chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin thấy phản ứng có vẻ ghét bỏ của Donghyun đột nhiên thấy hối hận về hành vi của bản thân, "Xin lỗi nếu nó làm cậu khó chịu"

Donghyun bỏ bàn tay đang che miệng xuống lắc đầu, "Không, chỉ là nó hơi bất ngờ"

"Không phải chuyện gì quá to tát đâu" Donghyun vừa nói với anh vừa tự nhủ trong lòng, miệng nói không sao nhưng hành động khớp toàn tập của cậu chứng minh điều ngược lại. Donghyun rót một cốc rượu uống lấy bình tĩnh nhưng sao càng uống thấy càng nóng.

Khi xác định được cậu chỉ ngượng ngùng chứ không giận Youngmin thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ít ra anh cũng không bị cho vào danh sách đen phải không.

Hai người cứ thế chỉ im lặng uống rượu mà không nói thêm gì, bầu không khí kì cục nhanh chóng bị lấn át bởi men rượu. Khi Youngmin còn tỉnh táo thì Donghyun đã bắt đầu có triệu chứng say xỉn. Cậu vẫn nhận thức được rõ ràng mọi chuyện, chỉ là không điều chỉnh được hành động của mình nữa, cả người đổ vào Youngmin tự nhiên mà dựa đầu lên vai anh.

Youngmin không nghĩ được gì ngoài việc vẻ mặt say xỉn của Donghyun quá sức đáng yêu.

"Chúc mừng sinh nhật" Donghyun đột nhiên hô lên bên tai Youngmin làm anh giật mình sau đó chỉ biết bật cười. Ở cạnh Donghyun lúc nào cũng vậy, đầy bất ngờ và vui vẻ.

Trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất Youngmin lại nghĩ đến những viễn cảnh tệ nhất. Nói anh hay lo xa cũng được, bi quan cũng được nhưng những kế hoạch Youngmin dự định cho tương lai gần đã bắt anh phải lường trước tất cả điều này. Anh không thể cả đời này đứng trên võ đài được, phải anh chán ngấy cái công việc đó, nhưng nếu chấp nhận tiếp tục anh có thể đánh nhau đến năm mươi hay sáu mươi tuổi? Hay đợi một ngày sức khỏe giảm sút bọn họ sẽ ném anh đi như một mẩu rác thừa thãi. Hoặc ngày mai có thể xuất hiện một kẻ mạnh hơn cho anh mất mạng ngay trận đầu tiên. Anh có nhiều thứ quan trọng để lo lắng hơn là bản thân mình. Anh còn Youngeun, cũng chính vì con bé bọn người đó sẽ không dễ dàng để Youngmin ra đi khi anh còn khả năng hái ra tiền. Vì Youngeun, anh sẽ từ bỏ thứ bọn họ cần ở anh, như vậy Youngmin mới có thể tự do.

"Ngày nào tay mày vẫn còn thì phải dùng nó để kiếm tiền cho tao"

...

Youngmin vòng tay sang định chạm vào tóc cậu sau lại thôi,
"Donghyun"

"Hmm?"

"Nếu tôi không còn đứng trên sàn đấu, không đủ sức bảo vệ em, Dongdong... em có còn thấy tôi ngầu nữa không?"

"Anh cũng nói đánh người không phải là ngầu mà, anh ngầu bởi vì anh là Im Youngmin. Im Youngmin là ngầu nhất!" Donghyun ngồi thẳng dậy nhìn anh tay giơ ngón cái mà không nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói anh.

Youngmin cười hiền, xoa xoa đầu cậu.

"Cảm ơn đã ở bên tôi những lúc tôi cần nhất"

Donghyun nghĩ bản thân đã thấy tia buồn trong mắt anh, hay tại cậu say rồi.

Youngmin uống nốt ly rượu còn dở, giọng anh khàn đi.

"Nếu em tìm được người có thể cho em những thứ em cần, hãy đi theo người đó thay vì tôi"

"Anh ghét tôi sao?" Có lẽ anh đã phát hiện ra ý định tiếp cận không trong sáng ban đầu của cậu. Nhưng cậu đã thay đổi rồi mà.

"Tôi thích em"

Sau vài lần thất bại với việc bày tỏ Youngmin vốn định chôn luôn ý nghĩ này, bây giờ đột nhiên lại buột miệng nói ra. Suy cho cùng, anh và cậu chả có gì chắc chắn, liệu có thể đi xa đến đâu chứ. Nếu không thể chịu trách nhiệm với lời bày tỏ đó thì tại sao phải nói ra.

"..." Donghyun vẫn luôn cảm nhận được sự đặc biệt mà cậu và anh dành cho nhau, nhưng đến khi nghe chính miệng Youngmin thổ lộ trực tiếp lại không biết phải làm gì. Bà Han từ lâu đã nói với cậu điều mà bản thân cậu không dám thừa nhận suốt thời gian qua. Rằng cậu thích anh rồi.

"Không cần nói gì đâu, tôi chỉ là... muốn nói cho em biết cảm giác của tôi thôi. Em cũng nói cảm giác là thứ nên nói ra ngay lập tức mà..." Youngmin chỉ sợ sau này không còn cơ hội nói với cậu nữa.

Donghyun mím môi nhìn người trước mặt, cậu cũng không rõ bản thân đang sợ điều gì. Cậu là người nói thổ lộ tình cảm là điều cần thiết, cũng là người giờ này không thể thốt nên câu cậu cũng thích anh.

Youngmin gõ vào trán Donghyun, "Đừng nghiêm trọng như vậy. Tôi nói điều này ra không phải để em khó xử đâu, cứ quên điều tôi vừa nói đi"

Donghyun biết đó không phải lời thật lòng của anh, cậu rất muốn nói cho anh nghe tình cảm của mình. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đều có tình cảm với nhau? Trở thành một đôi? Một người không có gì trong tay như cậu xứng đáng sao? Cậu có thể phá hỏng mọi thứ của anh.

Donghyun cúi mặt xuống giọng không chắc chắn, "Nếu tôi nói tôi cũng thích anh thì giữa chúng ta có gì thay đổi không?"

Anh cười. Donghyun nói rằng cậu cũng thích anh.

"Tôi nghĩ là không" Youngmin đoán đó là điều Donghyun muốn nghe anh nói. Có lẽ chính cậu cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ không có gì là chắc chắn. Chỉ cần biết Donghyun cũng đối với anh giống như anh đối với cậu, nhiêu đó đủ khiến Youngmin cảm thấy hạnh phúc rồi. Anh sẽ không đòi hỏi nhiều hơn.

"Youngmin tôi..."

"Đi về thôi, muộn rồi" Anh đứng lên cố ý cắt ngang lời Donghyun nói rồi đưa tay về phía cậu.

Donghyun ủ rũ nắm lấy tay Youngmin để anh kéo dậy.

Lời tỏ tình của bọn họ cứ như thế mà bị gió cuốn đi sao?

Donghyun sau khi tách khỏi Youngmin về nơi của mình cảm thấy có gì đó không đúng. Những lời đó không phải tự nhiên mà nói ra được đúng không? Hay là do rượu vào người ta thường nghĩ đến những chuyện buồn.

Donghyun gác tay lên trán nghĩ rất lâu, Youngmin và cậu có thể đi đến mức này nhưng sao lại chỉ có thể đến thế thôi? Cậu không tài nào tưởng tượng ra một viễn cảnh tương lai tươi sáng được. Tại sao không thể giống như trong phim hai người thổ lộ xong thì có thể sướt sướt mướt mướt mà hạnh phúc đến cuối. Phải chăng vì tập cuối của phim luôn là lúc bọn họ hạnh phúc nhất mà không cần đối mặt với những vấn đề khác sau đó.

Lại nghĩ về Youngmin và cậu, có phải nếu dừng tại đoạn đẹp nhất thì sẽ có một kết cục đẹp không?

Cậu bất giác đưa tay chạm vào môi.

Anh chỉ nói thích cậu chứ không hề nói muốn cùng cậu trở thành cái gì của nhau cả...

Donghyun trong người có chất cồn thiếp đi lúc nào không hay, dòng suy nghĩ cứ thế bị giấc ngủ đưa vào quên lãng mất.

Kim Donghyun kì thực là con người đơn giản, bởi hai mươi năm sống trên đời là từng bước vô định, bởi cậu thậm chí không biết bản thân từ đâu chui ra nên cũng chẳng buồn quan tâm rồi sau này sẽ đi về đâu. Ngoài ý chí dành dụm mua một nơi ở Donghyun không có mục đích sống nào. Cậu chỉ hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay một chút, như vậy thì có thể không cần nghĩ về ngày tồi tệ mang tên "hôm qua". Youngmin đột nhiên xuất hiện trong đời Donghyun như một hòn đảo xanh mướt xuất hiện giữa biển sóng mênh mông. Cậu nhìn thấy hòn đảo đầy sự sống đó nhưng không biết liệu bản thân có thể trụ lại đó trong bao lâu. Nếu tiến quá xa, một ngày anh biến mất, liệu cậu còn có thể quay lại cuộc sống như lúc trước không. Tại sao Donghyun lại không có cái can đảm bước về phía trước mà chẳng cần màng kết quả như cậu vẫn từng. Hay khi gặp được người quan trọng con người thường bắt đầu thận trọng hơn với những quyết định của mình. Cậu muốn giữ lấy anh, cũng sợ vì vậy mà tổn hại đến anh. Cuộc sống của Youngmin đã đủ khó khăn rồi, cậu không nên trở thành một gánh nặng của anh. Bọn họ cứ như vậy, trở thành nơi an ủi cho đối phương là được rồi. Đó là cách tốt nhất.

...

Youngeun ngồi làm bài tập cũng không yên được, cô nhìn Youngmin cứ ngồi đếm đi đếm lại số băng dán cá nhân mà sắp cạn kiên nhẫn rồi. Không thể tập trung giải bài toán trong vở được.

"Anh cứ đếm như thế cũng đâu có nhiều thêm cái nào được" Youngeun phàn nàn.

Youngmin gật gù, nói rất có lí, "Eun, em có băng keo cá nhân không?"

"Có đấy, nhưng em chỉ có loại nhỏ thôi" Youngeun lục trong ngăn kéo ra hộp băng đủ màu sắc đưa cho anh.

Youngmin bốc vài cái bỏ vào hộp băng Donghyun tặng anh. Sau mấy lần bị thương đã hao mất không ít, Youngmin nhìn hộp băng vốn không nhiều càng lúc càng ít đi thì đâm buồn phiền. Anh không tiếc băng keo, chỉ tiếc cái khoản khuyến mãi kèm theo.

Youngeun ngồi bên cạnh nhìn anh trai cười ngây dở chỉ biết thở dài, Youngmin là vậy, bình thường rất ra dáng người đàn ông trưởng thành, chỉ có đụng đến Kim Donghyun là lại trưng ra cái bộ dạng ngốc nghếch. Youngmin càng ngốc nghếch càng chứng tỏ anh thích Kim Donghyun là thật lòng.

...

Đến cuối ngày người Youngmin xuất hiện thêm một hai chỗ bị trầy da, anh mang hộp băng cá nhân trong túi mà đi tìm Donghyun. 

Thực ra tối hôm đó rượu vào khiến Youngmin không điều khiển được cái miệng của mình. Giờ nghĩ lại, sao lúc đó anh lại nói mấy lời như vậy chứ. Hy vọng Donghyun đêm đó ngủ một giấc dậy thì quên bớt đi vài câu. Youngmin vẫn còn nhớ vẻ mặt bế tắc lúc đó của cậu. Có lẽ anh đưa cả hai vào một tình huống khó xử rồi. Khi gặp được Donghyun, anh sẽ cố tỏ ra bình thường và lờ đi những điều cả hai đã nói. 

Thấy rồi, Donghyun ngay trong tầm mắt. 

Youngmin tiến gần lại chỗ cậu đang nói chuyện cùng một cậu nhóc ngang tuổi. 

Nghe được điều gì đó khiến anh dừng bước tại góc khuất của ngôi nhà cách chừng mười mét. 

...

"Dạo này cậu còn qua lại với cái người lợi hại đó không, Dongdong?" 

"Còn, có vấn đề gì à?" 

"Cậu may mắn thật đấy, dạo này chẳng kiếm được mấy, có lẽ tôi cũng phải tìm một cái cây hái tiền..." 

"Đừng nói khó nghe vậy mà" Donghyun nhỏ giọng có chút bối rối. "Bây giờ không giống vậy nữa. Có thể nghe hơi vô lí nhưng... tôi thậm chí đã nói thích anh ấy cho nên..." 

"Woah, cậu đúng là cao nhân đấy Kim Donghyun, cách như thế mà cũng nghĩ ra được. Đợt trước còn tự tin nói sẽ chia sẻ lợi ích với tôi, thì ra đã sớm có kế hoạch cả rồi. Nếu làm anh ta thích cậu thì không lo thiếu chỗ dựa nữa"

"Cậu nói cái gì vậy!" Tên nhóc này nói một tràng làm Donghyun chóng hết cả mặt. "Tôi thật sự là thích..." 

Donghyun bị tiếng động phía sau làm cho giật mình mà dừng lại. 

"Tôi đi trước nhé, khi nào kiếm được món hời thì nhớ đến tôi là được" Cậu nhóc kia cũng chẳng để ý gì, nói xong cứ thế vỗ vai Donghyun rồi chạy đi mất. 

Donghyun có linh cảm không lành liền nhìn về sau. 

Im Youngmin. 

Anh đứng đó từ lúc nào? 

Tại sao lại nhìn cậu như vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro