chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ "thích" buột ra khỏi miệng Donghyun cậu rất muốn vả cho bản thân một phát, không, mười phát.

Dù nhạc ở đây có hơi to thật nhưng Youngmin không nghĩ anh nghe nhầm, chính xác những gì Donghyun nói là cậu thích anh.

"Thật ra tôi cũng..."

"Thì thật ra từ đầu đến giờ tôi vẫn thích anh mà haha" Donghyun cười chống ngại. Cậu đang nói cái gì vậy?

"Dongdong, tôi...". Youngmin muốn nói tiếp câu còn dang dở nhưng vừa mở miệng Donghyun đã vội đẩy anh lùi ra.

"Hết nhạc rồi, đi ăn thôi, tôi đói sắp chết rồi đây"

Youngmin thở dài thu lại những gì định nói, có lẽ bây giờ chưa phải là lúc.

Đi ra khỏi nơi đông người Youngmin mới lại lên tiếng, "Có vẻ cậu dễ nói ra những câu kiểu như thế nhỉ"

"Kiểu nào cơ?" Donghyun chưa hiểu lắm.

"Thích một ai đó"

"À... Tôi chỉ nghĩ nói ra cảm giác của bản thân là điều nên làm ngay lập tức"

Thế mà cứ ngay khi anh định nói ra cảm giác của mình thì cậu lại cố chen ngang vào.

"Nhưng mà cậu có nghĩ nếu nói ra dễ dàng quá sẽ có cảm giác đó không phải là lời thật lòng"

Từ lần đầu tiên gặp Donghyun đã luôn mồm nói anh ngầu, lần gặp thứ hai khen anh cười đẹp, lần thứ ba nói thích mắt của anh, sau đấy mỗi lần gặp gỡ sẽ luôn nghe những lời tung hô ca ngợi của cậu. Gần nhất là mỗi vài phút trước ở sân khiêu vũ. Khi nghe cậu nói thích anh, Youngmin thật sự rung động, nhưng câu ngay sau đấy như gáo nước lạnh dội vào hòn than vừa đỏ. Youngmin cảm thấy những lời Donghyun nói mà anh tưởng chừng đặc biệt đấy chỉ là những câu cửa miệng của cậu. Có phải do anh tự mình nghĩ nhiều rồi không?

"Có phải với ai cậu cũng nói thế không?"

Donghyun không nghĩ nhiều như thế, cậu cảm thấy thế nào cậu sẽ nói thế đấy, cần quan tâm người ta nghĩ gì khi mà điều cậu nói không hề mang ý xấu, và quan trọng nó làm người nghe vui vẻ. Cậu cũng chỉ mới nói như vậy với mỗi Youngmin không phải chỉ vì để thu hút sự chú ý của anh mà còn bởi anh thật sự rất ngầu, rất đẹp, làm vậy sai chỗ nào.

"Nhưng mà anh vui khi nghe tôi nói vậy mà phải không?"

Youngmin thành thật gật đầu. Anh không phủ nhận điều đó.

"Đó mới là điều quan trọng" Donghyun nói.

Qua cách Donghyun nói, Youngmin đoán cậu đã dùng những lời đó để nói với rất nhiều người trong đó có anh. Có lẽ anh đã quá vội vàng để khẳng định một điều gì đó.

"Dù sao thì... cậu có muốn ăn mì cay không?"

"Có" Donghyun vui tít mắt khi nghe đến món mì cay ưa thích, hình như đồ ăn làm cậu quên mất điều gì đó rồi.

...

Quả nhiên bụng no thì đầu óc thông thoáng, Donghyun đã quyết định sau hôm nay cậu sẽ sống mà không cần sự trợ giúp của Im Youngmin nữa. Kim Donghyun cậu trước khi gặp anh ta vẫn sống đàng hoàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chết đói, sao lại hèn yếu mà núp sau bóng người ta mãi được. Thay vì lợi dụng Youngmin rồi áy náy Donghyun đã quyết tâm tự chống đỡ cuộc đời này bằng sức mình, cùng lắm là ăn đấm thôi, vẫn tốt hơn là cảm giác áy náy trong lòng.

...

Sau một đêm ngủ ngon giấc Donghyun tỉnh giấc vào sáng sớm tinh tươm, hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời để khởi động lại chế độ sống trước đây của Donghyun.

Đã ba ngày rồi kể từ lần cuối cậu gặp Youngmin, anh không nói về thời gian anh xuất hiện ở nơi cá độ, cậu cũng không ghé qua. Nhìn xem, cậu vẫn sống rất tốt. Chẳng hề hấn gì.

Donghyun vừa đi vừa vươn vai, để chứng mình rằng cậu không hề ngược đại bản thân Donghyun tự thưởng cho mình một mẩu bánh mì vẫn trong hạn sử dụng. Cắn cái bánh trên miệng Donghyun sửa lại mũ trên đầu, hôm nay cậu nên đi đâu nhỉ? Bến xe có vẻ là một nơi khá ổn.

Sau khi đoàn người yên vị trên chiếc xe bắt đầu chuyển bánh rời đi Donghyun cũng đã lấy được một khoản đủ nuôi cái bụng dăm ngày nữa. Khi túi đầy cũng là lúc Donghyun lo lắng nếu cậu gặp phải bọn người của tên bảo kê thì công sức coi như tiêu tan, bảo kê chỉ lấy đủ số tiền bảo kê, nhưng tay chân của hắn thì lột sạch những gì có trên người cậu. Donghyun nghĩ cậu đã thấy một tay đàn em của gã đầu húi rồi. Cậu lặng lẽ hòa vào dòng người trên đường lẩn đi nhưng có vẻ hắn đã đánh hơi được cậu và đang bám theo. Qua một ngã tư nhỏ hơn ba gã xấu số bị Youngmin tẩn hôm đó đi ngược hướng trước mặt cậu. Donghyun rẽ phải bắt đầu tăng tốc chạy đi, miếng bánh mì ăn dở phân nửa bị nhét vào túi. Đôi khi cậu hài hước nghĩ nếu có cơ hội cậu phải đi thi marathon mới được, nhất định giành giải nhất. Cả cuộc đời Donghyun có mấy giây mà được đi đứng đàng hoàng, đi hai bước chạy hai dặm, đây chính là cách một con chuột trốn chui trốn lủi chỉ vì miếng ăn. Phía trước có thể bao nhiêu cái bẫy mà cậu không bao giờ lường trước được. Một lần sa chân sẽ không còn cơ hội sống nào nữa. Cuộc sống chưa bao giờ đãi cậu một ngày sung túc nhưng tại sao cậu vẫn đấu tranh từng ngày chỉ để nán lại với nó thêm vài giây vài phút. Có lẽ vì Donghyun vẫn mong chờ một điều gì đó, rằng nếu cậu trải qua thêm một ngày cậu sẽ càng có cơ hội tìm được điều kì diệu đang ở phía trước. Đó là định nghĩa về sự hy vọng. Nếu hy vọng là tài sản, Kim Donghyun chắc chắn là một kẻ giàu có.

Donghyun chạy, chạy mãi, cho đến khi phát hiện đồn cảnh sát ở ngay phía trước. Những kẻ đằng sau gần bắt kịp cậu. Gã gần nhất ném cây gậy vào gáy cậu, Donghyun vì đau mà chậm lại, bị gã túm được. Cậu giằng co cố gắng nhích từng tí đến gần đồn cảnh sát. Dù sống như một người vi phạm luật lệ nhưng giây phút này không ai nhìn giống nạn nhân một vụ bạo hành hơn cậu, Donghyun hét toáng lên thu hút sự chú ý của viên cảnh sát trong văn phòng.

Gã đàn ông cùng đồng bọn cố bịt mồm cậu lại bằng những cú đấm đá, những cái tát trời giáng nhưng vô dụng, người trong đồn cảnh sát đã nghe thấy tiếng Donghyun. Bọn chúng nhìn người trong bộ cảnh phục đang chạy đến thì buông Donghyun ra vứt lại một câu đe dọa,

"Tốt nhất mày nên ở đây với mấy thằng cớm đến chết, còn không tao sẽ xé xác mày ra"

Donghyun hoàn hồn nằm trên mặt đường thở dốc. Thoát chết rồi. Nhưng nhìn thấy cảnh sát lại gần cậu nhanh chân bò dậy chạy biến đi mất vào con hẻm nhỏ. Dù sao thì cậu vẫn là một loại tội phạm, không phải một người vô tội. 

Donghyun bĩnh tĩnh đi trên con đường chỉ mình cậu, tay sờ sờ sau gáy nhức nhối, cú vừa rồi không nhẹ chút nào. Có ai nói cảm giác áy náy khi lợi dụng người khác làm lá chắn thì ổn hơn là bị đấm ấy nhỉ? Quên cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đi. Cậu vẫn thích sự áy náy hơn.

Donghyun tạm thời không thể về khu cậu sống được, sẽ bị tóm gọn rồi xé xác ra mất. Cậu lang thang trên đường tấp nập, trong đầu nghĩ về người đàn ông tên Im Youngmin.

Youngmin hôm nay không có lịch đấu, anh ở một nơi khác để rèn luyện, giải đấu anh buộc phải tham gia không còn xa nữa, và vẫn như mọi lần, nếu anh không thể thắng chuyện tồi tệ có thể xảy ra. Trong căn nhà trống hoác tồi tàn, bao cát treo ở chính giữa rung chuyển vì những cú đấm mạnh mẽ của Youngmin. Anh cuộn chắc bàn tay được bó chặt trong băng vải, thụi liên tục vào hai bên bao cát. Trái, phải, cùi chỏ, lặp lại. Mồ hôi nhễ nhại trên tóc anh nhỏ thành giọt xuống bờ vai trần đang nổi rõ cơ bắp. Nhanh, dứt khoát và mạnh mẽ. Đôi lúc Youngmin ước nếu với những chuyện khác anh cũng có thể xử sự như vậy, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Anh chỉ cần nói thẳng ra rằng anh rất thích Kim Donghyun, hỏi cậu cảm thấy thế nào về anh. Không sợ hãi, không chùn bước, đó mới là Im Youngmin. Bằng cách nào đó đứng trước Donghyun làm anh thậm chí căng thẳng hơn đứng trước đối thủ trên võ đài. Vì cậu vô tư, giống như ánh mặt trời, với ai cũng tỏa sáng chứ không riêng anh. Không ai có thể giấu mặt trời cho riêng mình.

Youngmin đâu có đòi hỏi nhiều ở Donghyun, cậu gặp anh vì anh giúp cậu dẹp bớt rắc rối cậu gây ra cũng được, chạy theo anh vì vài bữa ăn cũng được, anh chưa bao giờ để vào mắt vấn đề đó và cũng không có ý định vạch trần cậu. Vì so với cảm giác Donghyun cho anh những thứ tầm thường đó không đáng gì cả. Nhưng nếu cậu chỉ bám theo anh vì những bữa ăn no bụng thì liệu một ngày cậu có đi theo ai đó khác cho cậu những bữa ăn ngon hơn? Mấy ngày vắng bóng của Donghyun có lẽ là câu trả lời cho câu hỏi đó. Có thể cậu đã tìm thấy người cho cậu nhiều hơn anh. Youngmin quá ngây thơ khi đặt hy vọng vào một cuộc gặp gỡ chưa đầy tháng. Nếu Donghyun đói ăn, anh cũng chỉ là một kẻ đói tình thương, không hơn không kém, hai người bọn họ đều như nhau cả thôi. Những kẻ đáng thương trong một xã hội đầy rẫy những kẻ đáng thương khác.

Youngmin dừng tay, tháo bao cát xuống đẩy vào góc nhà, anh dùng khăn lau mồ hôi trên người rồi lồng vào người chiếc áo thun mặc lúc đến. Youngmin nhìn ra ngoài cửa, trời mưa nặng hạt nhưng rất may anh đã xem qua dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà và mang theo dù. 

Donghyun đã từng nói mà, may mắn chẳng mấy khi mỉm cười với cậu. Không có gì lạ khi cậu đang đứng dưới mái che của một hàng bánh mì kẹp. Trời mưa và cậu không thể về nhà. Người phụ nữ bán hàng cố xua đuổi Donghyun vì cho rằng cậu làm ảnh hưởng đến việc buôn bán. Donghyun bị đẩy ra nơi những hạt mưa đổ xuống ào ạt. Cậu đi dưới mưa mà chẳng biết bản thân đang đi đâu. Đôi chân cứ chạy, mắt tìm kiếm một nơi an toàn. Cậu chỉ có hai bộ đồ thôi, một bộ mặc trên người thôi, bộ còn lại đã cho "hàng xóm" mượn. Sẽ rất nguy nếu để quần áo trên người ướt mưa. Donghyun hối hả chạy đến trạm xe buýt, nơi có ghế và mái che. Dù sao thì quần áo của cậu cũng đã ướt đẫm trước khi cậu kịp chạy vào mái che. Một ngày thật "tuyệt". 

Donghyun không thấy buồn, đây là cuộc sống thường ngày của cậu. Cậu chỉ cảm thấy thân thể không được ổn. Vết thương trên người bị mưa lạnh làm cho ê ẩm nhức buốt. Quần áo ẩm ướt khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Donghyun cúi đầu gục mặt trên đầu gối hy vọng bản thân sẽ không bị cảm. Cậu không có nhiều tiền dành cho thuốc và bệnh viện đâu. 

Youngmin cầm ô rảo bước về nhà, kì lạ là anh vừa nghĩ đến Donghyun thì đã ngay lập tức bắt gặp ai đó giống cậu hệt cậu ngồi co ro trên ghế chờ xe buýt. 

Donghyun đang run lên cầm cập thì nghe ai đó gọi mình bằng biệt danh thân thuộc. 

"Dongdong?" 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro