1/ Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) fic đang được sửa lại, sẽ có sự thay đổi về mặt nội dung, thế nên mọi người có thể đọc lại từ đầu nếu có nhã hứng hoặc bắt đầu theo dõi lại từ khoảng những chương 12, 13.

-


Người cuối cùng bước ra khỏi thân máy bay dài màu trắng ngà là Youngmin.

Sẽ là nói dối nếu như Woong bảo rằng cậu đã không ngừng thở trong vài giây ngắn ngủi khi anh, với mái tóc màu đen xếp gọn gàng theo nếp dưới chiếc mũ Kepi (*) đồng màu và nụ cười nhếch nửa khóe môi trông vừa vui vẻ vừa thoải mái như thể chuyến bay mười mấy tiếng vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ nhặt, sải những bước chân nhịp nhàng xuống từng bậc thang. Đám hành khách đã bước lên xe bus từ rất lâu lúc trước, ai nhìn cũng mệt mỏi rã rời dù chỉ cần ngồi trên ghế và lăn ra gà gật nếu thích, thế mà người phải thức trắng đêm điều khiển con đại bàng kia về đến sân bay một cách an toàn lại rất kỳ lại trông chỉ càng đẹp trai hơn ngày trước vài chục lần.

Mấy cô nàng tiếp viên đứng vây xung quanh Youngmin nhìn anh ngưỡng mộ bằng mấy cặp mắt tuy sắp díp cả lại nhưng vẫn bắn tung tóe đầy tim, quả thực ánh hào quang tỏa ra từ Youngmin thật ra vẫn luôn chói lòa đến mức không chọc mù mắt người ta thì cũng cướp đi trái tim họ như thế.

Chiếc phi cơ như con đại bàng cô độc đứng một bên đường băng, những đốm đèn neon nhấp nháy hai bên thân và cánh đã tắt khi nó đáp xuống đoạn đường dài một cách êm ái nhờ vào năng lực đáng ngưỡng mộ của cơ trưởng Im. Thường ngày thì Woong đã quá quen với cảnh tượng sân bay đầy ắp những thân máy bay dài nằm dọc ngang như chen nhau lấy một chỗ nằm, nên khi phi trường rộng lớn trống đa số chỗ cậu tự dưng thấy quá khác lạ. Anh cúi đầu tránh gió thổi thốc lạnh buốt của một cái tờ mờ sáng khác ở Seoul, tay đeo đôi găng cũ sùi lên mấy sợi len kéo chiếc vali màu đen đơn giản, đôi mắt như lấp lánh sao trời.

Đứng giữa sân bay không bao giờ ngủ luôn lác đác ánh đèn sáng chưng ở đủ mọi bộ phận cơ quan sao cho tất cả chuyến bay đều có lịch trình suôn sẻ rồi đòi được ngắm sao trên bầu trời là điều thật sự vô lý, nhưng Woong có thể khẳng định điều đó chỉ cần có Im Youngmin kia là ngay lập tức không còn là vô lý nữa.

Vùi mặt vào chiếc khăn len to sụ màu lông chuột, mùi của Youngmin đã bay biến sạch từ mấy tháng trước, chẳng hiểu sao Jeon Woong thấy mắt hơi cay cay, đưa tay lên sờ thử mới biết bản thân khóc rồi. Nếu thử gọi Kim Donghyun đến đây, cậu ta kiểu gì cũng lắc đầu bảo 'tự dưng mới một giờ sáng lại vác xác đến sân bay làm gì không biết, lại còn chỉ đem theo mỗi một cái camera cũ mèm sắp hỏng' rồi kéo Woong về, nhưng tiếc là như những gì Donghyun sẽ nói, Woong chẳng đem gì đên đây - kể cả điện thoại - trừ một cái camera đeo lủng lẳng trên cổ, vậy nên muốn gọi cho cậu ta cũng chịu thôi. Lắc đầu tự ngán ngẩm với trò mèo của chính mình, cậu tủi thân tưởng tượng đến cảnh Youngmin lạnh lùng lướt qua cậu như hai kẻ lạ mặt rồi hỏi cậu đến đây làm cái gì bằng đôi mắt bao la sao trời. Bàn tay cậu vì nhàm chán viết lên chỗ kính do thời tiết giá lạnh mà mờ mờ một lớp hơi mấy chữ 'đồ ngốc Im Youngmin', ngần ngừ thế nào xóa đi, viết được hai chữ trong câu tỏ tình 'em yêu anh' lại khựng lại rồi quyết tâm quệt hết, để lại mảng kính trong veo không một vết bẩn.

Như có linh cảm, Woong đột ngột ngẩng đầu, ánh sáng đoạn hành lang vắng tanh liên tưởng cậu không ít đến hành lang bệnh viện tự dưng làm cậu lạnh toát sống lưng, thế mà khóe mắt lại ấm nóng đến mức chực trào những giọt nước mắt.

Bởi vì, Youngmin đang nhìn cậu.

Chưa bao giờ Jeon Woong nhận ra ánh mắt của anh lại dễ làm cậu khóc đến thế.

Anh đứng lại giữa phi trường rộng lớn, cũng vắng ngắt vì giờ này chẳng có mấy chuyến bay hạ cánh hay cất cánh, chiếc mũ Kepi đen được ôm cẩn thận trước ngực làm mái tóc đen hơi dài không còn vật cản bay lung tung trong gió. Anh không cúi đầu né mấy luồng gió kia nữa, chỉ để chúng thốc hết vào mặt, chẳng hiểu sao Woong lại có cảm giác như cậu mới là người hứng chịu mấy đợt gió kia thổi vào mắt, lại thấy mắt cay cay. Youngmin khựng lại giữa đường, tất cả thành viên phi hành đoàn của anh đều dừng lại, có lẽ để hỏi có chuyện gì thế, anh hình như chỉ lắc đầu. Cái cách chiếc mũ Kepi màu đen sáng lóa những dây trang trí màu vàng được Youngmin ôm trước ngực không khỏi làm Woong nhớ tới ngày này một năm trước, anh cũng đã ôm cậu bằng một cánh tay như vậy. Càng nghĩ chỉ càng thấy nước mắt xô bờ, cuối cùng Jeon Woong đành nhận thua trong cuộc thi đấu mắt với anh, quay người như chạy trốn. Ánh mắt của Youngmin xưa nay vốn đã rất khó đọc ra biểu cảm, vào lúc trời còn chưa cả ló rạng vài tia nắng đầu tiên như này càng mờ mịt vô phương đoán định. Cậu vùi sâu hơn nửa khuôn mặt đã ướt nước xuống lớp khăn dày, quyết định sẽ về nhà. Vì sao cậu lại đến đây vậy nhỉ, ma xui quỷ khiến, trời tru đất diệt cái thể loại mù quáng ngu ngốc trong tình yêu, hay đơn giản chỉ vì cậu nhớ anh?

Nhưng, lần nữa, Jeon Woong - một cách rất ngu ngốc - đã quên mất chuyện Im Youngmin là một phi công có thâm niên xấp xỉ mười năm trong nghề. Tức là dù anh có dành thời gian ở trên bầu trời nhiều gấp đôi ở trên mặt đất thì anh vẫn là một nhân viên gương mẫu quen thuộc với các sân bay, nắm rõ cơ cấu của nó như lòng bàn tay, và đương nhiên một nhân viên đường băng quèn chỉ mới làm việc được vài tháng nhờ đi cửa sau với người quen, lý do mang tên người yêu cũ như Woong thì anh đương nhiên hiểu rõ sân bay này hơn gấp nhiều lần. Vậy nên, đón chờ cậu ở cửa kính dẫn từ sảnh chính sân bay ra đoạn đường luôn dừng đỗ rất nhiều xe taxi đợi khách, không ai khác chính là cơ trưởng họ Im, tài sắc vẹn toàn, cao phú soái, muốn đẹp có đẹp muốn giỏi có giỏi, không sợ chết, nghiêm túc dũng cảm chính trực không ai bằng, chỉ tội không thích sống dưới hạ giới mà thích lên cung trăng tìm chị Hằng, hay nói một cách gần gũi hơn thì là người yêu cũ của Jeon Woong, Im Youngmin.

Cụm từ người yêu cũ không phải thứ gì đó xa lạ với Woong, gán vào cạnh tên Im Youngmin cậu mới thấy là lạ. Cậu còn không chắc liệu cả hai đã từng hẹn hò, thế nhưng nếu không đúng thế thì nụ hôn và cái ôm bằng nửa tay gần hai năm trước không biết nên giải thích như nào cho phải. Cũng không chỉ có ngày hôm ấy, nhưng Woong lựa chọn kể ra ví dụ đó vì lúc ấy đã là gần mười hai giờ, anh đột nhiên hôn cậu ở trong xe khi anh vừa tấp vào làn đường ngoài cùng một cách rõ ràng là trái luật giao thông rồi tự nhiên cởi dây an toàn ôm cậu. Một giờ rưỡi sáng anh phải đi, một chuyến bay khác hình như mang số hiệu 9597, cậu đùa bảo số thật đẹp nhưng tự dưng anh lại ôm cậu ngay trước cổng nhà, trên người đã thay sang bộ đồng phục phi công nghiêm túc. Anh vẫn không nói 'anh yêu em' hay mấy lời sến súa kiểu như vậy, Woong cũng không mong chờ gì từ anh mấy câu nói như vậy trong khi cậu là con người chứ đâu phải máy bay, nhưng đêm đó nụ hôn của anh rất khác. Woong mất ngủ cả đêm trằn trọc nghĩ mãi về cái ôm lạ lẫm ấy, để rồi sau đó khi cảm xúc ấy qua đi, cậu lại thật sự muốn khóc. Mà có lẽ là điềm báo đen đủi thật, vì những chuyện xảy ra sau đó cả đời này Jeon Woong cũng không thể quên.

Youngmin vốn không phải người để ý đến lời nói người khác, chỉ khi nghe Daehwi trêu cái gì đó mà 'hẹn hò nhưng không công khai có ngày Woong sẽ bị bắt đi mất đấy' anh mới ở ngay giữa bữa tiệc vội vã ngay trong phòng ngủ trên phi cơ riêng của Daniel mà thản nhiên ném ra cú nổ lớn: thời gian vừa qua anh nghỉ bay tạm thời không phải vì bị ốm hay cắt giảm quy chế, mà là vì trên cung trăng không có Jeon Woong. Phòng bệnh vốn nằm ở trên phi cơ riêng nhà họ Kang, không lớn cho lắm, đã chật chội mấy gương mặt rõ ràng đều không tin được cơ trưởng Im chỉ vì một người mà bỏ bay đến vài tuần trời, nay mỗi người một miệng chọc Youngmin đến mức anh quyết định ôm lấy cậu lủi đi mất, còn không quên nhắc anh phi công có cái họ lạ tai - họ Ong - rằng 'đôi khi sai lầm là không tránh được, cậu cứ để chiếc phi cơ này đâm vào đỉnh núi trước mặt cũng là sai lầm không tồi đâu'. Tuy rằng sau lần đó ai cũng cho rằng Woong và Youngmin là một cặp, cậu vẫn thừa hiểu anh để nhận thức được rằng, anh không hề nói anh yêu cậu, cũng không nói cả hai là người yêu. Đêm giáng sinh ấy có lẽ anh chỉ đùa, hoặc là vì cậu tự mơ mộng ảo tưởng hoang đường. Chỉ có mình cậu yêu anh, hoặc thậm chí đến chuyện cậu yêu anh hay không, cậu cũng từng mù mờ. Woong từng không biết một người yêu Youngmin thật lòng, liệu có nói với anh rằng 'cảm ơn anh vì đã rời xa em' hay không.

Sân bay vắng lặng, chỉ có tiếng vài người í ới gọi taxi vọng từ bên ngoài cửa kính tự động. Youngmin chỉ đứng đó, im lặng, một thân đồng phục quen thuộc hệt như lần đầu Woong thấy anh. Đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, đôi môi hơi khô có lẽ vì nửa ngày trên máy bay không hề uống nước. Cậu cúi gằm mặt, chiếc khăn to quá khổ dù cậu đã cố vắt cẩn thận sao cho không rơi ra ngoài vẫn tuột dần từng vòng quấn một, buông thõng trên một bên vai. Jeon Woong không nhìn anh, nên không biết rút cuộc Im Youngmin có định lướt qua cậu như hai kẻ không quen biết giống những gì cậu suy đoán hay không, hay chỉ đơn giản là anh không muốn ban tặng cậu chỉ một từ nên mới lặng im lâu đến vậy. Cuối cùng, Woong vẫn luôn không phải người chịu đựng được sự im lặng, quyết định lên tiếng trước. Vừa vặn một cách quái gở, Youngmin tự dưng lại mở lời.

"Em đến trả đồ cho anh."

"Tôi nhớ em."

---

(*) Mũ Kepi: Loại mũ có vành cứng thường được đội trong quân đội và trong phần lớn các loại đồng phục an ninh, hải quân, hàng không và quân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro