chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun chạy một mạch đến bệnh viện người lao công nói với cậu. Bệnh viện không quá xa nhưng cũng cách chỗ cá độ ít nhất hai cây số. Donghyun chạy một đoạn đi bộ một đoạn, đến cửa bệnh viện cũng sắp thở không ra hơi nữa rồi.

Chỉ là bệnh viện nhỏ, bệnh nhân không nhiều, vào đến sảnh cậu đã thấy qua xe cấp cứu còn nháy đèn trước cửa.

Donghyun lao đến vịn vào bàn trực vừa thở vừa hỏi y tá.

"Em muốn... hỏi một người... vừa được chở... tới đây"

"Người em tìm tên gì?"

Lại là vấn đề này, cậu đâu có biết tên anh ta.

"... em không biết tên"

"Nếu em không phải người quen bệnh nhân, vậy thì chị không giúp được rồi"

"Em thật sự có quen người đó nhưng em không biết tên anh ta" Donghyun với khuôn mặt rất gấp nhìn y tá, mặt cậu đỏ ửng còn lấm tấm mồ hôi khiến người ta nhìn thấy phải mềm lòng.

"Được rồi, em thử miêu tả một chút xem. Một tiếng qua ít nhất có ba ca cấp cứu chị không thể biết là em đang nói đến ai được"

Donghyun cố nhớ lấy vài đặc điểm của Youngmin,

"Ảnh rất cao, còn cao hơn em một đoạn, mắt rất đẹp kiểu mắt nai đó, ... còn... còn... à răng rất dài, nhìn giống y như con lạc đà cừu"

Y tá nhìn Donghyun đang luyên thuyên với ánh mắt bất lực, cô chưa từng nhìn thấy người nào có ngoại hình như cậu mô tả. Đúng như vậy thì có chắc chắn là người không?

"Chính là cái người ... "

Donghyun đột nhiên im lặng khi bắt gặp hình ảnh một người đắp chăn qua đầu nằm trên giường được người ta đẩy đi. Dù không thấy mặt nhưng dáng người cao lớn đó làm cậu nghĩ tới Youngmin.

Donghyun không để ý y tá ở bàn trực đang nói gì nữa mà lững thững bước đến cạnh chiếc giường kia, y tá nam đang đẩy giường chuyển xác cũng bị cậu làm cho giật cả mình.

"Người quen của cậu à?"

Donghyun giở thử góc chăn nhìn mặt người kia trong lòng một nghìn lần cầu nguyện không phải vị Paca hyung cậu vừa mới quen kia.

Mặt xác chết còn chưa kịp nhìn một bàn tay đập bộp vào vai Donghyun khiến chân cậu mềm nhũn ra phải bám vào giường mới đứng được.

"A... anh... anh" Donghyun hồn vía bay mất lắp bắp nhìn người băng kín một bên mắt như cướp biển.

"Cậu làm gì ở đây?"

Youngmin kéo Donghyun lại để nhân viên làm việc của họ.

Donghyun vui mừng rờ rờ người trước mặt như tìm lại được đồ thất lạc. Vỗ một phát rõ đau vào ngực Youngmin.

"Tôi biết Paca anh không dễ chết thế mà"

Youngmin sau trận thua cả người chỗ nào cũng ê ẩm, anh giữ bàn tay sỗ sàng kia lại.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Bệnh viện không phải nơi nói chuyện cho nên cả hai vừa rời khỏi đó vừa tiếp tục.

"Đến đây tìm anh chứ làm gì nữa" Donghyun đi bên cạnh Youngmin hai tay đút túi áo.

Youngmin nhìn bộ dạng xộc xệch của Donghyun, cá là cậu mất một đoạn đường dài để đến đây, đột nhiên có chút cảm động.

"Tìm tôi làm gì?"

Donghyun đâu thể nói cậu sợ Youngmin chết mất sẽ không có ai làm chỗ dựa cho mình nữa. Cậu đảo mắt cố nặn ra câu trả lời nghe cho hợp lí.
"Hôm nay trời đẹp thật..."

Youngmin không phải tên ngốc không biết Donghyun đang đánh trống lảng.

"Chắc không phải cậu có ý đồ gì xấu đấy chứ?" Anh đột nhiên dừng lại cúi đầu nhìn cậu đầy nghi ngờ. Cái nghề của Youngmin khiến anh gây thù chuốc oán biết bao kẻ, trường hợp này cũng không ngoại lệ. Từ ban đầu đã thấy cậu ta khả nghi rồi.

"Tôi lo cho anh"
Điều này Donghyun không hề nói dối. Cậu chính là sợ Youngmin chết mà, tất nhiên sau cùng là lo cho bản thân cậu hơn.

Không biết có phải do thị lực giảm một nửa hay không mà Youngmin bằng một mắt nhìn ra sự chân thật trong mắt Donghyun.

"Nhưng mà tôi có thể hỏi lại tên của anh không? Thật rắc rối khi mỗi khi muốn tìm anh mà không biết tên"

Nghe đến đây Youngmin cảm thấy buồn cười khi nhớ lại cách Donghyun tả anh với y tá. Lúc đó Youngmin đã thấy Donghyun rồi nhưng mọi thứ đang thú vị nên đứng đằng xa xem thêm một lúc.

"Nhắc chuyện này thì... hình như có ai đó bảo mắt tôi rất đẹp?"

Anh dí mặt lại gần nháy con mắt còn lành lặn với Donghyun.

"Có giống mắt nai không?" Youngmin cười, khóe mắt hạ xuống vô cùng hiền lành.

Donghyun ngây ra, dù biết anh đang trêu chọc cậu nhưng ánh mắt đó không phải quá đẹp sao.

"Tôi nói thật mà. Chưa ai nói với anh điều đó à?"

Youngmin ngẫm vài giây. "Cậu là người đầu tiên"

Người đầu tiên khen anh cười đẹp, người đầu tiên nói mắt anh giống mắt nai.

"Cho nên lần sau đừng để người khác làm mắt anh bị thương. Và còn, trước khi trận đấu bắt đầu anh có thể cười một cái thay vì nhìn đăm đăm vào đối thủ. Tôi cá là nó sẽ giúp anh chiếm phần thắng nhiều hơn"

Youngmin cười bất lực, nếu Donghyun nói đùa thì cậu ta thành công làm anh bật cười rồi đấy.

"Youngmin" Đột nhiên anh lên tiếng.

Donghyun chắc đấy là tên anh cho đề nghị vài phút trước của cậu.
"Họ Young à?"

"Im Youngmin" Thật là tên nhóc thích bắt bẻ người khác.

"Tên nghe tri thức thật đấy" Donghyun chẳng biết là đang khen ngợi hay mỉa mai Youngmin. Nhưng thực tình tên này khá hợp với anh ta.

...

Vì hôm nay Youngmin đã "thua" một cách khá thảm hại vào đầu ngày cho nên thời gian còn lại không cần làm việc nữa. Anh vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo, đến giờ ăn trưa rồi thì phải.

"Bây giờ cậu đi đâu Donghyun?" Anh nhìn Donghyun.

"Đi theo anh" Cậu cười tít mắt.

"Thôi nói những lời như thế đi" Youngmin không chắc Donghyun có ý gì khi nói ra những câu đại loại như thế nhưng nó làm anh phải suy nghĩ khá nhiều.

"Thật ra ban đầu tôi định tìm anh và... mm... có thể ăn ké một bữa nhưng nhìn tình trạng này của anh tôi nghĩ tôi nên là người mời"

Youngmin bất ngờ trước sự thẳng thắn của Donghyun, anh đánh giá cao điểm này ở cậu. Chính Youngmin cũng không hiểu vì sao nhưng anh nghĩ ngày hôm nay Donghyun đã mang lại cho mình điều gì đó, và cậu xứng đáng được "ké" một bữa ăn từ anh.

"Đi thôi!"

"Đi đâu?" Donghyun thắc mắc.

"Ăn trưa"

Quả nhiên anh ta là thiên thần.

...
Donghyun tay cầm bánh cá còn bốc khói nghi ngút cắn một cái, mềm mịn, nóng hổi, thực sự là thứ ngon nhất cậu từng được ăn. Ăn một cái rồi lại thêm một cái. Donghyun bây giờ rất muốn khóc rồi.

Youngmin cầm túi bánh ngồi bên cạnh Donghyun, ăn thôi cũng có thể hạnh phúc đến thế sao.

"Bình thường cậu ở đâu?" Vì sao anh phải hỏi câu này nhỉ?

Donghyun nhồm nhoàm "Cạnh chung cư A"

"Cạnh?"

"Là sống ngoài đường đó. Anh nghĩ người như tôi có nhà được sao?" Donghyun rút thêm một cái bánh trong túi giấy Youngmin cầm.

Là một người vô gia cư, bữa đói bữa nhịn qua ngày nhưng mỗi lần Youngmin bắt gặp đều thấy Donghyun vui cười, chạy nhảy tung tăng. Nụ cười sáng rực rỡ như thể cậu là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Youngmin" Tiếng Donghyun gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Sau ngày hôm nay tôi có thể nói với mọi người chúng ta là bạn không?"

"Được"

Donghyun cầm con cá trên tay ánh mắt cảm động nhìn anh. Dù mặt anh đầy vết trầy xước với miếng gạc to trên mắt nhưng đây chắc chắn là người đàn ông đẹp trai nhất cậu từng gặp.

Youngmin nghĩ nếu mắt cậu có thể biến thành hình trái tim được thì cũng đã biến luôn rồi.

"Im Youngmin anh là người tốt nhất thế giới" Donghyun vừa nhai vừa nói.

"Nói lại lần nữa đi" Youngmin cười.

"Im Youngmin là người tốt nhất thế giới"

"Lần nữa"

"Im Youngmin tôi... nghẹn. Nước!"

Youngmin nhanh chóng đưa Donghyun chai nước. Cậu tu một mạch nửa chai rồi ưỡn bụng ra thở hơi dài. Sống rồi.

"Tôi no quá!" Donghyun vỗ cái bụng căng tròn, cảm tưởng một đàn cá đang bơi lội trong bụng.

"Tuần sau tôi có trận đấu"

"Hả?" Youngmin hình như vừa nói gì đó.

"Nếu cậu có rảnh thì..."

"Tôi nhất định sẽ đến" Donghyun chắc chắn. Cậu phải củng cố mối quan hệ này hơn chút. Để đảm bảo sự ăn no mặc ấm và không bị kẻ khác hiếp đáp.

"Donghyun, cảm ơn cậu"

Donghyun chớp mắt, "Vì điều gì?"

"Tôi cũng không biết. Chỉ là tôi chưa từng gặp ai đối với tôi như vậy. Chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng, cậu có gì đó... rất đặc biệt"

Youngmin thẳng thắn rồi nhìn sang phía người bên cạnh. Youngmin thấy Donghyun đặc biệt và hơn hết cậu làm anh cảm thấy bản thân trở nên đặc biệt.

"À... kh... không có gì" Donghyun bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh ta không phải thật sự ngây thơ như thế đấy chứ?

Cảm giác này là gì đây? Thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro