chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chật chội lấp đầy bởi tiếng hò hét, máu và tiền trộn lẫn tạo ra những mùi vị khó ngửi, căn phòng chen chúc chật cứng bởi những con người bâu vào hàng rào sắt bao quanh sàn đấu. Ra sức kêu gào tên hai kẻ đứng trên sàn đấu mà bọn họ đã bỏ tiền đặt cược vào. Âm thanh hết sức hỗn loạn hệt như cái cách cảnh tượng đang diễn ra. Im Youngmin khắp người toàn mồ hôi và máu thay nhau nhỏ tí tách xuống sàn lạnh ngắt. Khi kẻ còn lại dồn sức lao về phía Youngmin như quả tạ đang bay đến, anh xoay người,  chân tung cao ngang đầu đập vào thái dương đối thủ kết thúc trận đấu. Im Youngmin lại thắng.

Dưới sàn sinh tử có người vui cũng có kẻ buồn rười rượi vì đánh mất số tiền đặt cho người bị Youngmin đánh gục kia. Riêng chỉ có một người tỏ ra thích thú cùng tò mò lọt vào đôi mắt còn đang trừng lên của Youngmin. Đến tận lúc cửa mở và phải quay vào trong Youngmin mới thôi nhìn người kia. Xem người khác xâu xé nhau vui đến vậy sao?

Kim Donghyun ở dưới sàn đấu, vừa bon chen trong đống người hôi thối vừa nghĩ về ánh mắt sắc lẹm kia. Cậu làm gì sao? Cậu chỉ đang lấy vài thứ mình cần ở đây thôi. Donghyun nhanh tay móc chiếc ví da dày cộp trong túi quần người đàn ông cạnh mình rồi lẳng lặng lủi đi như cách cậu xuất hiện ở đây. Hôm nay gặp món hời rồi. Donghyun nắn nắn cái ví cười tủm tỉm. Tối nay có thể ăn một bữa canh ấm bụng. Nửa mẩu bánh mì hết hạn từ tối qua làm dạ dày Donghyun vẫn đang cuộn lên liên hồi.

...

"Tôi không muốn làm nữa"

Vừa dứt câu người đàn ông mặc đồ sang trọng ném cái gạt tàn vào mặt Youngmin nhưng bị anh bắt được. Gã nổi điên trợn mắt quát ầm lên.

"Mày đánh nhau giỏi lắm nhưng em gái mày thì không. Nếu mày vẫn muốn nhìn thấy nó đi học về mỗi ngày thì câm mồm và làm việc đi" Gã đàn ông tát như trời giáng khiến mặt Youngmin lệch hẳn một bên.

"Mày không có quyền thương lượng ở đây, hiểu không? Không phải Im Youngmin nổi tiếng với nắm đấm như thép sao? Ngày nào tay mày vẫn còn thì phải dùng nó để kiếm tiền cho tao"

"..." Youngmin nghiến răng tay nắm chặt dồn sự nóng nảy xuống bụng, nếu không anh sẽ lao vào bẻ cổ lão ta mất.

"Tháng sau có giải đấu lớn. Lo chuẩn bị đi. Giờ thì cút ra ngoài. Thứ rác rưởi"

Sau "cuộc đàm phán" thất bại Youngmin chẳng được gì ngoài vết thương mới trên mặt. Anh lầm lũi ra về. Vừa hít được một hơi khí trời đã bị một kẻ không có mắt tung vào người, đụng phải anh không nói gì liền chạy trối chết, coi anh là bức tường sao.

"Này?!" Youngmin khó chịu hét lên.

Kẻ mất lịch sự kia hóa ra chỉ là một thằng nhóc, cậu ta còn quay lại trừng mắt với anh. Là cái người Youngmin đã chú ý lúc đứng trên võ đài. Youngmin chưa kịp tức giận đã thấy ba bốn người lũ lượt đuổi theo sau thằng nhóc vừa rồi.

"Thằng nhãi, dám lấy đồ của ông!"

Donghyun chạy đâu không chạy lại chọn ngay ngõ cụt mà xông vào. Bữa canh nóng hôm nay coi như tiêu tan. Đừng nói đồ ăn chỉ sợ đến bàn tay xinh đẹp của cậu cũng không giữ được.

"Mày chán sống rồi hả? Ví của tao mà cũng dám động vào"

"Tôi... tôi trả lại là được chứ... chứ gì" Donghyun móc cái ví trong túi áo khoác ném về phía trước.

Gã đứng gần cậu nhất cười như heo bị chọc tiết "Đâu dễ vậy. Hôm nay tao phải đập gãy tay mày"

Mấy gã to con tay cầm gậy dồn Donghyun dính sát vào chân tường. Ánh đèn lập lòe trong khu phố cũ rọi vào khuôn mặt hoảng sợ của cậu.

Donghyun bị túm lại tay chân bị đè chặt cứng, gậy gỗ nham nhở toàn đinh đã giơ lên cao lấy đà nhằm vào bàn tay cậu mà hạ xuống. Donghyun sợ hãi nhắm tịt mắt, nếu bây giờ cậu kêu cứu sẽ xuất hiện siêu nhân như trong phim chứ?

"Cứu tôi với!!!"

"Còn dám kêu cứu..."

BỘP.

"Ah!" Gã cầm gậy ôm gáy hét lên. Viên đá từ sau bay đến xé toạc da đầu gã, máu loang lọa chảy dọc qua ngón tay.

"Mày... là thằng chó nào?" Gã bỏ qua Donghyun tội nghiệp tái mét như con sâu co ro dưới đất, cầm gậy nhảy bộ về phía Im Youngmin vừa xuất hiện.

Youngmin chẳng biết từ khi nào đã cởi áo khoác quấn vào tay trái một đấm hạ gục gã đàn ông anh không hề quen. Hai tên còn lại đang giữ Donghyun nhận ra tình hình liền thả cậu ra chạy lại hùa theo đồng bọn. Youngmin chưa đầy năm đòn biến mấy tên côn đồ thành đống thịt bằm nằm bất tỉnh dưới đất.

Donghyun không bị ai giữ nữa nhưng vẫn ngơ ngác nằm dưới đất. Siêu nhân thật sự đã xuất hiện rồi.

"Cậu... còn sống không?" Youngmin lay người nhìn lành lặn nhưng vẫn dính chặt dưới đất.

Donghyun thấy mặt Youngmin tiến lại gần giật mình choàng tỉnh. Nhanh chóng đứng dậy phủi phủi đất bột dính đầy bên má.

Youngmin thở phào, mặc lại áo rồi bước qua xác mấy tên xấu số ban nãy bỏ đi. Donghyun thấy vậy nhanh nhẹn nhặt lại cái ví nhét vào túi, đá vào mặt mỗi tên một phát mới chạy theo ân nhân cứu mạng của cậu.

"Hey! Cảm ơn nhé" Donghyun vui vẻ vừa đi vừa nhảy bên cạnh, cốt cũng chỉ để nhìn mặt người cứu cậu kĩ hơn một chút.

"..."

"Anh tên gì?"

"..." Youngmin mặt lạnh tanh đi đường của mình.

"Anh bị câm à, hay điếc?"

"..."

"Không sao. Đừng mặc cảm. Tôi không kì thị người tàn tật đâu" Donghyun trưng ra nụ cười thân thiện mà tự bản thân không biết trong đầu người kia chỉ muốn một đấm dập tắt nụ cười nham nhở đó đi.

"Anh học mấy chiêu đó ở đâu vậy? Có thể chỉ tôi một chút không..." Donghyun mô phòng hành động của Youngmin ban nãy, tay chân khươ lung tung loạn xạ.

Youngmin túm lấy cái tay sắp văng vào mặt mình.

"Cậu không nhận ra tôi sao?" Cậu ta thậm chí đã đáp trả ánh mắt anh lúc đó.

"Hả?!" Donghyun ngơ ngác. "Anh nói được à?"

Youngmin nhăn mặt, thật muốn đánh cho cậu ta một cái.

Donghyun nhìn qua nhìn lại Youngmin chợt nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên "A... anh là người trên võ đài..."

Lúc Donghyun nhìn thấy Youngmin anh máu me đầy mặt ánh mắt như muốn giết người, so với vẻ lạnh lùng bây giờ quá khác nhau cho nên nhất thời không thể nhớ ra.

Youngmin gật đầu. Cậu ta thông minh hơn vẻ bề ngoài.

"Tôi là Donghyun" Donghyun chìa tay ra.

Youngmin thấy hơi lạ lẫm nhưng cũng thử nắm lấy bàn tay trước mặt. Donghyun cầm tay anh lắc lắc rồi lật qua lật lại, chỗ nào cũng chi chít vết trầy cũ mới, các khớp xương thì sưng đỏ.

"Thì ra hồi nãy anh dùng áo để che vết thương lại?"

Youngmin rút tay lại "Để tay không sẽ đánh chết người" Anh không muốn giết thêm người ở ngoài, trên sàn đấu là quá đủ.

"Như vậy không phải rất ngầu sao?"

Giết người gọi là ngầu sao? Youngmin nhếch mép.

"Nhưng sai trước là cậu, lấy trộm đồ của người ta"

"Nhưng mà..." Donghyun nhìn Youngmin cứng họng không biết nói gì tiếp. Anh nói đúng rồi.

"Muộn rồi trẻ con không nên ở ngoài đường, về nhà đi" Nhìn Donghyun cũng chỉ ngang tuổi em gái mình, Youngmin bỏ lại một câu rồi tranh thủ ba giây đèn đỏ chạy băng qua đường đi mất. Donghyun ở lại trên lề đường tần ngần, tay cầm cái ví của Youngmin.

Cậu lỡ tay rồi. Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Ít ra như vậy còn có cớ gặp lại người kia lần nữa.

Donghyun mở chiếc ví cũ, ngoài mấy tờ tiền thì tấm hình nữ sinh trung học mặc đồng phục là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu. Thì ra người ta có bạn gái rồi, còn rất xinh, lại có ăn có học. Hai người rất có tướng vợ chồng, nhìn thế nào cũng thấy có nét giống nhau.

Donghyun chán nản gấp ví nhét vào túi. Tên anh ta cậu còn không biết, quan tâm nhiều vậy để làm gì chứ.

Đột nhiên cảm giác bụng đang dậy sóng hất bay hết buồn chán trong đầu Donghyun, nhất định là mẩu bánh mì chết tiệt kia. Donghyun nhăn mặt ôm bụng chạy đi tìm nơi giải quyết trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro