xxvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin đậu xe trước ga tàu. Hắn bước vào ga với tâm lí tìm bóng dáng một người phụ nữ mang nhiều nét tương đồng với Donghyun, nên khi chứng kiến cảnh gã bạn thân mặt mày sáng rỡ vẫy tay gọi mình, hắn sụp đổ hoàn toàn rồi. Mọi chuyện không như hắn tưởng. Hắn phải tìm đường thoát thân.

"Youngmi... ế cậu đi đâu vậy!? Bạn cậu ở đây cơ mà!"

Gã đàn ông mặc quần ngang gối đi đôi dép tông xách túi đồ tung tăng đuổi theo Youngmin. Hắn che mặt không muốn nhận người quen.

"Nhầm người rồi"

Người kia giật tay Youngmin xuống, hào hứng kể về hành trình lặn lội đường xa vượt qua muôn trùng khó khăn của anh ta, cuối cùng chốt hạ bằng một câu.

"Tôi có đem theo bài để chơi với hai người nè"

Im Youngmin vuốt mặt chán nản - "Hôm trước bảo chị cậu lên cơ mà. Tôi mà biết là cậu còn lâu tôi mới đi đón"

Anh ta nghiêm nghị lắc đầu - "Cháu rể, cậu như vậy là không được rồi. Tôi sẽ xem xét lại việc gả Donghyun cho cậu"

"Lên xe giùm đi cậu vợ"

Anh chàng bị đẩy vào ghế sau ngồi liền khiếu nại.

"Tôi muốn ngồi ghế phụ cơ"

"Chỗ đấy của Donghyun"

Youngmin mở cốp xe quăng túi đồ vào. Hai người ồn ào cả một chặng đường mới về đến nhà.

Cửa vừa mở đập vào mắt hai người lớn tuổi là vẻ mặt mong chờ của Donghyun. Mặt mũi thằng bé xìu xuống thấy rõ.

"Sao lại là cậu? Mẹ cháu đâu?"

"Hình như ở đây không ai chào đón tôi, thế tôi về đây"

Donghyun nở nụ cười hòa hoãn, kéo cậu mình vào nhà - "Không phải đâu mà cậu. Cháu hơi bất ngờ thôi. Không phải bảo là mẹ cháu sẽ lên sao?"

"Cũng định là như thế nhưng mới hôm qua cửa hàng có việc bận nên lại không đi được. Vé thì mua rồi, cậu cũng chỉ đi thay thôi chứ thích thú gì đâu"

"Cậu ăn tối chưa? Vào ăn chung đi" - Hắn nói.

Youngmin đói bụng đã lâu nên ngồi vào bàn ngay. Donghyun xếp túi đồ gọn vào một góc rồi đưa ông cậu quý hóa vào theo. Bữa tối Donghyun đã tranh thủ bày biện ra bàn hết rồi. Một bàn ba người bắt đầu vui vẻ dùng bữa. Thấy có cái gì ấm ấm trườn lên bàn chân cậu Donghyun cúi xuống gầm bàn xem rồi ngạc nhiên hỏi.

"Hai người nuôi mèo từ bao giờ vậy?" - Anh ta huých đứa cháu ngồi cạnh - "Này Dongdong không phải cháu dị ứng lông mèo hả?"

Donghyun gãi đầu - "Bây giờ cũng không dị ứng đến thế nữa rồi ạ. Với lại cháu cũng không thể bỏ nó được"

Cậu Donghyun nhìn Youngmin im lặng ngồi một bên chăm chăm gắp thịt bỏ vào bát của đứa cháu yêu, anh ta miễn cưỡng nói.

"Dongdong không dị ứng lông mèo nữa nhưng tôi thì dị ứng cơm chó. Im Youngmin, trong đĩa có bao nhiêu thịt đều bị cậu gắp vào bát nó hết rồi"

Youngmin chẹp miệng - "Cậu có giỏi thì cũng tìm một người gắp đồ ăn cho mình đi"

Đoạn Youngmin lại gắp món khác đặt lên bát cơm càng ăn càng đầy của Donghyun. Donghyun nhận được cái lườm đầy yêu thương từ ông cậu chỉ biết cười xòa. Donghyun đá đá vào chân Youngmin hắn mới chịu dừng đũa lại. Trong mắt Donghyun hai con người vừa qua bốn mươi kia chẳng khác nào hai đứa trẻ học mầm non đang giành kẹo cả. Cậu trai hai mươi tuổi là Donghyun lại hóa thành bảo mẫu rồi.

Youngmin chú tâm ăn cơm phớt lờ cái nhìn đố kị của gã bạn già. Bây giờ hắn mới thấu được cái hạnh phúc của việc yêu đương. Đó chính là được lên mặt với những kẻ độc thân. Trước đây đều là hắn bị người ta lên mặt, bây giờ Im Youngmin đã có cơ hội trả thù đời, trong lòng hắn hả hê không ít.

Ăn xong bữa cơm bão tố cậu của Donghyun thảy bộ bài mèo nổ xuống nền nhà rồi gọi hai người còn lại. Youngmin từ trong bếp đi ra mang theo chai rượu gạo hắn đã hứa với gã bạn từ lần giao kèo trước. Donghyun lấy ba cái ly đặt xuống. Ba người ngồi thành vòng tròn.

"Chúng ta sẽ dùng ván bài này để chọn chỗ ngủ. Ai thắng người đó quyền quyết định." - Cậu Donghyun vừa ôm mèo vừa tuyên bố.

Youngmin không hài lòng - "Chơi cho vui là được rồi. Lát cậu ngủ ở phòng tôi đi, tôi ra sô-pha ngủ"

Donghyun tranh - "Để cháu ra ngoài này ngủ cho"

Hai người còn lại đồng loạt từ chối ý kiến này bởi không ai muốn sáng ngày ra chứng kiến cảnh thiếu nam trong tranh thời kì phục hưng. Phân chia thế nào cũng không ổn cho nên ván bài này là cần thiết. Ngoài ra để tăng phần kịch tính ba người còn thêm vào luật chơi, khi một người bị tấn công thì phải nói ra một bí mật của bản thân.

Ván bài mới bắt đầu không bao lâu Youngmin tấn công cậu của Donghyun. Anh chàng không cần nghĩ liền bật mí một chuyện theo luật.

"Trên mông trái Dongdong có một cái bớt"

Donghyun đấm vào đùi cậu mình - "Cái gì vậy?! Phải nói bí mật của cậu chứ!"

Anh ta thanh minh - "Nhưng cái này chính cháu cũng không biết còn gì. Vậy thì là bí mật của cậu rồi."

"Nhưng chuyện này tôi biết."

Cậu cháu nhà Donghyun nhìn sang người vừa mới lên tiếng là Youngmin. Cậu Donghyun nhìn sang Donghyun, vẻ mặt chất chứa thất vọng. Anh ta tặc lưỡi lắc đầu.

"Cháu không được rồi Dongdong."

Youngmin liếc sang Donghyun thấy tai cậu đều đỏ hết cả. Chuyện cái bớt hắn cũng chỉ là vô ý thôi. Lần Donghyun không mặc gì bị hắn lật chăn lên, chính là lần đó Youngmin đã biết cái bí mật này.

"Vậy để tôi nói lại một bí mật khác." - Cậu của Donghyun hắng giọng, giọng điệu vô cùng kịch tính.

"Dongdong đến mười tuổi vẫn còn đái dầm"

Donghyun ngất xỉu rồi. Cậu không còn mặt mũi sống trên đời này nữa, nhưng người kia thì xem ra vẫn còn hào hứng lắm.

"Cái này cháu cũng biết nhỉ, vậy thì không tính. Để cậu nói thêm cái khác."

Donghyun bật dậy thả đại ra một lá bài cho qua lượt nhanh tay bịt mồm ông cậu - "Tính tính, chú Im đến lượt anh kìa!"

Youngmin cười thầm trong lòng xong vẫn tỏ vẻ hợp tác đánh xuống một lá bài vô thưởng vô phạt. Ván bài tiếp tục. Qua không được mấy lượt thì ông cậu ruột lại tấn công Donghyun. Donghyun không bỏ qua cơ hội trả thù thẳng thắn tiết lộ.

"Hộp kem đậu đỏ trong tủ lạnh của cậu là cháu ăn hết đấy."

Cậu Donghyun chồm tới - "Kim Dongdong cháu... lần đó cậu xếp hàng rất lâu mới mua được nó."

"Cháu không biết, ai bảo cậu không viết tên vào. Cháu tưởng mẹ mua nên mới ăn hết."

"Đợi đấy, đợt này về cậu sẽ méc mẹ cháu!"

"Vậy cháu cũng sẽ méc mẹ chuyện cậu mua rượu bằng tiền tiêu vặt của cháu!"

Youngmin ngồi xem hai cậu cháu mỗi người một câu cãi nhau loạn cào cào. Ván bài này hoàn toàn là một trận máu mủ tương tàn, người ngoài như hắn ngồi xem rất phấn khích. Dù chẳng ai quan tâm đến thắng thua nữa nhưng vẫn phải nói người thắng là cậu của Donghyun. Anh ta có toàn quyền sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người.

Đến giờ đi ngủ, Donghyun xách theo một cái gối rời khỏi phòng mình. Bởi vì căn phòng đó đã để cho ông cậu ruột ôm mèo ngủ mất rồi. Donghyun mở cửa phòng Youngmin trong tình trạng hết sức hồi hộp. Hắn đã ngồi lệch sang bên trái chừa chỗ bên phải cho cậu. Donghyun ôm gối ngồi lên giường.

"Nếu em thấy không thoải mái chúng ta có thể đổi cách khác."

Donghyun lắc đầu - "Em không sao." - Cậu cười ngại - "Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung giường."

Youngmin nghĩ cũng phải. Lần Donghyun mượn máy vi tính rồi ngủ quên hai người đã ngủ chung rồi. Chỉ là lần đó lên giường trong trạng thái đã bất tỉnh nên Donghyun không cảm thấy gì. Bây giờ cứ nghĩ sẽ nằm cạnh Im Youngmin tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát.

Donghyun kéo một góc chăn chui vào. Cả hai ngồi dựa lưng vào đầu giường. Donghyun nhìn sang cuốn sách gấp gọn để trên bàn, cậu bắt chuyện.

"Hôm nay anh không đọc sách ạ?"

"Ừm. Hôm nay muốn ngủ sớm một chút."

Thực ra Youngmin nghĩ có Donghyun bên cạnh hắn có cầm sách lên cũng đọc không vào chữ. Nói xong cả hai nằm xuống. Youngmin với tay tắt công tắc cạnh giường. Ánh đèn vụt tắt cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng. Cả hai trở mình tạo nên một tràng loạt xoạt. Donghyun vốn dĩ đã nhắm mắt rồi không hiểu sao lại mở ra, bắt gặp người nằm đối diện đang nhìn mình. Donghyun ngước lên dè dặt nói.

"Anh nói muốn ngủ sớm."

Hắn chỉ "ừm". Youngmin đặc biệt thích dừng phương thức này để trả lời. Donghyun không biết nói gì cũng "ừm" một tiếng chúc hắn ngủ ngon rồi nhắm mắt.

"Dongdong, em nằm quay sang bên kia được không?"

Donghyun giật mình mở mắt.

"À được"

Donghyun cứ nghĩ hắn khó ngủ cho đến khi cậu quay lưng lại, Youngmin vòng tay qua eo kéo cậu sát lại người hắn. Hành động này hơi đột ngột. Donghyun chưa biết nên đặt tay của mình ở đâu thì hắn nắm tay cậu đặt lên tay hắn. Bị hai cái tay áp lên bụng làm Donghyun chẳng dám thở mạnh. Đột nhiên Youngmin đưa tay lên sờ mũi cậu hoài nghi.

"Nhóc, em có thở không đấy?"

"Anh không gọi em là Dongdong nữa ạ?"

Youngmin xoa xoa bụng Donghyun, hắn hỏi một câu mang tính chất thăm dò - "Dongdong... ai cũng được gọi như vậy à?"

Donghyun lắc đầu ngại ngùng đáp - "Chỉ người quan trọng thôi."

Youngmin nhớ đến lần đầu cả hai gặp mặt Donghyun đã gợi ý hắn có thể gọi  cậu là Dongdong. Phải chăng từ lúc đó đã quan trọng rồi. Youngmin ở đằng sau tủm tỉm, Donghyun nghe nhịp thở của hắn kì lạ liền huých tay ra sau.

"Anh cười gì đấy?"

Youngmin hắng giọng - "Không có gì."

Đột nhiên người trong tay hắn cựa quậy, Donghyun xoay người lại ôm Youngmin, rúc vào cơ thể ấm áp thơm mùi sữa tắm của hắn. Chất giọng cậu đổi sang thủ thỉ.

"Chú Im, em xin lỗi."

"Về chuyện gì?"

"Chuyện lúc sáng."

Là chuyện Donghyun bảo hắn tạm thời đừng công khai mối quan hệ của cả hai. Youngmin vỗ vỗ lên lưng Donghyun.

"Không sao. Cứ đợi đến lúc em cảm thấy thoải mái khi nói về tôi với mọi người."

"Rõ ràng em là người bắt đầu vậy mà... em xin lỗi. Em chỉ không chịu được ánh mắt của mọi người, mấy lời bàn tán đó thật khó nghe nhưng em lại không thể ngừng nghĩ về nó được. Youngmin, em có làm gì sai không?"

Hắn không trả lời mà dùng câu đó hỏi ngược lại cậu - "Em thì sao? Em có nghĩ mình sai không?"

Donghyun ở trước ngực hắn lắc đầu. Youngmin mỉm cười xoa đầu cậu.

"Thật ra có nhiều chuyện em không cách nào giải thích rõ với người khác được. Mọi người sẽ tin điều mà họ muốn tin, còn em hãy cứ làm chuyện em cho là đúng."

"Thật ạ?"

Sự mông lung trong tâm trí Donghyun mấy ngày nay như tìm được điểm tựa. Youngmin đã an ủi được nỗi lo sợ của cậu. Hắn vỗ về cậu bằng một tiếng "ừm" trầm ấm trong cổ họng.

Donghyun không nói gì ngẩng đầu hôn vào điểm gồ lên ở giữa cổ Youngmin. Tiếng hôn và cảm giác ấm mềm phớt qua ở yết hầu nhạy cảm khiến da cổ Youngmin nóng ran. Hắn sống đến từng này tuổi chưa từng bị ai đụng qua nơi này. Có chăng thì Donghyun chính là người đầu tiên.

Donghyun lại rướn người hôn lên xương hàm Youngmin, lần này cậu giữ lâu hơn cái hôn ở cổ vài giây. Trong khi nội tâm Youngmin bị xáo trộn như đống tơ vò thì Donghyun ở đối diện quan sát biểu cảm cùng phản ứng chân thật hiện rõ trên da hắn. Youngmin chưa vội đáp lại song Donghyun cảm nhận được bàn tay đặt nơi eo mình có siết chặt hơn trước. Tay hắn trực tiếp chạm đến da lưng mẫn cảm của cậu.

Im Youngmin thơm một cái lên chóp mũi người đối diện rồi môi hắn đáp xuống môi cậu, tiếp tục nụ hôn bị gián đoạn khi tối. Khi Youngmin buông môi cậu ra cũng là lúc Donghyun nhận ra bản thân đang nằm dưới thân hắn. Donghyun mở mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn.

Ngược lại ánh mắt Youngmin có vẻ hoang mang. Hành động này có lẽ không nằm trong dự định của hắn. Hắn không định vội vàng như vậy. Donghyun hồi hộp, cũng xen lẫn lo lắng nhìn Youngmin. Thật ra nếu lúc này hắn có tiếp tục Donghyun không nghĩ bản thân sẽ từ chối. Có điều Youngmin lại không tiếp tục. Hắn thả một nụ hôn lên trán Donghyun rồi ôm cậu nhóc vào lòng.

"Ngủ ngon."

Donghyun hiểu ý của Youngmin. Cậu vòng tay qua người hắn.

"Chú Im, có chuyện này em còn muốn hỏi."

"Em nói đi." - Hắn đáp.

"Trong danh bạ anh để em tên gì thế?"

"..."

"Chú Im?"

"Nghe lời, ngủ đi."





-----------------------------------------------
Lâu rồi ko viết mấy cái ngọt ngào, vừa viết vừa nổi da gà =.,=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro