3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chúng ta có thể trở về như xưa chứ?"

Youngmin ôm lấy cậu, cái gật đầu rất khẽ làm cằm anh cọ vào mái đầu đen của Woong, đoạn áo thẫm màu vì nước mắt cậu lúc nãy sáng lên trong ánh trăng ngà ngà xanh ngọc.

Anh và cậu của thời xưa cũ ấy, sẵn sàng ở bên nhau mà không cần một đáp án rõ ràng.

Nhưng anh và cậu của hôm nay, chỉ có thể mơ hồ mặc kệ tất cả vết nứt rạn vỡ trong tim.

...

Nằm trong lòng Youngmin, Woong cố gắng giữ cho bản thân đừng phát ra những tiếng sụt sịt kỳ lạ hay cựa quậy cơ thể nữa.

Chuyến bay dài hẳn đã làm Youngmin đủ mệt rồi, vậy nên cậu tuyệt đối không muốn anh tỉnh dậy giữa chừng chỉ vì bị cậu làm phiền tới. Ánh trăng chiếu chéo ngang qua cửa sổ kính cường lực, rải lên đôi mắt nhắm nghiền của Youngmin những vệt màu dài màu xanh ngọc. Khuôn mặt này, từng đường nét, cậu đã ghi vào trong lòng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã khiến cậu ngẩn ngơ, về sau đầu tiên là khiến cậu ngọt ngào, rồi đau đớn, và mới mấy ngày trước thôi - là rất đỗi nhớ nhung. Im Youngmin đã để lại trong đời Jeon Woong những thứ cảm xúc khác nhau như thế, nếu có ngày nào đó cậu nói rằng cậu không còn yêu anh nữa, sợ rằng mãi mãi chỉ là tự dối lòng mình.

Vòng tay Youngmin rất rộng, dường như tỷ lệ thuận với cơ thể cao lớn, ấm áp, mang mùi hương đặc trưng rất đậm chỉ mình Im Youngmin có. Woong thầm nhủ cuối cùng cậu cũng không cần ôm cái khăn quàng cổ cố tìm kiếm chút dư vị của anh đã nhạt dần rồi, 'sao băng' của cậu đã về ngay cạnh bên rồi đây. Tựa vào lồng ngực Youngmin, Woong chậm rãi đếm từng nhịp tim của anh, bình thản và đều đặn đến mức cậu rất muốn cười nhạo bản thân cả ngày hồi hộp đến không thở nổi chỉ vì chuyến bay của anh, đến khi gặp lại vừa chạm mắt đã bật khóc, trên đường trở về đếm giây đèn đỏ cũng chẳng thể giữ khuôn mặt vờ như đã hết yêu anh trong khi Im Youngmin trước sau vẫn thế, bình tĩnh đến mức lạnh lùng.

Có lẽ gặp lại cậu đối với anh cũng giống như mua lại được loại gối ôm ưa thích đã bị mất từ lâu, chẳng là gì to tát cả. Woong tự giễu như thế, rồi tìm tới bàn tay của anh đang vắt hờ trên eo bản thân đan lồng từng ngón một.

Cậu luôn thích nắm tay anh.

Những cái nắm tay, theo như Daniel nhận xét, thì giống hệt như cử chỉ riêng biệt chỉ có Youngmin và cậu dành cho nhau vậy. Không phải những cặp đôi khác không nắm tay, anh phi công riêng của Kang thiếu mang họ Ong thêm vào, mà đơn giản là vì cậu và anh nắm tay nhau theo cái cách trân trọng người kia hơn tất thảy.

Lúc ấy Woong chỉ cười, cậu cảm thấy SeongWoo nói rất đúng, anh rất trân trọng cậu, nhưng chỉ dừng lại ở mức trân trọng như tri kỷ mà thôi. Còn yêu? Có lẽ rất lâu sau Im Youngmin cũng sẽ không yêu cậu. Anh đứng một bên, chỉ nhíu mày, cẩn thận nắm tay cậu rời đi với lý do trời sắp mưa mau về nhà.

Khi còn ở bên nhau như một đôi tình nhân, việc Youngmin và Woong hay làm không phải đi chơi, mà là cùng nhau xem phim. Hoặc không cần xem phim, anh có thể một tay cầm điện thoại xem thời tiết mấy ngày anh có chuyến bay, nhờ nhân viên lo đủ loại chuyện Woong không biết, còn cậu sẽ nằm trong lòng anh, một tay nắm lấy bàn tay rảnh rỗi còn lại của anh, một tay cố gắng cầm quyển sách dày sao cho nó đừng rơi xuống.

Có nhiều lần cậu phải kêu lên bất mãn vì sách không giữ được, ụp hẳn lại, làm cậu mất dấu trang đang đọc dang dở, Youngmin liền đặt điện thoại xuống một tay lật trang sách cho Woong. Một tay của anh thêm một tay của cậu, hai tay còn lại của hai người bận nắm lấy nhau, những ngày ấy với Woong có lẽ là những ngày tuyệt đẹp nhất cả cuộc đời. Youngmin có lẽ là điều tuyệt đẹp nhất cả cuộc đời cậu. Dù cho anh đã khiến trái tim cậu thắt lại đến mức cậu cảm tưởng như nó sắp lăn ra ngoắc ngoải kêu rằng nó sắp chết, dù cho anh bao lần khiến cậu rất muốn khóc, dù cho anh không yêu cậu - thì Im Youngmin vẫn cứ là một ai đó cậu không thể lờ đi, dù có cố gắng như nào.

Rõ ràng quyết định đến sân bay dù mới một giờ sáng là sai lầm. Thế nhưng chỉ cần được nằm trong vòng tay anh, Woong lại chẳng còn hối hận gì hết.

Youngmin ngủ có vẻ rất say, hàng mi cong hơi lay động theo gió. Có lẽ anh nhìn ở sân bay tỉnh táo thế thôi, nhưng chuyến bay dài mười mấy tiếng đã rút cạn sức lực của anh rồi, thế nên mới ngủ say như vậy. Anh vốn là người có rất nhiều thói quen khi ngủ, ngáy là một điểm xấu bé xinh xinh ở anh chắc chỉ có Woong, Woojin và số người ít ỏi từng ngủ cạnh anh biết. Anh cũng ngủ rất nông, trước kia có rất nhiều hôm không ngủ được Woong chỉ cần cựa người một chút thôi anh cũng dễ dàng mở mắt kéo cậu lại ôm chặt.

Vậy mà hôm nay, ánh trăng như phủ lên gương mặt Youngmin một lớp chăn mỏng ngăn cách giấc mơ của anh với phần thế giới còn lại. Woong tự hỏi liệu có bao giờ anh mơ về cậu hay chăng. Cậu tự hỏi, rồi lại tự cười nhạo bản thân đến bây giờ vẫn còn ôm mộng tưởng rằng có thể nào Youngmin cũng yêu cậu sau tất cả từng ấy chuyện xảy ra. Jeon Woong không phải bầu trời. Thế nên Im Youmgmin sẽ không bao giờ yêu cậu.

Một điều buồn cười khác Woong vừa nhận ra đó là cậu có thể khóc vì ánh mắt của Youngmin giữa bóng tối phi trường rộng lớn, nhưng lại không khóc khi suy nghĩ 'anh không bao giờ yêu cậu' dần bám rễ trong não bộ. Giống như cậu đã quen với điều đó, đến mức không còn đau đớn gì. Tự dưng Woong tự hỏi tại sao cậu không bị Hanahaki, dù đã đơn phương yêu anh lâu như vậy. Nếu cậu mắc chứng bệnh rất đẹp, mà cũng rất buồn ấy thì thật hay, có thể đem những cánh hoa làm thành một bó đem tặng anh ngày hôm nay rồi.

Woong đổi câu tự hỏi ấy thành một câu hỏi bằng lời, hỏi xong lại tự cười bản thân thêm một lần nữa vì anh đã ngủ rồi, sẽ chẳng thể đáp lại đâu, mà có thì anh chắc chắn sẽ chỉ bảo cậu đừng nghĩ mấy thứ ngốc nghếch như thế. Cười khúc khích thêm vào 'có phải em rất ngốc hay không', Woong nghịch ngợm mấy đầu ngón tay chai sần vì điều khiển đủ thứ máy móc trên máy bay của Youngmin, tựa đầu vào ngực anh lấy ngón bàn tay còn lại lần mò theo vạt màu ánh trăng chiếu chếch chéo.

Bất chợt, bàn tay lớn hơn siết thật chặt bàn tay của cậu, ấm áp và chặt chẽ đến mức ngay cả ánh trăng xanh cũng chẳng thể xen vào.

...

"Vậy là anh và anh Youngmin quay lại với nhau rồi?"

Donghyun chỉnh lại bộ vest nghiêm túc của mình, nghiêng đầu hỏi.

Đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau sau khi Youngmin trở về Hàn, Donghyun chủ động nhắn tin rủ Woong đi cafe nhân ngày Donghan đột nhiên phải tăng ca vì số lượng phi công mới của Korean Air năm nay tăng cao, Youngmin cũng không nói gì chỉ dặn cậu về ăn trưa đúng giờ.

Cái cảm giác anh bảo cậu rằng anh sẽ đợi cậu đương nhiên làm Woong thấy không quen. Cậu đã đợi anh bao nhiêu lâu, cái vị trí ngóng trông sao băng ấy trước đây chỉ thuộc về cậu lần này anh lại chiếm lấy, không quen thuộc nhưng lại rất nhẹ nhõm.

Woong lơ đãng nghịch quai cốc cafe nghi ngút khói, cảm thán nhà giàu quả nhiên thường thích phung phí khi miết ngón tay trên mấy hoa văn chạm trổ cầu kỳ trên thân quai cong cong, gật đầu nhẹ. Quá nhẹ - đến mức Donghyun phải lặp lại câu hỏi đến tận lần thứ ba mới nhận được câu trả lời rõ ràng: "Chắc thế."

"Chắc là như nào cơ? Là hôn nhau nhưng không phải một cặp?"

Donghyun nhíu mày hơi gằn giọng, rồi thả lỏng người khi nhận ra cafe trong tách của Woong vừa sánh ra ngoài một ít.

"Anh, đừng mơ hồ như vậy nữa. Đã bốn năm rồi, anh từ bỏ cả đam mê của mình, nhưng anh Youngmin thì sao? Anh ấy có yêu anh hay không, tại sao anh không hỏi cho ra nhẽ, cứ phải tự ôm hết vào lòng như thế?"

Câu hỏi của Donghyun, đúng trọng tâm đến mức Woong suýt chút nữa làm rơi cả tách cafe.

Đam mê của cậu là âm nhạc, dù chỉ là thứ nhạc hát trong phòng trà được trả lương ít ỏi cũng được, nhưng từ khi nhớ Youngmin đến quay cuồng cậu lại chấp nhận từ bỏ tất cả các buổi tối đắm mình trong giấc mơ thuở thiếu thời ấy để chạy lăng xăng trên phi trường đông đúc máy bay, chỉ vì ngóng đợi một người mà mãi nửa năm sau mới trở về.

Woong biết rằng vết nứt vỡ mơ hồ trong quan hệ giữa anh và cậu - thứ khiến cậu ngày ấy giam mình trong phòng tối mặc kệ trái tim kêu gào hãy chạy đến ôm Youngmin đi - vẫn tồn tại ở đâu đó, chỉ đợi một cú hích nhỏ để vỡ tan tành. Woong chỉ cụp mi lắc đầu, hỏi ngược lại Donghyun:

"Thế nếu đổi lại, Donghan là Youngmin, còn em là anh, thì liệu em có thể làm được như những gì em nói không?"

Donghyun cứng họng. Cậu mở to mắt, giống như vừa nhận ra điều gì đó rất đau đớn, cũng như chợt nhận được câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi đang chực chờ ở đầu môi, trước khi lẩm bẩm 'cũng đúng nhỉ'. Woong khẽ gật đầu, cậu biết chắc Donghyun sẽ giống hệt như cậu thôi. Nếu đổi lại là Jihoon hay Daehwi, có lẽ bọn nó sẽ bất chấp tất cả mà làm hệt như những gì Donghyun vừa nói, để bảo vệ chính bản thân khỏi đau lòng. Nhưng điều tệ hại là trước khi bảo vệ bản thân, Jeon Woong sẽ luôn lựa chọn bảo vệ Im Youngmin trước. Cũng như Kim Donghyun, cậu ta sẽ luôn đặt Kim Donghan lên trước chính mình.

"Em xin nghỉ phép cho Youngmin rồi, một tuần. Anh với anh ấy có định làm gì không?"

Donghyun chuyển chủ đề, Woong có cảm giác cậu sẽ không bao giờ nhắc đến việc anh nên làm rõ đống bùng nhùng với Youngmin nữa. Lắc đầu, cậu nhấp môi một ngụm cafe đắng, loại cafe trước khi gặp Youngmin cậu vốn rất ghét nhưng dần lại bị anh ảnh hưởng làm thành thói quen uống mỗi ngày:

"Không, chắc chỉ ở nhà thôi."

Nhà - hay chính là căn hộ của Youngmin, còn căn hộ gần sân bay cậu đang thuê có lẽ sẽ không thuê nữa, Donghyun thừa hiểu ý của cậu nên nhướn mày hỏi.

"Thế nếu mọi thứ lặp lại?" Donghyun nhướn mày hỏi.

Lặp lại mà Donghyun nhắc tới, chính là một năm hơn nằm trong bệnh viện với chứng bệnh suýt chút nữa chấm dứt cả sự nghiệp của Youngmin, những nỗi đau nhân đôi của Woong khi chứng kiến anh tự dày vò chính mình và cả vết nứt đầu tiên chạy dọc thứ quan hệ không rõ ràng của cả hai.

Giống như đã suy tính hết tất cả ngay từ trước khi bắt xe taxi đến sân bay lúc rạng sáng, trời còn chưa cả có ánh mặt trời mờ mờ, Jeon Woong đặt tách cafe xuống bàn, ngẩng đầu rất kiên định trả lời Donghyun.

"Thì anh sẽ ở bên Youngmin."

Dù cho anh có lựa chọn bầu trời, dù cho anh không thể yêu cậu, thì Woong cũng đã yêu anh quá nhiều đến mức chẳng thể rời xa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro