chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyun, cậu đã xem phim bao giờ chưa?" 

"Có từng... nhưng nó cũng không hẳn là xem lắm" Donghyun thỉnh thoảng có cố tình lượn ngang những cửa hàng có tivi, nhưng xem chưa được mấy cảnh phim đã bị chủ cửa hàng đuổi đi. 

"Chuyện này với anh chắc đơn giản lắm nhỉ?" Donghyun không ngăn được cảm giác tiêu cực mỗi khi nghĩ đến khoảng cách cuộc sống giữa anh và cậu. Cậu tiếp cận anh không phải cũng chỉ vì những điều này hay sao? Youngmin không hẳn là người trên đỉnh xã hội nhưng anh có những thứ cậu cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được. 

"À tôi cũng không thường xuyên lắm đâu" Youngmin không dùng quá nhiều thời gian cho hoạt động giải trí. Phần lớn thời gian anh ở phòng tập và những trận đấu. Bây giờ anh dành thời gian cho Donghyun nữa. 

Donghyun đoán có lẽ Youngmin muốn rủ mình vào rạp xem phim cùng anh, nếu là vài ngày trước có lẽ cậu sẽ vui mừng mà kéo anh đi ngay, nhưng bây giờ thì không. 

"Thật ra tôi không hứng thú với nơi đông người lắm" Donghyun nói. Cái câu cậu vừa nói ra đến tai cậu nghe còn không lọt. Bản thân Donghyun bình thường rất thích những nơi náo nhiệt. 

Youngmin đúng là định đề xuất phương án xem phim rạp với Donghyun nhưng cậu nói vậy thì..., 

"Vậy là cậu không ghét xem phim phải không" Gương mặt Youngmin sáng bừng như vừa giải được bài toán khó. 

Donghyun ngập ngừng gật đầu, không biết trong đầu anh ta đang dự tính điều gì. 

Youngmin chờ cái gật đầu của Donghyun thì nắm tay áo cậu kéo đi. Donghyun nhìn cái nắm đầy dè dặt của người đàn ông trưởng thành, đột nhiên bật cười. Cậu rất tự nhiên đổi tay áo thành tay mình trực tiếp cầm lấy tay Youngmin. Donghyun là người không làm thì thôi, nhưng đã bắt tay vào thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Nắm tay cũng thế, một là nắm, hai là cậu thà bỏ tay vào túi áo còn hơn. 

Youngmin như phản xạ có điều kiện giữ lấy bàn tay phía sau kéo cậu đi. Anh thích sự mạnh dạn này của Donghyun. 

Khi theo Youngmin đến khu đất trống đột nhiên Donghyun thấy lạnh tóc gáy. Ngay bên kia chính chỗ cậu chôn ống tiết kiệm, vì quen nơi này mà cậu biết rằng thường không ai ghé qua đây, có chăng chỉ vài đứa nhóc nghịch ngợm. Chắc không phải Im Youngmin phát hiện ý đồ xấu xa của cậu khi tiếp cận anh ta và định trừ khử cậu đấy chứ? Nhìn xung quanh không một bóng người, nhìn bờ vai rộng của Youngmin từ phía sau, rồi nhìn bàn tay đang nắm tay cậu đột nhiên lòng bàn tay Donghyun đổ mồ hôi. Một đấm của Youngmin, cậu chắc chắn đi chầu ông bà dù cậu chẳng biết ông bà mình là ai. 

"Chúng ta đến đây làm gì thế?" Donghyun nuốt nước bọt. 

"Xem phim" 

"Hả?!" 

"Cậu bảo không thích nơi đông người mà" Youngmin nói rồi vặn chỉnh cái máy chiếu kiểu cổ điển không biết từ đâu chui ra. Donghyun đứng một bên nhìn, mấy thứ máy móc này cậu chẳng biết tí gì. Youngmin nhét vào băng phim, hướng hình ảnh chiếu ra lên bức từng vôi trắng của căn nhà bỏ hoang. Xong xuôi anh dắt Donghyun lại nơi chiếc ô tô hỏng nằm gần đó, hai người ngồi lên mui xe. Mui xe kiểu cũ rất bằng phẳng, tại nơi này thì có thể xem đây là khán đài lí tưởng cho bộ phim sắp chiếu. Mặt trời lặn hẳn khiến hình ảnh trên bức tường trở nên rõ nét. Lần đầu tiên Donghyun có cơ hội thử qua cách xem phim đặc biệt này. Vả lại thế này không tính là lợi dụng phải không, là anh ta mời cậu cơ mà.

Donghyun hai chân xếp bằng chăm chú nhìn màn hình rộng lớn bắt đầu hiện cảnh phim mở đầu.

Thật ra bộ phim Youngmin chọn anh cũng chưa xem, như vậy thì cả hai có thể cùng trải qua những cảm xúc cùng nhau.

Donghyun đang có cảm xúc gì ấy à? Cậu chính xác là cảm thấy nhột nhạt. Chẳng biết Im Youngmin kiếm đâu ra bộ phim có nội dung như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu.

Nhân vật nữ là gián điệp được cài vào thân cận nam chính bị mất trí nhớ với mục đích lừa anh rằng cô là người yêu anh. Sau một thời gian nam chính phát hiện điều bất thường nên ôm thông tin bảo mật chạy trốn. Người phụ nữ kia bây giờ với tư cách là phe đối địch đuổi theo, giằng co, và bị bắn chết. Máu chảy lênh láng không kịp nói một câu nào.

Donghyun nhìn kết cục của nhân vật nữ xinh đẹp mà mồ hôi lạnh cứ tuôn ra. Được rồi hai câu chuyện chẳng hề giống nhau. Sao cậu cứ sợ mấy điều viển vông thế nhỉ? Đó chỉ là phim.

"Cậu cảm thấy nhân vật nữ đó thế nào?" Youngmin hỏi.

"Có hơi đáng thương" Thề có cái máy chiếu phim cậu nghĩ anh ta đang muốn ám chỉ điều gì đó. Không thể là trùng hợp được.

"Một kẻ lừa đảo, lợi dụng sự tin tưởng của người khác thì không xứng đáng được thương hại" Youngmin nói ra suy nghĩ trong đầu mà không để ý biểu cảm của người bên cạnh.

"Cũng là bất đắc dĩ thôi... mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng mà"

"Có nỗi khổ thì có thể tổn thương người khác, cậu nghĩ thế à?"

Donghyun đối diện với ánh mắt của Youngmin cả người căng lên như bị bắt thóp.

"Tôi, tôi..." Suýt thì Donghyun vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu.

Youngmin cười, "Đang nói về nhân vật trong phim mà, cậu làm gì căng thẳng vậy?"

Donghyun thở phào như trút được gánh nặng, cậu cuống cái gì, Im Youngmin không giống kiểu người nhạy bén như thế.

Youngmin nhìn qua màn hình vẫn đang chuyển động những cảnh phim cuối cùng, lại nói tiếp,

"Ngoài kia người ta vẫn lừa dối nhau như vậy, tôi quen với điều đó nhưng Donghyun thì khác, cậu không giống thế"

"Vậy... vậy sao? Tôi... thế nào?" Donghyun cảm thấy thật may mắn vì anh không nhìn cậu khi nói những điều này.

"Cậu giống như... tôi không biết nói thế nào, Mặt Trời, có lẽ là vậy. Lúc nào cũng tỏa sáng"

Donghyun không được ở trong những điều kiện tốt nhất, dù vậy những thứ mục rữa xung quanh không hề ảnh hưởng được đến cậu. Donghyun vẫn luôn hạnh phúc và đem đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Đó là những gì Youngmin nghĩ. 

Donghyun cười khổ, "Anh có nhầm tôi với người nào khác tên Donghyun không?". Những lời hoa mĩ đó thích hợp với cậu sao. 

Youngmin cười, "Cậu nghĩ là có không?" 

"Dongdong, tôi nghe người khác gọi cậu bằng tên đó" 

Donghyun gật gù, "Người quen hay gọi tôi là Dongdong" 

"Tôi có thể cũng gọi cậu như thế không?" Nếu Donghyun gật đầu có nghĩa cậu gián tiếp khẳng định một điều gì đó giữa hai người.

"Được" Donghyun không nghĩ nhiều. Chỉ là cách gọi thôi mà. 

Băng phim đã chạy đến đoạn cuối cùng, ánh sáng nhấp nháy trên bức tường phía xa rồi tắt phụt. Youngmin lấy cuộn băng ra tắt máy chiếu rồi dẹp nó vào chỗ chỉ có anh biết. Donghyun vẫn ngồi trên mui xe, cậu thả chân xuống đung đưa, hai chân cả tiếng đồng hồ gập lại giờ tê rần, Donghyun mặc kệ bất chấp nhảy xuống đất. Cậu loạng quà loạng quạng vịn vào thứ gì đó gần nhất. 

Youngmin thấy Donghyun túm lấy người anh thì cũng đứng yên.
Trong đầu chỉ nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu.

Donghyun ngẩng đầu, có nên nhân lúc này nói luôn không? Hoặc là cứ im lặng, đó sẽ là bí mật của riêng cậu.

Trong lúc phân vân tiếng lòng Donghyun thật sự đã đến được tai Youngmin.

Ọt ọttt. 

"..."

Đang tập trung suy nghĩ thì bị cắt ngang Donghyun tức giận vỗ cái bụng "Im lặng nào, mày chỉ biết tối ngày kêu kêu kêu thôi. Có biết tao vì mày mới thảm như hiện tại không?" 

Youngmin chắc chắn rằng từ khi quen Donghyun bản thân hay cười hơn rất nhiều. Làm sao một tên trộm nhỏ lại có thể thú vị đến thế! 

Dù gì anh cũng đã có được câu trả lời. Đi ăn.

...

Mặc cho dạ dày biểu tình Donghyun ngược lại không muốn ăn vào lúc này. Khi ngang qua một nơi có kha khá người tụ tập Donghyun nổi tính ham chơi quên mất bản thân đang buồn mà kéo theo Youngmin chen vào. 

Hôm nay có lẽ là ngày lễ đặc biệt gì đó mà những người sống vì cái ăn cái mặc như Donghyun và Youngmin chẳng bao giờ để ý tới. Con đường này nằm chính giữa khu phố, người ta mở nhạc để những học sinh bắt cặp với nhau nhảy xung quanh đài phun nước. Người qua đường nán lại đứng thành vòng tròn hiếu kì cùng thích thú với hoạt động thú vị kia. 

Donghyun đúng là không giống ai cả như Youngmin nói. Youngmin chưa kịp định hình gì đã nhận ra bản thân bị cậu lôi vào đứng giữa vòng tròn khán giả. "Hình như chúng ta đâu được làm thế này?!" 

"Nhạc mở là để nhảy mà!" Donghyun vô tư nắm hai tay Youngmin nở nụ cười thường nhật. Youngmin không cách nào từ chối nụ cười này được. Cậu bước bên nào anh bước theo bên đó, Youngmin hoàn toàn không có khái niệm về khiêu vũ chút nào. Nhạc một đường hai người nhảy một nẻo nhưng điều đó không thành vấn đề, cũng chẳng ai trong cả hai bận tâm về ánh mắt những người khác nữa. đơn giản là họ chỉ nhìn nhau. Khi những đôi khác xoay một vòng Donghyun cũng nắm tay Youngmin giơ lên cao, nháy mắt ra hiệu với anh. Ngoài mong đợi của Donghyun, Youngmin rất hợp tác xoay một vòng rồi nhìn cậu cười. 

Giữa lúc Donghyun ngơ ra vì tim bất thình lình đập mạnh, Youngmin kéo cậu lại gần bàn tay rắn rỏi giữ lấy eo cậu. 

Gần quá rồi!

Ánh sáng đầy màu sắc từ đài phun nước đổ lên ngũ quan Im Youngmin khiến nó rõ nét. Donghyun lần đầu nhìn cận mặt anh thế này. Cậu vẫn thường nói Youngmin đẹp trai như một câu cửa miệng, nhưng chết tiệt anh ta đúng là đẹp thật. 

Hành động tự nhiên của Donghyun và Youngmin khiến nhiều người đứng quanh cũng thoải mái hơn mà bước vào chung vui. Hoạt động từ biểu diễn đột nhiên biến thành buổi khiêu vũ tập thể. Ban tổ chức chỉ cần thấy hiệu ứng tạo ra rất tốt thì ai quan tâm luật lệ quy định thế nào nữa.

Trong khi không khí ngày một náo nhiệt, Donghyun không thể ngăn bản thân nhìn vào đôi mắt quyến rũ của Youngmin được, cho nên cậu đưa tay chen ngang giữa mắt hai người. 

Youngmin nghiêng đầu cố né bàn tay đáng ghét kia nhưng Donghyun nhất quyết bịt mắt anh lại. 

"Tôi không thấy đường!" Youngmin thắc mắc hành động khó hiểu của người đối diện.

"Đừng có nhìn tôi như thế..." Từ khi khen mắt Youngmin đẹp thì anh ta cứ đem nó ra dùng với cậu. Biết trước đã không nói câu đó.

"Cậu nói mắt tôi đẹp rồi bây giờ che nó lại là sao?" Cậu cũng khen anh đẹp trai nữa vậy thì anh có cần mang mặt nạ khi ra đường luôn không. Youngmin gỡ tay Donghyun xuống, càng ghé lại gần mặt cậu hơn.

"Tại vì đẹp cho nên nếu anh cứ nhìn như thế tôi sẽ..." 

Youngmin nhướn mày.

"Sẽ làm sao?" 

"..."

"Thích anh"

.

.

.

.

------------------------------------------------------

Btw bộ phim 2 bạn xem là có thật ấy nhưng t ko nhớ tên gì. Phim hành động viễn tưởng Mỹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro