chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gậy của tên côn đồ sắp chạm vào cổ tay Youngmin anh dùng dùi cui trong tay còn lại đỡ phía dưới, nâng chân đạp vào hạ bộ của hắn. Gã đàn ông phía sau chớp thời cơ, ngay khoảnh khắc Youngmin giơ tay lên hắn hạ cùi chỏ vào tay thuận của anh. Youngmin nghiến răng đạp vào bàn chân ngay sau chân anh. Vừa cúi đầu vì chân đau nhói như bị giẫm nát tên kia bất ngờ bị anh ngửa đầu đập thẳng vào trán.

Youngmin nhăn mặt ôm khuỵu tay tê rần lùi một bước, nhân cơ hội kẻ địch còn choáng váng xoay người đá vào đầu khiến hắn ngã vật xuống.

Donghyun một mạch chạy đến con hẻm, thấy Youngmin liền ném phù hiệu cảnh sát lấy được của viên cảnh sát vào trong rồi kéo anh rời khỏi hẻm tối. Ba bốn tên người xấu vừa lấy lại được tỉnh táo định dí theo nhưng nghe tiếng còi tiếng hô hào của cảnh sát ập vào đành lôi nhau tháo chạy về hướng ngược lại.

Donghyun kéo Youngmin chạy trối chết, vừa chạy vừa quay đầu kiểm tra bọn xấu kia có bám theo không. Xác định được đã tạm thời an toàn cả hai mới giảm tốc độ. Donghyun nãy chạy cả quãng đường dài không thấy mệt giờ đi chậm lại mới bắt đầu khó thở. Cậu chống tay xuống gối há miệng hít lấy hít để oxi, mặt mũi mồ hôi đầm đìa, cậu sắp muốn nôn hết mớ mì cay ăn ban tối ra đây rồi.

"Em mang một bụng đồ ăn như vậy mà chạy nhanh thật đấy". Youngmin thở dốc không kém nhưng vẫn còn tâm trạng trêu chọc cậu.

Donghyun đứng thẳng dậy vuốt vuốt ngực dồn cảm giác buồn nôn xuống, nhìn mặt mũi Youngmin lành lặn đoán là anh không sao cậu cũng bỏ qua mà vui vẻ hùa theo.

"Hôm nay em cứu anh một mạng nhé ngài Im, đủ trừ hết nợ ghi trong sổ chưa"

Youngmin chỉ biết cười, Donghyun lúc nào cũng để tâm mấy khoản tiền nhỏ đó.

Donghyun níu tay anh hơi mạnh đột nhiên thấy Youngmin khẽ nhíu mày. Cậu nghi ngờ kéo tay áo anh, một vùng da đỏ rậy sưng tấy xuất hiện. Youngmin bị thương rồi.

Dù anh đã cố giải thích là vết thương nhẹ và anh không sao nhưng cậu cứ nhất quyết khẩn trương lôi anh về nhà, đòi giúp anh xử lí vết thương.

"Không có ai ở nhà sao?" Donghyun ngó nghiêng căn phòng tối om thắc mắc.

Youngmin cũng thấy hơi lạ, giờ này bình thường Youngeun sẽ có ở nhà.
"Có lẽ con bé đi đâu đó chơi rồi"

Anh bật đèn, tìm lấy hộp dụng cụ y tế trong tủ đưa cho cậu. Donghyun xắn tay áo anh lên ánh mắt trầm trọng quan sát vết thương sưng đỏ. Youngmin đang đau nhưng nhìn vẻ mặt này của cậu thật mang tính giải trí quá đi. Anh làm bộ nghiêm trọng hỏi. 

"Bác sĩ Kim tôi còn cơ hội sống tiếp không?"

Donghyun sờ cằm suy nghĩ lúc rồi dùng ngón tay ấn vào vùng da tụ máu đỏ rực. 

"Ah. Đau!" Youngmin la lên trợn mắt nhìn cậu.

"Dựa vào phản ứng của bệnh nhân có thể xác định vết thương khá nặng đấy" Donghyun đã biết từ sớm rồi mà anh cứ khăng khăng là nó không sao, coi như trừng phạt bệnh nhân không nghe lời chút. 

Youngmin phụt cười. "Bây giờ bác sĩ định làm gì?" 

"Y tá Kim sẽ băng bó giúp anh nhé" Donghyun trầm giọng diễn tròn vai bác sĩ rồi tự mình làm luôn y tá vận dụng hết kiến thức y học ít ỏi, cẩn thận rửa vết thương bôi thuốc rồi băng cho anh.

"Y tá Kim, cậu băng xấu quá"

Nghe Youngmin giở giọng chê bai Donghyun bĩu môi tay lại siết cuộn băng mạnh hơn chút. 

"Em nhẹ chút" Youngmin kéo tay Donghyun. 

"Anh là người đầu tiên được em băng cho đấy, còn chê nữa em buồn cho anh xem" 

"Đùa thôi, em băng không tệ chút nào" Cái này thật ra có hơi dối lòng. 

Vì cuộn băng còn thừa một đoạn Donghyun nghĩ ra cách thắt cho Youngmin cái nơ, tự hào khoe. 
"Anh xem, đẹp không?" 

"Đẹp" Youngmin bất đắc dĩ khen. Làm gì có ai băng vết thương còn thắt cái nơ to thế này. Nhưng trông cũng dễ thương lắm vì nó là của Donghyun thắt cho anh. 

"Em mới về"
Youngeun đánh tiếng báo cho hai con người trong mắt chỉ có nhau kia. Cô đứng ở cửa cũng được một lúc rồi mà chẳng ai phát hiện cả. Youngeun tay cầm cây kem ăn dở bỏ túi đồ ăn vặt mới mua được đặt lên bàn. 

"Gì vậy, anh bị thương à?" Cô cúi lại gần hỏi han, có vẻ giờ đây đứa em gái này đã biết quan tâm anh trai hơn rồi. 

"Bị trầy chút thôi, đã không sao rồi" Youngmin cười cười giơ chỗ băng bó lộn xộn lên. 

"Băng xấu thật đấy"

Youngeun thành thật khiến Donghyun xị mặt ra, hai anh em bọn họ có cần đồng lòng chê bai cậu vậy không.

Cô nhìn sang Donghyun làm điệu bộ tay "Chào" 

Donghyun cười đáp lại, thôi thì cứ cư xử như bạn bè với nhau cũng được miễn sao con bé lễ phép với Youngmin là tốt rồi. Cậu thấy bản thân đang chiếm chỗ của Youngeun liền phủi tay đứng dậy tạm biệt anh,
"Cũng không sớm nữa, em về trước nhé" 

"Tôi đưa em về" Youngmin lật đật đứng dậy theo. 

Donghyun đang định nói không cần thì Youngeun thay lời cậu, 

"Hai người cứ ngồi yên đi bây giờ em phải sang nhà dì Park, hôm trước lỡ hứa kèm con gái dì ấy học rồi, chắc cũng khá muộn nên em sẽ ngủ lại đó luôn" Youngeun xếp vài quyển tập vào balo, bỏ thêm vài cái kẹo làm phần thưởng rồi ra cửa mang giày. 

"Phải cảm ơn tôi đấy nhé" Youngeun nói nhỏ với Donghyun, cười tinh nghịch chạy sang ngôi nhà ở khu đối diện. 

Hai người ở lại chỉ biết nhìn nhau cười, còn thế nào được nữa, giờ cậu có muốn về anh cũng không để cậu về nữa. Ngoài lí do ai cũng biết là gì thì quả thực để Donghyun về giờ này sau khi trải qua chuyện vừa rồi không ổn chút nào. 

"Em có muốn đi tắm không Dongdong?" Youngmin lấy ra một bộ đồ xếp gọn gàng màu xanh nhạt mỉm cười đưa cho cậu.

"Đây là..." Donghyun nhận lấy, ngón tay xoa nhẹ chất vải mềm mịn mặc vào nhất định rất thoải mái.

"Tặng cho em" Youngmin tặng quà nhưng còn hồi hộp hơn người nhận, anh không biết rõ sở thích của Donghyun, kích cỡ cũng chỉ áng chừng. Anh chọn nó bởi vì anh nghĩ sẽ rất hợp với cậu.

"Pijama?" Donghyun mở bộ quần áo ánh mắt chan chứa hạnh phúc pha lẫn cảm động.

"Hy vọng em thích nó"

"Cảm ơn anh, Youngmin" Cậu nhào vào ôm anh rồi háo hức ôm bộ đồ mới tinh nhảy chân sáo đi tắm.

Youngmin vui khi thấy cậu trân trọng món quà anh tặng như vậy dù nó chẳng đáng bao nhiêu.

Donghyun tắm xong với bộ pijama vừa vặn trên người làm anh vô cùng hài lòng. Youngmin cũng lấy quần áo đi tắm.

Trong lúc đợi anh Donghyun đi lòng vòng trong căn phòng nhỏ nghịch ngợm táy máy đủ thứ. Ngoài việc anh có rất nhiều sách cậu còn phát hiện thành tích học tập của Youngmin rất tốt, bằng khen treo trên tường cũng phải trên dưới chục cái. Bên cạnh là tấm ảnh anh mặc võ phục chụp cùng gia đình. Donghyun lướt mắt qua ngăn trên cùng kệ sách, trên đó để cái cúp vàng óng mà ban nãy cậu còn thắc mắc không biết là gì.

Youngmin bước ra từ nhà tắm khăn bông trắng còn trùm trên mái tóc ướt sũng vừa gội xong. Cái tay bị thương làm việc đụng nước trở nên bất tiện quá, tắm rửa cũng mất thời gian hơn mọi khi.
Thấy Donghyun chăm chú nhìn gì đó trên giá sách anh cất tiếng gọi.

"Em xem được gì rồi" Youngmin xoa xoa vài cái lau khô tóc bỏ khăn qua một bên lại gần Donghyun.

Đột nhiên cậu quay lại nhìn anh ánh mắt lấp lánh tràn đầy ngưỡng mộ như được gặp thần tượng.
"Em vẫn biết anh giỏi nhưng không ngờ lại giỏi đến thế đấy!"

"Em đang nói về chuyện gì vậy!?" Youngmin nhướn mày.

"Cái này này" Donghyun chỉ vào chiếc cúp giải vàng Taekwondo toàn quốc đã bám bụi.

"À..." Youngmin nhìn nó hoài niệm, nhớ đến bộ võ phục cùng chiếc đai màu đen cất trong tủ từ lâu đã không còn dịp dùng đến. Anh cũng thấy bản thân năm đó thật lợi hại, một Youngmin có chút ngạo mạn và luôn ngẩng cao đầu giờ đã không còn nữa.

Đáng ra giải vô địch đó đã vẽ cho Youngmin một tương lai rộng mở, những điều hứa hẹn tưởng chừng sẽ đến cuối cùng đều tuột khỏi tầm tay anh.

Anh cười quay đi tìm máy sấy, "Cũng chỉ là vật trưng cho đẹp thôi"

"Youngmin, anh xứng đáng có một công việc tốt đẹp hơn, không, anh xứng đáng có một cuộc đời thật đẹp" Donghyun đứng sau lưng anh nói.

Youngmin hơi dừng động tác, đã lâu rồi không ai nói với anh những điều này, đây là câu anh vẫn luôn muốn nghe người khác nói với bản thân. Cái ngày cả thế giới sụp đổ lên đôi vai cậu thanh niên non nớt năm đó, Youngmin không biết đã bao nhiêu lần ước chỉ cần có người an ủi mình rằng "không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Youngmin à cậu làm tốt lắm, Im Youngmin cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất"

Giây phút này dù đã quen với những khó khăn rồi nhưng khi nghe Donghyun nói ra câu đó trái tim Youngmin tự nhiên trở nên yếu mềm. Anh đi lại ôm cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Donghyun, cảm ơn em"

"Cảm ơn?" Donghyun đưa tay đáp lại cái ôm của anh.

"Cảm ơn vì đã va vào tôi ngày hôm đó" Chất giọng trầm pha chút âm ngữ địa phương thì thầm bên tai cậu.

Donghyun xoa xoa tấm lưng rộng của anh, "Thực ra có chuyện này, hôm đó anh mất ví anh nhớ không?"

"Ừm"

"... là em lấy trộm"

"..."

Youngmin thả Donghyun ra ngay lập tức, nheo mắt nhìn cậu.
"Em nói với tôi là em nhặt được..."

Donghyun cắn môi, "Em nói dối đấy".
Cậu thấy anh có vẻ giận thì xìu xuống,
"Em xin lỗi mà, chỉ vì em muốn... gặp anh thêm lần nữa"

Thực ra nếu Donghyun không làm vậy, nếu ban đầu cậu không chủ động có lẽ cậu cùng anh cũng chỉ như những người đi đường lướt qua nhau phút chốc thôi. Anh nên biết ơn Donghyun hơn là giận hờn cậu. Một lời nói dối thật sự hữu ích.

"Nếu vậy lại phải cảm ơn em rồi" Youngmin gõ lên mũi Donghyun.
"Lại đây nào, cần làm khô tóc trước khi quá khuya"

Donghyun vừa buồn phút chốc vui vẻ trở lại ngồi xuống trước mặt anh, ngoan ngoãn như cún con chờ được sấy khô.

Youngmin bật công tắc, anh hướng luồng gió ấm thổi vào những lọn tóc ướt. Bên cạnh tiếng máy vù vù nhẹ Donghyun bắt đầu trò chuyện.

"Tay anh đau như vậy... liệu có ổn không?" Vốn dĩ cậu đã lo lắng nay lại càng lành ít dữ nhiều.

"Chỉ hơi nhức chút thôi, tôi có thể xoay sở được. Chuyện này vẫn thường xảy ra mà"

Donghyun biết không thể ngăn cản trận đấu sắp xảy ra. Cậu chỉ lo cho anh.
Đòn đấm luôn là vũ khí lợi hại của Youngmin, mất nó phần thắng không còn nhiều nữa. Bọn người kia có lẽ cũng hiểu điều đó cho nên cố tình nhắm vào tay anh muốn khử đi một đối thủ nặng kí.

"Taekwondo... hình như dùng chân nhiều hơn nhưng anh không giống vậy lắm" Cậu thắc mắc.

Youngmin khá ngạc nhiên về sự hiểu biết của cậu. Anh đổi hướng máy sấy, xoa nhẹ tóc cậu.
"Lúc trước tôi cũng từng như thế"

Kể cả người ngoài ngành như Donghyun cũng biết những cú đá là thế mạnh của taekwondo. Youngmin đoạt huy chương vàng taekwondo nhưng khi cậu biết đến anh, anh nổi tiếng với nắm đấm mạnh mẽ hơn.

"Tại sao lại không dùng nữa, đó không phải là thế mạnh của anh sao?" 

"Điểm mạnh cũng sẽ là điểm yếu nếu em lạm dụng nó. Lần cuối tự mãn về thế mạnh đó tôi đã không thể đi đứng bình thường trong nửa năm, nặng thêm một chút có thể cả đời này phải dùng nạng. Cho nên tuyệt đối đừng ỷ lại vào thế mạnh của bản thân, em cần phải trau dồi để những mặt khác cũng mạnh lên nữa" 

"Thế điểm mạnh của em là gì?" 

"Nụ cười. Nhìn em lúc nào cũng vui vẻ" 

"Vậy còn điểm yếu?" 

"Bởi vì em lúc nào trông cũng hạnh phúc đôi khi tôi còn tưởng em không biết buồn là gì. Người khác cho rằng em không biết buồn sẽ cảm thấy không cần tôn trọng cảm xúc em" 

"..." Youngmin ngắn gọn nói đúng quá khứ của Donghyun. Mọi người xung quanh thường phớt lờ cảm xúc của cậu, chỉ có bà Han là ngoại lệ.

"Nhưng mà tôi sẽ không làm vậy"

Youngmin sờ tóc đã khô hẳn, dùng lược chải gọn gàng cho cậu.

Donghyun cười, điều đó cậu luôn cảm nhận được. Youngmin làm gì cũng hỏi ý kiến cậu trước, tuy nhỏ nhặt nhưng cậu rất quý trọng điều đó. Cậu vuốt vuốt mái tóc đã mềm mượt hơn của mình, trong lòng nảy sinh cảm giác thoải mái chưa từng có.

Giờ đến lượt đổi lại là Donghyun sấy cho Youngmin. Khi chạm vào những sợi tóc ngắn của anh đầu ngón tay cậu có cảm giác rất đỗi kì lạ, một loại cảm giác không thể miêu tả được. Rất lâu rồi cậu mới có hành động gần gũi với người khác thế này.

"Dongdong, em có thể kể về bản thân một chút được không? Thú thật ngoài tên tuổi tôi chẳng biết chút gì về em"

"Thật ra hiểu biết của em về bản thân cũng đâu khác gì anh" Donghyun cười rất thoải mái, không hề khó chịu khi bị hỏi về xuất thân. 

"Em bắt đầu sống như thế này từ bao giờ?"

"Chắc là năm mười hai tuổi, trước đó em được nuôi trong trại mồ côi, sau hình như tình hình trợ cấp không ổn lắm cho nên những đứa trẻ tầm tuổi như em hoặc lớn hơn đều phải tự tìm cách nuôi lấy bản thân mình"

"Em vẫn được học hết tiểu học đấy, nghe hơi bất ngờ phải không?" Donghyun đùa.

"Em rất thông minh"

Donghyun được khen thì cười tít mắt, cậu biết bản thân thông minh mà. Cậu tiếp tục câu chuyện cuộc đời dang dở.

"Sau khi lưu lạc bên ngoài em bị bắt phải làm việc cho một nhóm người"

"Làm việc?"

"Móc túi. Ban ngày đi ăn trộm cuối ngày giao nộp lại cho bọn họ sau đó thì có thể được ban phát vài mẩu đồ ăn thừa sống qua ngày. Lúc đó em còn nhỏ, ăn trộm cũng không suôn sẻ như bây giờ, kiếm không được nhiều. Bọn họ đổi kế hoạch định đập gãy chân mấy đứa nhóc như em để người đi đường có thể thương xót mà bố thí nhiều chút thay vì số tiền ít ỏi kiếm được bằng cách trộm cắp"

"Sau đó?"

"Tất nhiên là phải trốn đi rồi. Nếu không làm sao có một Kim Dongdong lành lặn ngồi đây với anh được" Donghyun chuyển qua ngồi trước mặt anh sấy phần tóc mái.

Youngmin nhìn Donghyun đau lòng, ngón tay sờ sờ gò má cậu,
"Em vất vả rồi"

"Chuyện lâu rồi, em không buồn đâu"

"Sau này hãy chỉ cười những khi em thật sự vui vẻ"

Donghyun tắt máy sấy để xuống bên cạnh, giữ bàn tay trên mặt mình.
"Youngmi..."

Căn phòng đột nhiên phụt một cái tối đen cắt ngang lời nói của Donghyun làm cậu giật nảy cả người lên. "Chuyện gì vậy!"

Youngmin bình tĩnh giải thích, "Thường thì mỗi tháng định kì sẽ cúp điện một lần để bảo trì, tôi nghĩ hôm nay chắc là ngày đó rồi"

Anh không để ý lịch nên nhất thời  quên mất.

"Nhưng nhiều nhất cũng khoảng ba mươi phút sẽ có điện lại thôi"

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Donghyun đảo mắt nhìn quanh phòng tối om, cậu vẫn loáng thoáng thấy bóng Youngmin ngồi đối diện nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vào. 

Anh sờ nắn bàn tay trong tay mình, vuốt ve mấy ngón tay gầy có chút chai sạn của Donghyun,  "Em muốn làm gì?"

Tuy không nhìn rõ nhưng cậu nghe được ý cười trong giọng anh. Trong đầu Donghyun cũng bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ gì đó tương tự Youngmin, sự đụng chạm ở đầu ngón tay truyền cho cậu cảm giác kì lạ. Donghyun đỏ mặt rút tay lại ngượng ngùng nói. 

"Ah, đừng làm em suy nghĩ lung tung chứ" 

Giờ thì có thể nghe rõ tiếng cười của Youngmin luôn rồi, "Em nghĩ gì nói tôi nghe thử xem" 

Donghyun bĩu môi phụng phịu, anh thích trêu chọc cậu chứ gì.

"Nghĩ thế này..." Donghyun ghé sát lại thì thầm bằng chất giọng xốp mềm, dứt câu bạo dạn hôn người trước mặt, cắn nhẹ môi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro