Ngoại truyện: Một ngày không nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học vào buổi chiều đã bắt đầu, Youngmin vào lớp điểm danh qua một chút phát hiện một học viên đã vắng hai buổi. Thằng bé vẫn còn rất nhỏ tuổi, bình thường đều đến lớp đúng giờ không thiếu buổi nào, không biết vì lí do gì đột ngột vắng mặt. Youngmin lo lắng nên giờ giải lao đến phòng quản lí của trung tâm hỏi thử. 

Anh vừa hé cửa phòng người quản lí liền mừng rỡ lên tiếng. "Youngmin-ssi anh đến đúng lúc lắm"

Youngmin vào sâu bên trong mới phát hiện học viên vắng mặt hôm nay cùng một người phụ nữ đang đứng giữa phòng, vẻ mặt hai người không dễ chịu là mấy, trông thấy anh coi bộ còn giận dữ hơn. 

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Youngmin nhìn mặt mũi đầy vết bầm tím của thằng bé, phỏng chừng có liên quan đến chuyện nghỉ học. 

Người phụ huynh tức giận hét vào mặt anh, "Cậu còn hỏi. Nếu không phải tại cậu con trai tôi cũng đâu bị người ta đánh thành nông nỗi này" 

"Tại tôi?" Youngmin ngơ ngác chuyện gì cũng chưa hiểu đã bị người ta mắng té tát.

"Anh dạy dỗ con tôi kiểu gì vậy. Để một đứa học võ cả năm như nó đánh không lại thằng nhóc đến võ là gì cũng không biết" 

"Con chị vì sao lại đánh nhau với người ta?" Người quản lí hỏi. 

Thằng bé thành thật trả lời, "Con chỉ muốn lấy cái mô hình xe hơi đó xem qua chút thôi, ai bảo nó keo kiệt như vậy" 

Youngmin nghe được câu này thốt ra từ miệng một đứa trẻ, ngay lập tức nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề không còn nằm ở võ thuật nữa rồi. 

"Còn nhỏ như vậy đã nghĩ ra cách đánh người để cướp đồ đúng là không nên tiếp tục học võ nữa. Tôi nghĩ chị nên để thằng bé học cách làm người cho tốt đã thì hơn". Anh bình thản đáp lại.

Người phụ nữ nghe Youngmin nói mà tức đỏ mặt, chỉ tay về phía anh, "Chứ không phải do cậu quá kém cỏi, dạy không nổi con trai tôi?! Con người cậu nhìn không ra chút nào dáng vẻ của người học võ, sợ là một đứa nhóc cũng đánh không lại còn dám đi dạy cho người khác. Loại thầy giáo không có thực lực như thế này tôi khuyên các anh còn muốn làm ăn nên sớm đuổi việc đi. Học phí tôi không cần nữa, bố thí cho các người. Thật phí thời gian!" 

...

Chuyện ồn ào mãi mới giải quyết xong. Youngmin quay trở lại lớp học, nghe tiếng học sinh rì rào bên dưới về việc vừa xảy ra tự tin trong lòng anh liền chạm đáy. Hai tiếng đứng lớp dài như hai thập kỉ.  

Youngmin chính là kiểu ngoài mặt lặng như hồ, trong lòng lại dậy sóng. Nhớ đến lời nói của người phụ nữ lúc chiều Youngmin suy nghĩ rất nhiều. Anh thay đổi nghề nghiệp, nhịp sống chậm rãi đã phần nào thay đổi con người anh. Việc làm thầy giáo hoàn toàn tách biệt với việc đi đánh thuê. Đứng trên võ đài dĩ nhiên rất khác với đứng trên lớp. Bản thân anh đã rất cố gắng để hòa nhập với đồng nghiệp, tận tâm với học sinh. Nhưng có lẽ chỉ thế thôi thì chưa đủ. 

Có phải anh đã trở thành một kẻ yếu đuối vô dụng thật rồi không? 

Bỗng nhiên Youngmin thấy nhớ nhung cảm giác đứng trên đỉnh cao của kẻ chiến thắng, bên dưới đều là tiếng hò reo tung hô tên anh. Nhớ đến gương mặt cậu nhóc năm nào đứng dưới sàn đấu cổ vũ nồng nhiệt cho mình, Youngmin mỉm cười tự hỏi không biết Donghyun đang làm gì nhỉ? Hết giờ làm anh sẽ ghé sang tiệm bánh mì đón cậu. 

---

Donghyun nhìn danh sách gọi món rồi liếc ra người khách nam đang ngồi đợi, cậu khẽ thở dài chọn loại bánh theo yêu cầu đặt vào đĩa, thêm tách trà nóng vào khay Donghyun nhanh nhẹn bưng đồ ra bàn. 

Vị khách kia thấy cậu mang bánh ra phục vụ nét mặt liền lộ vẻ hào hứng không che đậy. Gần đây, ngày nào anh ta cũng xuất hiện vào tầm giờ này. Vào quán chỉ gọi một loại bánh cho có lệ, đợi cậu hết giờ làm liền bám theo làm phiền cậu. Donghyun sợ Youngmin thấy được sẽ không hay nên không muốn để anh ta biết địa chỉ nhà mình, làm cậu có ngày phải đi lòng vòng hết nửa khu phố mới cắt được cái đuôi này. Cứ nghĩ sau vài lần cự tuyệt anh ta sẽ từ bỏ nhưng không, đều đặn mỗi ngày cái người đáng ghét đó lại xuất hiện ngồi ở bàn gần cửa. 

Người đàn ông trẻ tuổi thấy Donghyun tiến lại gần liền mở lời bắt chuyện. 

"Còn nhớ anh không?" 

Ngày nào anh ta cũng ám ở đây như oan hồn bất tán, còn sợ người ta không nhớ cái bản mặt biến thái của bản thân. Donghyun rủa thầm một ngàn tám trăm lần xong thì nghiến răng mỉm cười, đặt bánh và trà xuống trước mặt anh ta. 

"Chúc quý khách ngon miệng" Nói xong Donghyun cầm khay toan quay trở lại quầy. 

Người đàn ông nhanh tay chụp lấy khuỷu tay cậu. "Dù sao quán cũng đâu có ai ngoài anh. Em ngồi xuống đây đi, chúng ta cùng nhau ăn bánh nói chuyện một chút" 

Donghyun gỡ bàn tay kia ra, cố giữ nụ cười trên môi, "Xin lỗi, tôi còn phải làm việc. Để ông chủ biết được nhất định sẽ sa thải tôi" 

Thoát khỏi móng vuốt của tên biến thái kia Donghyun thở phào nhẹ nhõm trở lại quầy thanh toán, tim vẫn còn đập thình thịch. 

Lúc này bóng người đứng ngoài cửa kính nãy giờ chợt quay người rời đi. Youngmin đã hy vọng có thể tạo cho Donghyun chút bất ngờ, nào ngờ đâu người bất ngờ lại là anh. Thấy cậu cười cười nói nói người đàn ông khác, nỗi buồn trong lòng anh nay lại chồng thêm cả sự thất vọng mà trở nên nặng nề hơn. Có lẽ anh nên tìm chỗ nào vắng vẻ, uống vài chén rượu bình tâm lại trước khi trở về nhà. 

Donghyun làm công việc này đã được vài năm, cũng dần quen với việc gặp phải những vị khách yêu cầu vô lí, nhưng gặp khách hàng phiền phức như thế này là lần đầu tiên. Nếu cậu biết võ giống Youngmin nhất định tặng hắn một đấm trước khi hắn định mở miệng cơ.

Nhắc đến Youngmin, hôm nay cậu định mua món gì đó ngon ngon về ăn với anh, tâm trạng thoải mái lên rồi có thể ôm anh đánh một giấc tới sáng. Chỉ nghĩ đến đây Donghyun đã thấy có động lực hoàn thành nốt công việc để mau chóng về nhà.

---

Donghyun về đến trước cửa thấy ổ khóa vẫn còn nguyên liền thấy lạ. Bình thường Youngmin đều tan tầm khá trùng giờ với cậu, huống hồ hôm nay Donghyun còn tạt ngang cửa hàng mua đồ ăn. Không lí nào anh lại về trễ thế.

Cậu mang đồ ăn vào bếp, đồng hồ trên tường điểm bảy giờ tối. Có thể Youngmin có việc gì đó bận đột xuất, cậu lấy điện thoại thử gọi cho anh. Điện thoại mới tút hai nhịp đã bị tắt. Bận việc thật rồi.

Đồ ăn đã có, Donghyun đi vo gạo nấu cơm trong lúc chờ anh về. Món ăn phức tạp thì cậu không biết làm nhưng đổ gạo vào nồi bật nút dĩ nhiên là làm được.

Cắm cơm xong Donghyun tranh thủ tắm rửa thay đồ. Cậu nằm thượt ra trên sô pha buồn chán cầm điện thoại lướt qua lướt lại dãy số mang tên 'My Pac'. Gọi mấy lần Youngmin đều không nghe, nhắn tin không trả lời. Cơm bật từ lâu rồi, mùi cơm chín thơm phức khắp căn nhà nhỏ làm dạ dày Donghyun nhộn nhạo đòi ăn.

"Nhịn, nhịn, nhịn". Cậu nằm ngửa vỗ vỗ bụng. Không được, phải chờ Youngmin về ăn cùng. Anh đi làm về mệt như vậy biết được cậu ăn trước sẽ rất buồn. Người già tâm hồn nhạy cảm lắm.

Donghyun đứng quầy cả ngày bản thân cũng rất mệt mỏi cho nên nằm chờ một lúc thì ngủ quên mất.

Kim giờ của đồng hồ chạy quá số mười một đoạn, tiếng mở cửa mạnh bạo vang lên làm Donghyun giật mình bừng tỉnh. Youngmin về.

"Anh về rồi"
Donghyun chạy ra đón bị anh phớt lờ đi thẳng một mạch vào bếp tìm nước uống. Vốn dĩ cũng không có gì quá to tát cho đến khi mùi rượu phảng phất trên người anh chui vào mũi cậu. Donghyun cũng không ý thức được bản thân đã ngủ bao lâu, ngước lên nhìn đồng hồ xong sắc mặt lập tức sa sầm.

"Anh uống rượu?"

Youngmin im lặng mở cửa tủ lạnh tìm lấy chai nước.

Donghyun đặt tay lên vai Youngmin kéo anh quay về phía mình.
"Anh làm sao vậy? Muộn như vậy mới về lại còn chẳng thèm nói tiếng nào"

Youngmin mở nắp chai tu một ngụm mới chậm rãi trả lời.
"Không sao, lâu rồi không uống rượu tự nhiên muốn uống vài li cho nên mới về hơi muộn thôi"

"Anh có chuyện không vui tại sao không gọi em ra cùng, em cũng có thể uống cùng anh mà"

"Không muốn làm phiền em"

Youngmin uống nước xong đi ra sô pha lảo đảo thả người xuống, hoàn toàn coi Donghyun như người vô hình. Youngmin biết bản thân đang không tỉnh táo, chuyện gì cũng nên để sau hẵng nói. Bây giờ nhìn thấy cậu anh lại nghĩ đến những chuyện không hay hồi chiều. Sợ là mở miệng ra sẽ nói năng lung tung.

Donghyun phút trước còn bình tĩnh nhìn cảnh này bỗng dưng quên cả đói, nổi cơn giận đùng đùng bỏ về phòng. Sập cửa rõ mạnh xong thì bấm khóa chốt trong. Đèn chả thèm bật, cậu một mình ngồi trên giường trong căn phòng tối om. Donghyun đúng là đang giận Youngmin.

Cậu có lòng chuẩn bị đồ ăn chờ anh, anh về trễ thì thôi đi nhưng một tin nhắn cũng không trả lời, để cậu đợi ba tiếng đồng hồ. Kết quả lết được về rồi thì toàn thân nồng nặc mùi rượu. Donghyun nhìn mặt Youngmin đoán được anh có chuyện không vui, muốn chia sẻ với anh, ngược lại anh một câu nói với cậu cũng sợ thừa thãi, nói năng gượng ép xong thì bỏ mặc cảm xúc của cậu. Đây là thái độ gì chứ. Cậu háo hức cả buổi chiều là để chờ đợi cảnh này sao.

Youngmin bóp trán suy nghĩ chút, quyết định vào phòng ngủ tìm Donghyun. Vặn nắm đấm khóa cứng ngắc, Youngmin lên tiếng.

"Dongdong mở cửa"

Donghyun nghe giọng Youngmin không đáp lại mà kéo chăn trùm qua đầu, bộ dạng như muốn ngủ luôn.

Youngmin đập đập cửa mấy hồi không được thì bỏ ra phòng khách. Donghyun không nghe tiếng gọi nữa trong lòng nhẹ nhõm pha lẫn thất vọng. Cũng tốt, bây giờ cậu chẳng có gì để nói cả.

Cậu cứ ngỡ là anh bỏ đi rồi thì ngoài cửa vang lên tiếng lắc cắc mở khóa. Cạch một tiếng cửa mở toang, đèn điện bật sáng trưng. Youngmin bước lại cạnh giường, trên tay là chùm chìa khóa phòng.

Donghyun ngơ ngác nhìn anh. Đây vốn dĩ là phòng riêng của cậu, bởi vì muốn gần gũi cho nên bình thường cả hai mới ngủ chung ở phòng anh.

"Sao anh tự tiện vào phòng em? Chìa khóa này chẳng phải ban đầu bảo không được dùng đến nếu không có chuyện khẩn cấp sao?!"

"Bây giờ không tính là khẩn cấp à?"

"Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của em thì có"

Donghyun bật dậy đẩy Youngmin về phía cửa. "Ra ngoài đi"

Youngmin nhận ra im lặng không phải cách, không muốn để Donghyun buồn cho nên mới cố gắng gặp mặt cậu giải quyết vấn đề. Rốt cuộc cách làm sai dẫn đến cơn giận trong lòng Donghyun càng tăng cao. Mấy câu nói muốn đuổi người của cậu làm Youngmin cảm thấy vị trí của bản thân trong ngôi nhà này tụt xuống đáy. Anh ở chỗ làm bị người ta coi thường, về nhà bị cậu xua đuổi, cộng thêm chút hơi men lửa giận trên đầu đã bốc khói nghi ngút.

"Phòng của em nhưng nhà là của tôi"

Một câu của Youngmin triệt để làm Donghyun dừng ngay động tác. Cậu đứng đối diện anh trong mắt chứa đầy oan ức.

"Lúc anh dẫn em về đây đâu có nói như vậy. Anh nói đây là nhà của chúng ta" 

"..."

"Xin lỗi, tôi lỡ lời. Nhưng em cũng đừng ở ngoài tươi cười với người khác về nhà lại tỏ thái độ khó chịu với tôi như vậy"

"Em tươi cười với người khác? Với địa vị của em ngoài cười ra còn có thể như thế nào? Em ở tiệm bị người ta gây khó dễ đủ đường, cả ngày ấm ức chỉ nghĩ về anh, muốn về nhà ăn cơm cùng anh. Kết quả? Cơm nguội rồi, anh thì nồng nặc mùi rượu lớn giọng bảo đây là nhà của anh" 

"..."

Donghyun nói tràng dài xong thì thở dồn dập với lồng ngực bị đè nặng.

"Được rồi. Nhà của anh thì một mình anh ở đi"

Cậu bỏ lại một câu, chụp lấy ví và áo khoác chạy ra ngoài.

Đầu óc đình trệ của Youngmin mất mấy giây mới nhận thức được vấn đề, anh lê cái thân nặng nề đuổi theo Donghyun, vừa chạy phía sau vừa la lối gọi tên cậu.

Nhưng ai mà ngờ Donghyun với cái bụng đói meo vẫn chạy nhanh như thường. Chân cậu dường như tìm được cảm giác xưa cũ cộng thêm bực tức trong lòng, càng chạy càng hăng. Youngmin có mọc thêm hai cái chân nữa xem chừng cũng đuổi không kịp. Sau một đoạn rượt đuổi thì anh để mất dấu cậu tại ngã rẽ.

Donghyun tai ù đi toàn tiếng gió, chỉ biết cắm mặt chạy. Đến khi chân nhấc không nổi nữa mới chịu dừng lại, cả người đổ rạp ngồi lên bồn hoa ven đường thở dốc.

"Im Youngmin xấu xa, anh đúng là người xấu" Donghyun bĩu môi lẩm bẩm, nước mắt đã lưng tròng nhưng bị cậu cương quyết nuốt ngược vào trong.

Ngồi bệt bờ đường sụt sịt một hồi, Donghyun phủi quần đứng dậy thất thểu bước vô định. Cảm giác lang thang ngoài đường vào buổi tối làm cậu nhớ đến quãng thời gian còn là thằng nhóc móc túi. Mới trước đó còn định cùng anh ăn cơm thế mà mấy tiếng sau đã thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Donghyun vừa đi vừa quẹt nước mũi, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện buồn cả ngày hôm nay. Đến lúc ngẩng đầu lên đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc một thời. Phía trước là tòa chung cư cũ, là con hẻm cậu trải báo làm thành nhà cho bản thân khi còn chưa gặp Youngmin. Chỉ khác hiện tại không thấy bà Han và cậu bạn hàng xóm nữa. Donghyun lê bước lại vị trí dưới mái che quen thuộc, ngồi sụp xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Đến đây số nước Donghyun cố kìm nén trong mắt suốt nãy giờ chợt trào ra. Cậu gục mặc xuống đầu gối, dụi toàn bộ nước mắt vào chiếc quần ngủ.

Hóa ra trong đầu Youngmin luôn nghĩ như thế.

Cậu vẫn mãi chỉ là một kẻ ăn bám anh.

...

Youngmin chạy một lúc lâu dưới trời gió lạnh thì đầu óc tỉnh táo hoàn toàn. Anh đã làm cái gì thế này?!

Youngmin đi khắp những con đường quanh nhà không thấy Donghyun, đến mấy nơi bình thường cả hai hay đến cùng nhau cũng không thấy cậu. Anh nghĩ đến một địa điểm, Youngmin có linh cảm Donghyun sẽ quay lại chỗ ở lúc trước của cậu.

Youngmin vội vàng chạy đến khu chung cư A.

Không có ai.

Youngmin thất vọng nhìn quanh cố tìm kiếm bóng lưng quen thuộc.

...

Donghyun khóc xong cảm thấy không thể ngồi mãi ở đó được nên lại đứng dậy đi lang thang quanh khu phố cũ. Mỗi bước chân trên con đường cũ kĩ khiến cậu nhớ về mỗi kỉ niệm.

Đây là nơi cậu lần đầu va phải anh.

Đây là nơi anh lần hỏi cậu có muốn ăn mì cay không.

Đây là nơi cả hai cùng nhau xem bộ phim bằng máy chiếu.

Còn đây là nơi anh nói anh thích cậu, nơi hai người trao nụ hôn đầu tiên.

Nhớ lại kỉ niệm cũ làm Donghyun nhớ đến những mặt tốt của Youngmin. Tất cả những thứ cậu đang có đều không phải do anh cho hay sao. Nghĩ lại bản thân cậu ban đầu hai bàn tay trắng vẫn có thể cả ngày vui vẻ, bây giờ cậu có nhà, có anh, sao tự nhiên lại trở thành con người so đo tính toán như thế này.

Donghyun lạc lõng ngồi giữa bãi cỏ cạnh dòng sông lớn. Đột nhiên có đầu gậy bằng gỗ gõ nhẹ vào vai, Donghyun giật mình quay lại, cậu ngạc nhiên thốt lên.

"Bà Han!"

---

Youngmin đi mãi đi đến khu cá độ chân có chút khựng lại. Anh đứng sững trước cánh cửa từng quen thuộc, nhìn đến sẹo trên bàn tay ý định lần nữa bước vào nơi đó ngay lập tức bị dẹp đi. Youngmin quay người toan rời khỏi chợt sau lưng vang lên tiếng người.

"Lâu rồi không gặp mày Im Youngmin"

...

Youngmin cùng người bạn duy nhất anh kết được ở nơi cá độ, hai người tìm một nơi thoáng đãng ngồi xuống cùng trò chuyện.

Gã rút một điếu thuốc lá đưa cho Youngmin nhưng anh lắc đầu. Gã cười, nhét điếu thuốc vào miệng mình châm lửa. Youngmin vẫn y như thế, chẳng thay đổi gì so với lần trước hai người gặp nhau.

"Dạo này mày làm công việc gì rồi?"

"Dạy võ"

Gã vừa nghe câu trả lời thì phụt ra cười ngặt nghẽo. Tưởng tượng anh làm thầy giáo quần áo nghiêm trang đứng trên lớp đã một hình ảnh khôi hài đối với gã rồi.
"Hợp với mày lắm. Nhưng cái nghề đó cần khá nhiều kiên nhẫn đấy"

Youngmin đồng tình gật đầu, "Còn tôi thì sắp cạn kiên nhẫn rồi"

"Có thấy hối hận không?" Gã hé miệng thả ra làn khói trắng đục như tâm trạng lúc này của anh.

Youngmin nhìn vào trong căn nhà vẫn ồn ào náo nhiệt dù đã khuya muộn. Anh khẽ mỉm cười lắc đầu.

Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến quãng thời gian cơ cực trước. Đứng trên võ đài tuy nay sống mai chết nhưng công việc đó đã đem lại cho Youngmin rất nhiều điều quý giá, trong đó có Donghyun. Tuy nhiên anh chưa bao giờ thấy hối hận vì chọn lựa của bản thân. Anh trân trọng cuộc sống trước mắt mình hơn.

"Mày với Donghyun cãi nhau à?"

Youngmin ôm đầu vò tóc.
"Hôm nay xảy ra vài chuyện, tâm trạng tôi không tốt cho nên có lỡ miệng ..."

Nghe Youngmin kể tường tận sự việc, gã kéo một hơi thuốc kết luận.

"Biết là mày không vui nhưng cư xử như thế, phải tao là nó tao không thèm bỏ đi đâu mà tao sẽ đấm cho mày tỉnh ra"

"Giá mà em ấy cũng làm thế thì đâu đến nỗi... nhưng mà, sao anh biết Donghyun bỏ đi?"

Gã tỉnh bơ, "Lúc nãy thấy thằng nhóc đó đi ngang qua đây. Nó là kiểu cứng đầu không biết sợ là gì, nên sớm tìm về tránh để xảy ra chuyện không hay"

Youngmin ngẩng đầu bừng tỉnh,
"Đi ngang qua đây? Sao bây giờ anh mới nói?!"

"Mày đâu có hỏi, tao cũng mới biết nó bỏ nhà đi bụi còn gì"

"Donghyun đi đường nào?"

"Hướng đó"

Youngmin nhìn hướng tay gã chỉ phán đoán chắc Donghyun đã đi ra bãi cỏ chỗ bờ sông hai người từng ngồi.

"Khi khác nói tiếp" Anh bỏ lại một câu chào tạm biệt cứ thế cong chân chạy đi luôn, khiến gã ngồi lại vừa hút điếu thuốc dở vừa buồn cười. 

---

"Thì ra chuyện là như vậy" Bà Han gật gù sau khi nghe Donghyun kể.

"Nhưng cháu cũng đâu thể mới thế đã bỏ nhà chạy ra đây vào giờ này"

Donghyun đảo mắt, "Sao lại không thể, anh ấy đã nói đến thế chả lẽ cháu còn ở lại đó ôm chân anh ấy vẫy đuôi tíu tít"

Bà lão cười móm mém, gõ đầu cậu, "Thế cậu ấy nói không đúng sao, nhà đó cháu bỏ tiền ra mua à?"

Donghyun nghĩ lại cũng có lí nhưng không muốn chịu thua, "Thì cũng đúng... nhưng có cần nói toẹt ra thế không, cháu cũng cần có tí tự tôn cơ mà, vả lại lúc đầu anh ấy nói đó sẽ là nhà của cháu nữa..."

"Lúc cháu bám theo người ta ăn chực một ngày hai bữa không thấy cháu nhắc đến tự tôn?"

"..."

Donghyun cứng họng, mặt mũi đen xì như đít nồi. Thế cậu là người vô lí trước à?!

"Cả hai đều vất vả cả ngày, cháu buồn bực thì cậu ấy cũng biết mệt mỏi chứ, tại sao không từ từ nói chuyện mà lại bỏ đi. Cậu ấy say rượu còn chạy đi tìm cháu cả đêm, lỡ xảy ra chuyện gì cháu vui vẻ được sao Dongdong"

"Anh ấy lợi hại như vậy xảy ra chuyện gì được" Ngoài miệng nói vậy nhưng trong đầu Donghyun bắt đầu tưởng tượng ra vài cảnh không may.

Bà Han vỗ vỗ lưng cậu khuyên nhủ, "Mau về nhà đi. Cháu ở đây cũng không an toàn đâu"

Donghyun có chút lay động nghĩ đến hướng quay về nhưng bắt gặp gương mặt bặm trợn quen thuộc phía xa cậu liền nhanh chân nhảy dậy.

"Không hay rồi! Cháu... cháu đi trước nhé"

Donghyun ngoảnh cổ vẫy tay với bà Han rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Là tên bảo kê đầu húi!

Đúng ra một người không còn kiếm sống ở khu này như Donghyun chẳng có lí do gì để sợ hắn nữa nhưng chân cậu không nghe lời, nó cứ chạy theo bản năng. Còn hắn chẳng biết vì sao cũng hộc tốc rượt theo cậu như thú săn mồi.

Donghyun đi được mười lăm phút thì Youngmin xuất hiện ở bãi đất trống cạnh bờ sông. Tuy không thấy cậu đâu nhưng anh nhận ra bà lão chống gậy ngồi ở kia. Bà Han cũng nhìn thấy anh.

Youngmin cúi người chào bà, bà Han mỉm cười hiền từ đáp lại. Kèm theo đó bà lão cầm gậy chỉ chỉ về bên trái, hướng con đường Donghyun chạy đi.

Youngmin chả biết được thần thánh phương nào nhập vừa nhìn hành động đã ngay lập tức hiểu ra, anh cúi đầu cảm ơn, chạy về phía bà chỉ đi tìm Donghyun.

...

"Tôi đã không còn móc túi nữa, không có tiền đâu, anh đuổi theo tôi làm cái gì?"

Donghyun vừa chạy vừa đứt quãng nói với người đuổi theo sát nút phía sau. Hắn nói chuyện không cần lí lẽ, giọng điệu như muốn túm Donghyun lại tẩn cho cậu một trận.

"Tao thích đuổi, mày có ý kiến gì à. Có ngon thì đứng lại đó!"

Donghyun trốn sau bùng binh lớn trồng hoa, hạ giọng xin xỏ.

"Tôi bây giờ còn nghèo hơn trước nữa, bị đuổi khỏi nhà, không một xu dính túi, anh có bắt tôi cũng đâu lấy được gì chứ"

Gã đầu húi chạy bên nào cậu lại chạy bên đó, hai người luẩn quẩn quanh bùng binh hình trụ.

"Tao không cần biết. Dạo này làm ăn không tốt, tao không vui, muốn đánh người, lỡ gặp mày rồi coi như là ông trời phái mày tới để tao trút giận đi"

"Ở đâu ra cái lí lẽ đó chứ" Donghyun khóc không ra nước mắt. Cậu đúng là không có tí xíu may mắn nào hết.

"Đứng lại đó để tao đánh một trận. Tao hứa sẽ để mày sống"

Donghyun phát hiện đằng xa là đàn em của hắn hùng hổ đến viện trợ liền tách khỏi bồn hoa chạy bạt mạng kêu cứu.

"Cứu tôi với!"

Youngmin đi theo hướng bà Han chỉ, nghe văng vẳng tiếng Donghyun biết đã đi đúng đường, anh lòng nóng như lửa vội chạy nhanh về phía trước.

...

Donghyun chẳng trốn được lâu đã bị tóm gọn. Dù sao cuộc sống bây giờ của cậu không cần vận động nhiều, chạy từ tối đến giờ coi như cũng cạn hơi rồi.

"Lâu rồi không gặp mọi người không phải nên ngồi xuống nói chuyện cũ sao? Đâu cần dùng đến bạo lực chứ phải không?"

Donghyun bị bao vây vẫn nở nụ cười tươi rói muốn đàm phán thương lượng, thật ra hai chân cậu đã run đến đứng không nổi.

Gã đứng gần nhất không chờ cậu nói đến câu thứ ba đã vung tay hạ quả đấm ngay má Donghyun khiến cậu ngã vật ra. Donghyun ngồi sõng soài dưới đất, trước mắt nảy ra toàn sao là sao.

Chiếc ví trong túi áo khoác vì cú ngã mạnh mà văng xuống đất. Gã đầu húi nhặt nó lên mở ra xem.

"Giỏi lắm. Vậy mà dám mạnh miệng bảo không xu dính túi"

Nếu là lúc trước Donghyun sẽ để bọn chúng lấy thứ mình thích miễn sao đừng làm đau cậu. Bây giờ thì khác. Trong chiếc ví đó ngoài tiền còn có giấy tờ tùy thân và bức ảnh cậu chụp chung với Youngmin.

"Cứ lấy tất cả tiền đi, nhưng trả ví cho tôi" Donghyun phủi quần áo bò dậy đưa tay về phía hắn.

Hắn cảm thấy mới vài năm không gặp mà thằng nhóc chết nhát ngày nào đã thay đổi rồi. Ánh mắt cậu ánh lên tia chống đối mạnh mẽ.

Thứ Donghyun muốn đòi lại hắn càng không thích đưa cho cậu. Hắn lấy tiền nhét túi xong tiện tay quăng chiếc ví đi thật xa. Thấy Donghyun nhao theo muốn nhặt hắn cùng đồng bọn hợp sức đè cậu xuống bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Chiếc ví tội nghiệp nằm vật vã trên mặt đường được nhặt lên. Youngmin cất ví của Donghyun vào túi, mặt đằng đằng sát khi tiến về phía nhóm người tụm năm tụm bảy.

Tên cầm đầu đột nhiên bị một bàn tay bóp vai giật ngược về phía sau, hắn còn chưa kịp hó hé giây nào đã nhận một đấm vào mặt bất tỉnh.

Donghyun sợ hãi ôm đầu nằm trên đất, nghe tiếng ẩu đả không biệt được ai đang đánh ai nên không dám ngẩng lên.

Mất mười phút tiếng động lộn xộn mới vãn dần đi. Một bàn tay run rẩy đặt lên đỉnh đầu cậu.

"Dongdong"

Donghyun ngẩng đầu, mắt lấp lánh ánh nước. "Youngmin?! Sao anh biết em ở đây?"

Anh mỉm cười chỉ tay lên trán, "Thần giao cách cảm"

"Giờ này mà anh còn đùa được"

Donghyun vịn vào tay Youngmin phụng phịu đứng dậy, anh phủi quần áo ngủ dính toàn đất bột cho cậu. "Về nhà thôi"

Donghyun nhìn tay phải Youngmin đỏ ong run bần bật, mủi lòng định xuôi theo nhưng nghĩ đến những lời trước đó anh nói với cậu liền mạnh mồm,

"Em không về"

"Nửa đêm nửa hôm ở ngoài này rất nguy hiểm em không thấy vừa rồi sao. Về nhà rồi giận tiếp sau"

Youngmin kéo tay Donghyun nhưng bị cậu vùng ra.

"Đó không phải nhà của em. Muốn về anh tự về đi"

Youngmin xót xa giữ mặt cậu,
"Em xem vết thương trên mặt em đi. Bầm như quả cà tím vậy còn không chịu theo tôi về..."

Donghyun gạt tay anh, quay lưng bỏ đi nhất quyết không nghe. Nếu chỉ cần một hai câu nói đã quay về thì lúc đó bỏ đi làm gì cho mất công.

"Dongdong, quay lại đây. Đừng để tôi phải dùng đến vũ lực"

"Giờ anh còn muốn dùng vũ lực với em?! Chúng ta chia tay. Tạm biệt"

Youngmin đột nhiên đi lên trước chắn đường Donghyun. Anh khom lưng xuống ôm ngay eo cậu làm cậu giật mình.

"Anh làm gì... đợi... đợi chút... ah"

Donghyun còn chưa nói hết câu đã bị người kia nhấc bổng đặt ngang trên vai.

"Chia tay? Mấy lời này mà em cũng dám nói ra. Về đến nhà phải dạy lại em mới được". Youngmin vác Donghyun như vác bao gạo đi về nhà.

Cậu ở trên vai anh cựa quậy như con sâu nhưng tay vẫn bấu chặt lấy áo Youngmin sợ ngã.

"Im Youngmin! Thả xuống!"

Youngmin đưa tay đánh vào mông cậu nghiêm giọng, "Im lặng nào, em không thấy trên đường nhiều người vậy à"

"Nhiều người mà anh còn dám làm bừa". Donghyun đối với ánh mắt người đi đường xấu hổ không để đâu cho hết. Cậu lấy hai tay che kín mặt, "Nhỡ gặp người quen thì mai sao em dám thò mặt đi đâu nữa!" 

"Tại ai? Em ngoan một chút chúng ta cũng đâu cần cực khổ cả đêm thế này"

Mới đi được một đoạn thì giọng Donghyun xìu xuống thấy rõ, cái bụng trống rỗng của cậu bị cọ xát đến phát ra tiếng.

"Cho em xuống em tự đi được"

Youngmin biết thừa Donghyun cầm tinh con sóc. Thả người xuống cậu lại chả lủi mất trong một nốt nhạc. Cái khoản chạy trốn Donghyun xếp số hai không ai dám xếp một. Vậy cho nên anh đành dùng hạ sách thôi.

"Thả em xuống đi... xóc hông quá~"

"Tự em chuốc lấy thôi. Xóc hông thì nói ít đi chút"

Donghyun bất lực với sự cứng rắn của người yêu, cuối cùng nằm yên cam chịu số phận làm một bao gạo ngoan ngoãn.

"Anh học cái trò này ở đâu ra vậy Im Youngmin?"

"Học từ em"

Chính là từ cái lúc bị Donghyun ở giữa đường giữa xá bấu chặt lấy sống chết đòi anh tin cậu, Youngmin rút ra được một bài học đó là khi cãi nhau thì tuyệt đối không được để người kia chạy mất. Mặt đối mặt rồi chuyện gì cũng dễ giải quyết hơn. Nếu anh đủ tỉnh táo thì đã giữ Donghyun lại ngay khoảnh khắc cậu định bỏ đi chứ không đợi đến bây giờ. 

Đến trước cửa nhà Youngmin vẫn cương quyết giữ chặt Donghyun, tay kia loay hoay mở khóa.

"Để em xuống được rồi, em nặng như vậy tay anh không thấy đau sao" 

Youngmin mở được cửa rồi ôm Donghyun vào nhà đặt cậu xuống sopha. Donghyun xoa xoa bụng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn anh không nói không rằng đi vào nhà trong. 

Youngmin lấy hộp y tế ra đặt xuống bàn, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Donghyun, chuẩn bị sát trùng vết thương hở bên khóe miệng cho cậu. Donghyun nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người bên cạnh đột nhiên không dám hó hé lời nào, chỉ ngồi im lặng để anh làm việc của mình. 

Youngmin giữ cằm cậu, dùng bông chấm dung dịch lau nhẹ xung quanh vết trầy đỏ ửng. Donghyun cảm nhận được bông chấm trên mặt mình có chút lung tung không trúng vị trí bởi vì tay anh đang run. 
"Để em tự..."

"Ngồi yên" 

Youngmin tập trung nhìn vết thương, Donghyun thì chăm chú nhìn anh với cảm giác tội lỗi trong lòng. Youngmin kết thúc công cuộc cứu lấy khuôn mặt Donghyun bằng một cái băng dán trong hộp băng cậu tặng anh.

Cả hai chợt im lặng không ai nói gì, rồi lại lên tiếng cùng lúc.
"Xin lỗi" 

Donghyun quay sang nhìn Youngmin để anh nói trước. 

"Xin lỗi. Dù thế nào tôi không nên nói ra những lời đó với em. Tôi đã không vui với công việc ở trên trường, định ghé qua đón em về cùng nhưng thấy em rất vui vẻ với người khác. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tôi không tức giận với em. Tôi chỉ tức giận với chính mình" 

Donghyun đặt tay lên tay anh xoa nhẹ. "Đừng nghĩ vậy, anh không hề vô dụng. Im Youngmin của em lúc nào cũng là ngầu nhất" 

Youngmin mỗi khi nghe được câu nói này dù đang buồn đến đâu đều không nhịn được mà nở nụ cười. Vẫn chỉ có Donghyun mới biết cách làm anh vui. Youngmin vuốt vuốt sửa lại phần tóc mái lộn xộn trước trán cậu.

"Sau này nếu tôi có nói ra mấy câu quá đáng thì em cứ trực tiếp mắng tôi, đánh cũng được. Nhưng tuyệt đối không được tự ý bỏ đi, hiểu không?" 

Donghyun gật đầu. Trải qua bao nhiêu chuyện cậu đã nghĩ thông rồi.

"Đây mãi mãi là nhà của em" Anh nắm lấy tay cậu. 

Donghyun lắc đầu cười, "Không, đây vẫn là nhà của anh"

"Dongdong..."

"Đây là nhà của anh, nhưng anh là của em cho nên nhà gián tiếp cũng là của em". Donghyun nói xong thì trưng ra vẻ mặt nghịch ngợm. 

"Em nói đúng". Youngmin bật cười xoa đầu Donghyun rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. 

Lời đó chỉ là muốn làm Youngmin vui vẻ thôi. Sau tất cả Donghyun nhớ lại ý niệm lúc ban đầu, Youngmin mới là nhà của cậu, là nơi che chở cho cậu suốt đời chứ đâu phải bốn bức tường này. Sao cậu lại ngu ngốc bỏ 'ngôi nhà' của mình được. 
Donghyun tựa đầu bên bờ vai rộng trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng cũng kết thúc ngày dài một cách êm đẹp. 

Ọt ọtttt. 

Tiếng bụng Donghyun nhắc nhở chuyện vẫn còn chưa kết thúc. 

Youngmin hôn nhẹ môi Donghyun, kéo tay cậu, "Chúng ta còn chưa ăn tối, đi nào" 

Donghyun ôm bụng cười khổ, "Bây giờ phải gọi là ăn khuya rồi" 

--- 

Hôm nay Youngmin sẽ nhận một lớp mới chiêu sinh. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Anh hồi hộp đẩy cửa, vừa ghé mặt nhìn vào trong liền nhanh tay sập cửa lại, vội mở điện thoại kiểm tra lại thông báo nhận lớp. Không sai, chính là phòng này, giờ này. Nhưng sao nhiều người như vậy, bình thường một lớp cũng chỉ khoảng ba mươi học sinh thôi, trong phòng lại gần cả trăm người. Chắc có nhầm lẫn rồi.

Vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ điểm danh, Youngmin đi lên văn phòng hỏi quản lí.

Quản lí sau khi nghe thắc mắc của anh liền gãi đầu cười.
"Không nhầm đâu, đúng là lớp của anh, hơi đông học viên chút, làm phiền Youngmin-ssi rồi. À ngoài ra thì trung tâm có quyết định tăng lương gấp ba cho anh đấy"

"Có phải là do chuyện phụ huynh khiếu nại lần trước không? Nếu tôi gây ra chuyện gì cứ trực tiếp nói thẳng là được rồi..."

"Không có, anh làm rất tốt. Nhờ anh mấy hôm nay người đăng kí học đông hơn trước rất nhiều, người ta chỉ đích danh muốn anh dạy cho nên chúng tôi không còn cách nào khác, đành xếp lớp đông hơn bình thường"

"Nhờ tôi?" Youngmin nghe người kia nói cứ như pháo nổ bên tai. Anh có làm gì đâu.

"Anh không biết chuyện gì sao?" Người quản lí ngạc nhiên, lấy điện thoại mở cho anh xem một đoạn video.

Youngmin nheo mắt nhìn người trong đoạn phim hạ đo ván bốn tên côn đồ cứu cậu thanh niên co ro nằm dưới đất. Còn không phải là toàn cảnh vụ ẩu đả của anh với bọn bảo kê bắt nạt Donghyun bị người khác quay được đăng lên mạng. Lượt xem đã lên đến vài triệu.

Anh ngập ngừng không biết giải thích sao, "Hôm đó tôi không cố ý... chỉ là muốn..."

"Anh bây giờ là người nổi tiếng rồi Youngmin-ssi. Anh ngầu lắm! Tôi là fan của anh đó"

Người quản lí chắp tay nhìn Youngmin bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ khiến anh không quen, chỉ biết cười ngại ngùng.

"Vậy... tôi quay trở lại lớp, cũng đến giờ học rồi"

"Nếu có vấn đề gì thì báo ngay với tôi nhé~"

"Cảm... ơn"

---

Donghyun như mọi buổi chiều khác phải mang trà bánh ra cho gã đàn ông cậu vô cùng ghét. Hy vọng hôm nay hắn không động tay động chân.

Đặt bánh xuống bàn Donghyun thấy tên đáng ghét kia đang xem một đoạn phim trên điện thoại rồi nhìn cậu ngờ ngợ. Donghyun không hiểu hắn có ý gì, thừa lúc hắn chưa kịp nói mấy lời buồn nôn thì nhanh quay trở lại quầy thanh toán cho vị khách khác.

Hết ca làm, Donghyun gỡ tạp dề xách ba lô lên ra về. Quả nhiên gã kia cũng kịp lúc đứng dậy đi sau lưng cậu. Hôm nay Youngmin có nhắn sẽ ghé qua đón cậu, để anh trông thấy cảnh này thì không hay. Có lẽ cậu nên dứt khoát một chút, cắt luôn cái đuôi này tại đây.

Người đàn ông kia nhanh vượt lên phía trước chắn đường cậu, "Donghyun, em rảnh không, muốn đi dạo với anh chút không?"

Mỗi lần nghe gã này gọi tên là sống lưng cậu đều lạnh toát.
"Tôi nói là tôi có người yêu bao nhiêu lần rồi, đừng đi theo tôi nữa, anh nghe có hiểu tiếng người không vậy!"

"Em đừng nổi nóng. Nếu em sợ bạn trai phát hiện thì đợi hắn đến chúng ta nói rõ ràng để em chia tay hắn là được rồi"

"Anh đừng bước tới... Đây đã là ở ngoài tiệm rồi, anh không phải khách hàng của tôi nữa. Tôi không khách sáo đâu"

Donghyun lùi lại không để hắn chạm vào tay mình, hắn càng cười cậu càng thấy rợn tóc gáy. Hắn cố tình dồn Donghyun vào góc tường để chặn đường trốn thoát của cậu. Thật tình Donghyun tuy có hơi nhát nhưng không đến mức đường cùng rồi còn không dám làm gì. Chỉ tại trời sinh ra một tên tư tưởng bệnh hoạn đã đành lại cho hắn cơ thể cao to như thế. Bảo cậu phải làm sao đây?! 

Hắn thấy con mồi có ý định lẩn đi lập tức túm lấy cổ tay cậu chặt cứng, Donghyun càng dãy càng đau.
"Anh... thả ra! Tôi gọi cảnh sát đó"

Câu vô dụng nhất trong đời mà cậu từng nói. Ở đây đào đâu ra cảnh sát chứ.

"Đừng sợ, cười lên đi. Em cười đẹp lắm"

Bây giờ còn cười? Cậu sợ đến sắp bĩnh ra quần luôn rồi. Chẳng thà cứ gặp mấy gã thích đánh người như tên bảo kê, trực tiếp ăn đấm còn ngon hơn bị gã bệnh hoạn này chạm vào người. Đến nước này rồi, phải giở tuyệt chiêu thôi.

"Có ai không? Cứu tôi với"

Ngoài kế thứ ba sáu ra thì Donghyun giỏi nhất là dùng cơ miệng. Mỗi lần kêu cứu đều thuận lợi.

Gã đàn ông toan bịt miệng cậu thì bị sự xuất hiện của người khác ngăn lại.

"Dongdong. Em làm gì ở đây vậy?" 

Donghyun ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Youngmin tiến về phía mình. Tên biến thái kia nhìn thấy anh sắc mặt liền thay đổi đến trắng bệch ra.

"Anh, có chuyện gì với người yêu tôi sao?"

Hắn bàng hoàng nhìn người đàn ông mới đến giống hệt người trong đoạn video, chả trách hắn thấy cậu trai được cứu giống Donghyun đến vậy. Hóa ra đúng là cậu. Hắn biết bản thân đụng vào lửa rồi liền thả tay Donghyun ra, không nói không rằng bỏ đi mất.

Donghyun lúc này mới thả lỏng dựa vào tường thở phào.
"Anh mà đến muộn chút thì chắc ngày mai em lên trang nhất báo hình sự rồi"

Youngmin kéo tay cậu xoa xoa dấu vết ửng hồng, giọng trách mắng.
"Biết sợ mà không chịu nói sớm với tôi". Làm hại anh hôm trước còn hiểu lầm cậu.

Donghyun nhanh chóng khôi phục trạng thái vui vẻ, cười giả lả nắm tay anh đong đưa.
"Em cũng đâu biết mình quyến rũ đến thế~"

Youngmin cười bất lực, lúc nãy còn sợ co cả người vào bây giờ đã có tâm trạng đùa giỡn. Hết cách với cậu.

"Hôm nay khoan về nhà, chúng ta đi dạo một chút"

Anh nói rồi dẫn cả hai đến bãi cỏ cạnh bờ sông, nơi có rất nhiều người khác cũng đang ngồi hóng gió. Trên tay Donghyun ôm túi bánh cá được Youngmin mua cho, ăn lia lịa hết cái này đến cái khác.

"Dongdong, đưa tay đây tôi mượn chút"

Donghyun đang cầm bánh nghe người kia nói thế liền đề cao cảnh giác nhét luôn miếng trên tay vào miệng,
"Làm gì? Bánh này anh mua cho em mà"

Youngmin gõ lên trán cậu, "Trong đầu em chỉ nghĩ được thế thôi à"

Donghyun không hiểu lắm nhưng vẫn chìa tay phải ra.

"Tay kia"

Cậu lại đổi tay thành tay trái.

Youngmin lật tay Donghyun úp xuống, từ đâu rút ra chiếc nhẫn màu bạc đẩy vào ngón áp út của cậu. Donghyun từ đầu đến cuối chỉ nghệt mặt ra. Đến khi trông thấy tay anh cũng đeo một chiếc tương tự mới hiểu ra.

Donghyun đưa tay lên ngắm vật nhỏ nhắn lấp lánh, cảm động không nói nên lời, cậu nhào đến nhọn môi muốn hôn Youngmin một cái liền bị anh đẩy đầu ra.

"Em nuốt hết bánh trong miệng đi đã"

Donghyun vừa nhai vừa khuơ khuơ tay muốn ôm, Youngmin thả tay ra để cậu ôm ấp một chập.

Donghyun thích thú xòe tay đưa lên trời ngắm nghía đủ kiểu, "Em sẽ đeo nó đến chết luôn"

Youngmin cười ngọt ngào cụng hai chiếc nhẫn vào nhau, "Đeo nhẫn của tôi rồi sau này cấm em chạy lung tung"

"Em chạy đi đâu chẳng phải cũng bị anh vác về thôi sao"

Donghyun nghĩ đến chuyện hôm trước lại thở phào, may mà giờ đấy cũng khuya rồi nên không mấy người nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu, nếu không chắc phải tìm cái lỗ chui xuống mới bớt nhục.

"À cho em xem cái này" Youngmin đưa đoạn phim đang mở trên điện thoại cho Donghyun.

Cậu cắn một miếng bánh con cá, nhìn vào màn hình đang chiếu cảnh đánh nhau thì thốt lên, "Khoan, người này nhìn giống anh vậ..."

"Ừm" Youngmin gật đầu xác nhận.

Donghyun miệng ngậm bánh méo xệch, lặng lẽ liếc xuống số lượt xem.

"..."

Thôi xong! Cả thế giới đều thấy hết rồi.

.


----------

Ở đây t cũng chỉ mong 1 ngày ko nắng thôi -_- Sài gòn nắng hói đầu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro