chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun chẳng biết bản thân lấy đâu ra cái gan này, làm việc xấu xong nhìn anh tỏ vẻ vô tội. Youngmin mím môi liếm qua chỗ cậu vừa cắn, đỏ mặt cười đến tận mang tai. Vốn dĩ chỉ định chọc Donghyun một chút, hai người quen biết chưa được bao lâu anh không định quá vội vàng, sợ cậu chưa sẵn sàng, chưa thích ứng kịp sẽ gây ra hố đen trong lòng. Nhưng xem ra chỉ có mình anh lo lắng mấy vấn đề này.

Youngmin bất thình lình vươn về phía trước khiến Donghyun giật mình rụt cổ lại nhưng không né tránh cái thơm nhẹ đáp lên môi mình. Nó cũng giống như những lần môi chạm môi trước đây cả hai trao nhau tuy nhiên cảm giác rất khác biệt, có lẽ vì không nhìn rõ, hoặc do trong đầu Donghyun đang mang một tâm thế khác. Youngmin thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội người đối diện mất cảnh giác anh tiến thêm một bước đưa cái thơm nhẹ biến thành một nụ hôn thật sự.

Thật ra đối với Donghyun, chuyện có tính là vội vàng hay không phần nhiều dựa vào cảm giác chứ không phụ thuộc thời gian. Youngmin cho cậu cảm giác rất tốt, rất đáng tin tưởng, ở cạnh anh liền muốn dựa dẫm vào. Cho nên trước mắt Donghyun không hề bài trừ nụ hôn này nếu không muốn nói là có chút... mong chờ.

Donghyun nhắm mắt vòng tay qua cổ kéo Youngmin gần lại. Đôi môi đầy đặn của cậu như kẹo bông gòn vừa mềm vừa ngọt ngào làm anh đã chạm vào liền không dứt ra được, nhớ đến những nụ cười rạng rỡ thường ngày treo trên cái miệng xinh đẹp này càng khiến ý nghĩ kiềm chế trong đầu Youngmin bốc thành khói bay đi mất.

Nụ hôn ngày một sâu, không khí bao quanh trở nên nghiêm túc và dường như có chút nóng hơn. Ngoài những chuỗi tiếp xúc ấm mềm trên miệng Donghyun phát hiện ra bàn tay đặt trên lưng cậu đang luồn vào trong gấu áo xoa nhẹ. Gò má cậu đỏ lựng như màu cà chua chín mọng đã đành nhưng khi lén hé mắt nhìn sang thấy tai Youngmin cũng đỏ không kém Donghyun căng miệng cười làm đứt đoạn nụ hôn. Người đàn ông trưởng thành là anh so với đứa nhóc như cậu xem ra còn xấu hổ hơn.

Donghyun lộn xộn bắt lấy hai vành tai sờ tới sờ lui làm Youngmin ngượng, anh cụng trán cậu nhỏ giọng chấn chỉnh đứa trẻ không nghiêm túc, "Đừng có cười"

Donghyun không nói gì cứ híp mắt cười khì khì, cậu hôn chụt vào chóp mũi Youngmin, lần này chủ động bắt lấy môi anh tiếp tục nụ hôn còn đang dở ban nãy. Donghyun ngả lưng về phía sau hai tay đặt trên vai không quên lôi theo anh ngã lên người cậu. Youngmin bất ngờ bị người kia ôm lấy kéo xuống liền đưa tay đỡ đầu Donghyun sợ cậu đụng vào đồ vật trong nhà.

Donghyun ngã lên bàn tay Youngmin vô cùng dễ chịu, đầu gối tách ra ôm lấy thắt lưng anh. Youngmin hạ người xuống, nụ hôn trên môi rơi dần sang gò má ửng hồng, anh cắn nhẹ tai cậu không biết thì thầm vào đó điều gì khiến Donghyun ngây ra. Cậu cúi đầu dụi vào vai Youngmin, nghiêng mặt hôn cổ anh. Ở dưới gấu áo ngủ bị đẩy lên cao, bàn tay vừa to vừa ấm của anh giữ vòng eo gầy của Donghyun dịu dàng vuốt ve lên xuống. Mấy vết chai trong lòng bàn tay Youngmin ma sát trên eo chọc cho cậu nửa ngứa ngáy nửa kích thích. Donghyun theo phản xạ không để ý bám vào cánh tay anh, vừa vặn đặt trúng vết thương làm người ở trên khẽ nhíu mày, nắm cổ tay cậu kéo lên trên đỉnh đầu đè xuống.

Khi tay Youngmin chạm vào lưng quần người nằm dưới anh dừng lại kiên nhẫn nhìn cậu, đối diện ánh mắt Youngmin trong lồng ngực Donghyun tim bỗng đập mạnh, cậu rướn người hôn môi anh thay cho cái gật đầu đồng ý.

Hai người nằm ở tư thế một trên một dưới triền miên chưa dứt thì bị công ty điện lực chọc cho tỉnh cả người. Phụt một cái cả căn phòng sáng bừng khiến Youngmin Donghyun đều dừng lại tròn mắt nhìn nhau không ai hẹn trước cùng cười đến run người.

Donghyun ngửa mặt bị bóng đèn chiếu thẳng nheo nheo mắt thắc mắc.
"Anh bảo là ba mươi phút"

Youngmin thật ra không quan tâm chuyện đèn đóm lắm, anh hôn mí mắt cậu, "Em ngại tôi sẽ tắt đèn"

Donghyun nhăn mũi mơ màng nhìn anh, mặc kệ đèn sáng hay tối hai tay giữ cổ Youngmin không buông muốn tiếp tục ân ái. Donghyun không nói không rằng chuyên tâm lấy lại cảm hứng bị đèn điện đánh bay trước đó. Youngmin cũng có cùng suy nghĩ rất thuận theo ôm cậu vào lòng thế nhưng...

Ục ụcc.

Lần này không phải là Donghyun. Tiếng sôi bụng to như tiếng trống phát ra từ phía đối diện.

"Anh đói bụng rồi phải không?" Cậu nâng mắt mềm mại nhìn anh. Buổi tối ăn ít như vậy còn vật lộn với một đống người khẳng định là đồ ăn đã tiêu hóa sạch bong.

Youngmin mím môi sờ gáy, quả thật trong bụng đói meo.

Cậu tiếc nuối nhọn môi thơm má Youngmin một cái rồi vỗ vỗ lưng anh. "Mau dậy làm gì ăn nào, em cũng thấy đói rồi"

Youngmin hết cách, vừa ngại vừa buồn cười nắm hai tay kéo Donghyun ngồi dậy, sửa sang quần áo xộc xệch cho cậu. Anh lấy ít thức ăn trữ trong tủ lạnh bắt tay vào nấu đồ ăn khuya.

Giúp Youngmin lấp cái bụng rỗng xong cả hai chẳng còn tâm tình tiếp tục chuyện dang dở nữa đành kéo nhau đi nằm. Trò chuyện linh tinh một lúc Donghyun thấy mí mắt dính lại, Youngmin để cậu gối đầu lên vai anh, Donghyun ở dưới lớp chăn ấm vòng tay ôm eo anh chìm vào giấc ngủ.

Ở cạnh Youngmin thời gian của Donghyun trôi đặc biệt nhanh. Chả mấy chốc đã đến lúc giải đấu quỷ tha ma bắt kia bắt đầu. Youngmin muốn Donghyun ở nhà chờ anh, sợ cậu trực tiếp ngồi trên khán đài sẽ lo lắng nhưng cậu một hai nhất quyết đi theo, ở nhà cậu sẽ không lo sao, Donghyun chẳng thà lo lắng khi được dõi theo anh, muốn cỗ vũ cho anh, muốn anh vì nhìn thấy cậu mà cố gắng bảo vệ tính mạng bản thân bằng mọi giá.

Youngmin ở trong phòng chờ trầm ngầm nhìn ra võ đài nơi bây giờ vẫn yên bình không một bóng người. Vết thương trên tay chưa kịp lành bị Youngmin tháo băng, nếu để lộ ra yếu điểm kết cục sẽ rất thảm cho nên anh đã tìm cách làm cho chỗ tụ máu cùng màu với da xung quanh nhất có thể. Anh thay quần áo, lấy băng quấn tay rồi nhét ba lô vào tủ đồ.

"Youngmin"

Nghe gọi tên Youngmin ngẩng đầu.
"Dongdong?"

Donghyun lại chỗ anh ngồi xuống bên cạnh nhưng không nói gì tiếp.

Youngmin kéo khuôn mặt ủ rũ đối diện với mình, anh cười hiền,
"Đừng buồn vậy mà, bình thường em ở dưới võ đài cổ vũ tôi đâu phải vẻ mặt này"

Donghyun giữ tay anh thở dài, nhớ đến chuyện ẩu đả hôm trước đã lường được mức độ nguy hiểm,
"Lần này không giống"

Youngmin dùng bàn tay thô ráp xoa xoa hai má bầu bĩnh của Donghyun,

"Cười một cái đi. Dù tôi có nói chỉ cần cười khi vui nhưng, bây giờ tôi lại rất muốn thấy em cười"

Donghyun đối diện với ánh mắt mong chờ đến lấp lánh của Youngmin bất đắc dĩ nở nụ cười. Cậu nắm tay anh,

"Khi kết thúc em muốn chúng ta cùng đi ăn mì cay"

"Mì cay sao? Tự nhiên?" Youngmin ngạc nhiên.

"Hứa" Donghyun giơ ngón út.

"Được rồi, tôi hứa sẽ thắng rồi chúng ta cùng đi ăn mừng" Youngmin lạc quan cười, đưa tay móc ngoéo với cậu.

Một người đàn ông xuất hiện thông báo Youngmin anh sắp sửa phải ra ngoài. Donghyun giữ chặt tay anh tỏ ý không muốn để anh đi.

Anh ôm cậu rồi chỉ tay lên gò má.
"Cho tôi chút may mắn của em nào"

Donghyun nhón chân hôn một cái ngay chỗ Youngmin chỉ, cậu hít một hơi nghĩ bản thân cũng phải lạc quan lên. Không phải bảy tám năm qua anh vẫn sống như vậy khi cậu còn chưa xuất hiện đó sao. Youngmin sẽ ổn thôi. Donghyun cố tưởng tượng ra cảnh hai người vui vẻ đi ăn sau giải đấu để trấn an bản thân, cuối cùng cũng chịu thả tay ra để anh đi.

Khi Youngmin quay người đi theo người dẫn đường Donghyun cũng bước về hướng ngược lại dẫn xuống khán đài.

Donghyun nhét hai tay vào túi quần vừa bước vừa cúi gầm mặt xuống, rẽ phải theo bảng chỉ đường, đột nhiên thoáng một cái có vài bóng người nhào đến bịt mồm Donghyun, giữ tay chân cậu nhanh như chớp lôi vào đường thang bộ đóng cửa lại.

Youngmin cách một đoạn dường như nghe thấy tiếng động gì đó nho nhỏ, anh quay người lại nhưng không thấy gì khác lạ liền theo lời người đàn ông kia đi ra võ đài.

.

.

.

-----------------------------------------------

Có ai đã mong chờ và đã thất vọng giơ mông nào? :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro