chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này nghe nói cậu hay qua lại với người bên sòng cá độ" Cậu bạn "hàng xóm" huých tay Donghyun. 

"Ừm, Im Youngmin, cậu biết anh ta không?" 

Cậu ta há hốc mồm, ai hay lượn quanh chỗ đó mà không biết Im Youngmin. "Có phải cái người luôn thắng không? Nghe chỉ cần một đấm của anh ta là có thể đi chầu diêm vương luôn đó"

Donghyun gật gù, mặt mũi có chút đắc ý. Tài đánh nhau của Youngmin đúng là không thể đùa được. Mới vài lần nhìn thấy vẻ mặt hiền lành thường ngày của anh mà cậu đã quên mất một Youngmin ai cũng sợ trên sàn đấu rồi. 

"Cậu làm cách nào mà quen biết được người như thế?!" Bạn cậu gạ gẫm, ai mà chẳng muốn có lá bùa hộ thân uy lực như thế. Chả trách gần đây Kim Donghyun tự tung tự tác chẳng sợ ai. 

"Cái này... chắc là nằm vào vận may rồi. Nhưng tôi có cách khác dễ hơn cho cậu" 

"Cách gì?" 

"Tốt với tôi một chút, chúng ta có thể chia sẻ lợi ích này" Donghyun nửa đùa nửa thật. 

"Được thôi bạn hiền, nhờ cậu chiếu cố" Cậu bạn nắm tay Donghyun trịnh trọng cúi gập người. Hai người vừa đi vừa đùa cợt ồn ào. Chợt Donghyun nhận ra hôm nay là ngày Youngmin nói với cậu anh có lịch đấu. 

Donghyun vỗ vai bạn cậu. "Không đùa với cậu nữa, tôi có việc phải đi trước đây" 

"Ơ đi đâu đấy?" 

"Tìm lá bùa hộ thân!" Donghyun bỏ lại một câu rồi cong chân chạy mất hút. 

.

.

.

Sàn đấu đối với những khán giả bên dưới là nơi họ đặt tiền vào để tìm thứ mua vui, đối với Youngmin là nơi anh cược vào cả mạng sống của bản thân để mang về cuộc sống no đủ. Nhưng có lẽ từ giờ anh sẽ có cái nhìn khác về võ đài này. Nơi anh chưa bao giờ thích lại là nơi anh gặp được điểm sáng trong quãng đường đầy máu trải dài. 

Có người nói, chỉ cần bạn có điều để mong chờ, ngày mai dù thế nào vẫn luôn tươi sáng. Youngmin từng đi đi về về trong cô đơn, đau đớn giờ đây tìm được người khiến anh hồi hộp mong đợi như một đứa trẻ đợi quà. Đứng một bên khung sắt khép kín, Youngmin lia mắt một vòng xuống tất thảy những gương mặt bên dưới. Anh tìm ai đó hay đội chiếc mũ nâu cũ kĩ với nét mặt tươi sáng đối lập. Không có. 

Tiếng chuông bắt đầu trận đấu làm Youngmin giật mình tập trung vào đối thủ. 

...

Donghyun vừa vào cửa nhìn dòng người đông đúc hò hét ong hết tai, nhìn dáng người quen thuộc phía trên cậu thở dài rồi nghiêng người lách vào. 

"Xin lỗi. Cho qua chút", "Qua chút nào". 

Chen đến gần lưới, chỉ cần ngẩng mặt là Donghyun có thể nhìn thấy Youngmin. Dáng người gầy gầy nhảy cẫng lên muốn thu hút sự chú ý của anh. Cậu hòa vào đám người cá cược xung quanh la hét cổ vũ. Xung quanh lộn xộn những câu đại loại như...

"Cố lên nào!". "Đấm đi chứ". "Giết thằng khốn đó đi"...

Đột nhiên vang lên một câu chẳng giống ai xen vào. 

"IM YOUNGMIN. ĐẸP TRAI QUÁ! WHOOO..." 

Donghyun hai tay chụm lại để trên miệng còn đang vui vẻ hú hét đột nhiên nhận ra xung quanh im bặt, mọi người trong căn phòng đều nhìn cậu chằm chằm. Kể cả hai người trên võ đài. 
Bởi mấy câu của Donghyun, ai không biết lại tưởng đây là buổi diễn ca nhạc của thần tượng. 

Youngmin ngỡ ngàng quay đầu khi nhận ra sự xuất hiện của cậu, một giây lơ là khiến anh hứng trọn quả đấm đang lao đến vào quai hàm, Youngmin ngã về sau, lưng đập vào lưới sắt gần phía Donghyun. 

"Youngmin!". Donghyun hoảng hốt cố vươn tay vào nhưng không được. "Anh không được thua Im Youngmin". Cách duy nhất để Youngmin được an toàn là anh ta phải thắng. 

Youngmin hướng về đối thủ đang bặm trợn nhìn anh. Đột nhiên nở nụ cười.

Gã đàn ông đang gồng người chuẩn bị lao vào bắt gặp nụ cười ngọt lịm từ phía đối diện bất ngờ mất phòng thủ. Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra đã thấy trước mắt tối sầm. 

Khi người thứ hai trong ngày bị anh hạ gục ngã vật xuống cũng là lúc tiếng thông báo Youngmin thắng cuộc vang lên. Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. 

"Im Youngmin, anh ngầu quá đi!" Donghyun mừng rỡ hét lên cũng với những người xung quanh đã đặt tiền vào tên anh. 

Youngmin quay xuống dưới nhìn hình ảnh bản thân mong đợi. Đấy mới là câu anh muốn nghe. 

Từ hôm đó tìm nhau giữa căn phòng đông nghịt người dường như trở thành thói quen của cả Youngmin và Donghyun. Chỉ cần Youngmin nói hôm đó anh có làm việc Donghyun chắc chắn sẽ xuất hiện để cổ vũ cho anh mà không cần lí do gì, ít ra là Youngmin cảm thấy như vậy. Không một lời hứa hẹn, không một giao kèo ràng buộc nhưng mối quan hệ giữa họ ngày càng chắc chắn bởi niềm tin vào nhau. Như những kẻ đặt tiền vào cá độ, cả Youngmin và Donghyun đều đặt vào nhau sự tin tưởng giữa những người bạn.

Trái với niềm vui Donghyun mang đến cho Youngmin, cậu dần cảm thấy thật sự có điều không đúng ở đây. Youngmin càng tỏ ra tốt bụng cậu càng cảm thấy bản thân là kẻ xấu xa. Vài bữa ăn không phải vấn đề. Vấn đề là... cậu đang lợi dụng anh. Dù cho cậu có lấy từ anh chỉ là thứ nhỏ nhặt thì điều đó vẫn có nghĩa là cậu đang lợi dụng lòng tốt của Youngmin. 

Hôm nay vẫn như thường lệ, Youngmin chiến thắng và cậu đứng ở dưới không ngừng gọi tên anh. Nhưng ngay khi vừa kết thúc Donghyun len lỏi đi ra ngoài rồi rảo bước về thẳng. Không ở lại chờ anh như mọi khi. Donghyun thấy thấp thoáng có bóng người đi theo cậu nhưng không dám đến gần. Vẫn là những tên cậu từng đụng độ lúc trước, bọn chúng luôn nhăm nhe để dạy cho cậu một bài học nhưng e dè Youngmin nên dù thấy cậu cũng chẳng dám lao vào. 

Đúng là từ ngày đi với anh những kẻ hung hãn khác hiếm khi dám đụng đến cậu, kể cả bọn tay chân của tên bảo kê đầu húi cũng cư xử với cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng Donghyun chẳng cảm thấy thoải mái hơn bị ăn đấm là bao. 

Gần đây Donghyun chỉ tỏ ra vui vẻ khi gặp mặt Youngmin mỗi lần anh đứng trên sàn đấu. Khi rời khỏi nơi đó cậu trầm xuống. 

Donghyun ngồi bó gối nhìn bà Han cũng vừa về đến, rặn ra một nụ cười chán chường. "Hôm nay thế nào ạ?" 

"Cháu có chuyện không vui à Dongdong?". Bà Han không nhớ nổi tên của mình nhưng bằng cách nào đó lại nhớ ra bình thường Dongdong không giống thế này. 

"Cháu không biết" Donghyun thả chân trượt xuống. 

Bà lão cười hiền hậu, "Thế sao?" 

Thật ra Donghyun biết lí do cậu cảm thấy không vui chứ, "Cháu lợi dụng người ta, và bây giờ cháu đang phải trả giá cho điều đó" 

Bà Han sống đến chừng này tuổi sao lại không hiểu nỗi buồn của cái tuổi hai mươi, "Cháu sợ cậu ta biết được, sẽ thất vọng về con người cháu?" 

Tuyệt. Giờ thì bà đã nói toẹt ra nỗi sợ trong lòng cậu. Khi nghe trực tiếp bằng tai mình Donghyun thậm chí cảm thấy nó tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng cậu chính xác là kẻ tồi tệ như thế đó. Một kẻ tồi tệ sợ người khác nghĩ xấu về mình. Một kẻ tồi có sĩ diện.

"Ta nghĩ cháu có thể giải quyết việc này dễ thôi" Bà Han chống cây gậy gỗ mục ngồi xuống cạnh Donghyun. 

"Thật ạ?" Mắt Donghyun sáng rỡ. "Mau nói cháu nghe với" 

"Thay vì để cậu ta tự tìm ra nó thì cháu hãy nói với cậu ta đi"

Cậu thở dài ngả đầu nghe cộp vào tường phía sau. "Cảm ơn bà, cháu sẽ ghi nhận đó là một cách" 

Bà Han cười khoe ra tất cả các nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ, "Cháu thích người đó phải không?" 

"Không đời nào" Donghyun tròn mắt chối ngay lập tức. Giọng cậu thay đổi hẳn khi nói đến vấn đề này. "Cháu chỉ... anh ta khá tốt, cho nên..." Donghyun thở dài, đây là lần thứ mấy trong ngày rồi? 

"Tại sao cháu lại cảm thấy tệ thế này nhỉ? Từ xưa đến giờ cháu vẫn luôn sống thế này cơ mà..." 

"Vì đó là người cháu thích" 

"Cháu đã nói mình không thích anh ta rồi mà. Cháu sẽ giận bà nếu bà còn lặp lại điều đó lần nữa" Donghyun cố phản bác lại sự thật bị bà Han phanh phui. 

"Thế nếu bây giờ người đó xuất hiện cháu có muốn đi với cậu ta không?" Bà Han nhìn Donghyun đầy ẩn ý. 

"Tất nhiên là không rồi" 

"Donghyun?" Tiếng Youngmin vang lên. Donghyun nghĩ cậu phát điên vì Im Youngmin mất rồi. Ở đây mà còn nghe thấy giọng anh ta. 

Có bóng người đổ xuống, Donghyun giật mình ngồi thẳng lại nhìn anh. "Anh.. anh làm gì ở đây?" 

Youngmin chào bà lão ngồi cạnh Donghyun rồi cất giọng có chút ngại ngùng, "Vì lúc ra ngoài không thấy cậu đâu cho nên mới tới đây" 

"Tại vì tôi..." Donghyun không biết nên viện ra lí do gì đây. 

"Cậu có thể dành chút thời gian để..." Youngmin còn chưa nói hết bà cụ đã dùng gậy thúc vào hông Donghyun đẩy cậu về phía anh. 

Donghyun nhìn ánh mắt mong chờ của Youngmin rồi quay lại nhìn bà Han.

"Đi đi Dongdong, và nhớ nói ra điều cháu cần nói" 

Donghyun chẳng biết bản thân bị ma xui quỷ khiến gì lại nhấc mông đứng dậy đi theo Youngmin. 

Bà Han nhìn cậu thanh niên cao cao mỉm cười với bà hài lòng chống gậy tiếp tục một ngày dài của mình. 

...

"Sao anh biết tôi ở đó?" Donghyun thắc mắc khiến Youngmin cảm thấy hài hước. 

"Quên rồi à. Là cậu nói cho tôi biết mà"

"À ừ nhỉ, quên mất" Donghyun tự lẩm bẩm một mình. Cậu mới buồn một chút mà đã mất trí luôn rồi. 

Hai người gặp nhau không dưới mười lần nhưng người chủ động luôn là Donghyun. Youngmin quen với việc khi ra khỏi cửa sẽ có Donghyun chờ anh, chạy theo anh càn quấy. Một ngày vắng bóng cậu làm anh hụt hẫng, Youngmin đã nghĩ thay vì chờ đợi có lẽ anh nên chủ động tìm đến thứ bản thân cần. Suy nghĩ đó đưa anh đến đây gặp Donghyun. 

"Hình như nhìn cậu không được khỏe?" Youngmin vừa nói vừa đưa tay đến gần khuôn mặt rầu rĩ của cậu. 

Donghyun nhìn mấy ngón tay Youngmin chạm vào gò má mình mà cả người nổi lên một dòng điện chạy dọc chạy xuôi. Cậu giật mình quay mặt đi. "Tôi rất ổn, đừng bận tâm" 

Youngmin cứ nghĩ bản thân đã làm gì sai cho đến khi thấy tai Donghyun đỏ lên. 

"Hôm nay anh cũng ngầu lắm" Donghyun nói câu mọi khi cậu vẫn thường nói, xua đi bầu không khí kì quặc. 

"Cảm ơn" Youngmin mỉm cười. 

Donghyun đi bên cạnh anh phần lớn thời gian dùng để nhìn chằm chằm xuống những viên đá lát vỉa hè. Chỉ nói chuyện khi giữa cả hai quá im ắng vì Youngmin cũng không biết nói gì. Bình thường đều là một mình cậu luyên thuyên cả buổi trời. Giờ Donghyun mới ý thức bản thân thường ngày nói nhiều đến mức nào. 

Youngmin không giỏi nói chuyện, nhìn ra Donghyun không được vui cũng không biết hỏi han gì để an ủi cậu. Khi cả hai đi ngang qua một rạp phim bỗng nhiên Youngmin hỏi, 

"Donghyun, cậu có từng xem phim bao giờ chưa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro