chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun xoa tròn cái bụng xẹp lép mặt mũi rầu rĩ thả mông cái phịch xuống góc tường quen thuộc, nơi có thể gọi là nhà của cậu, thực chất chỉ là nơi vắng vẻ cậu chọn để trải vài tờ báo mình nhặt được, thế là thành "nhà" rồi. Quan trọng là nơi này ngay dưới chân một tòa chung cư cổ, phía trên đầu Donghyun có mái che tránh mưa nắng. Ngươi dân trong chung cư rất thân thiện, họ không khó chịu vì phải nuôi những kẻ ở ké như Donghyun và bạn của cậu.

Sau khi bị tào tháo rượt cả đêm Donghyun phờ phạc mất hết sức sống, giờ cậu chẳng còn tâm trạng nào mà ăn với uống nữa. Số tiền trong túi chưa bao giờ vô dụng đến thế. Nhìn sang bà lão ở bờ tường đối diện của con hẻm, cậu chẳng biết bà tên gì, bản thân bà cũng chẳng nhớ nổi cho nên mọi người đều gọi vậy thôi, bà Han. Có vẻ hôm nay là một ngày khó khăn với bà, cái tô men bà dùng để đựng tiền rỗng tuếch. Donghyun lấy sức nhấc cái mông nặng như chì lên, rút vài tờ tiền trong ví mấy tên cá độ cậu móc trộm được đặt vào tô cho bà Han, khuôn mặt khắc khổ đó tươi hẳn lên với nụ cười ngây dại như đứa trẻ. Donghyun vui vẻ về chỗ của mình soạn ra số tiền thu nhập của ngày hôm nay. Cậu bạn "hàng xóm" của Donghyun cũng vừa mới về tới.

"Hôm nay khá đấy Kim Dongdong" Cậu ta cất tiếng chào hỏi khi thấy mấy cái bóp dày cộm trước mặt Donghyun. Cậu chỉ cười khổ.

"Đổi bằng nửa cái mạng đấy. Cậu thế nào? Về muộn vậy chắc cũng bộn chứ?"

"Chẳng bõ bèn gì lắm, nhưng đủ để sống hết ngày mai"

"Này" Donghyun vứt cho cậu ta một trong số những thứ cậu lấy được nhưng mắt cậu ta lại đang nhìn vào cái ví của Youngmin. "Cái này... nhìn lạ đấy"

Donghyun nhanh chóng giật lại từ bàn tay tò mò, gom hết đồ cất đi rồi giục giã "Đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm"

Cậu bạn kia đã quá mệt để thắc mắc thêm gì nên chỗ ai thì người nấy tự nằm xuống. Donghyun lấy tay làm gối, mặt nghiêng vào phía tường, cầm cái ví cứ mở ra gấp vào, tiền bạc bên trong vẫn còn y nguyên, nhìn đến bức hình cũ mèm Donghyun lại xị mặt ra nhét ví vào túi rồi ngủ lúc nào không hay.

Kể từ hôm đó, hai ngày sau Youngmin mới tham gia trận đấu tiếp theo. Trong ngày nghỉ anh có thử ghé qua nhưng không hề thấy cậu nhóc hôm trước, cái người dám lấy trộm đồ của anh, ngoài tên Donghyun thì có thông tin gì để hỏi han cả. Cả khu phố có hàng tá người mang tên Donghyun. Một cái tên phổ biến.

Chỉ đến lúc đổ mồ hôi để dành chiến thắng trên võ đài Youngmin mới lại vô tình bắt gặp khuôn mặt hí hứng dưới sàn của Donghyun. Youngmin tức giận dồn hết sức lực vào một cú hất hàm đối thủ, tiếng chuông báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Anh lập tức ngồi xuống gần lưới thép, phía Donghyun đang bám tay vào.

"Ra cửa đợi tôi"

Rõ ràng Youngmin dùng là giọng điệu đe dọa "cậu dám không ra tôi bóp chết cậu", thế nào Donghyun lại nghe thành một lời hẹn gặp mặt đầy ngọt ngào. Cậu cười cười nhìn bóng lưng vừa to vừa rộng của người kia rồi chen lấn lội ra cửa.

Youngmin thay đồ xong vội chạy ra cửa, cứ sợ thằng nhóc kia sẽ không xuất hiện nhưng vừa đến nơi đã thấy Donghyun chống chân dựa vào tường từ lúc nào. Miệng còn nhọn lên huýt sáo điệu gì đó anh chưa nghe bao giờ.

Chưa cần Youngmin mở lời Donghyun đã tự biết ý thảy vào tay anh đồ vật lạc chủ.

"Trả cho anh"

Youngmin không hỏi han liền mở bên trong ngó qua một lượt, mọi thứ đều đầy đủ. Anh thắc mắc. "Tại sao lại lấy đồ của tôi?" Rõ ràng hôm đó người giúp cậu ta là anh. Làm ơn mắc oán.

Donghyun tròn mắt giọng ấm ức "Anh chưa hỏi đã gắn mác ăn trộm cho tôi rồi!"

Youngmin ngạc nhiên. Nói gì vậy, cậu ta không phải ăn trộm không lẽ là anh.

"Chứ từ đâu cậu có nó?"

"Hôm đó... là lúc đánh nhau anh làm rơi, sau đó tôi nhặt được... không kịp đưa nên..."

Youngmin nhìn người trước mặt nói một đoạn đứt một đoạn ấm ức như bị vu oan thật, anh gãi đầu nhét ví vào túi quần, "Xin lỗi, là lỗi của tôi"

"Vậy cảm ơn cậu nhé... Donghyun, phải không?"

Ai biết được trong lòng Donghyun đang cười như hạt nổ tưới nước mà mặt vẫn phải làm bộ tủi hờn. "Không có gì"

"Xong rồi. Vậy tôi về trước"

Youngmin vừa nhấc chân được hai ba bước đã nghe tiếng chân phía sau. Đi thêm một đoạn anh quay cổ lại phát hiện Donghyun vẫn đi theo sau. Thêm một đoạn nữa cậu ta vẫn theo anh.

"Cậu đi theo tôi làm gì? Chúng ta xong chuyện rồi"

Donghyun không trả lời, nhưng cứ thấy Youngmin đi là lại đi ngay sau lưng anh. Youngmin có chút bực bội khó hiểu. Anh quay ngoắt lại và ngay lập tức phát hiện bóng người lấp ló sau cạnh tường cách đó không xa. Cứ khi anh quay lưng lại Donghyun theo sau anh và bọn họ lại theo sau Donghyun.

"Cậu biết có người bám đuôi mình phải không?"

Donghyun bây giờ mới lộ vẻ sợ hãi gật gật. "Là bọn người hôm trước bị anh dần cho thảm hại đó" Donghyun nhìn về sau lại nhìn Youngmin, "Bọn chúng sợ anh cho nên mới không dám ra mặt, nhưng nếu bây giờ anh đi mất thì tôi chết chắc rồi"

Youngmin không biết làm sao. Vốn dĩ chuyện này đâu liên quan đến anh, tự cậu ta chuốc họa thì tự nhận hậu quả. Việc của anh bây giờ là trở về nhà. Chấm hết.

"Đáng ra bị quen mặt rồi thì tôi sẽ không quay lại đây nữa... nhưng không phải vì trả ví cho anh mới bị bắt gặp sao!"

"Làm ơn đi" Donghyun ngước đôi mắt to cầu cứu Youngmin.

Youngmin chớp mắt hai cái liền đổi ý kéo tay Donghyun đi cùng. Được rồi coi như là trả ơn cho chuyện cái ví, kết thúc chuyện này không ai nợ ai.

Bàn tay còn quấn băng vải của Youngmin giữ tay Donghyun, kéo cả hai chạy càng lúc càng nhanh, băng qua đường lớn rồi đột nhiên quặt vào một con đường nhỏ lạ lẫm. Donghyun nhìn thấy bọn người theo đuôi mình vụt qua rẽ vào hướng khác thì hoàn hồn dựa lưng vào tường. Youngmin ghé mặt nhìn ra bên ngoài để chắc chắn bọn họ đã bỏ qua hai người, vừa quay mặt lại sống mũi anh liền quệt qua má của Donghyun, phát hiện khoảng cách quá nguy hiểm anh giật mình lùi lại.

Donghyun vô tư cười híp mắt chẳng hiểu sự tình gì "Lại phải cảm ơn anh rồi"

Youngmin mở miệng định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi chuỗi "ọt ọt" phát ra từ bụng người đối diện. Youngmin mất phòng bị tự nhiên mỉm cười.

"Bụng cậu..."

Donghyun xoa bụng. Hết bị tào tháo rượt rồi đến bị người ta đuổi, cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa được miếng gì đàng hoàng vào bụng. Trong khi bản thân chán nản sụp xuống đất, Donghyun nghe được một giọng nói tựa thiên thần.

"Donghyun, cậu muốn ăn gì đó không?"

....

Youngmin dẫn Donghyun đến quán quen của anh. Gọi cho cậu một bát mì, một chai rượu chủ quán còn tặng thêm đĩa cá chiên.

Trong khi Donghyun hút mì xì xụp Youngmin rút ra chiếc điện thoại nắp gập cũ nhắn một tin về cho người ở nhà. Dù có thể con bé sẽ chẳng quan tâm lắm.

Donghyun hút nốt mấy sợi mì vàng ươm vào mồm nhồm nhoàm ngẩng lên nhìn Youngmin.

"Anh đi thế này, người ta ở nhà sẽ không giận chứ?"

Đi ăn tất nhiên Donghyun vui nhưng cũng không thể vì thế mà phá hỏng mối quan hệ của người khác, anh ta giúp cậu khá nhiều lần rồi nếu tính cả bữa ăn này.

"Sẽ không đâu" Youngmin cười buồn, con bé chẳng để tâm đến sự hiện diện của anh đến thế.
"Nhưng sao cậu biết?"

Donghyun cười ngại, "Tôi có xem qua ví của anh"
"Cô bé xinh đấy"

"Cô bé? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Trong ý nghĩ của Youngmin Donghyun cùng lắm là bằng tuổi em gái anh.

"Hai mươi" Donghyun lại cúi đầu húp một thìa nước súp. Thật là ngon hết xảy.

"Cậu lớn hơn tôi tưởng nhiều đấy" Youngmin gắp một viên cá chiên bỏ vào miệng, rót rượu đầy ly thủy tinh.

"Anh vẫn chưa nói tôi biết anh tên gì?"

Youngmin ngửa cổ dốc cạn ly, "Cậu muốn gọi sao cũng được"

Donghyun ngắm nghía người ngồi đối diện, ánh mắt quét lên quét xuống như tia lazer. Cả người anh cái gì cũng dài, tay dài chân dài cổ dài, thậm chí đến răng cũng dài, chân Youngmin còn không thể để vừa dưới chiếc bàn bọn họ đang ngồi.

"Alpaca" Cậu đột nhiên thốt lên.

"Hả?" Youngmin nghe từ gì đó như tiếng người ngoài hành tinh.

"Alpaca. Paca. Paca hyung" Donghyun rất tâm đắc cái biệt danh này.

Youngmin hình như cũng nghe qua loài động vật này nhưng không nhớ rõ nó trông như thế nào. Anh chỉ cười vì thực ra nghe nó thuận tai một cách kì lạ.

"Đây... chính là cái nụ cười này. Y hệt luôn đó" Donghyun tay cầm đũa miệng đang nhai reo lên.

Youngmin lại cười, nhưng lần này là vì sự đáng yêu khó hiểu xuất phát từ vẻ hồn nhiên của Donghyun.

"Anh cười lên đẹp lắm"

Lời khen thành thật làm Youngmin có chút ngượng ngùng. Lâu rồi anh không nghe được những lời thế này. Youngmin đã ngầm nhận định Donghyun không phải người xấu. Móc túi xét cho cùng cũng vì miếng ăn thôi, một người đang bán mạng vì miếng cơm manh áo như anh hiểu rõ điều này, cho nên rất dễ dàng đồng cảm với cậu.

Donghyun phải công nhận Youngmin lúc cười và không cười như hai con người khác nhau hoàn toàn. Cười một cái dáng vẻ mạnh mẽ lúc đánh người trên sàn đấu đều bay hết, chỉ để lại nét gì đó vô cùng đơn thuần. Và có một điều Donghyun nhận ra sau hai lần tiếp xúc, vị Paca hyung này rất dễ mềm lòng, cũng rất tin người. Làm sao một người lăn lộn trong nơi hỗn độn đó lại có thể suy nghĩ đơn giản đến thế? Có lẽ Youngmin sống được đến giờ này đều nhờ nắm đấm của anh. Hoặc có lẽ chính cậu mới là người ngây thơ tin vào vẻ đơn thuần của anh ta.

Dẫu sao Donghyun vẫn tự cảm thấy bản thân thật thông minh. Hôm nay vừa no bụng vừa kết thêm được một người bạn có thể bảo kê cho cậu. Tuyệt đối chỉ lời không lỗ. Paca giống như thiên thần ông trời ban tặng cho cậu vậy.

Quả nhiên người ở hiền sẽ gặp lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro