Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun mở cửa sau một giấc ngủ dài, đi ra sân hít thở không khí trong lành khi trời còn chưa hửng. Cậu vươn vai xoay bên nọ vặn bên kia, làm vài động tác giãn cơ một lúc bắt đầu mở vòi xả nước vào bình tưới cây có vòi sen. Donghyun xách cái bình nhỏ đi một vòng quanh sân lần lượt tưới cho các chậu cây lớn bé. Dừng lại trước chậu xương rồng ba nhánh đã nở hoa vàng cậu vui vẻ thò ngón tay sờ sờ mấy cánh hoa mềm mượt còn đọng sương. 

Xong xuôi, Donghyun đứng dậy lùi ra sát cổng ngước mặt ngắm nghía tổ ấm của mình. Cuối năm rồi, cậu có nên đổi màu sơn tường không nhỉ. Không biết lúc đấy cậu nghĩ gì nữa, sơn tường màu xanh thực sự không hợp với phần mái đỏ chút nào, đã thế Youngmin còn cứ hùa theo mà không ngăn cậu lại. Có lẽ cậu sẽ nói anh sửa lại sau. Bây giờ thì phải đi gọi con lạc đà lười biếng kia dậy đã.

"Youngmin" Donghyun chọt chọt đống cộm lên dưới chăn. 

"..." 

"Dậy nào!"

Cậu giật bay cái chăn gấp lại để sang một bên, Youngmin mặc đồ ngủ tóc tai hình thù quái dị nhăn mặt vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, anh lăn một vòng nằm úp xuống chôn mặt vào gối tiếp tục ngủ ngon lành. 

Donghyun có chút khó chịu vì sáng nào cũng phải vật lộn với con người này, trăm lần như một, gọi bốn năm lần không dậy ai mà chịu nổi. Cậu bò lên giường, leo lên thân thể dài thượt kia ngồi im như cục tạ. Để xem anh khỏe hơn hay là cậu nặng hơn. 

"Ughh" Youngmin úp mặt trên gối rên rỉ bằng cổ họng khô khốc. "Dongdong..." 

"1 2 3 4 5...." Donghyun nghiêm mặt đập tay xuống nệm đếm bằng chất giọng của trọng tài. 

"Em thắng" Youngmin ngóc tay dậy vẫy vẫy cờ trắng, cột sống già nua của anh không chịu nổi sức nặng này thêm một giây nào nữa đâu.

Donghyun cười đắc ý nhấc mông khỏi lưng anh bò xuống, Youngmin nghiêng người vòng tay qua bụng cậu kéo lại dùng sức nặng của một mét tám ba đè Donghyun xuống giường. 

Youngmin ghé mặt muốn hôn chào buổi sáng bị Donghyun dùng tay chặn lại, 
"Anh cần đi đánh răng, thật đấy" 

Khuôn mặt sưng húp của Youngmin xị ra một đống, anh tủi thân ngồi dậy lê lết vào nhà vệ sinh, bỏ lại một câu đầy hờn dỗi.

"Em là đồ tàn nhẫn Kim Dongdong" 

Donghyun nhìn bóng lưng đen xì với chỏm tóc dựng đứng trên đỉnh đầu chỉ thấy buồn cười, Im Youngmin nam tính đầy mạnh mẽ lúc trước của cậu đi đâu mất rồi. Hay đây là triệu chứng của tuổi già nhỉ, Donghyun thầm nghĩ rồi đi xuống bếp tìm đồ ăn sáng. 

Khi Donghyun đang loay hoay thì phát hiện Youngmin đứng sau lưng từ lúc nào. Anh nhìn mớ hỗn độn cậu tranh thủ bày ra trong lúc bản thân đang vệ sinh thì chỉ nhẹ nhàng gạt Donghyun sang một bên, cậu thực sự không có chút duyên nào với nhà bếp cả. 

"Em ra bàn ngồi đi" Youngmin chỉ về phía sau. 

Nhìn vẻ mặt chê bai của người yêu Donghyun bĩu môi, "Em chỉ muốn giúp anh thôi mà" 

Donghyun nhìn Youngmin cầm đũa đánh trứng có chút run, muốn giành lấy tô trứng trên tay anh, "Để em làm cho"

Youngmin kéo cái tô ra khỏi tầm với của cậu, "Cái này tôi làm được, em giúp tôi chuyện khác đi"

"Làm gì?" Donghyun xắn tay áo.

Anh cúi xuống chỉ chỉ lên má.

Donghyun mỉm cười, hôn má anh một cái rồi lấy hai cái dĩa đứng cạnh chờ bữa sáng hoàn thành. Cậu nghĩ tay anh bất tiện nên muốn cùng anh chia sẻ chút chuyện vặt mình có thể làm được nhưng Youngmin lúc nào cũng thế. Cậu có nên học một lớp nấu ăn không nhỉ. 

Vài phút Donghyun bận suy nghĩ trên trời dưới đất thì Youngmin đã hoàn tất món ăn đơn giản cho ngày mới. Giải quyết nhanh gọn bữa sáng, Donghyun soạn vài thứ cần thiết vào balo, ngồi mang giày trước cửa cậu gọi vọng vào trong. 
"Im Youngmin sắp muộn giờ rồi kìa, anh làm gì lâu vậy?" 

Youngmin cầm túi bình tĩnh đi từ trong nhà ra. 

Nhìn dáng vẻ có chết cũng không vội của anh Donghyun cười bất lực. "Anh không cảm thấy chuyện thầy giáo lên lớp muộn là rất mất mặt sao?" 

"Tôi mất mặt quen rồi", Youngmin mặt dày trả lời, anh khom lưng xỏ chân vào đôi giày Donghyun đặt sẵn trước thềm cửa. 

"Trễ giờ rồi, hôm nay không cần đưa em đến tiệm đâu, anh cứ đến thẳng chỗ làm luôn đi" 

Donghyun kéo quai balo định chạy đi thì bị anh lôi lại. Youngmin ôm cậu thật chặt. "Đi đứng cẩn thận" 

Donghyun cười híp mắt thơm lên môi Youngmin, "Em đi nhé", nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi như sóc. 

Youngmin xỏ hai tay vào túi áo khoác đi về hướng ngược lại, bắt được thứ gì đó trong túi anh lấy ra ngoài xem thử. Kẹo. Nhất định là lúc nãy Donghyun lại tranh thủ lúc ôm nhau bỏ vào. Tuy không phải lần đầu tiên nhận được quà kiểu này nhưng cách làm của Donghyun lúc nào cũng khiến anh bất ngờ. Youngmin gỡ lớp giấy bọc bỏ một viên vào miệng, phát hiện mặt trong vỏ kẹo có ghi dòng chữ 'em yêu anh', khóe miệng anh kéo lên nụ cười ngọt ngào bỏ vỏ kẹo vào túi. 

Youngmin đẩy cửa lớp thấy học sinh đều đã mặc võ phục ngồi thành hàng ngay ngắn, anh nhìn đồng hồ có chút ngại ngùng, muộn mất mười lăm phút. Youngmin cởi áo khoác, vỗ tay mấy cái lớn giọng,

"Chúng ta cùng khởi động nào!" 

...

Donghyun đến tiệm bánh lấy chìa khóa mở cửa, cất balo, đeo tạp dề, sắp xếp lại vài thứ rồi lật tấm biển treo trước cửa sang mặt 'open'. 

Đừng hiểu lầm, tất nhiên Donghyun không phải chủ tiệm bánh này, cậu chỉ là nhân viên phục vụ thôi. Trước mắt thì Donghyun vẫn chưa đủ điều kiện để sở hữu một tiệm bánh nhưng cậu sẽ cố gắng và tin rằng trong tương lai cậu sẽ có cửa hàng của riêng mình thôi. Tất nhiên là vẫn phải thuê đầu bếp làm bánh, nếu không với tài nấu nướng của Donghyun sẽ đốt cả tiệm mất. Cậu thậm chí còn tưởng tượng được vẻ mặt lúc đó của Youngmin.

Hy vọng là Youngmin đã nhận được quà của cậu. Nghĩ đến Youngmin, Donghyun cười tủm tỉm rồi bắt tay vào làm việc.

Hôm nay cũng trải qua như mọi ngày kể từ khi Donghyun quyết định về một nhà với người cậu yêu là anh, Im Youngmin. Cậu không còn lại một thằng nhóc suốt ngày chạy đông chạy tây ngoài đường tìm người sở hở mà lấy trộm đồ của người ta nữa. Anh cũng không phải một Im Youngmin khét tiếng với những bàn thắng đầy máu me ở sàn cá độ. Youngmin giờ đây ban ngày làm thầy giáo dạy võ ở trung tâm, tối trở về nhà làm người đàn ông của cậu. Giờ cậu mới thấy quyết định lúc đó của anh tuy có chút đau lòng nhưng đổi lại cuộc sống mỗi ngày đều trải nắng ấm như hiện tại thì rất xứng đáng. Youngeun sau khi thi đậu một trường đại học ở thành phố khác đành phải tạm thời dọn đi, tình hình trước mắt khá là êm xuôi vì con bé và cậu không mấy khi gặp nhau. Mỗi lần chạm mặt đến phút thứ sáu mươi hiệp một là lại chí chóe như hai đứa trẻ, người lớn như Youngmin chỉ biết ngồi giữa cười cho qua chuyện. 

Donghyun cầm trên tay một cái bánh mì còn nóng được gói cẩn thận trong giấy nâu đứng ở cửa chờ đợi điều gì đó. Khi thấy một đứa nhóc ăn mặc có phần cũ kĩ từ xa chạy đến, cậu mỉm cười đưa bánh cho nó. Không nhận nắm tiền lẻ trên tay thằng bé mà quay người vào trong tiếp tục công việc của mình. Thằng nhóc cầm gói giấy ấm nóng trên tay đứng ngoài một lúc, qua cửa kính cười với Donghyun rồi chạy đi.  

Điều Donghyun vừa làm xem chừng là một chuyện nhỏ nhưng cậu biết, đôi khi khiến một con người có hy vọng sống cũng chỉ cần một ổ bánh, một bát mì thôi. Ổ bánh đó đối với cậu có thể chỉ cần vài phút đứng trong cửa hàng có máy lạnh đã đổi được nhưng với ai đó có khi phải dùng cả mạng sống đánh đổi, thì tại sao lại không thể giúp đỡ người khác chứ. Giống như Youngmin chỉ dùng bát mì cay đã khiến cuộc đời Donghyun thay đổi. Đôi khi cậu hài hước nghĩ, nếu hôm đó anh không mời cậu ăn cậu sẽ không mặt dày bám theo anh vậy đâu, cũng sẽ không có ngày hạnh phúc mang tên 'hôm nay'. 

Năm giờ rồi. 

Donghyun cởi tạp dề bàn giao cửa hàng lại cho người làm ca tiếp theo rồi sửa soạn đồ chuẩn bị đi về. Cậu đứng trước cửa mái che đang đổ nước của cửa tiệm lục tìm cây dù nhỏ cất trong balo. Donghyun bung dù thong thả đi dưới trời mưa lất phất. Ngang qua trạm xe buýt thấy đứa nhỏ lúc sáng mua bánh mì ở cửa tiệm đang tiu nghỉu trú mưa, nhìn bộ dạng ướt như chuột của nó Donghyun mềm lòng ghé vào đưa luôn cây dù trong tay, để bản thân thế chỗ thằng bé kẹt lại dưới mái che của trạm xe. 

Cảnh tượng này hoài niệm ghê. Giờ này Youngmin chắc hẳn đã tan tầm rồi, Donghyun lấy điện thoại nhắn tin cho anh. 

Khoảng hai mươi phút sau bóng dáng Youngmin cầm chiếc ô màu xanh xuất hiện giữa màn mưa dày đặc. Anh nghiêng dù bước vào trạm xe, "Dù của em đâu?" 

"Bị gió cuốn bay mất rồi" 

Youngmin nhìn hạt mưa rơi thẳng đứng, lườm cậu, "Hợp lí quá nhỉ" 

Donghyun cười khì khì xoay qua đứng sau lưng Youngmin hai tay ôm cổ anh, "Cõng em" 

Youngmin vẻ mặt không tình nguyện khom người để cậu leo lên, ô đưa Donghyun cầm, anh cõng cậu về nhà.

"Dongdong, em nặng lên phải không?" Youngmin thở nặng xốc lại bao gạo sau lưng.

"Đâu có" Donghyun không mất chút sức nào ở phía sau vô vùng vui vẻ giơ tay ra ngoài nghịch mưa, búng nước vào mặt Youngmin.

"Hoặc là do anh già rồi" 

"..."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi ấy nhở? Ba mốt?" 

"Ba mươi" Youngmin tự bản thân cũng thấy mình già rồi. Thật là... thời gian không chừa một ai. 

Donghyun ở bên vai anh đột nhiên thấy cảm giác này rất quen, làm cậu nhớ lại chuyện cũ, 
"Em nhớ lần em bị mắc mưa anh cũng cõng em về thế này, lần đó hình như mình có nói dở chuyện gì thì phải" 

"Ừm có" Youngmin gật đầu đồng tình. 

Donghyun nhoi ra trước nhìn mặt anh, "Nói gì?" 

"Lần đầu tiên tôi nói thích em chính là lúc đấy, còn em thì ngủ như heo" 

Donghyun nghe anh nói vậy cảm thấy tội lỗi ghê, cậu chọt chọt má anh, "Lỡ rồi, làm sao đây? Hay anh nói lại đi, lần này em sẽ chăm chú nghe" 

Youngmin nghe vậy cũng làm theo thật, dù sao đường về nhà vẫn còn một đoạn dài. 

"Donghyun, tôi thích em" 

"Thật sao? Anh thích em thật à?!" Donghyun giả bộ lên giọng như thật, chọc Youngmin cười không dừng lại được. Chiếc ô màu xanh coban đầy ắp tiếng cười chầm chậm di chuyển trong mưa.

Donghyun đột nhiên liếc sang Youngmin đầy gian xảo, cậu nghiêng dù hẳn sang một bên rồi nhanh như chớp che lại trên đầu cả hai. 

Bỗng dưng bị mưa tấp vào mặt, không nhiều nhưng đủ làm Youngmin giật mình, "Em làm gì vậy?!" 

Ngược lại Donghyun bị dính mưa thì có vẻ rất vui, cậu nhanh tay lặp lại hành động vừa rồi. 

"Đừng có quậy, cảm lạnh bây giờ, ngày mai tôi còn có việc quan trọng" Anh vươn tay ra sau đánh vào mông cậu nhưng chỉ làm Donghyun càng khoái trò này hơn, cậu lại làm thêm vài lần nữa. 

Bên cạnh tiếng mưa là tiếng cười ha hả của Donghyun và tiếng la hét của Youngmin.

"Yaa Kim Donghyun!" 

...

"Hắt xì!!!" 

Youngmin rút tờ khăn giấy chấm chấm nước trên mũi Donghyun, nhẹ giọng mắng mỏ, "Lúc nào cũng ham chơi, em bao nhiêu tuổi rồi" 

"Em mười bảy" Donghyun cười không nghiêm chỉnh. 

Cậu đùa chút rồi tiếp tục việc đang dở, đặt chậu nước ấm xuống cầm tay phải của Youngmin nhấn chìm trong nước. Mỗi khi thời tiết thay đổi các khớp bàn tay từng bị thương sẽ đau nhức. Hơi ấm của nước làm xương khớp thư giãn, cơn đau sẽ giảm bớt. 

"Anh bảo mai có chuyện quan trọng là chuyện gì thế?" 

"Ngày mai bọn trẻ trong lớp anh dạy sẽ thi lên đai" 

Donghyun gật đầu, "Mai cần em gọi dậy không?", đằng nào mai chủ nhật cậu cũng không đi đến cửa hàng. 

"Nhờ cả vào em đấy" Youngmin vỗ vai cậu. 

Donghyun cười, "Em biết mà"
Cậu nhấc tay anh lên khỏi chậu nước dùng khăn mềm lau khô. Nhỏ vài giọt dầu lên mu bàn tay anh, Donghyun bắt đầu mát xa nhẹ quanh các khớp ngón tay. 

Youngmin im lặng ngồi nhìn Donghyun chăm sóc cho mình trong lòng ấm áp lan tỏa hệt cảm giác ngâm tay vừa rồi. Donghyun lúc tính tình trẻ con bộc phát thì nghịch ngợm phá phách, khi quan tâm chăm sóc anh thì dịu dàng không ai bằng. 

Donghyun xoa bóp xong trả tay Youngmin lên đùi anh, "Xong rồi" 

Youngmin không nói gì chỉ chìa tay bên kia ra khoe vết xước đỏ ửng mới tinh. Donghyun thở dài lục tủ lấy hộp băng keo cá nhân dán cho anh, thật là, cậu cũng không biết ai mới là đồ trẻ con đây. Donghyun nhìn hộp băng dán tặng anh từ mấy năm trước đến bây giờ vẫn đầy oặp, nhớ đến ai đó chê cậu trẻ con nhưng lén bỏ thêm cả nắm băng khác loại vào rồi ngang nhiên bảo tụi nó sinh con...  thật hoài niệm.

Để đảm bảo ngày mai có thể giúp thầy giáo Im dạy đúng giờ Donghyun bắt anh phải đi ngủ sớm. Donghyun leo lên giường nằm trước, thấy Youngmin tắt đèn phòng bật đèn ngủ, cậu mở chăn để anh nằm bên cạnh. 

Youngmin nằm cạnh Donghyun tay chân bắt đầu không yên. Tay anh luồn vào trong áo thun của cậu sờ soạng, đột nhiên nhìn trần nhà phát biểu cảm nghĩ.

"Em có mỡ bụng rồi này" 

"..." Donghyun đối với bàn tay đang bóp nặn bụng mình thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Anh cứ nhất thiết phải vạch trần sự mập mạp của cậu ra mới cam lòng à.
Donghyun thở dài, "Có lẽ tại vì bây giờ không còn phải vận động nhiều như trước nữa, ăn cũng nhiều hơn" 

Youngmin quay sang nhìn cậu, "Hay là bây giờ tôi giúp em vận động chút?" 

"..." 

Donghyun cảm nhận được áo bị kéo lên ngực vội giữ anh lại, "Ngày mai anh bảo có cuộc thi lên đai gì đó mà" 

"Học viên thi chứ tôi đâu có thi" Youngmin kéo eo Donghyun, ghé đầu cắn vành tai cậu. 

Donghyun chèn tay vào giữa không cho Youngmin lại gần, "Anh phải giữ đầu óc tỉnh táo để giúp học sinh của mình chứ" 

"Bọn nhỏ giỏi lắm, em không cần lo đâu"

"Mai em sẽ không dậy nổi đó" 

"Mai em nghỉ mà" 

"Rồi ai gọi anh dậy" 

"..."

Youngmin lăn nửa vòng sang mép giường bên kia kéo chăn qua đầu im lặng không nói gì nữa. 

"Anh làm gì vậy?" Donghyun kéo góc chăn nhìn thử bị anh gạt ra, giọng hậm hực.
"Ngủ ngon" 

Donghyun bật cười ôm ôm anh, "Ayy đừng dỗi mà, em nghĩ cho anh thôi, mai anh lại tới muộn không phải sẽ rắc rối to sao" 

"..." 

Donghyun ngồi dậy trèo qua ngồi ngang trên bụng Youngmin nhất quyết giằng co.

"Mở chăn ra nào"

 "Không, em vừa đòi ngủ còn gì, em thích ngủ hơn thích tôi" Youngmin có chết không buông. 

"Được rồi, anh bỏ chăn ra đi" 

Nghe câu thỏa thuận Youngmin liền hạ chăn để lộ ra hai con mắt nhìn Donghyun, "Em đồng ý?" 

Donghyun vừa biết mình sập bẫy bởi đôi mắt nai kia thì muộn rồi. 

Youngmin kéo Donghyun nằm xuống, bản thân ở trên chống tay bên vai cậu.

"Bây giờ em đổi ý được không?" Donghyun vội túm chặt lưng quần ngủ.

"Muộn rồi" Youngmin cười gian manh hôn cậu. Chuyện khác không nói nhưng đối kháng là nghề của anh, Donghyun làm sao lật lọng được.

"Ah, em muốn đổi ý mà"  

...

≧ ﹏ ≦

.

--------------------------------------------
Chuyện sau đó các bạn tự tưởng tượng nha ><

Hơi tiếc nhưng mà kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro