xxiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chuyện Donghyun bị trượt trong buổi đại hội, mấy ngày liền Youngmin đều cảm thấy cậu nhóc không được vui. Thế nhưng Donghyun rất cố gắng che đi điều đó để không làm phiền hắn. Chỉ là càng Donghyun cố gắng Youngmin càng dễ phát hiện ra điều bất thường. Trực giác mách bảo Youngmin nỗi buồn này của Donghyun có liên quan mình.

"Donghyun này"

"Dạ?" - Donghyun ngẩng lên nhìn hắn.

"Em có giấu tôi chuyện gì không đấy?"

Donghyun ngó sang chỗ khác rồi cười ha hả đầy gượng gạo - "Em có gì để giấu chứ"

"Thật không?"

Hắn kéo vai cậu đối diện vai mình. Donghyun nhìn Youngmin, nghĩ lát rồi ngoan ngoãn gật gật. Hắn tạm thời tin tưởng cậu nhưng vẫn giở giọng nghiêm nghị nửa đùa nửa thật.

"Em tốt hơn hết là nên thành thật với tôi"

Donghyun lém lỉnh - "Nếu không thì sao ạ?"

Youngmin vò đầu Donghyun trước khi cửa thang máy mở. Hắn nắm tay cậu kéo ra ngoài.

"Em có thể lựa chọn nói hoặc không, đừng nói dối"

"Em xin lỗi"

Donghyun thở dài - "Em nghĩ mình có thể tự giải quyết chuyện này một mình"

"Không sao, cứ nói khi nào em cần tôi giúp đỡ" - Hắn xoa đầu cậu.

"Nhưng mà Youngmin... anh có cảm thấy mấy người hàng xóm đó đang đặt điều sau lưng mình không?"

Youngmin nhìn theo hướng Donghyun đang nhìn. Dĩ nhiên là hắn biết bọn họ đang bàn tán chuyện gì. Câu chuyện của bọn họ chưa giờ kết thúc kể từ ngày hắn dọn đến đây.

Những ánh nhìn săm soi của người ngoài khiến cái nắm tay của Donghyun nới lỏng dần. Cậu cảm thấy mối quan hệ của cả hai chính là chủ đề câu chuyện bọn họ đang thêu dệt nên.

Youngmin cảm nhận rõ ràng điều này. Chỉ là hắn không nói ra. Đây chẳng phải chính là điều hắn lo sợ bấy lâu đó ư? Hắn chỉ biết kéo Donghyun đi nhanh một chút, nhanh tránh khỏi lời đám tiếu của miệng đời.

...

Trong khi Donghyun cắt thịt Youngmin đi cho mèo ăn. Tiểu Tam được ăn no rồi sẽ bớt quấy phá lúc hai người ăn tối hơn. Gần đây hắn đã học được điều này. Youngmin đang gãi bụng mèo thì nghe chuông điện thoại Donghyun đổ.

"Bật loa ngoài giúp em đi"

Hắn làm như lời Donghyun bảo. Điện thoại liền phát ra giọng nói quen thuộc.

"Ăn tối chưa chú bé?"

"Chú bé?" - Youngmin cầm điện thoại đi lại bên cạnh Donghyun.

"Ủa! Tôi gọi nhầm cho cậu à? Để gọi lại"

"Gọi đúng rồi. Cháu nè cậu"

"À. Ăn tối chưa?"

"Cháu đang nấu"

Youngmin nhìn con dao trong tay Donghyun không hài lòng nói vào điện thoại - "Toàn hỏi linh tinh thì hỏi tôi này. Để Donghyun tập trung nấu đi"

"Bớt bớt cái giọng đó đi nhé cháu rể hờ"

"Cháu rể?"

"Không đúng à. Cậu đang yêu cháu của tôi đấy"

Youngmin bị sốc văn hóa trong khi Donghyun cười khúc khích. Cậu cố chuyển chủ đề.

"Cậu gọi rốt cuộc có chuyện gì thế?"

"À phải rồi. Cũng không có gì to tát, mẹ cháu nói muốn lên thăm cháu..."

"Aaa" - Donghyun thất thanh.

"Em cắt vào tay rồi à?"

"Ủa sao sao? Xảy ra chuyện gì?"

"Trúng rồi"

Donghyun giơ ngón tay đỏ lòm lên nhìn. Youngmin lấy con dao trong tay cậu bỏ xuống thớt rồi túm lấy ngón tay đang rỉ máu kéo Donghyun đi sơ cứu. Điện thoại bị bỏ lại bàn bếp phát ra âm thanh đáng thương.

"Đâu hết rồi? Không ai nói gì vậy?"

Năm phút sau.

"Alo? Có ai nhớ tôi còn ở đây không vậy?"

Im Youngmin quay lại cầm điện thoại lên - "Khi nào chị cậu lên đây?"

"Chắc là cuối tuần"

"Khi nào đến thì gọi nhé"

"Ok ok. Nhưng lúc nãy là sao thế? Dongdong bị làm sao hả?"

"Bị cậu làm hại đấy. Thôi cúp máy đây"

"Ế... tút tút tút"

Youngmin thoát khỏi cuộc gọi. Mấy cái tên trong danh bạ lọt vào mắt hắn. Tò mò không biết trong điện thoại Donghyun mình tên là gì Youngmin gõ thử số điện thoại của bản thân. Ngay lập tức cái tên "Chú" hiện lên.

"Cậu em nói gì thế?"

Donghyun với ngón tay băng kín nhìn hắn tò mò hỏi. Youngmin trả điện thoại cho cậu.

"Nói cuối tuần mẹ em lên đây"

"Cuối tuần? Hôm nay là thứ năm rồi. Không phải hơi gấp sao?"

Hắn điềm tĩnh - "Không sao. Chỉ ở lại một hai bữa thôi, mẹ em có thể ngủ phòng của em"

Donghyun thoạt đầu chớp chớp mắt sau mới hiểu ra - "Em ngủ sô pha cũng được"

"Em ngủ phòng tôi"

"Hả?"

Youngmin tưởng tượng rồi cười - "Em mà lột đồ ở sô pha không ai cứu nổi em đâu"

"Cũng phải" - Donghyun gãi đầu cười. Nghĩ đến cảnh ngủ chung giường làm cậu xấu hổ.

"Chuyện này tạm thời cứ như vậy đi. Bây giờ chúng ta có chuyện khác quan trọng hơn"

"A... em đi nấu ăn tiếp" - Donghyun sực nhớ ra.

Youngmin giữ Donghyun lại chỉ vào điện thoại trong tay cậu - "Bây giờ tôi với em đang làm gì?"

Donghyun chớp mắt lại gãi đầu - "Chuẩn bị ăn tối"

Hắn cau mày - "Chức vụ"

Cậu nghiêm chỉnh đáp - "Người yêu?"

Hắn hài lòng gật đầu - "Thế không phải em nên đổi tên danh bạ cho tôi sao?"

Donghyun mở điện thoại tìm tên hắn - "Nhưng em thích cái tên này lắm"

"Nhưng tôi không thích"

"Tại sao ạ?"

"Người khác hỏi ai gọi cho em em trả lời thế nào?"

Đặt tên "Chú" rồi bảo người yêu gọi có hơi khó giải thích. Donghyun ngẫm thấy hắn nói đúng nên đành chấp thuận bấm vào sửa đổi.

"Em nên đổi thành tên gì đó dễ nhận dạng phải không?"

"Nhận dạng? Tôi chết rồi hay sao?"

Donghyun cười giả lả - "Ý em là dễ phân biệt"

Quanh co một lúc cuối cùng cậu cũng tìm ra cách vừa giữ được cái tên cũ ưu thích vừa dễ phân biệt, nhìn vào phát biết liền ai gọi.

"Chú người yêu". Lấy cái tên này. Donghyun quay lưng lại lọ mọ gõ thêm chữ vào khung tên.

"Em viết gì thế đưa xem nào"

Donghyun giấu điện thoại ra sau lưng - "Đưa em coi điện thoại của anh trước"

"..."

"Trong danh bạ anh để em tên gì thế?"

Youngmin nghĩ đến cái tên lúc trước bản thân đặt thì mặt xám đi vài phần. Hắn không thể để Donghyun biết được. Donghyun biết Youngmin đang không cầm điện thoại. Cậu bấm gọi cho hắn. Nghe tiếng chuông đổ ngoài phòng khách Donghyun lập tức ráo riết đi tìm. Im Youngmin tỉnh ra ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Hắn vồ lấy cái điện thoại nằm trên ghế trước rồi giơ lên cao. Donghyun nhảy lên ghế bắt lấy tay hắn. Hai người một lớn một bé một già một trẻ tranh nhau cái điện thoại đang đổ chuông inh ỏi.

"Đưa em xem thử!"

"Không được"

"Anh đặt tên gì kì lạ cho em phải không?"

"Bỏ tay ra, nhóc con này!"

"Em không bỏ"

Im Youngmin tắt máy, Donghyun lại gọi. Hắn ôm điện thoại chạy vào phòng ngủ. Donghyun nhất quyết dí theo.

"Meo~"

Tiểu Tam ngồi giữa nhà nhìn hai con người kì lạ kia bằng ánh mắt hiếu kì.

>^. .^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro