạnh vào mặt không tình nguyện nói nữa. Anh chàng kia huých tay hắn.

"Đùa tí thôi. Chuyện đó có lẽ cậu chưa quen mới như vậy. Thử lần nữa xem."

"Tôi cứ cảm thấy cảnh sát sẽ xộc vào ngay nếu tôi dám làm cái chuyện đồi bại ấy với thằng bé."

"Cậu nghĩ nhiều quá. Donghyun cũng trên mười tám rồi cậu chẳng bóc lịch được đâu."

Youngmin vò đầu - "Không, không phải vấn đề tuổi tác... à không chính là do tuổi tác."

"Cậu đang nói cái gì thế?!"

"Tôi cũng không biết." - Hắn tuyệt vọng đáp.

Người kia vỗ vai hắn an ủi - "Không sao đâu. Đợi thêm một thời gian nữa xem."

"Cũng đành vậy." - Youngmin đồng tình.

"Đợi tới khi thằng bé đủ lớn trong mắt cậu, thì có khi cậu chỉ còn lại quả dưa héo thôi... Á đau, sao đánh tôi, công ty mình có gắn camera đấy nhá!"

...

Cuối tuần Youngmin lái xe chở cả ba người đi khu vui chơi giải trí thể theo nguyện vọng của ông cậu vợ hờ. Chính hắn cũng chẳng hiểu sao bạn hắn già đầu như thế rồi mà vẫn còn ham hố mấy trò dành cho con nít. Có điều nhắc đến khu vui chơi mắt Donghyun sáng lên không ít cho nên Youngmin mới tán thành với kế hoạch này.

Vừa vào khu vui chơi cậu Donghyun đã chọn ngay trò tàu lượn siêu tốc. Quá trình ngồi tàu lượn của cả ba người kể ra đều là nước mắt. Sau khi xếp hàng mua vé, Youngmin Donghyun ngồi cạnh nhau, anh chàng kia ngồi một hàng với người lạ. Con tàu đổ xuống cái dốc thẳng đứng. Trong khi cậu của Donghyun la hét ở phía sau thì hai người ở phía trước khá im ắng. Donghyun đang thích thú tận hưởng cảm giác lượn vòng trên không thì đột nhiên phát hiện tay mình bị Youngmin chụp lấy. Donghyun liếc sang bên cạnh thấy mặt hắn hơi tái, tay nắm chặt tay cậu. Cả người xem chừng hắn gồng căng cứng dính chặt vào ghế. Ấy thế mà khi đặt chân xuống đất việc đầu tiên hắn làm là quay sang hỏi thăm Donghyun.

"Dongdong em ổn không?"

Tay hắn vẫn chưa hề rời tay cậu. Donghyun nhìn vẻ thất thần chưa kịp khôi phục của Youngmin. Cậu ngả vào người hắn.

"Em thấy hơi chóng mặt."

Youngmin vòng tay qua vai Donghyun.

"Chúng ta đi qua kia ngồi nghỉ một lát."

Dõi theo đôi tình nhân đang ôm ôm ấp ấp người đàn ông say sẩm ở phía sau bĩu môi nguýt một hơi rõ dài. Đứa cháu của anh ta nào phải loại người sợ dăm ba cái trò cảm giác mạnh này. Lúc nãy ngồi trên tàu thấy Donghyun rõ là vui vẻ ấy thế mà Youngmin vừa hỏi một câu nó đã bắt đầu bày ra cái bộ dạng nũng nịu. Trong khi cậu ruột nó sống chết ra sao thì nó nào có đoái hoài đến.

Để Donghyun ngồi xuống ghế đá cạnh một gốc cây, Youngmin đứng đối diện sửa sang lại mái tóc bị gió thổi loạn xạ của người yêu.

"Em có đói bụng không? Muốn ăn gì không?"

Youngmin đung đưa bàn tay mình đang nắm. Donghyun ngước mắt nhìn hắn gật gật đầu.

"Em muốn ăn kem."

Hắn nhìn quanh, thấy phía bên kia có gian hàng bán kem bèn dặn cậu.

"Ngồi đây đợi, tôi đi mua cho em."

"Dạ."

Donghyun cười ngọt ngào. Hắn nựng nhẹ vào má cậu trước khi đi mua kem. Donghyun chỉ chịu thả tay Youngmin khi tay hắn tự tuột khỏi tay cậu. Cậu nhìn bóng lưng hắn tủm tỉm cười. Hôm nay Youngmin mặc quần jean phối cùng áo thun đơn giản. Phải nói là vô cùng đẹp trai. Kiểu trang phục này không chỉ hợp với vóc dáng Youngmin mà còn khiến khoảnh cách thế hệ không còn xa đến thế nữa.

"Cười suốt thế cháu không thấy mỏi miệng à?"

"Cũng có một chút."

Donghyun nắn nắn cơ mặt mỏi nhừ, chợt cậu quay ngắt sang bên cạnh.

"Ủa cậu, cậu ngồi đây từ khi nào thế?!"

Cậu của Donghyun câm nín hoàn toàn. Anh ta quăng cho đứa cháu ngoan của mình một ánh mắt chứa đầy ai oán và bất lực, mãi sau mới chịu hờn dỗi nói một câu.

"Cậu cháu chết rồi, thế giới này là của hai người thôi làm gì có phần cậu."

"Cậu, đừng giận mà~"

Donghyun kéo tay ông cậu, giở đủ trò mè nheo khiến chẳng ai giận nổi.

"Đùa thôi, ai mà thèm giận cháu làm gì. Nhưng mà cậu hỏi thật. Cháu quen Youngmin thấy thế nào?"

Donghyun thành thật trả lời - "Cháu thấy rất vui, chú Im chắc cũng thấy thế."

"Nhìn thì biết, Youngmin không phải kiểu có thể anh anh em em giữa lộ thế này đâu. Cậu ta mà đã chịu thì không phải chắc mà là chắc chắn thật lòng thích cháu rồi. Đối xử với người ta cho tốt vào."

Donghyun trông về phía bóng lưng nhỏ xíu của hắn đang xếp hàng chờ mua kem. Rõ ràng khu vui chơi đông người như vậy nhưng trong mắt Donghyun chỉ có một điểm sáng đó là Youngmin.

"Thật ra từ đầu cháu luôn sợ cho dù anh ấy đồng ý quen cháu cũng là do bị cháu theo đuổi mà cảm động, chứ không phải thật lòng yêu cháu. Nhưng không thổ lộ trước lại sợ anh ấy bị người khác cướp mất..."

Ông cậu xoa đầu Donghyun - "Không phải đâu. Cái hôm cháu không về nhà Youngmin thực sự lo đến cuống cả lên. Đó không phải là cảm động đâu."

"Thật ạ?" - Donghyun ngạc nhiên xen lẫn cảm động.

"Ừm. Vả lại chuyện của cháu với Youngmin cháu có định nói với mẹ không?"

"Cháu định khi nào mọi thứ ổn định một chút sẽ nói chuyện với mẹ. Cậu nói với mẹ cháu ở trên này tốt lắm, bảo mẹ đừng lo."

"Cậu biết rồi."

Không bao lâu sau thì Youngmin quay trở lại với ba cây kem trên tay. Cậu của Donghyun cầm kem rồi không nói gì nữa. Ân oán tình thù lần này cứ như thế mà được bỏ qua.

Hai cây kem còn lại Youngmin đang cầm, Donghyun nhớ hắn từng bảo bản thân thích đồ ngọt cho nên cậu chọn lấy cây vị sô-cô-la, để lại cho hắn vị dâu. Kem sô-cô-la bán ở đây hơi đắng một chút nhưng nhìn nụ cười trên môi Youngmin Donghyun lại thấy vừa miệng. Bởi vì người cậu yêu mới là ngọt ngào nhất.

Donghyun ghé vào hôn nhanh một cái lên khóe miệng Youngmin. Youngmin có hơi ngơ ngác nhìn Donghyun. Cậu chỉ giải thích ngắn gọn bởi vì trên miệng hắn dính kem. Youngmin không nói gì.

Ăn còn chưa hết kem cậu của Donghyun lại lôi theo hai người đi mua vé chơi trò khác. Donghyun vừa quay qua nói vài câu với ông cậu ruột quay lại thấy trên miệng Youngmin dính một vệt kem. Lần này là dính thật. Cậu đưa tay định lau giúp hắn thì bị Youngmin cầm tay kéo xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Donghyun đột nhiên hiểu ra rướn người hôn lên chỗ bị dính kem trên môi hắn. Youngmin liếm môi cười mãn nguyện. Kết quả nhân lúc Donghyun không chú ý hắn lại cầm cây kem tự ấn lên môi mình lần nữa.


--------------------------------------------
Chú Im hồi xuân ~ 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro