Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng.

Như thường lệ, Choi Youngjae mỗi khi rảnh rỗi sẽ lại đến phòng thu để sáng tác hay thu âm một vài bản thử. Những ca khúc anh đăng trên soundcloud cá nhân với nghệ danh 'Ars' đã để lại ấn tượng tốt với Ahgase nói riêng và cộng đồng fan Kpop nói chung. Điều đó càng thúc đẩy anh làm việc chăm chỉ hơn nữa, dành nhiều thời gian luyện tập giọng hát của mình hơn.

.

- Ơ... xin lỗi cậu Youngjae. Tớ không nhìn đường.

- Cậu sao không ?

Youngjae nhìn đống tài liệu lộn xộn dưới đất, cúi xuống nhặt rồi xếp chúng ngay ngắn lại thành một tập.

- Của cậu đây Hana.

- Ừm, cảm ơn cậu nhé.

- Lâu không gặp, cậu có muốn uống gì không ?

- Bây giờ á ?

- Ừ, nếu cậu rảnh.

Hana ban đầu có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng nhận lời, đến phòng thu và ngồi chờ Youngjae mua cà phê về.

- Dạo này bận lắm hả ? - Youngjae kéo ghế ngồi đối diện.

- Hơi nhiều việc một chút, nhưng mấy ngày nay cũng đỡ hơn rồi.

Youngjae gật gật đầu.

- Vậy giờ cậu còn thích hát nữa không ?

Hana im lặng nhìn anh vài giây.

- Tớ chẳng biết nữa. Cũng lâu rồi, tớ còn sắp hết hợp đồng ở đây. Tớ không nghĩ gì đến việc hát hò nữa.

Hana thở dài. Sau khi hết hạn hợp đồng thực tập sinh, Hana phải kí tiếp hợp đồng làm việc như một nhân viên ở đây đến khi trả nợ cho công ty xong. Họ nói cô không phù hợp để trở thành một idol. Tất cả như dập tắt hết mọi nhiệt huyết cô giành cho âm nhạc suốt hàng bao nhiêu năm. Hana đã suy sụp thật nhiều, nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với cái khắc nghiệt của giới showbiz này.

Youngjae và Hana thân nhau khi còn là thực tập sinh. Cho đến khi anh chuẩn bị debut cùng GOT7, Hana gần như không gặp anh bao giờ. Mối quan hệ của họ dần trở nên ngượng nghịu, nhưng họ vẫn coi nhau là bạn tốt, thi thoảng lại nói chuyện với nhau như thế này.

- Nhưng thôi, kệ đi, điều đó chẳng có gì đáng nói cả. Giờ tớ ổn hơn nhiều rồi. Hãy nói về cậu đi - Hana vui vẻ trở lại.

- Tớ á ? Chẳng có gì để nói cả. Mọi thứ đối với tớ mà nói vẫn khá tốt.

- Vậy còn... cậu và Seungyeon ?

Youngjae bật cười.

- Seungyeon rất tốt với tớ. Có điều mọi người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tớ. Phần vì Seungyeon suy nghĩ rất người lớn, còn tớ từ trước đến nay trông chẳng có vẻ gì hợp với em ấy cả. Nhưng Seungyeon nghĩ ngược lại, tớ thấy vui về điều đó. Có thể mọi người không thấy tớ thể hiện gì nhiều nên mới nghĩ thế, nhưng em ấy biết là được rồi.

Youngjae trông thực sự hạnh phúc khi nhắc đến Seungyeon. Cả chất giọng dịu nhẹ đầy yêu thương và yên bình ấy đủ để nói lên tình cảm của cả hai.

Hana gượng cười, đôi mắt phảng phất nỗi buồn, và một chút gì đó không bằng lòng.

- Vậy thì tốt quá rồi. Tớ nghĩ tớ nên đi làm việc tiếp, không làm phiền cậu nữa. Cậu nhớ giữ sức khỏe nhé.

- Ừm, cậu cố lên nhé. Gặp cậu sau.

Hana đứng dậy và rời khỏi phòng thu, tâm trạng không thực sự tốt hiện rõ trên khuôn mặt.

.

- Chị Hana !

Hana giật mình nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

- Chào em, Seungyeon.

- Em nhờ chị một chút được không ạ ?

- Ừ, nếu chị có thể giúp.

- Ngày mai em đi ghi hình cho một show, nhưng anh quản lí nhóm em tối mai lại bận mất rồi. Chắc phải 10h tối em mới ghi hình xong được, lúc đấy chị có rảnh không ?

- Ừ, chắc lúc đấy chị cũng xong việc rồi, chị sẽ đến đón.

- Em cảm ơn - Seungyeon tươi cười ôm chầm lấy Hana - hôm nào em đãi chị một bữa nhé ?

- Được rồi mà, không có gì nhiều đâu. Chị phải đi làm việc nốt đây, gặp em sau nhé.

Seungyeon vẫy tay chào, rồi nhanh chóng đi đến phòng tập.

Nụ cười trên môi Hana tắt ngấm. Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải gắng gượng giả tạo trước mặt Seungyeon mỗi ngày.

Một ý nghĩ chớp nhoáng chợt vụt qua tâm trí Hana. Một ý nghĩ không hề tốt đẹp.

...

Tiếng nhạc vang lên không ngừng trong phòng tập. Mồ hôi của năm cô gái chăm chỉ cứ thế rơi đều đều, cả cơ thể dần mỏi nhừ.

- Cố lên mấy đứa, thêm vài lần nữa thôi - Young Eun động viên.

Thấm thoát đã 12h đêm.

Kết thúc lần tập cuối, ai nấy nằm sõng soài ra sàn, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình.

- Về thôi nào - Seungyeon đứng lên đầu tiên, đỡ từng người một ngồi dậy.

- Sáng mai mình sẽ thu âm nốt bài cuối cùng trong album và chiều tập lại vũ đạo. Vẫn còn nhiều chỗ sai và chưa đều lắm - Young Eun xem lại bản quay thử và dặn dò mọi người.

- Tối mai em đi ghi hình nên em chỉ tập đến 4h với mọi người được thôi. Em sẽ tập một mình sau nhé.

- Trừ phi em bảo Youngjae em tập một mình thì cậu ấy sẽ chạy đến phòng tập bất kể giờ giấc - Young Eun nhún vai vẻ chắc nịch.

- Em sẽ không làm thế đâu, thật đấy. Youngjae cần phải nghỉ ngơi, và anh ấy thích ngủ - Seungyeon vừa mở cửa phòng tập vừa quay đầu lại trả lời.

- Em định tập khuya nữa à ?

Seungyeon giật mình nhìn người đối diện, bất giác nở một nụ cười trên môi.

- Bọn em xin phép về trước ạ - ba người đồng thanh, lần lượt bước ra khỏi phòng.

- Đừng để Seungyeon về quá khuya đấy, mai em ấy có lịch trình - Young Eun lườm anh.

Youngjae phì cười, đẩy nhẹ đầu Young Eun.

- Anh nhớ là anh có thích ngủ đến mức đấy đâu nhỉ ?

- Theo lời anh Jinyoung thì là như thế - Seungyeon buông chiếc balo trên vai xuống, đi trở lại phòng tập.

Cô nghe thấy tiếng túi nilon sột soạt liền quay lại nhìn anh.

- Tại sao anh cứ lôi kéo em ăn đêm thế hả Choi Youngjae ? - cô phụng phịu.

- Có sao đâu mà, chẳng bao giờ em ăn nhiều thì lo cái gì ?

- Nhưng mặt em sẽ trương phình lên hơn cả khi em ngủ nhiều.

- Vậy thì trông em sẽ dễ thương hơn - Youngjae nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô, không kiềm lòng được mà lấy hai tay áp chặt hai má cô lại, kéo gần về phía mình.

Seungyeon cười tít mắt lại, rồi bất ngờ bị anh hôn nhẹ một cái.

- Anh xin lỗi vì không gặp em thường xuyên được, lúc nào cũng phải tranh thủ một tí buổi đêm thế này. Mà anh không thể đến tay không được, anh nghĩ mình cũng nên tranh thủ chăm sóc em nữa. Sắp comeback nên em lại cố ép cân đúng không ?

- Chỉ một xíu xíu thôi mà.

- Em tưởng Young Eun không kể gì cho anh hả ? Lần cuối cùng trong ngày em ăn là lúc mấy giờ ?

- Nhưng em không sao thật mà.

- Ăn đầy đủ vào đi, thật đấy. Comeback rất mệt, và em càng ngày càng ép cân quá đà sau mỗi lần comeback. Em sẽ không có sức đâu, nghe lời anh đi.

Rốt cuộc, Seungyeon vẫn nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi ăn hết túi đồ anh mua cho.

Youngjae vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho cô được, nhưng Seungyeon chẳng mảy may bận tâm đến sự thiệt thòi của bản thân. Cô hiểu cuộc sống idol bận rộn như thế nào, và cô biết Youngjae đã không ngại mệt mỏi, hi sinh vài giờ đồng hồ nghỉ ngơi của mình chỉ để cô được vui vẻ. Khoảng thời gian ở bên nhau là ngắn ngủi, nhưng nhờ thế mà cả hai mới biết trân trọng những giây phút quý giá đó.

Và Seungyeon chắc chắn một điều rằng, dù có chuyện gì xảy ra, đây vẫn sẽ là phần kí ức đẹp đẽ nhất mà cô không bao giờ quên được.

Youngjae đưa cô về kí túc xá, trong cái se lạnh của thời tiết vào lúc 1 giờ sáng. Anh cứ nắm tay cô mãi, cho đến khi về tới nơi mới luyến tiếc mà buông tay, rồi hôn nhẹ lên môi cô như để tạm biệt.

- Anh về cẩn thận nhé.

- Ừ, em ngủ ngon.

Seungyeon chạy vào bên trong, không quên quay lại nhìn anh, vừa cười vừa vẫy vẫy tay.

Youngjae vẫn còn nhớ, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười một cách thoải mái và hồn nhiên như vậy, tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Hôm đó, anh cứ trân trân nhìn cô mãi, lúc bị GOT7 phát hiện thì không khỏi xấu hổ. Seungyeon bảo cô biết anh nhìn cô, nhưng không dám hỏi vì như thế sẽ rất kì cục. Sau hôm ấy, cả hai bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn, có tình cảm với nhau từ lúc nào cũng chẳng hay.

Youngjae vẫn luôn tự nhủ, việc anh chủ động tỏ tình với cô là việc làm đúng đắn.

Rảo bước trên con đường vắng vẻ, nhưng lại không cảm thấy cô đơn một chút nào, trái lại còn ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro