Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh sẽ về sớm chứ?

- Anh không chắc, giờ anh vẫn ở MCount này.

- Sao hôm nay duyệt muộn thế?

- Hôm nay hơi trục trặc kĩ thuật một tẹo. Nhưng kể cả về sớm hay muộn thì bọn anh cũng phải ghé qua phòng tập ít nhất một tiếng.

- Èo, bọn anh phải giữ sức khỏe chứ? Cố gắng ngủ được giấc nào hay giấc nấy nha, tất cả bọn anh ý.

- Anh biết rồi, đừng lo quá mà. Em ngủ sớm đi nhé, còn sắp comeback nữa.

Seungyeon tắt điện thoại cùng nụ cười trên môi.

- Youngjae đó hả?

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

- Dù thế nào đi nữa, trong mắt chị thì Youngjae luôn là kẻ ngố tàu. Và chị không hiểu làm sao cậu ta lại khiến em yêu nổi, em còn nghe lời răm rắp nữa.

Seungyeon đến chịu Young Eun - bà chị leader đang nói chuyện cùng cô. Young Eun và Youngjae bằng tuổi, vốn thân thiết với nhau từ thời còn thực tập. Nhưng là thân theo kiểu, không đánh đấm hay đá xoáy Youngjae thì không chịu được.

- Anh ấy tốt mà.

- Ừ, nó chỉ tốt với các em gái trẻ đẹp thôi. Từ hôm đầu tiên gặp nhau, nó đã đối xử với chị như một thằng con trai.

- Lại chả đúng hả bà ?

Seungyeon cười lớn, mặc cho Young Eun tí thì ném cái gối vào mặt cô.

- Nhưng mà - Young Eun tiến lại gần - cậu ấy tốt lắm hả ?

- Vâng - Seungyeon gật đầu ngay lập tức - Anh ấy nhìn hơi ngờ nghệch thế thôi, nhưng suy nghĩ trưởng thành lắm. Mà chị cũng biết thừa anh Youngjae tốt tính còn gì ?

- Với cái đầu óc suy nghĩ hết sức già nua của em, đến giờ chị vẫn không tin tưởng cậu ấy.

- Chị đã đồng ý rồi, giờ lại hối hận hả ?

Seungyeon nhớ lại hôm Young Eun phát hiện ra cô được Youngjae tỏ tình, khi đó cô vừa mới đồng ý vài tiếng trước. Chị ấy tức tốc gọi cả hai đứa xuống phòng tập và tra hỏi Youngjae lên xuống. Phải mất đến cả tiếng đồng hồ, Young Eun mới chấp nhận việc hai đứa thành đôi kèm lời đe dọa : "Cậu thử làm em gái tôi khổ sở xem. Nó quá hiền lành, nhưng tôi sẽ không để yên đâu".

Nghĩ lại mà cô chẳng nhịn cười nổi. Từ ngày đó đến giờ cũng đã mấy tháng rồi, bà chị này vẫn không ngừng để mắt đến Youngjae, rồi hỏi Seungyeon cặn kẽ về anh.

- Em biết chị lo lắng điều gì, nhưng chị cũng nên tin tưởng Youngjae một chút. Anh ấy thực sự là một người mạnh mẽ đấy, và em sẽ ổn thôi mà.

- Thành thật mà nói, chị vẫn chưa thể hình dung được sự ngố tàu ấy có thể bảo vệ được em.

Cô chịu thua. Nhưng Seungyeon hiểu, Young Eun chỉ sợ rằng, cậu bạn thân của mình không đủ vững chắc để làm điểm tựa cho cô mà thôi. Cô biết ơn về điều này, nhưng đồng thời cũng thấy buồn cười.

- Thôi ngủ sớm đi, mai còn dậy đi tập nữa.

Young Eun chạy đi gọi những thành viên khác vào phòng ngủ. Cả căn phòng dần chìm vào yên tĩnh.

.

.

.

7h sáng.

- Dậy điiiiiiiiiiiii - Jinyoung kêu gào ngoài phòng khách.

Từ hôm chuyển đến kí túc xá mới, chưa có hôm nào Jinyoung không vất vả gọi mọi người dậy. Bình thường ngồi trong phòng ngủ gào lên là ai cũng nghe thấy bởi kí túc xá cũ không quá rộng. Ở đây lại rộng mêng mang, Park Jinyoung kia lại phải tốn công tốn sức sang từng phòng một mà lôi cổ mọi người dậy.

- Dậy đi Youngjae !

Jinyoung lôi chiếc chăn đang trùm kín mít lên người đứa em mình.

- Ể, dậy lúc nào đấy?

- Khoảng một tiếng trước rồi.

Youngjae nhìn chăm chăm vào điện thoại mà lạnh lùng trả lời, ngón tay thì không ngừng gõ lên màn hình.

- Jung Seungyeon ?

- Sao anh cứ phải tế cả họ tên của người ta lên thế ?

- Anh nghĩ từ nay anh sẽ giao cho em ấy nhiệm vụ cao cả là đánh thức con sâu ngủ như em dậy. Hiệu quả ghê gớm.

- Được hôm nay rảnh rỗi thôi, bên nhóm đấy sắp comeback rồi.

- Anh nói đùa thôi mà nghiêm trọng thế ?

Youngjae bật cười nhìn Jinyoung, rồi cũng lật đật ngồi dậy.

- Anh vẫn không nghĩ hai đứa yêu nhau. Đến giờ vẫn thấy khó tin.

- Khổ quá, sao ai cũng thắc mắc như thế nhỉ ?

- Vì nhìn em khờ quá - Jinyoung cười khoái chí - còn Seungyeon, anh nghĩ em ấy thích một anh chàng lớn tuổi và trông mạnh mẽ hơn cơ.

- Làm sao mà em trước mặt các anh có thể giống em trước mặt Seungyeon đấy ? - Youngjae phàn nàn.

- Mày còn qua được bài tra khảo của Young Eun thì anh cũng thua =))))

Youngjae nhớ lại hôm đó, mọi thứ đều bị phanh phui trước mặt cả hai nhóm bởi Young Eun. Lại còn màn tra hỏi vừa nghiêm túc vừa dở hơi kia nữa.

- Em sẽ cầu nguyện cho bạn nam nào tỏ tình cậu ấy. Trải nghiệm không đùa được đâu.

Cả hai cùng cười ngặt nghẽo mất một lúc.

- Nhìn thế thôi, nhưng là Young Eun lo cho Seungyeon thôi. Anh lại lo cho em hơn ấy.

Youngjae vẫn có chút chạnh lòng. Có thể những gì anh thể hiện ra chưa thực sự rõ ràng, vậy nên mọi người mới lo lắng như vậy.

- Nhưng anh vẫn tin tưởng em, thế nên đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Seungyeon luôn bảo Young Eun rằng em là một người mạnh mẽ và trưởng thành thực sự, anh cũng tin là như vậy.

Youngjae mỉm cười. Không phải lần đầu anh nghe những lời này, nhưng nó vẫn khiến anh ấm lòng đến lạ thường.

- Thôi nhanh nhanh còn đi diễn tiếp. Tuần cuối rồi, cố lên đi. Anh đi gọi mấy đứa còn lại đây.

Jinyoung vỗ vai rồi rời khỏi phòng.

.

.

.

- Alo ?

- Em đang làm gì đấy ?

- Em vẫn đang ở phòng tập. Anh lại diễn muộn hả ?

- Không, anh sắp về rồi. Em muốn ăn gì không ?

- Không cần đâu, anh ăn với mọi người đi. Em đang ngồi cùng các chị đây rồi, lát bọn em sẽ ăn cùng nhau.

- Bảo cả nhóm đợi đi, bọn anh sẽ về rồi cùng gọi đồ ăn chung.

- Ơ...

- Anh phải lên sân khấu rồi. Nhớ đấy, bọn anh về nhanh thôi.

Youngjae tắt máy cái rụp. Seungyeon đành nghe lời anh mà bảo các chị.

- Lúc nào chị phải nghe cách nói chuyện của Youngjae với em mới được, để xem làm sao mà em nghe lời cậu ấy đến thế - Young Eun lắc đầu.

Seungyeon chỉ biết cười, rồi lại tập trung vào bản nhạc đang còn dang dở trên tay.

...

10h tối.

- Về rồi đâyyyyyy.

GOT7 bước vào phòng tập cùng hai túi gà rán to đùng trên tay.

- Em thề đây sẽ là lần cuối cùng em ăn đêm, ít nhất là trong vòng hai tháng sắp tới - Young Eun nhìn túi đồ ăn một cách mệt mỏi.

- Seungyeon đâu mày ? - Youngjae nhìn quanh phòng rồi đặt balo xuống.

- Tao biết hộ mày đấy ?

Youngjae bất lực nhìn con bạn, nhanh chóng rời khỏi phòng tập.

- Vẫn không thể hiểu. Có thể gọi điện bảo em ấy về phòng tập mà ?

Cả lũ chẹp miệng, cười cười nhìn Young Eun.

Youngjae tìm quanh những nơi cô hay ngồi một mình trong công ty. Đôi chân rảo bước tới phòng thu âm mà cô thường đến.

Quả không sai, chẳng khó để anh tìm ra cô. Seungyeon ngồi co chân lên sofa, hay tay ôm khư khư quyển sổ cùng chiếc bút chì, cứ thế ngủ ngon lành ở đó.

Youngjae nhẹ nhàng bước vào, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô. Mọi thứ vẫn luôn yên bình như vậy mỗi khi cô ngủ, thế nên anh có thể ngồi nhìn cô cả giờ đồng hồ cũng chẳng sao.

Tò mò lấy quyển sổ trên tay cô, anh đọc từng ca từ mà cô viết ra, thi thoảng sửa giúp cô đôi ba câu.

- Anh về từ lúc nào thế ? - Seungyeon ngái ngủ.

- Vừa mới về thôi. Em viết lời tiến bộ rồi đấy.

Seungyeon nhăn mặt nhìn anh, chậm chạp đòi lấy quyển sổ mà không được trả lại.

- Kệ anh đấy. Anh có thể viết hết cả bài luôn đi. Còn em sẽ sang bên viết nhạc. Não em càng ngày càng không thể nghĩ ra cái gì nữa rồi.

- Có sao đâu, anh thấy em hợp viết lời hơn. Cứ từ từ rồi sẽ được.

Youngjae gập cuốn sổ lại đưa cho cô, rồi tiến lại gần, hai tay áp sát vào khuôn mặt cô.

- Mấy hôm không gặp mà mặt lại sưng húp lên rồi đây này. Em ngủ nhiều đúng không ? - Youngjae hôn nhẹ lên chóp mũi của cô.

- Kệ em đi, em muốn ngủ tiếp quá. Sắp tới lại thiếu ngủ rồi, em muốn ngủ bù.

- Dậy ăn trước đi, bọn anh mua đồ ăn về rồi. Ăn nhanh rồi về kí túc xá mà ngủ.

Seungyeon mắt nhắm mắt mở, uể oải đứng dậy theo Youngjae, để anh ôm chặt cứng một lúc rồi mới cùng anh tay trong tay mà trở về phòng tập.

- Ô, chị Hana, chị chưa về ạ ? - Seungyeon ngạc nhiên.

- À, ừ, chị còn một số giấy tờ cần phải hoàn thành - Hana tươi cười, rồi đưa mắt về phía Youngjae - cậu mới đi diễn về à ?

- Ừ, GOT7 mua đồ ăn về ăn chung với nhóm của Seungyeon luôn. Cậu có muốn ăn cùng không ? Bọn tớ mua nhiều lắm.

- Thôi khỏi đi, việc còn chưa xong. Tớ đi nhé.

Hana đi vội khiến cả hai còn chẳng kịp chào nhau lấy một câu. Cô nấp vào một góc tường, ngoảnh đầu nhìn hai người mãi, lòng bộn bề những cảm xúc lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro