03. aura in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mình gặp nhau, cũng là ngày hoa anh đào nở.


Đó là một buổi trưa nóng nực, với cái nắng gay gắt rọi xuống mái đầu trần của em, và dù chẳng chạm đến, nắng vẫn khiến đôi gò má em ửng hồng. Trong tay là chiếc máy ảnh em yêu nhất, chiếc máy ảnh đã luôn đồng hành cùng em, cũng là thứ mà em đặc biệt trân quý. Có thể gọi em là một thợ chụp ảnh nghiệp dư, vì em vẫn đang trong quá trình tự rèn luyện và trau dồi kiến thức chuyên môn.


Là một học viên được đào tạo bởi Học viện nhiếp ảnh Ánh sáng, chẳng có hôm nào em thật sự rảnh rang, em luôn bận rộn tìm tòi nội dung cho bộ ảnh kế tiếp của mình. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, vì hôm nay em sẽ để bản thân nghỉ ngơi.

Jeon Woong, cậu bạn thân của em từ thuở nhỏ ngay khi biết tin em sẽ dành ra ngày hôm nay để nghỉ ngơi thì đặc biệt vui mừng, còn rất phấn khởi đề nghị sẽ đưa em đi đến quán ăn này, quán nước nọ, mục đích chỉ là muốn em có thể ăn và uống thỏa thích. Em rất dễ tính nên cứ đồng ý thôi, đã là đồ ăn đồ uống thì cũng như nhau hết thảy, ăn vào uống vào đều nằm trong bụng cả mà.

Em đúng là hay đi đây đi đó để chụp ảnh, để tìm cảnh đẹp, canh góc máy, nhưng chỉ lướt qua thôi chứ chẳng bao giờ thưởng thức trọn vẹn. Em chưa từng ăn một cây kem ốc quế trên vỉa hè, chưa từng thử một cốc sirô đá bào chính hiệu trên phố, tất cả những gì em làm chỉ là ngắm nhìn chúng qua ống kính.


Hôm nay trong lúc đợi Woong, em cũng lại ngắm mọi vật qua ống kính, dù cái nắng gay gắt đang dần đốt bỏng da em. Đơn giản vì em quá tập trung vào những gì em thấy qua ống kính, vì em rất tinh mắt đã bắt được cảnh một chú ong đang hút mật trên nhành hoa đỗ quyên. Tuyệt vời, trưởng phòng chắc chắn sẽ khen em đấy, vì bức ảnh em vừa chụp được thật sự rất tuyệt vời.


Nhưng ngoài chú ong vàng và hoa đỗ quyên sở hữu sắc tím rực rỡ, em còn vô tình bắt được một người. Người đó cũng không che chắn hệt như em, bước đi của người đó rất vội vã, người đó chau mày, nheo mắt vì nắng, nhưng gương mặt khó chịu ấy không khiến nét quyến rũ của người đó giảm xuống. Nhìn thấy, nhưng không kịp chụp lại. Em bị nhan sắc của người ta mê hoặc đến bay mất hồn vía, cứ nhìn người ta chằm chằm qua ống kính, lại còn vô thức lia ống kính theo người ta.


Có vẻ như đó là một người nổi tiếng, vì theo sau người đó, em thấy có rất nhiều người, nhìn qua thì giống như là quản lí và stylist vậy, ai nấy cũng đều trông thật bận rộn lướt qua em. Nhưng không biết là vô tình hay hữu ý, người đó bỗng nhìn vào ống kính của em, thật sự đã nhìn vào ống kính của em, ánh mắt lạ lẫm đó không khác gì một lưỡi dao xuyên thẳng tim em.


Thình thịch. Trái tim nhỏ của em đang muốn trốn chạy, ngột ngạt lắm, em cảm giác như có bàn tay rắn chắc nào đó đang nung nấu ý định bóp nghẹt trái tim em.


Có phải người đó vừa nhoẻn miệng cười không? Dù chỉ cười với ống kính của em chưa đến một giây? Nụ cười đó sao mà đẹp vậy? Giống như người đó sinh ra để cười, người đó cười lên quả thực là xinh lắm.


Chưa bao giờ em cảm thấy việc hô hấp lại khó khăn đến mức này, tay em run rẩy. Nếu không phải vì Woong xuất hiện kịp thời, chiếc máy ảnh đáng thương của em có lẽ đã rơi hẳn xuống đất, vỡ tan tành.


"Cậu sao thế? Sao không đứng trong bóng râm mà lại phơi nắng ngoài này? Sao tay lại run vậy?"
Em bấy giờ đã hạ xuống ống kính, người con trai đó bấy giờ cũng chẳng còn hiện hữu trước mắt em.


"Khi nãy tớ thấy Im Youngmin đi ra từ con đường này, cậu có chụp được không?"

Im Youngmin?

Em chưa từng nghe thấy cái tên này, nhưng chắc là người nổi tiếng, em đoán vậy vì người đó đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn đến đó, chẳng qua em trước giờ vốn không để tâm đến giới giải trí.
Em ngước nhìn Woong, còn chưa kịp hỏi gì Woong đã nắm lấy khuỷu tay em kéo vào mái hiên của một tiệm pizza. Đứng trong bóng râm em mới thôi nheo mắt, vội lục lại trong máy những bức ảnh đã chụp. Nhưng tiếc quá, em đúng là có kịp chụp lại, nhưng chỉ chụp được lưng của người đó, tấm ảnh lại còn bị out nét do em run tay.


"Ô, cậu chụp được thật này."


Woong nhướng mày ngạc nhiên ngay khi trông thấy tấm ảnh đó. Em chớp chớp mắt, em thật sự không biết người này.


"Là ai vậy?" - em ra hiệu.


"À, cậu không biết cũng đúng, vì cậu không hay theo dõi tin tức về idol." - Jeon Woong chép miệng, cậu ấy nghiêng đầu -'' Im Youngmin là một thành viên của AB6IX, anh ấy hát đỉnh lắm, gần đây anh ấy được công ty ưu ái cho ra mắt solo, thế là đi lên như diều gặp gió, số lượng fan trong và ngoài nước tăng một cách đáng sợ."


Em gật gù tiếp thu, thì ra là một idol, thảo nào hào quang từ anh ấy tỏa ra lại sáng đến như vậy.


"Này cậu nói thật đi." - Woong đột nhiên huých tay em.

Em giật bắn mình, chân bước về sau vài bước để lấy lại thăng bằng rồi mới chớp mắt nhìn Woong.


"Cậu bị người ta hớp hồn rồi phải không?"


Em mở to mắt, mím chặt môi. Em nên thừa nhận hay phủ nhận đây? Khó chọn quá phải không? Bị người ta hớp hồn thì sao? Mà không thì sao?


"Nếu thích Im Youngmin thì trở thành fansite của anh ấy đi." - Woong hớn hở nói thêm.


A, em biết. Fansite là những người hay theo chân idol để chụp ảnh, nghe qua chắc ai cũng nghĩ đây là một việc làm vô bổ chẳng đem lại lợi ích gì, nhưng không, hãy cố gắng nhìn nhận nó theo nhiều phía. Về phía công ty chủ quản, công ty sẽ chủ động cung cấp lịch trình của idol cho các fansite, nhằm tạo điều kiện cho các fansite theo chân idol mình thích, cũng như quảng bá rộng rãi hình ảnh idol đó cho công ty. Về phía fansite, sau khi chụp một số ảnh nhất định có thể mở triển lãm, hoặc bán tập ảnh của mình chụp được cho các fan. Nếu thật sự có năng lực, thì số tiền các fansite kiếm được chắc chắn sẽ không nhỏ.


Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này, và đó là cách 'Aura in your eyes' ra đời, với bức ảnh đầu tiên là bóng lưng của người đó, bức ảnh ấy chẳng thông qua bất kì một bước chỉnh sửa nào.
Em mất một tuần để tìm hiểu tất cả mọi thứ về người đó, từ khi ra mắt với tư cách là một thành viên trong nhóm nhạc năm người, cho đến hiện tại. Càng tìm hiểu em càng nhận ra nét cuốn hút rất riêng của người đó, lúc trưởng thành, khi trẻ con, nhưng bao giờ cũng thốt lên những câu nói đi sâu vào lòng người. Chẳng một giây phút nào nhìn thấy người đó mà em không cười, em cảm thấy vui vẻ chỉ bằng việc nhìn ngắm người đó qua màn hình điện thoại.


Người đó tạo cho em cảm giác an tâm, người đó có thể sưởi ấm tim em chỉ với một nụ cười, người đó còn dạy cho em rất nhiều điều, như thể ở bên người đó em chẳng phải sợ thứ gì cả, em chỉ cần vui vẻ thích người đó mà thôi, còn lại cứ để người đó lo.


'Thích người ta quá làm gì? Người ta cũng có biết đến sự tồn tại của cậu đâu.'


Em sẽ không bao giờ cảm thấy hụt hẫng khi nghe thấy câu nói trên, vì người đó từng bảo rằng người đó tin giữa người đó và những người như em có một mối liên kết, dù ở xa, dù bất đồng ngôn ngữ, dù có thế nào đi nữa vẫn có một mối liên kết rất vững chãi. Người đó sẽ tồn tại trong tim em, những người như em cũng sẽ tồn tại trong tim người đó, đôi bên hoàn toàn có thể thấu hiểu và cảm nhận được nhau dù chưa từng nói với nhau câu nào.


Lẽ dĩ nhiên, em đã chọn tin vào người con trai có đôi mắt tỏa ra ánh hào quang mà em thương.
Một tháng sau đó, em mới thật sự bắt đầu theo chân người con trai em thương. Mỗi lần đối mặt với người ta cả người em lại run rẩy, có khi còn bất động, nên em chỉ dám đứng từ xa chụp người ta, em sợ nếu đến quá gần sẽ bị hào quang của người ta làm cho lóa mắt.


Cảm giác được theo chân người mà mình thầm ngưỡng mộ thật thích phải không em? Ngày nào cũng mong mỏi được đi gặp người ta, được ngắm nhìn người ta bằng xương bằng thịt, khoảng thời gian đó em đã hạnh phúc biết nhường nào.


Tuy nhiên, con đường fansite của em dường như chẳng suôn sẻ cho lắm, vì các fansite khác cho rằng người ta thiên vị em hơn. Họ cố tình chen lấn, xô đẩy, ép em ra xa để em không thể bắt được dù chỉ một khoảnh khắc. Em không trách họ vì họ ghen tị, họ ghen cũng đúng vì phần lớn trong số họ đã theo chân thần tượng của họ từ những ngày đầu tiên, còn em chỉ là mới đây thôi. Nhưng em chẳng cố tình tranh với họ bao giờ, sự thật là như thế, dẫu em có cơ hội đứng cạnh người em thương, với một khoảng cách gần thật gần, em cũng chẳng thể mở lời, vì từ khi sinh ra em vốn dĩ không nói được.


Em từ trước đến nay đã luôn chọn vị trí khuất nhất, xa nhất để dõi ống kính theo người ta. Cả những con ảnh em chụp được phần lớn cũng là bóng lưng người ta, nhìn sơ qua cũng dễ dàng nhận biết em chẳng phải chụp chúng ở cự li gần.


Nhưng không hiểu sao kể cả khi em che kín mặt, trùm kín tóc, và luôn đứng ở một góc phía xa, người ta vẫn đón được ống kính của em, chuẩn xác một cách đáng kinh ngạc.


Mắt người ta có thể thông qua ống kính mà đâm thẳng vào tim em, nhưng mắt em chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, ở một góc nào đó, ngắm người ta từ xa.


Giống như một loại bù đắp vậy, như thể người ta đang cố gắng bù đắp cho em, vì biết em không thể đến gần nên mới cố gắng lần tìm ống kính của em.


Hạnh phúc lắm, mỗi lần quay hay chụp được khoảnh khắc người ta vẫy tay chào ống kính của em, thật sự hạnh phúc lắm. Đằng sau chiếc máy ảnh, đằng sau chiếc khẩu trang đen chính là nụ cười của em, và lẽ đương nhiên, nụ cười ấy chỉ có mỗi em cảm nhận được thôi, chứ người ta hoàn toàn không trông thấy.


Trong những bức ảnh mà em khó khăn lắm mới bắt được, lộng lẫy nhất chính là người ta đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro