Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra, Yoon Dahee cũng là kẻ khờ khạo ngu ngốc ở đây, chứ không phải chỉ mình Choi Youngjae kia."

------------------------------

Đã hai ngày liền Dahee đâm đầu vào luyện tập từ sáng sớm tới tận tối muộn. Cô chẳng màng tới việc ăn uống, mặc dù Hyeri cùng X-Girls đã khuyên bảo cô đủ kiểu cũng chẳng có tác dụng. Nhiều lần Hyeri đã định nói rõ ràng những điều mình đã biết, để Dahee thôi đày đọa bản thân chìm sâu vào những bước nhảy tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc, và để cô không phải cắn răng ngoan cố chịu đựng một mình nữa. Nhưng nhìn cô cố gắng vui vẻ, nụ cười vừa buồn lại vừa trong sáng hồn nhiên hết sức, chị lại thôi không nói, vì sợ thời điểm này vẫn chưa thích hợp.

Đã hai ngày liền Dahee nhìn thấy bóng dáng Youngjae lởn vởn ở công ty, thành ra cứ mỗi lần hai người gặp nhau với sự góp mặt của những người khác, cô lại phải giả vờ như đang hạnh phúc lắm. Youngjae cũng chẳng biết làm thế nào, cố gắng đóng kịch cùng cô, dù cho anh biết chuyện này chẳng còn là bí mật của riêng hai người nữa.

Đã hai ngày liền Dahee phải nghe lời 'nhắc nhở' của Youngjae, rằng cả hai đã chia tay rồi. Cô để ý thấy Youngjae không chăm sóc cô nữa, nhưng thi thoảng vẫn quan sát cô từ xa, lại còn viện cớ đến sáng tác để ở công ty cả ngày.

Đã hai ngày như thế, hai ngày đầy rẫy sự mệt mỏi và ngột ngạt, khiến cô cảm thấy đầu óc mình như đang quay cuồng mất kiểm soát. Để rồi đến ngày thứ ba, Dahee chẳng thể chịu đựng nổi nữa, cả cơ thể đổ rạp xuống sàn phòng tập lạnh lẽo. Cô trách bản thân mình sao yếu đuối quá, cô gục ngã thật rồi.

Trước khi hoàn toàn chìm trong giấc ngủ, cô thấy bóng dáng bốn người bạn cùng nhóm hốt hoảng chạy lại chỗ cô, gọi tên cô thật nhiều dù biết nó chẳng có tác dụng gì. Và Dahee vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được việc Youngjae bế xốc cô lên, vội vã đưa cô lên chiếc xe đỗ dưới hầm của công ty, để cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu cô là gương mặt lo lắng cực độ của Youngjae.

Dahee ngất lịm đi, không thể ý thức được điều gì xung quanh mình nữa.

.

.

.

Hyeri ngồi bên cạnh giường bệnh, không dám rời Dahee lấy nửa bước. Cả đêm qua chị không ngủ nổi, cứ chợp mắt được một lúc rồi lại tỉnh dậy, đến sáng sớm chỉ kịp đưa cả nhóm về kí túc xá, tắm rửa thay quần áo, dặn dò ba đứa em ở nhà nghỉ ngơi rồi lại đến bệnh viện một mình.

- Trông chị xanh xao quá đấy, chị ăn gì chưa thế ?

Hyeri nhìn ra phía cửa phòng bệnh, chỉ cười nhạt rồi gọi người đó vào.

- Em mua cho chị ít đồ ăn này, ăn vào đi không lại ngất lăn ra đấy cùng Dahee thì chả ai chăm sóc cho đâu.

- Cảm ơn em.

Youngjae mỉm cười đáp lại lời cảm ơn ấy, ngồi xuống cạnh Hyeri, một tay chạm nhẹ lên gương mặt Dahee.

- Bác sĩ bảo con bé bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi.

- Dahee hết sốt rồi chứ ?

- Chưa hẳn, nhưng cũng gọi là tạm ổn.

Youngjae thở dài. Anh cố tình không chăm sóc Dahee trong hai ngày ấy vì không muốn cô thêm phần khó chịu, ai ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế, cô giờ phải nhập viện và ngủ li bì suốt từ chiều tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.

- Em xin lỗi, tại em...

- Chị biết Dahee bảo em dừng việc chăm sóc nó, bọn chị cũng có lỗi trong vấn đề này, nên em đừng đổ hết lỗi lầm cho bản thân nữa. Mà cũng tại Dahee cứng đầu quá nên mới thành ra nông nỗi này.

Youngjae không có ý định nói gì thêm, nhưng dù Hyeri có an ủi thế nào, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

- Nhưng em không thấy mình quá đáng lắm sao ?

Youngjae hơi bất ngờ, nhìn Hyeri với ánh mắt đầy thắc mắc.

- Vì cớ gì mà em cứ phải nhắc đi nhắc lại một câu chia tay với Dahee kia chứ ? Đã bao giờ em nghĩ xem con bé có tổn thương hay không hả Youngjae ? Em thừa biết nó đang tự hành hạ mình, tại sao em cứ phải khiến nó khổ sở thêm thế ?

Youngjae im bặt trước lời trách móc của Hyeri. Chị nói đúng, trừ việc nghĩ tới cái gọi là tổn thương, khi đó lại chính là mục đích của anh mỗi lần nói ra câu nói đó. Nhưng anh thừa nhận, làm thế này là quá đáng, thực sự quá đáng. Youngjae tự hỏi cảm xúc hiện tại của bản thân là gì, để rồi khiến anh hành động có phần thiếu suy nghĩ như thế.

- Chị xin lỗi, chị hơi mất bình tĩnh - giọng Hyeri hơi run run.

- Không, chị nói đúng. Chỉ là, chị hãy hiểu cho em, rằng câu nói ấy là chủ đích của em cả. Em thừa nhận là em sai rồi.

- Nhưng dù thế nào, chị vẫn nghĩ Dahee cần em.

Jaebum cũng nói với anh như thế, nhưng Youngjae vẫn còn ngờ vực về điều này. Anh nghĩ, Dahee đơn giản chỉ đang cần thêm thời gian để thoát khỏi mớ hỗn độn mà cuộc tình này để lại thôi, và sự xuất hiện của anh trong lúc này không thực sự cần thiết.

Youngjae đã định đi về, vì có vẻ như Dahee sẽ tỉnh lại sớm thôi. Chắc chắn là cô không muốn thấy anh ở đây, anh nên ra về trước thì hơn. Nhưng trước khi đứng dậy, Youngjae đã bị câu nói của Hyeri làm cho sững sờ.

- Nếu có thể, chị chỉ mong em chủ động quay về với Dahee.

Hyeri cúi đầu, không có ý định nói thêm điều gì nữa, chỉ thầm mong lời mình vừa nói sẽ phần nào tác động đến Youngjae. Bây giờ chỉ còn Youngjae là giải quyết được vấn đề của hai đứa thôi, Dahee đã bướng bỉnh cố chấp lắm rồi.

Youngjae không nói một lời nào, cứ thế đứng dậy và đi ra khỏi phòng bệnh.

.

- Em không cần anh ấy.

Cánh cửa vừa được đóng lại, Dahee liền lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ đầy mệt mỏi. Cô từ từ mở mắt trước sự ngạc nhiên của Hyeri.

- Em tỉnh từ lúc nào thế ?

- Từ lúc anh Youngjae đến, nhưng em không muốn nói chuyện với anh ấy.

Hyeri đỡ cô ngồi dậy, kê một chiếc gối sau lưng cho đứa em mình dựa vào. Chị thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lấy một cốc nước cho cô uống.

- Mọi người đã biết cả rồi sao ?

Hyeri khẽ gật đầu, quan sát biểu hiện của Dahee, nhưng cô chẳng có gì là bất ngờ cả, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

- Hôm bọn em đứng nói chuyện với nhau, tình cờ anh Mark đứng gần đó. Chắc hôm sau anh ấy kể cho mọi người, thế nên mọi người mới hành xử kì lạ có đúng không ?

- Ừ. Nhưng tại sao em lại cứ giấu như thế ?

- Em không muốn mọi người lo lắng, em muốn tự mình giải quyết việc này, tới khi nào cảm thấy ổn thì em sẽ kể.

- Và rốt cuộc thì sao ? Em nhìn lại đi, bây giờ em đang như thế nào ? Thà rằng em nói thẳng ra là em đã chia tay, rồi em suy sụp, em gào khóc thảm thiết ngay từ lúc đầu. Ngày hôm qua lúc em ngất, em có biết bốn đứa bọn chị đã hoảng sợ thế nào không ? GOT7 cũng đứng ngồi không yên, và Youngjae thì tá hỏa đưa em đến bệnh viện, ngồi ở đây đến tận đêm muộn mới trở về kí túc xá. Dahee, em muốn mọi người lo lắng cho em tới mức nào nữa ?

- Em không muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt ái ngại. Em không muốn bất kì ai thương hại em cả.

- Thương hại ? Là em đang tự thương hại lấy chính bản thân mình đấy. Dahee, chúng ta đã thân thiết đến mức nào rồi, bây giờ còn thương hại nhau sao ? X-Girls đối với em là gì, là người dưng hay sao mà thương hại nhau kia chứ ? Ai cũng yêu thương em cả, và nó hoàn toàn khác với cái gọi là thương hại.

- Chị Hyeri, em chỉ muốn cuộc sống xung quanh em vẫn diễn ra bình thường, như vậy thì em mới nguôi ngoai được.

- Yoon Dahee, ngay từ khi em chia tay và quyết định đóng vở kịch này, cuộc sống của em đã không còn bình thường nữa rồi. Đến bây giờ em vẫn không nhận ra bản thân đang ngày càng cảm thấy tồi tệ sao ? Em ngu ngốc lắm, em chỉ toàn làm khổ bản thân mình thôi. Tại sao em cứ cứng đầu chịu đựng như thế, khi em không phải là một kẻ cô độc đáng thương hả Dahee ?

Dahee cúi gằm mặt xuống. Hyeri nói đúng, toàn là cô tự làm tổn thương bản thân mình, đến cuối cùng lại quay ra trách móc Youngjae và đổ hết lỗi lầm lên đầu anh. Ngay từ đầu, là cô lôi anh vào vở kịch này, bắt anh giấu kín chuyện chia tay, bắt anh trước mặt mọi người phải tỏ ra rằng anh đang hạnh phúc, coi anh như tấm lá chắn để che lấp sự yếu đuối của bản thân. Có lẽ, Youngjae cũng đã mệt mỏi biết chừng nào, lại còn thật tâm lo lắng và chăm sóc cô, Dahee coi như đã mắc nợ anh nhiều rồi.

Hóa ra, Yoon Dahee cũng là kẻ khờ khạo ngu ngốc ở đây, chứ không phải chỉ mình Choi Youngjae kia. Là bản tính bướng bỉnh đã hại cô, để cô ngây thơ tin rằng, chỉ cần chịu đựng một chút, tự cô sẽ vượt qua được tất cả.

- Dahee này - Hyeri đặt một tay lên vai cô - em có quyền lựa chọn trở nên mạnh mẽ, nhưng nó không kéo dài mãi mãi được đâu. Hứa với chị, trước mặt X-Girls, từ nay không được giấu giếm điều gì nữa. Ai cũng có lúc yếu đuối cả thôi, và ngay như lúc này, khi em đang gục ngã, mọi người luôn sẵn sàng ở bên cạnh và đỡ em dậy.

- Em hứa.

Dahee khẽ gật đầu, ánh nhìn đầy cảm động, mỉm cười trấn an Hyeri. Ít ra thì chị đã lay chuyển được phần nào tính cứng đầu của Dahee, để đứa em của mình không tự chuốc lấy khổ sở một mình nữa, và để Youngjae không phải đơn phương tìm ra lối thoát cho cả hai trước tàn dư của cuộc tình này.

Cả chị, cả X-Girls hay GOT7 đều không có khả năng giải quyết chuyện này, chỉ có thể đóng vai những kẻ ngoài cuộc mà khuyên bảo, động viên, trở thành điểm dựa vững chắc cho hai đứa, khi chúng đã quyết định không nương tựa vào nhau nữa.

Bởi Youngjae và Dahee vốn quen với cuộc sống dựa dẫm vào đối phương, coi đối phương như một phần vô cùng quan trọng. Để đến lúc xa nhau, cả hai cùng lạc hướng, cảm giác mất mát trống trải như choán lấy tâm trí, khiến chúng bỗng không biết nên làm thế nào cho đúng, cứ thế rẽ mọi chuyện sang hướng phức tạp hơn ban đầu.

Và còn rất nhiều thứ mà những kẽ ngoài cuộc còn nắm rõ hơn cả kẻ trong cuộc, bởi kẻ trong cuộc luôn muốn trốn tránh những điều gây tổn thương, những điều vốn biết từ lâu nhưng lại không dám đối diện, không dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro