2/ Điều không ai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương hai
Điều không ai biết

...

Seoul của những đêm say ngủ canh một canh hai luôn là Seoul mà Woong thích nhất.

Cậu nhìn vẻ ngoài rất giống một người năng động, ồn ào, thích nghịch ngợm, nhưng kỳ thực thời gian khắc nghiệt đã mài giũa Jeon Woong thành một đứa trẻ ngoài ấm trong lạnh. Cậu im ắng hơn những gì bản thân thể hiện, cũng không thật sự thích những nơi đông đúc ồn ào, chỉ là cậu rất dễ vờ như bản thân yêu thích sự náo nhiệt ấy.

Seoul hoa lệ biết bao, dòng người vội vã chuyển dời vô tình lướt qua nhau luôn khiến Woong cảm thấy cô độc ngay cả khi cậu đứng giữa giao lộ, nơi ngập tràn các tạp âm của bước chân dịch chuyển, tiếng loạt soạt của áo quần, những câu rì rầm đối thoại ngắn hiếm hoi khi con người ta dứt khỏi dòng suy nghĩ cá nhân và cả màn hình điện thoại.

Nhưng Seoul của Woong - Seoul của những buổi tối rất muộn - lại là một Seoul rất khác, không phải khi chiều tà, cũng không phải tầm tối 8 - 9 giờ, mà là khi phố xá chỉ còn độc nhất ánh đèn leo lét của một cột đèn cô đơn, khi phóng mắt ra thật xa cũng chỉ thấy các ô cửa sổ những tòa cao ốc sáng lên thứ màu vàng bé xíu xiu như cả vạn ngôi sao trời.

Trước đây, vì Youngmin, có thời gian Woong chuyển nhà tới một căn hộ nằm ngay sát sân bay, giá thuê không thấp nhưng bù lại cậu luôn được ngắm 'sao băng' mỗi đêm không ngủ. 'Sao băng' ở đây, đương nhiên là những chuyến bay muộn lúc người thường hẳn ai cũng đã ăn no ngủ kỹ, vụt qua bầu trời như những vệt sao vội vã trôi.

Thời gian ấy, có rất nhiều đêm Woong không thể ngủ nổi, cậu chỉ có thể nằm trên đệm đếm từng vệt sao nhạt màu ấy, tự hỏi liệu bao giờ người cậu đem hết lòng mong nhớ mới neo tựa một vệt sao trở về.

Thế mà, khi Youngmin đã ngồi bên cạnh, bộ đồ phi công chưa thay ra, vali vứt lăn lóc ở băng ghế sau vẫn còn dán băng dính màu vàng năm ấy cậu đòi dán cho bằng được, trăm ngàn câu từ muốn nói lại nghẹn ứ dưới cổ họng Jeon Woong, truyền xuống bàn tay một thứ lực vô vọng không đủ để vươn ra chạm vào bờ vai dường như còn rộng hơn ngày trước tuy rất gần mà lại rất đỗi xa xôi của Youngmin, nước mắt như một phản xạ tự nhiên dồn lên đỏ ửng khóe mắt. Mắt cậu cay không chỉ vì muốn khóc, mà còn vì quá nhiều đêm thức trắng cộng vào nhau như thi với nỗi nhớ anh xem cái nào đau đớn hơn, sau cùng vẫn phải chịu thua cái quặn thắt trái tim khi cậu chần chừ không dám gửi tin nhắn 'anh thế nào rồi'.

Cảnh tượng Seoul say ngủ đã sang năm mới mà vẫn lạnh buốt như mấy ngày đông tháng 10 tháng 11 ngoài cửa kính ô tô cứ vụt qua, mờ mờ ảo ảo, giống như một cảnh phim buồn được quay rất ẩu. Rõ ràng đang ngồi cạnh bên nhau, vậy mà tưởng như xa cách cả đại dương xanh.

"Donghyun bảo anh là em đang làm nhân viên vận chuyển hành lý cho Korean Air, có phải không?"

Youngmin lên tiếng phá vỡ thinh lặng, ánh đèn vàng vọt của một trụ đèn trên cầu vắt ngang gương mặt anh, rơi xuống ghế bên cạnh của Woong như một vệt màu đi lạc. Cậu im lặng rất lâu, giống hệt như khi sau khi lấy hết can đảm nói với anh rằng đến mình trả đồ cũ lại cùng lúc trùng vào câu nói nhớ em của Youngmin, cuối cùng nghiêng đầu nhìn cửa kính xe, mơ hồ đáp lại.

"Ừm, dù sao em cũng đã từng học qua một khóa học rồi, công việc cũng không quá khó khăn."

Youngmin quay sang nhìn cậu, một cái liếc mắt rất nhanh nhưng giống như giấu rất nhiều tâm tư, chỉ khẽ gật đầu rồi giả vờ như trên đường có rất nhiều phương tiện khác nên cần tập trung sức lực điều khiển xe, đôi mắt màu đen phản chiếu mấy đốm màu vàng cam ấm áp.

Đèn đỏ chín mươi giây.

Woong siết chặt cái máy ảnh cũ đeo trước ngực, vùi mặt thật sâu vào lớp vải dày của mấy vòng khăn choàng quấn bao lấy cổ họng. Mùi của Youngmin lần nữa bay tới, mặc kệ mọi nỗ lực của cậu giấu đi khứu giác mà xông thẳng vào phổi, dịu dàng mà đau đớn đến mức Woong ngỡ như nếu căn bệnh đơn phương Hanahaki là có thật thì mùi hương ấy sẽ gieo mầm một cái cây trong tim cậu, nở ra những cánh hoa đơn phương.

Đèn đỏ đếm ngược còn một phút.

Youngmin cúi đầu lướt qua lịch bay trên điện thoại, nhận ra chuyến bay tiếp theo anh đảm nhiệm là hai tuần sau. Chắc vì mùa này không phải mùa cao điểm, cũng có thể vì khi biết Youngmin sẽ bay lại về Seoul Donghyun đã nhanh chóng bảo anh nếu còn biết suy nghĩ thì hãy nghỉ phép đi, cậu ta sẽ giúp. Cử động rất nhỏ của người ngồi bên cạnh đủ để Youngmin nhận ra Woong đang làm gì, cũng không hay vì sao anh lại hiểu rõ cậu đến mức một tiếng xoẹt nhỏ thôi đã giúp anh biết rõ cậu đang nghịch ống tay áo dài quá cỡ so với size của cậu. Màu bầu trời vẫn chưa sáng lên thêm chút nào, những lớp mây đen chen nhau lấp khuất vầng trăng khuyết nửa, pha vào màu đèn giao thông chiếu xuống nền đất thứ màu vốn dĩ rất ấm áp nhưng lại đem tới cảm giác cô đơn.

Đèn đỏ còn ba mươi giây.

Woong quay sang nhìn Youngmin, vừa vặn anh cũng đang chăm chú nhìn cậu. Không giống câu nói trùng lặp ở sảnh sân bay, lần này là vì anh đã nhìn cậu rất lâu, ánh mắt kiên định như có gì đó đổ vỡ bên trong. Cậu chớp chớp mắt, ý định ngăn nước mắt đừng chảy khỏi khóe mi thất bại thảm hại. Cậu nửa muốn hỏi anh lưng có còn đau hay không, nửa muốn chối từ những mảnh ký ức nứt vỡ đầy đau đớn ấy. Ngoài dự đoán, Youngmin mặc kệ con số trên đèn giao thông đang dần giảm đi một cách nhanh bất thường, cởi dây an toàn quay hẳn người sang ôm Woong vào lòng, bàn tay siết chặt sau vai như sợ cậu tan biến vào gió, vai áo đồng phục nghiêm túc thấm dần những giọt lệ nhỏ cứ chậm rãi tuôn khỏi đôi mắt cậu nhắm nghiền. Giống như cái đêm trước khi anh suýt nữa mãi mãi rời khỏi cuộc đời cậu, Youngmin tựa như mặc kệ cả thế giới chỉ để ôm mình Woong vào lòng.

Đèn đỏ chuyển xanh.

Chiếc ô tô màu đen đơn độc giữa đường vẫn không lăn bánh.

Jeon Woong khóc không tiếng động, giống như mọi nhớ nhung tự trách dồn ngược lại hết bên trong, kiên trì gieo trồng một bông hoa héo úa.

Youngmin yên lặng, nhắm chặt mắt ôm lấy người con trai trong lòng, mặc kệ cái máy ảnh cộm nhức giữa lồng ngực. Khăn quàng cổ cậu đeo thơm thoảng mùi hương của riêng Woong, anh chợt nghĩ nếu giờ cậu thật sự muốn trả lại thì sau bao ngày mùi hương ấy sẽ phai đi mất.

"Em xin lỗi.." Cậu nói rất nhỏ. Ba từ em xin lỗi lặp đi lặp lại trong não, từ trung tâm điều khiển ấy truyền xuống thanh quản ép nó mau nói tròn vẹn rõ ràng ba từ ấy, nhưng thanh quản mạnh mẽ gào lên nó không còn sức lực nữa. Woong chỉ biết tựa đầu vào vai Youngmin, mùi áo đồng phục rất giống mùi trong khoang máy bay, còn mái tóc đen của anh phảng phất hương nước hoa có lẽ của cô nàng tiếp viên nào đó, khe khẽ lặp lại câu xin lỗi không thành tiếng như thể nỗi buồn đã biến cậu thành một người câm.

Youngmin không phản ứng gì, chỉ siết chặt hơn tấm lưng gầy đi nhiều của cậu, nhận ra tin nhắn của Daehwi 'anh ấy ốm liên tục mấy lần trong tháng' là không hề là nói dối. Lần đầu tiên sau nhiều năm theo đuổi đam mê, Im Youngmin rất muốn đổ tội cho máy bay, đường băng và bầu trời.

"Tôi nhớ em. Tôi nhớ em. Tôi nhớ em." Anh lẩm bẩm trong mái tóc đen rối vì gió khi nãy ở nhà xe sân bay của cậu, thầm tự hỏi những tháng cả hai cách xa cả đại dương em liệu có còn giữ thói quen thức trắng pha cafe mạnh dù bản thân không hề thích uống.

Youngmin còn nhớ, ngày anh xuất viện, Woong không tới, không chào tạm biệt, cũng không nói câu chia tay, cứ vậy mà đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời cậu. Ngày hôm trong khi chuẩn bị để bay chuyến đầu tiên sau hơn một năm nghỉ bay, Youngmin nhận được mấy mươi tin nhắn, một từ Daniel bảo 'nhờ công anh mà em cưa được anh phi công họ Ong rồi, nên anh nhớ phải bay thật vui đấy nhá', một từ Donghyun, 'nếu có vấn đề gì cứ bình tĩnh mà xử lý nhé anh', một từ Woojin ngắn gọn 'bay an toàn' và vô số tin nhắn khác. Chỉ có duy nhất người Youngmin ngóng đợi tin nhắn nhất là không gửi đến một lời, chấm xanh trên ảnh ava nay đã đổi sang màu đen cũng không hề hiện thấy. Lý do cả hai chia xa, nói lãng xẹt thì không hề đúng, chỉ có cậu muốn dùng một lý do lãng xẹt để ngụy trang cho rất nhiều đổ vỡ giữa hai người bao gồm cả câu anh yêu em chưa một lần Youngmin buông khỏi đầu môi. Cậu không biết gì cả, dù cho cả thế giới ai cũng biết, bởi vì Youngmin không muốn trái tim đầy vết xước của Woong nhận thêm những vết xước dọc ngang khác mà kẻ gây ra chỉ có thể là chính anh. Và rất nhiều đau đớn, khi cậu vừa khóc vừa hỏi 'anh chọn em hay chọn bầu trời', Youngmin chỉ có thể lặng thinh chứng kiến hy vọng cuối cùng của cậu vụn nát. Sau cùng, anh chẳng thể ngăn bản thân làm đau cậu, vậy nên đến cả tư cách để nói yêu cậu anh cũng không còn có nữa rồi.

Con đường vắng tanh không một bóng xe, đèn lại chuyển đỏ đã lần thứ ba nhưng bóng chiếc xe màu đen cô đơn vẫn cứ đổ bóng xuống nền bê-tông xám xịt.

"Về nhà thôi." Youngmin ôm lấy Woong trong lòng, bàn tay lạnh ghìm chặt hai vai cậu run run.

Về nhà thôi, dù cho giữa chúng ta vẫn còn là bao nhiêu mảnh vỡ.

Woong khựng lại khi từ 'nhà' bật khỏi môi anh. Cậu đã không còn dám nghe từ này kể từ ngày nhốt mình trong phòng mặc kệ anh em gọi liên tục và cả những tin nhắn hỏi tại sao không đến chia tay Youngmin.

Lý do chia tay là khoảng cách, là xa mặt cách lòng, là vừa vặn bốn chữ.

Còn lý do chia xa, là vì không ai biết người kia yêu mình nhiều đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro