chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun nhìn Youngmin thậm chí không thèm nói tiếng nào đã quay lưng bỏ đi liền biết anh đã nghe được những điều không hay kia.

"Youngmin! Đợi chút"

Donghyun gọi tên anh hớt hải chạy theo phía sau nhưng Youngmin càng đi càng nhanh.

Cậu bắt kịp kéo tay anh lại. "Youngmin, làm ơn..."

Khi anh quay lại nhìn cậu đột nhiên Donghyun cứng họng, cậu nên nói thế nào mới phải.
"Tôi xin lỗi, tôi vẫn luôn muốn nói với anh nhưng..."

Youngmin phớt lờ ánh mắt van nài của Donghyun gỡ tay cậu ra. "Đừng xin lỗi, cậu không làm gì sai cả"

Donghyun lắc đầu nhìn anh lộn xộn giải thích, "Không... ban đầu đúng là tôi có suy nghĩ dựa dẫm anh nhưng sau đó... cái lần ở nhà... tôi đã hỏi anh nếu tôi thay đổi..."

"Tôi biết, từ đầu tôi vẫn luôn biết chúng ta gặp nhau vì điều gì, chuyện đó không quan trọng. Tôi nói tôi thích cậu là thật lòng, lúc đó tôi cũng đã nói không cần đáp lại hay làm bất cứ điều gì cả. Cậu không nhất thiết phải nói thích tôi chỉ vì sợ mất đi những thứ vật chất đó. Donghyun. Tôi thật sự rất thất vọng"

Trái ngược với cảm xúc trong lòng Youngmin càng nói càng bình tĩnh. Donghyun chưa bao giờ thấy anh lạnh lùng đến vậy mà nhất thời ngơ ngác, cậu chợt phát hiện có điều bất thường trong lời nói của anh. Bây giờ thì Donghyun biết anh thật sự hiểu lầm chi tiết quan trọng nhất rồi.

"Tôi nói thích anh là thật"

Thấy Youngmin bỏ ngang lời giải thích của mình mà quay đi Donghyun lần nữa túm tay anh kéo lại.

"Tôi đã nói là tôi thích anh thật cơ mà. Làm sao anh mới tin tôi?"

"..." Youngmin cũng chẳng phải đứa trẻ con người khác nói gì cũng tin. Anh nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ. Nói thật từ đầu đến cuối Donghyun lúc nào cũng tỏ ra là mình rất thích Youngmin làm anh không biết lúc nào thật lúc nào giả. Cậu tuy ít tuổi nhưng là loại người lăn lộn ngoài đời từ sớm, nói dối không chớp mắt cũng không có gì lạ. Làm sao anh biết được cậu nói vậy không phải chỉ để chữa cháy tình huống này.

Donghyun không thấy Youngmin phản ứng gì liền ôm chặt cứng người anh như keo dính chuột, vừa ôm vừa lớn tiếng nói.

"Im Youngmin tôi thích anh. Thật sự rất thích anh. Tôi có thể lừa tiền lừa cơm của anh nhưng thích anh là thật. Anh nói tôi hãy tìm người khác tốt hơn nhưng đối với tôi Im Youngmin là người tốt nhất trên thế giới này, chưa có ai tốt với tôi như anh..."

Donghyun nói được vài câu thì nước mắt tự nhiên trào ra giống hệt cái buổi tối hôm ở nhà Youngmin, cậu ở bên vai anh vừa khóc vừa nói, hai tay nhất quyết không buông.

"Mỗi lần tôi nói thích anh đều là thật, khen anh ngầu cũng là thật. Youngmin... nếu anh không tin, tôi... tôi không biết phải nói thế nào nữa"

Youngmin cả người cứng đờ như khúc gỗ để Donghyun ôm giữa đường khiến không ít người hiếu kì nhìn ngó. Miệng thì nói không biết làm thế nào nhưng anh lại thấy cậu rất biết cách đấy chứ. Chả mấy chốc mà làm anh mềm lòng, không muốn tin cũng phải tin lời cậu nói.

Youngmin hơi e ngại ánh mắt người đi đường bèn vỗ vỗ lưng Donghyun, "Cậu thả tay ra chúng ta từ từ nói"

"Khi nào anh tin tôi sẽ buông" Donghyun bấu chặt cương quyết thỏa thuận. Cậu úp mặt trên vai anh, nước mũi chảy dài, chỉ sợ vừa buông Youngmin ra anh lại bỏ đi như ban nãy. Anh mà chạy cậu đuổi không lại.

Youngmin hết cách đành hạ giọng, "Được rồi, tôi tin cậu. Ngoan, thả ra, chúng ta ra đằng kia nói chuyện"

Donghyun sụt sịt hít dòng nước mũi lên, nghe giọng miễn cưỡng đồng ý của anh cậu lại nghĩ ra một cách khác, "Tôi muốn cõng"

Có phải khóc xong thì chân cũng liệt luôn không? Ở đâu ra cái kiểu cãi nhau xong thì bắt cõng, xém chút Youngmin bị Donghyun làm cho quên mất người nên giận và được quyền đòi hỏi là anh mới đúng. Nghĩ thế nhưng Youngmin vẫn quay lưng lại khom người xuống.

Donghyun quẹt nước mắt tèm lem trên mặt hí hứng nhảy lên lưng Youngmin, hai tay quàng qua ôm cổ anh, thế này mới chắc ăn là anh không bỏ của chạy lấy người được.

Youngmin cõng Donghyun đi đến công viên ngay gần đó, thấy có ghế liền đem cả người sau lưng ngồi thẳng xuống. Donghyun bị đè ở phía sau lúc này biết điều buông tay ra.

Youngmin ngồi sang chỗ còn trống bên cạnh thở từng hơi dài. Cõng đã mệt Donghyun còn quàng tay chặt như thế, định thắt cổ anh chắc. Muốn giận cũng không còn sức đâu mà giận.

"Xin lỗi"

Donghyun sau khi bày đủ trò rốt cuộc chỉ cần một tiếng "xin lỗi" đã làm Youngmin dịu xuống.

Cậu cúi đầu thú nhận, "Vốn dĩ ban đầu định ăn của anh vài bữa thật nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại rồi. Với lại anh xem, tôi ăn cũng không nhiều mà, cùng lắm mời anh ăn lại là được chứ gì"

Donghyun ngẩng lên nhìn anh hối lỗi. Youngmin nhìn đôi mắt to ậng nước như mắt cún này nhịn không được vỗ vỗ đầu cậu, "Không trách cậu"

"Nhưng mà có lỗi thì phải chuộc lỗi mới được"

Donghyun vừa tươi lên đã xìu xuống ngay.

Anh lấy trong túi ra hộp băng keo cá nhân đưa cho cậu. "Mau triệu hồi người đẹp hôm trước ra dán giúp tôi vết trầy này với". Anh nói rồi dùng tay lau nước mắt nước mũi còn dính trên mặt cậu.

Donghyun cười híp mắt xoay qua ngồi ngang hai chân xếp bằng trên ghế. Cậu lấy một cái bóc vỏ dán lên mu bàn tay cho Youngmin. Lúc này thì cậu biết anh đã thực sự tha lỗi cho cậu rồi, cũng tin lời bày tỏ của cậu với anh là thật.

Xong xuôi Donghyun nhìn vào trong hộp đếm đếm bắt đầu thấy kì lạ, "Còn nhiều thế nhỉ?"

Cậu cầm một cái băng keo với màu sắc lạ như kẻ đột nhập bất hợp pháp, "Sao nó lại nhỏ hơn..."

"À... có thể là nhân lúc tôi không để ý bọn chúng đã lén sinh con" Youngmin sờ sờ cằm nói giọng rất nghiêm túc.

"Nghe cũng hợp lí đấy" Donghyun cười, dùng miếng nhỏ hơn dán nốt vết xước còn lại trên tay anh.

Cậu miết miết miếng băng dán, "Xong. Hết giận rồi nhé"

Youngmin đột nhiên không nói không rằng kéo cậu vào một cái ôm, tất nhiên không phải vì sợ cậu chạy đi đâu mất. Donghyun không hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay anh. Cảm giác này rất dễ chịu.

Youngmin giữ một lúc rồi tách ra. Khi gò má hai người sượt qua nhau anh để môi mình chạm vào khóe miệng Donghyun. 

Donghyun nghiêng đầu quan sát nét mặt anh. Rõ ràng Youngmin có gì đó bất ổn kể từ lần uống rượu cạnh bờ sông. Anh nói thích cậu, lại bảo cậu nếu được thì hãy tìm người khác. Donghyun cứ có cảm giác bản thân sẽ bị anh bỏ rơi lúc nào không hay.

"Youngmin, có phải xảy ra chuyện gì mà tôi không biết không?"

Youngmin nghĩ một lúc mới lên tiếng.

"Ba ngày nữa, tôi phải tham gia vào một giải đấu"

"Đó không phải là chuyện vẫn diễn ra hàng ngày à?"

"Không giống". Youngmin lắc đầu. "Mọi thứ sẽ phức tạp hơn, nguy hiểm hơn. Nhưng nếu tôi thắng phần thường cũng sẽ lớn hơn"

Donghyun không quan tâm nếu thắng Youngmin có thể lấy về bao nhiêu tiền, cậu không muốn anh đâm đầu vào chỗ biết chắc nhiều rủi ro như vậy.

"Có thể không tham gia không?"

Anh cười bất lực, "Dù thắng hay thua nếu có thể sống sót qua lần này tôi sẽ không làm công việc này nữa"

"..."

Tất cả chỉ là nếu, nhưng nếu không thì sao?

"Công việc này tuy rủi ro nhưng nó mang lại số tiền mà tôi cần. Mất việc, tôi có thể sẽ không đủ điều kiện để được em theo đuổi nữa đâu" Youngmin nhìn cậu nửa đùa nửa thật.

"Tôi chỉ có một điều kiện thôi"

"..."

"Đó là anh phải sống" Donghyun vòng tay ôm lấy Youngmin. "Nhất định không được xảy ra việc gì"

Anh vuốt tóc cậu, lồng ngực vì câu nói kia mà trở nên ấm áp. Giọng Youngmin trầm xuống thì thầm bên tai Donghyun hứa với cậu, hứa với chính bản thân anh.

"Nếu em đồng ý, nếu mọi chuyện may mắn, tôi hứa sẽ cho em một mái nhà, trở thành gia đình của em"

Donghyun lúc này nghĩ mặc kệ sau này kết cục có là gì vẫn muốn lựa chọn ở bên Youngmin. Một tuần cũng được, một ngày cũng không sao, dù là một phút một giây cũng muốn trở thành nơi anh có thể tìm đến bất cứ lúc nào, an ủi anh, cổ vũ anh, băng vết thương cho anh. Trên cuộc đời này cậu chỉ có mình Youngmin, sao lại có thể không chọn anh được.

Donghyun gật đầu đồng ý không chút do dự.

"Tôi chờ anh"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro