01. Will you comeback?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em là Kim Donghyun, một Kim Donghyun đâm đầu vào yêu một kẻ chỉ xem em là nơi nghỉ chân nhất thời.

Chỉ với một câu "Anh cần em", em sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để đến bên người ta. Em đâu có quan tâm điều gì khác nữa, trong đôi mắt ngọc của em chỉ có hình ảnh người ta mà thôi.

Em này.

Có thể đừng ngốc nghếch nữa được không? Người ta nào có trân trọng em đâu. Em khờ vậy? Tại sao cứ hoài đâm đầu vào?

Người ngoài nhìn vào luôn miệng nói em với người ta là đôi đũa lệch, họ chế giễu em đấy em không thấy sao?

Em, kẻ mù cũng nhận ra người ta đang tương tư một ai đó khác, có thừa chỗ nào cho em đâu mà em hi vọng, em chờ mong?

Em, người ta tiếp cận em, ở bên em chỉ vì cảm giác nhất thời, muốn được em an ủi, muốn được em dỗ dành, nói cách khác chính là lợi dụng tình yêu của em. Vậy mà em, em mù quáng đến mức bỏ ngoài tai lời nói của những người yêu thương em, em yêu người ta đến điên mất rồi. Huống chi bây giờ người ta còn chẳng cần em, chẳng đoái hoài gì đến em, em bây giờ có khác gì một bù nhìn trong căn nhà của em và người ta không?

Xứng đáng không? Người đó có xứng để em quay lưng lại với cả thế giới không? Có xứng để em phải hi sinh tất cả như vậy hay không?

Người ta bị mọi người bàn tán sau lưng, em không màng, người ta làm ra bao nhiêu điều tồi tệ, em cũng mặc, người ta thỉnh thoảng lại giấu em đi gặp người con gái khác, em luôn vờ như em chẳng quan tâm.

Sao em khờ vậy? Thế đêm đến em biết khóc cùng ai? Đêm đến ai sẽ ôm lấy bờ vai run lên vì lạnh của em? Ai sẽ sẵn sàng xoa dịu lòng em mỗi lúc em cảm thấy đau khổ?

Một ngày của người ta tệ hại, liền có em ở bên, nhưng một ngày của em tệ hại, sẽ chẳng có ai ở cạnh em ngoài cái bóng của em đâu.

Sẽ không có ai ở cạnh em cả, em hiểu không?

Em thường khóc đến hai mắt sưng húp, nhưng người ta chẳng biết, căn bản là có để tâm tới em đâu mà biết. Ai hỏi đến em đều cười xoà bảo do em ngủ nhiều, ngốc ạ, chẳng ai ngủ nhiều mà mắt sưng tận ba ngày chưa hết cả.

Người ta chỉ cần quan tâm em vài câu, em lập tức mặc kệ những thương tổn người ta gây ra cho em. Người ta chỉ cần nhìn em lâu một chút, em vội bị ánh mắt người ta mê hoặc đến hồn phách đảo điên. Người ta chỉ cần nói yêu em một lần, em liền tình nguyện dâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho người ta.

Thấy không em người ta vì một cuộc gọi mà huỷ hẹn? Thấy không em người ta vì một dòng tin nhắn mà gấp rút chạy đi, bỏ lại em giữa dòng người hối hả?

Em, sao đến tận bây giờ vẫn cố chấp không chịu hiểu?

Thương người ta lâu như vậy, em còn chưa đủ tủi thân ư?

Hôm qua em đợi người ta đến ngủ quên mất, mà người ta không về. Cuộc gọi của em người ta không nhận máy, tin nhắn của em người ta cũng không trả lời. Ở nhà mất điện, em sợ, em lạnh, em cô đơn. Em từ chối sự quan tâm của mọi người, để chờ đợi sự quan tâm của một người, trong vô vọng.

Mỗi lúc như vậy, cảm giác như phòng rộng ra cả nghìn thước em nhỉ? Như thể giữa đồng hoang hiu quạnh chỉ có mình em đứng đó, đầu trần, chân không giày. Em chỉ có thể tự ôm chính bản thân mình, khóc cũng chẳng dám khóc thành tiếng. Em sao thế? Hôm qua nhà có ai ngoài em đâu? Em hoàn toàn có thể khóc thật to kia mà? Tại sao phải khổ sở như thế khi nhà chỉ có mỗi em, để ngày mai tỉnh giấc với lồng ngực đau nhức và hốc mắt đỏ au? Hay em đã quen khóc thầm khi nhà có người ta rồi?

Em không thấy người ta ích kỉ với em lắm hay sao? Trong khi em một lòng một dạ với người ta như vậy.

Người ta đâu có biết em cũng là một viên ngọc quý, một viên ngọc sáng loà mà ai cũng muốn sở hữu, yêu thương, nhưng em phớt lờ mọi thứ, em dành trọn cái tuổi xuân đẹp nhất của bản thân để ở bên người ta.

Cứ nghĩ tình cảm người ta dành cho em là sâu đậm, hoá ra tất cả đều là tự em đa tình.

Đôi lúc em muốn bỏ trốn, nhưng cứ nghĩ đến những ngày êm đẹp trước kia của em và người ta, em lại thôi. Người ta đã từng thương em nhiều lắm, em đã từng là cả bầu trời, cả thế giới của người ta, vì người ta cho phép em hiện hữu trong cuộc đời của người ta. Từ mật khẩu điện thoại, mật khẩu laptop, đến ảnh màn hình khoá, đều là ảnh của em.

Người ta từng nói thương em rất nhiều, từng vì em làm mọi thứ, tặng cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất, trao cho em một tình yêu mà người người ganh tị.

"Anh thương em."

Chỉ cần nghe nhiêu đó thôi đã đủ để tim em xao động cả một ngày dài.

A, về rồi. Bấy giờ đã quá một giờ sáng, người ta trở về với hơi men nồng nặc, bên cạnh đó em còn ngửi được hương nước hoa lạ. Tim quặn thắt, em gắng gượng tiến tới bên cạnh người ta, dìu người ta vào phòng, nào ngờ người ta chán ghét em đến mức hất thẳng tay, còn lạnh lùng nói.

"Đừng động vào người anh."

Sàn gạch lạnh cũng không lạnh bằng tim em lúc này, vì nó gần như đóng băng hết cả. Cảm xúc trong em chai lì đến mức em chẳng buồn rơi nước mắt, một giọt cũng không. Đây không phải lần đầu tiên người ta lạnh lùng với em, hơn bốn tháng nay người ta luôn như vậy, một phần vì lịch trình bận rộn, một phần vì chán em rồi.

Nhưng không hiểu sao, em vẫn thấy nơi đáy mắt người ta chất chứa một sự quan tâm. Dù chỉ một giây tay người ta khựng lại trong không trung thôi, em cũng cảm nhận được, ánh mắt đó dành cho em, như muốn xin lỗi vì đã mạnh tay, như hỏi em có đau không. Là em mù quáng, hay vì người ta thật sự còn chút gì đó với em vậy?

Người ta lại nhận được điện thoại từ người mà người ta ngày đêm thương nhớ, có lẽ tối nay người ta chẳng ngủ cùng em đâu, mà đúng thật, người ta chỉ về nhà rửa mặt, thay qua quần áo, chải lại tóc là gấp gáp rời đi.

Khó khăn lắm em mới có thể thu hút được sự chú ý của người ta, vậy mà ngốc ơi, đối diện với ánh nhìn lạnh như băng ấy em luống cuống đến mức quên mất bản thân định nói gì, tay chân cứ loạn xạ hết lên.

"Nhanh lên, anh không có thời gian đâu."

Người ta bắt đầu khó chịu về em rồi đấy thấy chưa? Em vẫn loay hoay hết bên này đến bên kia, vẫn khổ sở lựa lời nói với người ta. Em có nhiều câu lắm, em có rất nhiều chuyện muốn hỏi người ta, nhưng tại thời điểm này, tất cả những gì em có thể làm chỉ là dùng tay ra hiệu câu.

"Anh sẽ trở lại chứ?"

Có hối hận không? Với câu em vừa hỏi ấy. Hẳn là có nhỉ, vì em thừa biết câu trả lời là không hay có mà. Người ta đã đi thì không có chuyện trở về đâu, huống chi bây giờ đã gần hai giờ sáng. Em muốn hỏi nhiều hơn, nhưng vì sợ phiền đến người ta, nên còn chưa đợi người ta trả lời, em đã vội vã ngắt ngang bằng thủ ngữ.

"Anh đi vui vẻ, em yêu anh."

Người ta quét mắt nhìn cả người em một lượt, em còn chẳng biết mình đã gây nên tội gì để người ta nhìn em với ánh mắt khinh bỉ như vậy, chắc người ta chán ghét em ghê lắm, chắc người ta chẳng muốn thấy sự hiện diện của em trên cuộc đời này đâu.

Không một lời chào tạm biệt, không một cái xoa đầu, không một nụ cười, không gì cả. Người ta cứ thế lướt qua em như hai người xa lạ.

Rầm một tiếng, căn phòng trống huơ trống hoác chỉ còn mỗi mình em. Bữa tối trên bàn người còn chưa động đũa, cốc sữa ấm không ai uống, tấm chăn bông chẳng ai dùng, em co người ngồi trên giường, thơ thẩn nhớ về chuỗi tháng ngày hạnh phúc của cả hai.

Giá như thời gian có thể quay ngược thì hay biết mấy, giá như nó có thể ngưng đọng tại một điểm, giống trong phim ấy, hễ sáng thức giấc là lại lặp lại một ngày. Nếu được vậy, em muốn mỗi ngày của em dừng ở chính xác một năm trước, vì ngày đó là ngày đầu tiên em cảm nhận được tình yêu, đó là ngày con tim bé bỏng của em hành hạ em từng đợt, cứ lên rồi xuống, thật sự rất khốn khổ, đó cũng là ngày còn mặn nồng, là ngày mà người ta cưng chiều em nhất.

Tim chùng xuống, lại co thắt từng nhịp. Em đau quá, trái tim này dường như chẳng còn là của em nữa. Hà cớ gì cứ liên tục hành hạ em thế này?

Em đã làm sai chuyện gì? Em đã bỏ sót điểm nào trong mối quan hệ này? Em thật sự không biết. Việc em làm tốt nhất và chăm chỉ nhất chỉ là đâm đầu vào yêu người ta mà thôi. Em không nhớ rõ từ bao giờ người ta bắt đầu chán ghét em, không nhớ rõ từ bao giờ giữa em và người ta hình thành một bức tường vững chắc đến vậy. Người ta mỗi lúc một bước ra xa em, có với tay níu lấy cũng không với đến, vì cả hai bị chắn bởi một bức tường vô hình, cứng như đá và lạnh như băng.

Biết người ta sẽ chẳng quay về, nhưng em vẫn muốn hỏi.

Anh sẽ trở lại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro