xxv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun nằm trên giường nhìn điện thoại. Trang đăng bài ẩn danh đó lại xuất hiện bài viết có nhắc đến tên cậu. Lần này Donghyun chỉ lướt qua. Cậu đã tự nhủ với bản thân chỉ cần cậu đừng theo dõi trang facebook đó thì sẽ không phải nhìn thấy những dòng bán tán đó nữa. Nhưng chỉ cần buông điện thoại xuống Donghyun lại lo nghĩ không biết mọi người đang bàn tán về chuyện gì sau lưng cậu. Cậu cực kì sợ cái cảm giác bị hàng loạt ánh mắt săm soi chĩa về phía mình mà không biết họ đang thì thầm với nhau những gì. Cảm giác đó biến cậu trở thành một con vật mua vui trong mắt kẻ khác. Donghyun thậm chí không thể biện hộ cho bản thân bởi những sự đặt điều kia chỉ xuất hiện khi cậu không ở đó.

Đã mấy ngày rồi cậu đến trường trong tình trạng bồn chồn lo lắng và chẳng thể tiếp thu nổi nữa chữ giảng viên nói trên lớp. Cậu còn không thể vui vẻ khi ở bên người mình thích. Mọi thứ thật tồi tệ.

Mọi thứ đang diễn ra theo cách nó nên diễn ra đó sao?

"Donghyun"

Im Youngmin gõ cửa và gọi. Donghyun nhìn đồng hồ. Phải rồi, đến giờ đi học rồi.

"Em tỉnh chưa?"

Thấy hắn đẩy cửa phòng vào Donghyun kéo chăn trùm lên đầu. Cậu phát ra vài âm thanh để hắn biết mình đã tỉnh.

Youngmin định kéo cái chăn theo thói quen nhưng Donghyun đã đè chặt nó. Hành động này ban đầu khiến hắn nghĩ Donghyun làm vậy vì thói quen khi ngủ của cậu. Nhưng nhìn quanh không thấy mảnh quần áo ngủ nào hắn nán lại ngồi xuống mép giường.

"Hôm nay em có học không?"

Giọng Donghyun nhỏ xíu truyền qua lớp chăn - "Em... không muốn đi"

"Vậy thì nghỉ một hôm cũng được" - Youngmin nghĩ một lát rồi đề nghị - "Em có cần tôi ở nhà không? Nếu em không ổn chúng ta có thể làm gì đó..."

"Em không sao. Đừng dùng ngày phép của anh"

Youngmin vỗ vỗ lên đỉnh đầu Donghyun - "Vậy em nghỉ đi. Tôi chuẩn bị đi đây"

Hắn đi rồi, Donghyun mắt mũi hơi ướt bò ra khỏi giường. Nếu Youngmin còn nán lại thêm chốc nữa e rằng cậu sẽ khóc mất. Đánh răng rửa mặt xong tinh thần Donghyun khá lên ít nhiều. Trông hắn sửa soạn đi làm Donghyun băn khoăn liệu đồng nghiệp của hắn có biết về mối quan hệ của hai người không. Nếu có liệu bọn họ có giống như bạn học ở trường cậu, làm khó hắn?

"Chú Im, dạo này ở chỗ làm anh có... bình thường không?"

"Cái gì bình thường cơ?"

"Mọi người đối xử với anh"

Hắn gật đầu. Donghyun ngần ngại nhìn hắn.

"Anh có thể tạm thời đừng nói với ai về chuyện của chúng ta, được không?"

Sau vài giây bần thần Youngmin bình tĩnh đáp lại bằng một cái gật đầu khác. Hắn cười trấn an Donghyun.

"Đồ ăn sáng tôi để trên bàn cho em"

Hắn xoa xoa tóc cậu trước khi khép cửa nhà. Donghyun ngồi ở bục cửa xem lại thời khóa biểu trên điện thoại. Chỉ còn bốn buổi nữa là thi rồi. Cậu vò vò mái đầu lộn xộn rồi bấm bụng đứng dậy đi vào bếp. Donghyun kiểm tra phần ăn sáng Youngmin để cho mình. Hai lát bánh mì cùng trứng ốp la và vài cái kẹo sữa con bò xếp thành hình trái tim. Donghyun lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Youngmin hai kí tự.

"<3"

Donghyun ngồi vào bàn ăn bữa sáng do bạn trai nấu rồi chuẩn bị sách vở đến trường.

Youngmin kiểm tra điện thoại khi đã đến phòng làm việc. Một trái tim be bé từ Donghyun cũng đủ khiến lòng hắn mềm đi một chút. Tuy nhiên đề nghị trước đó của cậu lại làm hắn bận tâm. Có lẽ Donghyun vẫn chưa sẵn sàng đón nhận những khó khăn mà mối quan hệ này mang đến. Điều mà Youngmin đã đoán biết từ trước khi cả hai bắt đầu. Hắn thấu hiểu nhưng buồn và thất vọng là cảm xúc không thể tránh khỏi.

...

Kết thúc ngày học Donghyun bắt xe về nhà, cậu tạt qua siêu thị mua vài món tươi sống chuẩn bị cho bữa tối.

Đúng sáu giờ Im Youngmin mở cửa nhà. Hắn thả cái cặp táp xuống ghế, bước chân vô cùng nhẹ nhàng đi vào bếp. Donghyun đã nghe thấy tiếng cửa từ trước đó cho nên lên tiếng.

"Anh đói chưa? Chắc là khoảng mười phút nữa..."

Phịch. Đầu hắn bất thình lình đổ lên vai cậu, giọng nói nặng trĩu trầm trầm vang lên bên tai trái của Donghyun.

"Cho tôi nhờ một chút, Donghyunie"

Donghyun nháy mắt vài cái. Cậu đang mặc tạp dề, tay cầm muỗng múc canh không hề nhúc nhích. Donghyun "ừm" trong cuống họng. Hai bàn tay của Youngmin từ sau vòng qua eo cậu, đặt lên tạp dề trên bụng. Tư thế này khiến hắn cảm nhận rõ ràng nhịp thở của Donghyun. Cậu thận trọng điều chỉnh hô hấp của bản thân. Donghyun chưa quen lắm với loại tình huống này. Có lẽ vì mối quan hệ của cả hai còn khá mới.

Nhắm chừng một khoảng thời gian ngăn ngắn trôi qua. Donghyun mới lại hỏi.

"Anh thấy khá hơn chưa?"

"Ừm. Hôm nay có vài việc tôi làm không được tốt nên có hơi thất vọng thôi"

Im Youngmin ngẩng mặt. Hắn gác cằm lên vai Donghyun. Hai tay đặt ở eo cậu siết chặt hơn mấy phần. Bởi vì động tác này, thở đều chưa bao giờ là việc gian nan đến thế đối với Donghyun.

"Hôm nay em có đến trường phải không?"

Donghyun ngạc nhiên - "Sao anh biết? Em đi sau anh mà"

"Vé xe buýt của em rơi ở cửa"

Donghyun thốt lên một âm cảm thán cho sự hậu đậu của bản thân. Khi nồi canh sôi sùng sục Youngmin luồn tay qua tắt bếp.

Donghyun cẩn thận xoay người lại mặt đối mặt với Youngmin. Hắn kéo cậu cách xa khỏi cái bếp đang nóng hổi trong khi cả hai vẫn dính chặt vào nhau. Donghyun đột nhiên nhìn đi chỗ khác bật cười, cậu chỉ là không quen nhìn hắn trầm tĩnh thế này.

"Rốt cuộc anh định làm gì thế?"

Donghyun tiến tới chạm vào môi Youngmin trước sự ngỡ ngàng của chính chủ. Trước khi rời khỏi Donghyun cắn nhẹ vào môi dưới của hắn. Cậu nhìn hắn cười.

"Là cái này phải không?"

Donghyun giương đôi mắt to trông chờ phản ứng của Youngmin háo hức như cún chờ được thưởng. Im Youngmin từ nãy đến giờ bị cậu nhóc trước mặt làm cho cứng đờ như khúc gỗ. Lúc này hắn mới hồi phục thần trí mà đưa tay chạm lên mặt Donghyun.

Im Youngmin bóp mũi cậu nhóc, nhăn mày tra hỏi.

"Ai bày em mấy cái trò này?"

Hắn nói rồi mím môi lại, lưỡi tự nhiên rà qua vị trí còn ấm vì cái cắn vừa rồi. Nhìn thấy hai tai của người đối diện ửng hồng Donghyun biết là trò này đối với Youngmin có tác dụng. Cậu kéo hai ngón tay hắn đặt lên sống mũi mình, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Chính Donghyun cũng không biết hành động này đã kéo nhịp tim Youngmin tăng vọt. Bốn mươi năm cuộc đời của hắn nếu không phải chạy đường dài thì tim cũng chưa bao giờ chộn rộn như lúc này.

"Em chưa đói phải không?"

Hắn cười, nụ cười rất nhanh đã va vào môi cậu. Youngmin ôm lấy gò má bầu bĩnh của Donghyun dịu dàng hôn cậu. Donghyun nhắm mắt từ tốn đáp lại hắn. Cả hai đang trên đà tiến sâu hơn là một cái hôn đơn thuần thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Donghyun đỏ mặt nói hắn nghe cuộc gọi. Youngmin móc điện thoại ra xem trong tình trạng đầu óc vẫn còn treo lơ lửng. Hắn nói vào điện thoại.

"Chuyện gì?"

"Sao tự nhiên giọng cậu cáu thế?"

Youngmin mím môi không trả lời. Donghyun ngượng ngùng thay hắn đổi chủ đề.

"Mẹ cháu tới rồi hả cậu?"

"À ừm tới rồi. Mau ra ga tàu đón đi"

"Dạ cháu đi ngay"

Donghyun vừa định cởi tạp dề thì bị Youngmin ngăn lại.

"Để tôi đi được rồi"

"Lẹ lẹ nha"

"Biết rồi"

Hắn cúp máy rồi mặc lại áo ngoài.

"Em ở nhà đợi tôi. Tí chúng ta cùng ăn tối"

Donghyun giơ ba ngón tay - "Dạ chú Im"

Youngmin cười, cúi đầu thơm một cái lên má cậu rồi cầm chìa khóa xe đi đón người mà hắn có khả năng sẽ gọi là "mẹ" trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro