Ngoại truyện 2: Kì đà gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật những nơi để mua sắm đặc biệt đông người. Hôm nay lại là ngày lễ, siêu thị tổ chức hoạt động cho trẻ em không đủ nhân lực nên đặc biệt tuyển thêm vài nhân viên tạm thời. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy nhân viên mặc đồ thú bông phát bóng bay thì loạn cả lên mặc kệ bị phụ huynh kéo lại vẫn như bầy kiến tụ vào viên đường.

Im Youngmin mặc đồng phục xanh của bảo vệ ngồi trước siêu thị nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia chỉ biết chau mày vì tiếng la hét chói chang của trẻ nhỏ.

Nhân viên mặc bộ đồ tuần lộc chỉ còn một quả bóng bay trong tay không tài nào thoát khỏi móng vuốt của mấy đứa nhỏ. Nhận thấy bộ đồ lông mịn khoác trên người sắp bị kéo toạc chỉ đến nơi "chú tuần lộc" hoảng sợ ngồi sụp xuống để đảm bảo bộ đồ được an toàn. Lần này thì bọn nhóc thừa cơ túm lấy sừng trên chiếc mũ bông to sụ ra sức lôi kéo.

Youngmin nhẫn nhịn không nổi nữa xông vào đám đông, dùng tay gạt hết mấy đứa nhóc ra rồi bế nổi "chú tuần lộc" lên, ôm đi mất. Thành công tẩu thoát khỏi đám trẻ hung hãn.

Donghyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với cái lỗ bé ti trên mũ cậu chỉ biết có người vừa bồng mình đi. Donghyun hé cái mũ tuần lộc lên nhìn thử, thấy mặt mũi Youngmin sát bên liền chột dạ thả mũ xuống, im thin thít.

Đến một góc khuất Youngmin thả Donghyun xuống.

"Còn chưa chịu bỏ cái mũ ra, em không thấy ngạt thở à"

Youngmin nắm sừng trên đầu con tuần lộc kéo ra nhưng Donghyun giữ khư khư không buông.

"Ai... ai vậy?" - Cậu chỉnh giọng cho khác đi, mặt dày hỏi ngược lại anh.

Youngmin thở dài. Lại còn chơi trò này nữa.

"Chồng em. Bỏ mũ ra đi Dongdong. Chuyện em lén đi tìm việc làm thêm tôi biết từ lâu rồi"

Donghyun nhấc cái mũ ra khỏi đầu.
"Anh biết á? Đợi đã anh..." - Cậu nhìn bộ đồng phục Youngmin đang mặc - "Sao anh lại là bảo vệ ở đây? Không phải anh bảo đau lưng nên nghỉ làm một tuần sao?"

"Vốn là thế nhưng tại ai mà tôi phải vác cái lưng đau ra đây?"

Donghyun ôm cái đầu con tuần lộc, vẻ mặt viết rõ ba chữ "đang tủi thân" nhưng vẫn rất cứng đầu.

"Đâu ai bắt anh theo em ra đây"

Thấy anh vất vả đi làm đến trẹo cả lưng, cậu chỉ muốn phụ anh kiếm thêm chút tiền mua gạo thôi. Sao Youngmin lại nói cứ như thể cậu gây ra lỗi lầm gì không bằng.

Youngmin hạ giọng - "Em biết tôi lo cho em mà"

Khẩu khí của Donghyun cũng xìu xuống theo - "Mấy đứa nhỏ cũng đâu có ăn thịt người được, anh đang làm bảo vệ tự nhiên chạy ra làm gì?"

"Bảo vệ em cũng là một phần công việc của tôi"

Donghyun bỏ luôn vẻ mặt giận dỗi, tủm tỉm cười.

Đột nhiên bộ đàm treo ở thắt lưng Youngmin phát ra tiếng.

/Bảo vệ trực cửa số 3, anh đâu rồi/

"Anh trở lại làm việc đi. Em vẫn còn một lượt phát bóng nữa"

Donghyun thơm một cái vào má Youngmin rồi đội mũ tuần lộc lên. Cậu đưa cho anh quả bóng màu hồng còn sót lại trong tay.

"Chúc mừng sinh nhật"

Nói xong Donghyun chạy đi mất. Youngmin cầm bóng vui vẻ quay lại cửa trực. Đi được vài bước anh nhăn mặt vỗ vỗ vào cái lưng đau nhức. Mới bế Donghyun một lúc đã đau thành thế này, chẳng lẽ Im Youngmin già thật rồi sao?

Cuối ngày khi cả hai đã hoàn thành xong công việc. Youngmin dẫn Donghyun đi ăn vài món ngon ngon coi như là mừng sinh nhật anh. Mọi chuyện đều khá bình thường cho đến khi Donghyun chú ý đến dáng đi kì quặc của người bên cạnh.

Dongdong đấm đấm vào lưng Youngmin - "Anh không sao đấy chứ?"

Anh lắc đầu, đoạn quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng - "Em có cảm thấy tôi già rồi không Dongdong?"

Donghyun cười nghịch ngợm, sờ sờ đuôi mắt anh nói đùa - "Đừng lo, mấy nếp nhăn của anh đẹp trai lắm"

Youngmin phóng ánh nhìn sắc lẹm về phía con người kia.

Donghyun thấy vậy liền cười khì khì cầm tay anh quàng qua vai mình.

"Lên đây thầy Im, em cõng anh về"

Youngmin đứng phía sau ôm cổ Donghyun - "Tôi lên thật đấy"

Cậu quay đầu lại - "Chứ anh định lên giả nữa à, lẹ lên đi"

"Em nổi không đó?"

Donghyun không nhiều lời nữa cúi xuống kéo người phía sau lên lưng. Bắt đầu đứng dậy Donghyun không tìm được trọng tâm làm cả hai lạng tới lạng lui. Youngmin hoảng cả lên.

"Dongdong em nhìn đường đi, đừng cắm mặt xuống đất thế!"

"Em biết rồi, tại anh nặng quá"

"Cột điện kìa Dong!"

"Anh đừng có tự nhiên la lên mà, giật cả mình!"

"Thôi dừng lại đi, thả tôi xuống!"

"Không, sắp về đến nhà rồi"

"Không về được đến nhà đâu, để tôi tự đi. Xe, có xe!"

"A... đừng siết cổ em. Không thở được!"

...

Thế mà Donghyun vẫn vác được Im Youngmin về đến nhà. Anh bị cậu tàn bạo thả xuống ghế. Sao người cõng là cậu mà anh lại thấy mệt chết đi sống lại vậy chứ.

Donghyun nằm bên cạnh anh vừa thở vừa cười toe toét, giọng vô cùng tự hào.

"Thế nào, em có giỏi không?"

"Nếu em có ý định thay chồng mới thì làm tốt đấy"

"Nói gì vậy, chưa hết hạn sử dụng mà, thay làm gì chứ"

Donghyun dụi đầu vào vai Youngmin, hôn cái chụt vào cổ anh. Anh cười gian manh tì cậu xuống sô pha.

"Cẩn thận cái lưng của anh"

Donghyun vừa mở miệng Youngmin đã hôn xuống.

Đương hồi cao trào cửa nhà "rầm" một cái mở toang.

"Em về rồi đây!"

Một giọng nữ vang lên khiến Donghyun giật mình xô Youngmin tuột xuống khỏi ghế.

"Youngeun" - Hai người ngơ ngác nhìn về phía cửa.

Youngeun kéo vali xềnh xệch vào quăng đại giữa nhà, thả mông cái phịch xuống ghế.

"Hai người làm cái gì như nhìn thấy ma vậy?"

"Còn đáng sợ hơn là gặp ma nữa" - Donghyun lẩm bẩm.

"Tôi nghe hết đấy" - Youngeun lườm sắc lẹm.

Youngmin lồm cồm từ dưới nền nhà bò lên ghế - "Sao tự nhiên em lại về nhà vào lúc này?"

"Nhà mình em muốn về lúc nào mà không được. Còn cậu, có ý kiến gì không?" - Youngeun quay sang nhìn Donghyun.

"Ý kiến gì được" - Donghyun nhún vai. Con bé mới đi vài năm lại quên cách làm người rồi.

Youngmin ngồi kế bên chỉ biết thở dài. Hai đứa trẻ này không biết anh phải chăm đến bao giờ mới lớn nổi.

"Em ăn tối chưa?"

"Em chưa. Em muốn ăn đồ anh hai nấu"

"Youngmin đang đau lưng, đừng có đòi hỏi. Có tay có chân tự đi mà nấu"

Youngeun quay ngoắt sang Youngmin làm vẻ mặt cầu cứu.

"Đợi chút anh đi nấu cho em"

Donghyun tức không nói nên lời. Đang yên đang lành tự nhiên xuất hiện một cục đá rơi cái độp vào nhà, cái gì cũng không làm chỉ biết há miệng chờ ăn. Cậu đứng dậy kéo Youngmin lại.

"Để em nấu cho, anh ngồi đi"

Youngeun đắc ý rung chân ngồi đợi. Chỉ có Youngmin mặt mũi tái mét khi biết cảnh tượng tiếp theo sẽ xảy ra là gì.

Donghyun hí hoay trong bếp mất nửa tiếng mang ra một cái đống lộn xộn không biết đâu là rau đâu là thịt đặt xuống bàn.

"Chúc ngon miệng"

Cậu nở nụ cười dằn mặt đứa em chồng đáng ghét kia rồi kéo Youngmin đi mất.

Youngeun nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, thích gây chiến chứ gì. Cô sẽ cho cậu ta biết thế nào là bị đá bay vào đầu.

Căn nhà chỉ có hai phòng, Youngeun về Donghyun bấm bụng nhường phòng mình cho cô. Dù sao bình thường đều ngủ tại phòng Youngmin, cậu không để tâm lắm.

Vốn dĩ lúc trước đã làm lành với Donghyun rồi nhưng càng lúc Youngmin càng dành nhiều tình cảm cho cậu, khiến Youngeun có cảm giác anh trai duy nhất sắp bị người khác giành mất cho nên mới hay gây sự chia rẽ hai người.

Youngeun ăn qua loa đại khái đã chui lên giường nằm, nằm một lúc thấy đói không tài nào ngủ được bèn nghĩ ra chuyện để làm. Cô cười gian manh cầm theo cái gối mò sang phòng còn lại.

Tự nhiên Donghyun rùng mình một cái.

"Em lạnh à?"

Youngmin kéo chăn lên cổ Donghyun. Cậu rúc vào chăn phóng mắt nhìn ra cửa.

"Sao em cứ cảm thấy sắp có đại họa ập đến vậy nhỉ?"

"Thực ra con bé không có ý xấu đâu. Em không cần chấp nhặt từng câu một"

"Có ý xấu với em cũng được nhưng em không thích cái cách con bé cứ ra lệnh với anh"

Youngmin mỉm cười xoay mặt Donghyun về phía mình - "Là do cách biểu đạt tình cảm của Youngeun hơi khác một chút. Con bé không giống em, biết cách yêu thương người khác. Từ từ giải thích cho nó hiểu là được rồi"

"Em không biết yêu thương người gì đâu, em chỉ biết thương anh"

Donghyun hôn lên cằm anh.

"Ngủ ngon"

Youngmin kéo chăn che kín người cả hai, ôm Donghyun vào lòng. Cậu vừa lăn vào lòng anh đột nhiên nghe cái rầm. Bóng người tóc dài đứng ở cửa dọa Donghyun sợ chết khiếp.

"Eun?" - Youngmin hỏi.

"Chứ ai nữa" - Cô ném cái gối lên giường, khép cửa phòng rồi nhảy vào giữa cả hai.

Donghyun bị đẩy dạt sang một bên, cậu tức mình ngồi bật dậy kéo áo Youngeun.

"Tôi đã nhường phòng rồi em còn chui sang đây làm gì?"

Youngeun làm mặt xấu trêu ngươi cậu, lại quay sang ôm Youngmin chặt cứng - "Không được sao?"

Youngmin đẩy đầu Youngeun ra - "Em lớn rồi đừng làm vậy"

"Không phải lúc trước cũng vậy sao?"

"Lúc trước khác bây giờ khác. Dongdong đã nhường phòng cho em rồi. Về phòng ngủ đi"

Youngeun ấm ức - "Biết ngay nhà này giờ không còn chỗ cho em nữa mà"

"Thôi nằm yên đó đi đồ mít ướt, tôi về phòng của tôi ngủ vừa lòng chưa" - Donghyun chịu thua tha gối đi.

"Dongdong"

Donghyun nháy mắt ra hiệu với Youngmin. Anh lén nở nụ cười tỏ ý đã hiểu.

"Hai người nằm đi, em đi đây"

Youngeun có vẻ rất hài lòng vì đuổi được Donghyun đi, tâm trạng tốt nên ngủ rất nhanh. Đợi Youngeun ngủ say Youngmin gỡ em gái như gấu Koala ra khỏi người, lén cầm gối chạy sang phòng Donghyun.

Cứ như vậy chuyện nối chuyện, đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Youngeun về, giữa hai người như xuất hiện kì đà cản mũi, Donghyun và Youngmin chẳng được một phút riêng tư nào. Những tưởng đang sóng yên biển lặng thì sóng thần lại ập đến.

Sự việc lên đến đỉnh điểm của cơn phẫn nộ là khi Donghyun phát hiện...

Bánh cá mất rồi?

Túi bánh cá Youngmin mua cho cậu để trên bàn vừa quay vào quay ra đã thấy mất rồi.

"Youngeunnnnnn!"

"Chuyện gì?" - Youngeun ngơ ngác đi từ trong ra, trên tay là túi bánh sắp hết.

Youngeun thấy Donghyun lao đến chỗ mình bèn nhanh tay vơ nốt con cá còn lại nhét vào miệng.

Donghyun dùng tay kẹp cổ cô - "Nôn ra mau!"

Cô nhai nhai vài cái rồi túm lấy tóc cậu giật xuống - "Còn lâu. Chỉ là mấy con cá thôi. Đồ ki bo!"

"Là của Youngmin mua cho tôi, sao em dám ăn nó hả"

"Của anh hai cũng là của tôi thôi. Trước khi cậu đến thì anh ấy cũng là của tôi đó"

"Đã nói bao nhiêu lần là tôi lớn tuổi hơn. Gọi cho đàng hoàng vào!"

"Không thích!"

Youngeun hét lên rồi túm áo Donghyun kéo cả hai ngã lăn quay ra nền nhà. Cô tóm chặt nhúm tóc trong tay quyết lôi đầu Donghyun ra phía trước. Cảm giác được sự giảm dân số trên đầu kết hợp với châm ngôn không đánh con gái Donghyun nhe răng cắn thật mạnh vào vai Youngeun. Phòng khách bỗng chốc biến thành cái sàn đấu vật không luật lệ. Youngmin đang nằm trong phòng ngủ lướt điện thoại nghe thấy tiếng chí chóe tức tốc chạy ra.

Anh ra đến nơi phòng khách đã thành bãi chiến trường, vỏ túi bánh cá nằm bẹp dí trên sàn, Youngeun đầu tóc rối như ổ rơm mà chiếc áo pijama trên người Donghyun đã bay mất chiếc cúc đầu tiên. Cuộc cãi cọ đang diễn ra chẳng khác nào hai đứa trẻ mẫu giáo đang giành kẹo. Đúng là trẻ con không đáng sợ, trẻ con trong xác người lớn mới là vấn đề.

Youngmin chen vào giữa cố tách hai con người đang sống chết bấu nhau.

"Bỏ nhau ra hai cái đứa này!"

"Anh nói Kim Donghyun bỏ ra trước đi!"

"Dongdong bỏ tay ra nào, tôi mua cho em cái khác"

"Chừng nào con bé chịu xin lỗi em"

"Nằm mơ" - Youngeun trừng mắt với Donghyun.

Hai bên lại chuẩn bị lao vào nhau. Youngmin mạnh tay gỡ Youngeun ra, đẩy Donghyun về phía sau. Donghyun nhìn thấy tóc mình rơi lả tả xuống đất thì tức điên muốn nhao vào ẩu đả nhưng bị anh khóa chặt cứng ở phía sau. Một tay Youngmin giữ hai tay cậu, tay còn lại giữ vai Youngeun không để con bé với tới Donghyun.

"Cả hai thôi đi được chưa?"

Donghyun nghe thấy chất giọng nghiêm túc của Youngmin tự nhiên cơn giận cũng bay đi mất.

Youngeun ngược lại càng nói to hơn.
"Cậu ta bắt đầu trước mà"

"Nhưng em lấy đồ của người khác em cũng sai"

"..."

"Xin lỗi Dongdong đi"

"Em không"

Donghyun nhìn thấy nước trong mắt Youngeun sắp trào ra đến nơi đành nhân nhượng một chút.

"Bỏ đi bỏ đi, lát mua lại túi khác là được rồi"

Nhà ba người, nhìn hai người còn lại đứng về một phía Youngeun cảm thấy bản thân bị cô lập, uất ức dồn lên não, cô hất tay Youngmin ra vơ đại cái túi bỏ nhà đi.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi tìm bạn, nhà này đâu có ai đứng về phía em"

Donghyun xoa xoa vùng đầu bị giật tóc cả buổi - "Để nó đi đi, nào bình tĩnh lại sẽ tự về thôi"

"Không phải tôi nói em đừng chấp vặt con bé rồi sao?" - Youngmin sửa lại quần áo lôi thôi lếch thếch cho cậu.

"Đồ anh mua cho em không phải chuyện vặt. Nếu không có người nói cho Youngeun biết là nó sai thì nó sẽ ngồi lên đầu chúng ta mà sống mất"

Phải đấu tranh thì mới giải quyết được mâu thuẫn. Điều này cậu và anh đều hiểu nhưng Youngeun thì chưa chắc.

"Thế em nói là được rồi, em còn xông vào con bé. Trong nhà chúng ta không khuyến khích bạo lực"

"Đâu phải chuyện gì cũng nói là hiểu được"

"Nhưng..."

"Hiểu rồi thầy Im" - Donghyun giơ tay ra dấu dừng. Vật nhau cả buổi con quái vật con là quá đủ, không nhất thiết phải nghe anh dạy dỗ nữa.

Youngeun ra khỏi nhà đã được hai tiếng, trời cũng không còn sớm nữa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng con bé đâu. Youngmin mở điện thoại gọi thử. Mấy hồi chuông trôi qua mới có người bắt máy.

"..."

"Eun, em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia rất ồn, Youngmin ấn sát điện thoại vào tai mới miễn cưỡng nghe thấy giọng nữ lè nhè.

"Em không về..."

"Youngeun? Youngeun!" - Youngmin gọi mấy lần không thấy Youngeun trả lời.

"Anh là người quen của Youngeun phải không? Cậu ấy say rồi. Anh có thể đến đón cậu ấy về không?"

"Được. Tôi biết rồi"

Youngmin ghi nhớ địa chỉ quán bar mà người kia đọc, khoác thêm chiếc áo rồi chạy đi.

"Dongdong em ở nhà nhé, tôi đi đón Youngeun"

Donghyun "ừm" một tiếng nhưng trong lòng có chút áy náy, chung quy cũng vì cậu Youngeun mới bỏ đi. Donghyun nghĩ một chút rồi thay đồ chạy theo phía sau Youngmin nhưng không để anh biết.

Youngmin chen chúc vào đám đông người, tay nhấn số điện thoại gọi cho em gái. Điện thoại vừa đổ được một nhịp liền bị tắt. Gọi lại máy báo bận.

Anh nhìn quanh tìm bóng dáng của con bé nhưng không thấy, tuy nhiên một người trong nhóm bạn trẻ tuổi ngồi bàn trong góc khiến anh thấy rất quen mắt.

"Cho hỏi em là bạn của Youngeun phải không?"

Cô gái với mái tóc xoăn khá bất ngờ nhưng cũng gật đầu - "Anh là?"

"Là người lúc nãy nghe điện thoại. Tôi đến đón Eun. Con bé đâu?"

"Là anh sao? Tôi cứ tưởng là... Lúc nãy có một người đàn ông nói là quen Youngeun nên đã đưa cậu ấy đi rồi"

"Đi bao lâu rồi?"

"Mới tức thì"

Youngmin nhanh chóng lách qua đám người ra cửa sau của bar.

"Ây khoan đã"

Cô nàng tóc xoăn gọi theo nhưng anh không nghe, cô chỉ kịp chặt lưỡi với người bên cạnh.

"Biết đẹp trai vậy hồi nãy đã lấy số của anh ấy rồi"

...

Donghyun chạy đến cửa sau cùng lúc đó có hai người đàn ông dìu một cô gái vào chiếc bốn chỗ đậu ngay đó. Chiếc xe phóng đi, bao nhiêu khói bụi thổi vào người Donghyun khiến cậu ho sặc sụa.

Donghyun ngẩng lên nhìn được biển số xe, nghĩ đi nghĩ lại thấy bộ đồ người nữ kia mặc trông thật quen mắt.

Youngmin chạy ra khỏi bar, không ngờ lại thấy Donghyun.

"Dongdong sao em lại ở đây?"

"Anh tìm được Youngeun không?"

"Có người đến trước đưa con bé đi rồi"

Donghyun đột nhiên hiểu ra.

"Vậy thì đúng rồi, chính là mấy người hồi nãy đưa Youngeun đi. Chạy về hướng... em nghĩ là hướng khu cá độ"

Cá độ. Từ này gợi lên trong đầu anh bao nhiêu hình ảnh đen tối. Youngmin không thể nghĩ gì được nữa, anh điên cuồng đuổi theo con đường dẫn đến nơi đã nhuốm máu cuộc đời anh.

Donghyun gọi theo phía sau nhưng Youngmin hoàn toàn không nghe thấy. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân đuổi theo anh.

Tuy nhiên khi cả hai chạy đến nơi, chiếc xe màu đen không người đỗ trước một nhà nghỉ nằm sát bên khu nhà cá độ.

Youngmin quay lại nói với Donghyun.

"Em ở ngoài này đợi tôi"

"Anh chắc là không cần em giúp chứ?"

Làm sao cậu có thể để anh vào đó một mình được.

"Tìm góc nào kín trốn vào đi. Tôi sẽ ra ngay thôi"

Dù nói vậy Youngmin vừa quay đi Donghyun đã lại bước theo anh.

"Dongdong"

"..."

"Tôi sợ tôi lại không thể bảo vệ được em, em hiểu không?"

Youngmin không muốn cảnh tưởng đó lặp lại thêm lần nào nữa. Anh đã mất một bàn tay đổi lại tính mạng của Donghyun. Lần này Youngmin không chắc bản thân có thể giữ an toàn cho cả hai hay không.

Anh ôm mặt cậu vỗ về - "Ở đây chờ tôi" 

Không có nhiều thời gian để dây dưa, Donghyun ngậm ngùi gật đầu, nhìn anh mất hút sau cánh cửa.

Youngmin chạy vào nhà nghỉ. Nhà nghỉ không lớn, vừa lên dãy phòng vip đã bắt gặp hai gã đi ngược chiều. Anh nấp sau cửa cầu thang bộ nghe được một gã vừa dập điện thoại đi đã chửi thề.

"Mẹ cái lão già lắm chuyện, hở ra là gọi. Mày khỏi đi theo, lo coi chừng con nhỏ đó đi. Chút tao quay lại"

"Dạ em biết rồi"

Đợi gã tóc dài kia khuất hẳn, Youngmin theo dõi tên đàn em cho đến khi hắn dừng trước căn phòng số năm.

Hắn vừa quẹt thẻ mở phòng liền ăn một đòn từ phía sau ngã lăn ra đất.

Youngmin đẩy cửa lôi hắn vào trong. Quả nhiên Youngeun cũng đang nằm trên giường. Anh đóng cửa, nghĩ cách tháo cái còng bọn chúng đã dùng để khóa tay Youngeun vào song cửa sổ.

"Eun, Eun" - Youngmin vỗ vỗ vào mặt Youngeun nhưng cô không có bất kì phản ứng nào.

Youngmin giật thử cái khóa. Nó quá chắc. Tay không anh không thể phá được, mà trong phòng cũng không có thứ gì đủ cứng. Youngmin đang loay hoay không biết làm thế thì nghe tiếng gõ cửa.

Anh bồi thêm một cú cho tên đang nằm la liệt dưới đất rồi đẩy hắn xuống gầm giường.

Youngmin cũng đang định chui xuống thì nghe một giọng gió gọi tên anh.

"Youngmin, Youngmin"

"Dongdong?"

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa, Donghyun vội đập cửa - "Là em, mở cửa mau đi"

Anh mở cửa kéo cậu vào phòng.

"Sao em lại ở đây? Chẳng bảo em..."

Donghyun lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt anh.

"Không có em thì anh phải làm sao đây" - Donghyun chẹp miệng, tách một cái đã mở được còng tay cho Youngeun.

Youngmin cười - "Tay nghề của em vẫn tốt nhỉ"

"Dĩ nhiên" - Donghyun cười tự đắc, cố dìu Youngeun dậy - "Em lo cho con bé, anh coi chừng đám người ngoài kia"

"Đám người?"

"Phải, lúc em đi vào thấy có thêm năm sáu gã nữa"

Youngmin hé cửa nhìn thử quả nhiên nghe tiếng khá nhiều người đang lớn tiếng nói chuyện.

"Youngmin, cái này có thể hơi tổn thương lòng tự trọng chút nhưng em vẫn muốn hỏi là... anh nổi không?

Anh lắc đầu không cần suy xét.

Thực ra không hỏi thì Donghyun cũng biết. Chấn thương khi xưa cộng thêm cái lưng đau... đối đầu trực diện kết quả không dám nói trước.

"Tôi dụ bọn chúng ra chỗ khác, em đưa Eun ra ngoài"

"Vậy anh phải làm sao?"

Youngmin không trả lời, thấy Donghyun đã đỡ được Youngeun lên lưng anh liền mở cửa. Không ngờ xuất hiện một gã ngay trước mặt. Youngmin thẳng tay cho gã một đấm. Hắn thò vào cố nắm lấy áo anh nhưng bị dập cửa vào tay, ăn một đạp ngã vào tường.

Youngmin mở cửa kéo theo Donghyun ra ngoài - "Em chạy đi"

Donghyun ngẩng mặt nhìn đám người lao về phía anh nhưng cũng không thể làm gì vì đang mang một mạng khác ở trên lưng.

"Anh cẩn thận đó"

Donghyun nói rồi cõng Youngeun chạy đi. Chạy được một đoạn cậu vừa thở dốc vừa mắng thầm.

"Em ăn cái gì mà nặng như heo ấy"

Nhưng mà nghĩ lại cũng không nặng bằng Youngmin.

Bị đè nặng trên lưng Donghyun không nhìn kĩ đường phía trước. Cậu lao rầm vào một gã đàn ông lực lưỡng, mang theo cả Youngeun ngã sõng soài ra đất. Chưa kịp bò dậy, hắn tiếp tục cho cậu một đạp.

...

Youngmin không tự tin vào bản thân cho nên không cố đánh đến cùng, thoáng đường anh liền chạy đi. 

“ĐOÀNG”

Nghe tiếng súng nổ vang vọng giữa hành lang Youngmin khựng lại.

"Im Youngmin!"

Youngmin giơ hai tay từ từ xoay người lại. Gã tóc dài nghe điện thoại lúc nãy đã quay trở lại rồi. Hắn chĩa nòng súng về phía anh, nhếch mép cười khinh khỉnh.

"Bảy năm rồi, mày chắc vẫn còn nhớ tao chứ hả”

Youngmin nheo mắt nhìn kĩ khuôn mặt gã đàn ông đứng cuối hành lang. Ngũ quan cau có hung tợn với vết sẹo dài trên trán. Câu hỏi to tướng xuất hiện trong đầu Youngmin. Gã này... là ai? Anh và hắn từng gặp qua rồi sao? Có thù oán gì? Youngmin hoàn toàn không nhớ.

“Nhớ ra tao là ai chưa?”

Youngmin chậm rãi gật đầu.

“Tốt, trí nhớ vẫn còn tốt” - Gã cười khoái chí, bắt đầu cởi áo khoác vứt cho đàn em. 

“Đã mất công đến tận đây rồi thì làm một trận đi. Từ lúc mày đi tao chưa tìm được ai đánh vừa tay cả”

“Tôi không đánh được”

Hắn hất hất súng chỉ về phía anh – “Nhìn phía sau mày đi”

Youngmin quay đầu. Xuất hiện hai gã khác, một đang giữ Youngeun mê man không biết gì, gã còn lại lôi Donghyun ra quăng xuống đất. Bên má Donghyun tím bầm một vùng làm Youngmin thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Bây giờ tôi không còn liên quan đến chuyện thách đấu nữa. Tôi đánh không lại anh. Làm ơn để chúng tôi đi"

"Đánh với tao một trận, nếu mày thắng hai đứa nó có thể đi” – Hắn gẩy phân nửa số đạn trong súng rơi xuống nền gạch – “Nếu mày thua, tao còn đủ ba viên"

Thắng thua, thực sự quan trọng vậy sao? Câu hỏi này đã luôn nằm trong đầu Youngmin trong một thời gian dài. Anh không biết câu trả lời, cũng không màng đến nó. Anh chỉ biết anh không còn gì khác ngoài gia đình này.

Nhìn thấy động thái đồng ý của Youngmin hắn hào hứng vứt súng lại cho đàn em. Cả hai tiến lại gần phía nhau.

Donghyun nằm trên sàn bị gã đàn ông xốc dậy. Cậu mơ màng cố định hình cảnh vật đang xoay như chong chóng trước mắt. Cậu nhìn thấy hai người phía xa đang lao vào xâu xé nhau, cảnh tượng bỗng chốc gợi nhớ cảm giác thật quen thuộc. Mà Donghyun đã không thể giống như lúc đó, thích thú xem cảnh tương tàn giữa sàn đấu không lưới.

Youngmin đỡ trực tiếp một đấm vào tay phải khiến anh thụt lùi. Gã thấy vậy, lần thứ hai sáp lại liền chụp lấy cổ tay anh, siết mạnh.

Youngmin nghiến răng phản kháng nhưng bị hắn tung một đá vào eo, anh bay ra một đoạn ngã xuống đất.

Hắn nhìn anh lăn lóc, bàn tay phải yếu ớt hơn trong trí nhớ hắn rất nhiều. Youngmin chống người đứng dậy, khẽ xoay cổ tay giảm bớt đi sự tập trung vào cơn đau.

“Cú đấm mạnh mẽ mà mày giáng vào đầu tao lúc đấy đâu rồi, huh? Lấy ra dùng đi”

Youngmin cố tình tránh dùng tay nhưng hắn lại thích đuổi cùng giết tận, luôn nhắm vào cánh tay bị thương của anh. Sau khi ăn kha khá đòn từ đối thủ Youngmin bắt đầu nhớ ra cái thói đánh dùng hết sức lực này đích thực đã từng va chạm qua rồi. Anh dần tìm được cách chống lại sức mạnh của gã. Cứ tưởng đã nắm được thế chủ động nhưng khi gã trúng vài cú từ anh, khi Youngmin chuẩn bị ra đòn quyết định anh trông thấy tên đàn em lén lút lên đạn, nòng súng hướng vào Youngeun. Là cố tình để anh nhìn thấy.

Youngmin vội đẩy cú đấm trượt khỏi đích nhắm ban đầu, lập tức gã kia tỉnh táo lại đánh anh gục xuống sàn. Gã ra sức định tung một đá vào mạn sườn anh, vừa co chân đã nghe Donghyun gào lên.

“Youngmin!” –  “Làm ơn dừng lại đi. Anh ấy làm sao đánh lại mấy người được chứ! Ức hiếp một người vừa già vừa yếu hay ho lắm sao?!”

Youngmin nằm dưới đất cảm thấy lời này của Donghyun còn đau hơn cú đánh vừa rồi gấp mấy lần.

"Tao còn chưa đánh mày la cái gì?! Bịt mồm nó lại!"

Gã thẳng chân giẫm lên lưng anh, từ phía của Donghyun còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt anh kêu.

"Không phải lúc trước mày hung hãn lắm sao, hết thời rồi biến thành một thẳng hèn nhát không dám đánh người. Cho mày mười giây còn không đứng dậy tao bắn chết thằng ranh kia"

Youngeun tan thuốc mê dần nhận thức được tình huống nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo để chống cự. Cả người cô mềm nhũn ngồi trên ghế, cất giọng thều thào.

"Mấy người mới hèn. Một. Lũ. Khốn."

Donghyun đang bị bịt miệng ở bên cạnh nhanh tay bịt luôn miệng Youngeun lại không cho cô nói tiếp.

"Tao bảo bịt mồm nó lại cơ mà!" – Gã quát ầm.

Youngeun khó khăn nhấc tay lên, giơ ngón giữa về phía gã. Chưa đầy giây cô thấy gã đàn ông bên cạnh giơ súng lên.

Bộp.

Súng đã hạ xuống rồi nhưng Youngeun không thấy đau. Ngược lại là Donghyun thay cô ăn trọn một cái tát vào đầu.

Youngeun không ngờ Donghyun lại làm thế.

"Đồ ngốc, anh làm cái gì vậy?"

"Em giành ăn bánh của tôi, đòn này tôi ăn hộ em, hòa nhé"

Nói xong Donghyun ngã gục lên người cô, thần trí không còn tỉnh táo nữa.

Youngmin bị gã đạp mấy nhát vào lưng ban đầu thì có đau nhưng bây giờ đột nhiên không cảm thấy gì nữa. Cơn đau từ trước đó dường như đã bị hắn đạp bay đi mất.

Nhân cơ hội hắn mất cảnh giác anh đá vào chân trụ khiến gã ngã đập người xuống. Youngmin kẹp chặt eo người nằm dưới, tay vung lên mắt nhìn thẳng yết hầu đối thủ.

Gã đã chuẩn bị tâm thế cho một cú chặt cổ nhưng tay Youngmin dừng lại khi chỉ còn cách vài phân.

"Sao mày lại dừng?"

"Trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy, tôi không đánh để thắng tôi đánh để bảo vệ thứ quan trọng của mình. Thắng thua không dựa vào trọng tài, thắng thua dựa vào việc anh đánh vì điều gì. Tôi đánh vì gia đình của mình, còn anh đánh vì điều gì?"

Youngmin đứng dậy thả cho hắn tự do, còn anh khập khiễng đi về phía Youngeun và Donghyun. Hai gã tay sai nhăm nhe cản anh.

"Để nó đem người đi đi" - Gã nói rồi kéo theo đàn em đi.

Youngeun tự mò mẫn đứng dậy - "Em đi được, anh lo cho đồ ngốc kia đi"

Youngmin kiểm tra vết rách do súng để lại trên trán Donghyun. Máu vẫn chảy ròng. Anh quên hết những cơn đau đang hành hạ trên người mà bế xốc cậu lên chạy đi.

Trong cơn mê man Donghyun dựa vào vai anh, miệng nói thầm.

"Em biết anh sẽ thắng mà"

Youngmin ôm Donghyun trong lòng, có thứ gì đó mặn mặn chảy vào miệng anh, không rõ là máu hay nước mắt.

"Tôi thắng rồi. Em cũng phải thắng. Cố lên Dongdong chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"

...

Sau khi khâu mất năm mũi Donghyun được chuyển vào phòng bệnh. Youngmin luôn túc trực ở bên cho đến lúc cậu tỉnh lại nhưng anh thì ngủ quên mất.

"Youngmin, Youngpaca" - Donghyun gọi, tay xoa xoa đỉnh đầu anh.

Youngmin dụi mắt ngồi dậy - "Em tỉnh rồi"

"Youngeun đâu?"

"Con bé ngồi ở ngoài"

Donghyun bĩu môi sờ 'con rết' trên trán - "Em đã hy sinh vậy rồi mà vẫn còn giận à"

"Dongdong em nói đúng, có những chuyện không thể dùng lời nói giải quyết được"

Cậu lắc đầu - "Sau này em sẽ nghe lời thầy Im không bạo lực, lần này thật là đau chết đi được. Và còn..."

Donghyun sờ sờ bông gạc trắng tinh trên mắt anh.

"Anh thực sự không già, vẫn ngầu lắm"

Youngmin mỉm cười. Anh nháy bên mắt còn lành lặn với cậu.

"Mắt tôi thế nào?"

"Mắt anh đẹp lắm giống như mắt của alpaca. Đừng có khóc mà"

Youngmin lắc đầu, tay ấn vào khóe mắt ướt nhòe.

"Tôi xin lỗi"

Giọng nói anh lạc đi - "Tôi vẫn không thể bảo vệ được em. Có lẽ em đã chọn đi theo nhầm người rồi" 

Donghyun nâng khuôn mặt đầy vết tích của Youngmin, chùi chùi nước trên gò má anh.

"Lần đầu tiên anh cứu em, em đã nghĩ sẽ chạy theo anh vài tuần hoặc vài tháng để được nắm đấm của anh bảo vệ. Nhưng lúc anh nói anh sẽ là nhà của em..."

"Nếu em đồng ý, nếu mọi chuyện may mắn, tôi hứa sẽ cho em một mái nhà, trở thành gia đình của em"

"Lúc đó em đã nghĩ em sẽ chạy theo anh cả đời, để được ở bên cạnh anh. Em không cần anh lúc nào cũng bảo vệ em, em cần lúc anh gặp nguy hiểm vẫn có thể ở cùng anh"

Youngmin lau hết nước mắt vào bàn tay quấn băng trắng của mình. Anh kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

"Cảm ơn em"

Donghyun cười tinh nghịch - "Anh có thể làm gì đó thiết thực hơn là một lời cảm ơn"

Youngmin hôn Donghyun và kết thúc bằng một cái thơm lên đường khâu trên góc trán cậu.

Donghyun đỏ mặt cười - "Cái này cũng không tệ nhưng ý em là bánh cá cơ. Mua cho em đi"

Anh cũng cười ngại ngùng không kém - "Tôi đi mua cho em"

Youngmin vừa định đứng dậy thì Youngeun mở cửa đi vào. Cô quăng túi bánh cá còn nóng trên tay lên bụng cậu.

"Không nợ nần gì nữa nha"

Donghyun mở túi bốc lấy một cái đưa cho Youngeun. Thấy con bé ngơ ra cậu vẫy vẫy con cá trên tay.

"Cầm đi"

Youngeun quay mặt đi nhưng vẫn chìa tay nhận lấy món quà làm lành này.

"Xin lỗi" - Cô nhét con cá vào miệng rồi kiếm cớ rời khỏi phòng bệnh.

Tuy vậy Donghyun vẫn biết vấn đề giữa cả hai đã được gỡ rối rồi. Donghyun đang ăn bánh sực nhớ đến một chuyện.

"Hết một tuần nghỉ phép rồi, lưng anh thế nào?"

Youngmin rót cốc nước đưa cho cậu - "Hết đau rồi" 

Chắc không phải bị gã kia đạp cho mấy nhát còn hiệu nghiệm hơn đơn thuốc của bác sĩ chứ.

"Thần kì thật" - Cậu trầm trồ.

Tự nhiên Youngmin nở nụ cười khó hiểu - "Khỏi rồi về nhà tôi có thể làm cho em điều thần kì hơn nữa"

Mặt Donghyun đỏ như trái cà chua chín - "Ở đây đông người mà anh nói gì vậy!"

Trong phòng còn có hai ba giường của bệnh nhân khác nữa mà anh lại ngang nhiên như vậy.

Youngmin tủm tỉm - "Không phải em nói chờ lưng tôi khỏi phải đền bù thiệt hại sao?"

Donghyun ôm theo túi bánh kéo chăn trùm lên đầu.

"Em không nghe thấy gì hết"

Youngmin kéo cái chăn đùa dai.

"Dong, em không được lật lọng. Em nói như thế mà"

"Ah em đau đầu quá! Mất trí nhớ rồi"

"Không được, em nhớ lại đi"

"Bác sĩ, đến giờ uống thuốc chưa ạ?!"




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro