4/ Tteobokki cay hay không cay ngon hơn nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nói như vậy thôi mà hóa ra Youngmin đợi Woong về thật.

Bàn ăn la liệt đủ đĩa đồ ăn lấp lánh lấp lánh ngon mắt đến mức làm Woong đói đến cồn cào, dù khi nãy Donghyun hỏi có đói không cậu ta mời đi ăn cậu nhất quyết từ chối.

Cậu muốn ăn cùng Youngmin.

Vừa nhác thấy bóng cậu về đến cửa, Youngmin trong chiếc tạp dề màu xanh lam đậm đặt mạnh bát canh rong biển lên mặt bàn kính rồi quay người ra ôm cậu vào lòng, vội vã và mạnh bạo đến mức làm cậu thấy hơi đau khi anh dùng nhiều lực quá. Nghe tiếng xuýt xoa của Woong, Youngmin vội lỏng hơn vòng tay đang quấn quanh eo cậu giữ cậu cố định trong lòng trước khi buông cậu ra, nhìn cậu thật kỹ như thể tìm kiếm thứ gì đó trên khuôn mặt cậu. Có vẻ đã hài lòng, anh nở nụ cười tươi, bảo cậu mau rửa tay đi để còn ăn, không quên tháo cái khăn màu lông chuột của chính mình khỏi cổ cậu treo lên móc.

Mọi việc xảy ra theo cách bình thường như thể mười năm vừa qua lúc nào cũng vậy, tới mức Woong rất muốn nhéo má mình thật mạnh để xem Im Youngmin - một Im Youngmin khỏe mạnh, vui vẻ, không mặc đồng phục phi công với áo vest đen, cà-vạt đen, sơ mi trắng và mũ Kepi đen sáng lóa mấy sợi dây trang trí, thay vào đó là áo phông rộng, rạp dề có vẻ quá nhỏ so với dáng người anh và đang nếm thử thìa canh rong biển xanh xanh - kia liệu là thật hay mơ. Sáu tháng chỉ có thể cẩn trọng nghe tin anh qua Donghyun, nhớ anh đến phát điên nhưng không thể nhắn nổi một dòng tin nhắn vì mọi thứ ra nông nỗi này là do cậu ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân trôi qua, Youngmin trở về, câu đầu tiên là 'tôi nhớ em', bảo rằng hãy cùng về nhà và nắm tay cậu cả đêm dài thức trắng. Tất cả dường như đều vô thực, tuyệt vời như một giấc mơ.

Thực tại khó tin đến mức Woong đứng trong nhà vệ sinh tự tát mình mấy lần đến đỏ cả hai má, dùng khăn lau chà xát mặt vài chục lần đến mức da đau rát vẫn nghe được tiếng anh í ới bên ngoài gọi cậu ra ăn kẻo nguội. Cậu suýt nữa trượt chân, suýt trượt chân xong nhìn lại mới nhận ra đôi dép này vẫn giữ nguyên là đôi dép anh mua tặng cậu hồi bay qua Bangkok.

Woong không hề mơ.

Youngmin ở đây rồi. Với cậu. Không phải ở đâu đó sát gần bầu khí quyển hơn sát gần cậu. Không phải lửng lơ mạng sống trong cái xác suất 1/10000000.

Cậu tắt đèn phòng vệ sinh, cổ áo len ướt đẫm, hai má đỏ bừng đau rát. Áo len màu cam cánh gián cậu đang mặc này cũng là áo của Youngmin, đã lâu lắm không được đem đi giặt, mốc meo trong tủ quần áo của anh sau sáu tháng không ai đụng tới. Cậu bước ra ngoài, lần nữa chớp mắt vài lần, chuẩn bị tinh thần đợi hình ảnh anh mờ nhòe đi rồi tan biến vào thinh lặng. Nhưng không, anh vẫn đứng đấy, cẩn thận xếp hai cái bát trắng đối diện nhau.

Nếu biết ở bên anh hạnh phúc như vậy, nhất định Jeon Woong sẽ không bao giờ quan tâm anh có yêu cậu hay không. Càng biết nhiều, càng đau đớn. Thà nhắm mắt giả vờ không nghe không thấy, Youngmin sẽ mãi mãi ở đây.

Sống mũi bỗng nghẹt lại dù khi nãy ra ngoài cậu đã quàng kỹ cái khăn dày của anh, Woong tiến tới ôm chặt tấm lưng rộng của anh từ phía sau, vùi mặt vào lớp áo phông nỉ dài tay có mùi đồ mới chưa giặt mà sụt sịt. Youngmin khựng lại, nhưng dường như anh đã cười, hai vai hơi rung lên theo nụ cười vui vẻ của anh, rồi anh chuyển hai bàn tay lớn xuống chạm vào hai bàn tay nắm lấy nhau tạo thành cái ôm ngang bụng mình của cậu, cẩn thận miết vài lần rồi gỡ ra.

Anh quay người lại, hôn lên phần tóc mái ướt nước của Woong, rồi hôn nhẹ lên đầu mũi dính một giọt nước trong veo, dịu dàng bảo,

"Nhìn xem, đây là tteobokki không cay này, anh làm chỉ riêng cho em thôi đấy nhé."

Gật đầu nhưng tay vẫn vòng qua lưng Youngmin, Woong dụi đầu ở ngực anh thêm vài giây rồi mới rời đi. Cậu nhớ biết bao những cái ôm của anh, những cái ôm ấm áp hơn tất cả lò sưởi, dù là loại cao cấp nhất ở nhà họ Kang, nhớ cả cái ôm đêm hôm ấy mười hai giờ một tay siết chặt.

Cậu đã nhớ anh, nhớ đến mức cậu tưởng như sẽ héo úa như bông hoa chết nếu không được nhìn thấy Youngmin lần nữa. Jihoon chắc chắn sẽ là người phản đối việc anh và cậu về bên nhau nhất, và cậu sẽ không ngạc nhiên gì nếu em kịch liệt mắng cậu rằng anh thật mù quáng, thật điên rồ, thật hèn nhát. Nếu Jihoon thật sự mắng Woong như vậy thì em cũng không sai, vì chuyện cậu mù quáng yêu Youngmin đến mức nếu được làm lại sẽ chọn không bao giờ hỏi anh có yêu cậu không, dường như giống một sự thật hiển nhiên.

Hiển nhiên như cái chuyện Im Youngmin sẽ luôn lựa chọn bầu trời chứ không lựa chọn cậu.

Nếu cậu không bắt anh lựa chọn giữa bầu trời và Jeon Woong, nếu cậu không quá ích kỷ mà đòi hỏi anh đáp lại tình yêu của mình, có lẽ ngày ấy cả hai sẽ chẳng nứt vỡ nhiều như vậy.

Có lẽ cậu chỉ cần Im Youngmin, chỉ cần có anh thì tất cả vết nứt ấy đều tạm lành lại.

Vừa cắn một miếng tteobokki không cay, Woong chợt nhớ về ngày đầu tiên cả hai 'hẹn hò', anh cũng đã mua cho cậu một hộp tteobokki, nhưng lại là vị cay truyền thống. Nói hẹn hò cũng không đúng, vì Youngmin chưa bao giờ nói rằng anh yêu cậu - đương nhiên rồi, cũng không thật sự hỏi cậu làm bạn trai anh, nhưng nếu chỉ là một cái hẹn giáng sinh thì chẳng cặp bạn nào lại đi hôn nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt và dưới cả những bông tuyết cả.

Hôm ấy, Youngmin bỏ bàn tay cậu trần trụi vào túi áo bản thân nắm lấy, cũng bằng bàn tay anh trần trụi, da thịt cọ xát còn ấm áp hơn cả găng tay, hai bàn tay còn lại của anh và cậu đeo chung một đôi găng khi ấy vẫn còn mới. Là quà sinh nhật vừa hôm hai lăm Woong tặng anh, với mong muốn anh sẽ dùng nó khi điều khiển máy bay đến những nơi lạnh, mãi sau này cậu mới biết dù đi đâu anh cũng đem theo đôi găng ấy, kể cả bay đến các vùng nhiệt đới nóng toát mồ hôi.

Youngmin để cậu kéo đi hết con phố này đến con phố khác, nơi nào cũng nhộn nhịp người qua kẻ lại, nơi nào cũng sáng rực rỡ ánh đèn với ba màu vàng đỏ xanh, Woong nhớ rõ cậu còn ghé vào tai anh bảo 'anh sinh ra thật đúng ngày'. Đúng vậy, Im Youngmin chào đời vào ngày giáng sinh, vậy nên anh đã đem tới niềm hạnh phúc lớn nhất cho Jeon Woong.

Tuy rằng anh lỡ mua tteobokki cay, cậu vẫn cố ăn đến hết một nửa, cay muốn chảy nước mắt vẫn cười thật tươi vì đấy là món đồ ăn đầu tiên anh mua cho cậu khi cả hai đi chơi riêng, không có Donghyun, không có Woojin, không có ai khác.

Hôm sau nghe được - có lẽ từ Donghyun - chuyện cậu không thể ăn cay, Youngmin đã không ngại tiền gọi quốc tế rất đắt gọi từ tận Paris xin lỗi, hứa đến khi bay về Seoul sẽ mua bù cho cậu thật nhiều tteobokki. Anh vẫn luôn như thế, ân cần với tất cả mọi người, thậm chí đến mức Woong biết thừa anh không yêu cậu bởi vì dù với ai anh cũng sẽ dịu dàng như với cậu thôi. Im Youngmin dịu dàng với cả thế giới, thế mà cậu lại từng ngu ngốc cho rằng thế giới của anh chỉ gói gọn trong cái tên Jeon Woong.

...

Cả bữa ăn chỉ có cậu hỏi chuyện anh, rằng sáu tháng vắng nhà anh đi những đâu, có gì hay ho, có gì thú vị.

Lờ đi lý do anh biệt tăm nửa năm trời, Woong cười khúc khích khi nghe chuyện anh đón giáng sinh ở Việt Nam với bát phở khuya vừa rẻ hơn ở Hàn lại vừa ngon gấp bốn năm lần, rồi lại cười ngặt nghẽo khi hay tin anh trượt chân vào một ụ tuyết lớn ở New York ngay sau ngày đầu tiên của năm mới dương lịch, tức là ngay trước khi anh bay về Seoul. Có nhiều thứ vụn vặt Youngmin kể sơ qua, Woong tỉ mỉ ghi hết vào trong não, như một thói quen.

Bốn năm quen biết, ba năm gần như người yêu, một năm thay thế vị trí của mẹ, nửa năm đóng tròn vai người yêu cũ trong drama chiếu khung giờ vàng, Woong cho rằng cậu hoàn toàn có cơ sở để tự tin rằng trừ bố mẹ của Youngmin ra không ai hiểu anh được như cậu.

"Vậy em thì sao?"

Youngmin kết thúc câu chuyện của mình, chống cằm hỏi cậu. Nãy giờ anh không ăn nhiều, chỉ có Woong vừa ăn như cái máy vừa nghe như nuốt hết tất cả câu chữ của anh vào bụng.

"Sao là sao?" Cậu nhún vai.

Cuộc đời Woong, nói không ngoa, miễn thiếu đi Im Youngmin liền trở nên vô cùng nhàm chán.

"Em đi làm nhân viên mặt đất cho Korean Air, đút lót Donghyun một tháng trà sữa dù cậu ta đã được Donghan dẫn đi mỗi ngày hai lần, rồi em thuê căn hộ ở gần sân bay, đêm nào cũng ngắm sao băng, nếu anh không biết thì sao băng là máy bay cất cánh muộn, tự hỏi liệu có anh phi công nào có người yêu đang đợi ở nhà lo lắng một tai nạn với xác suất 1/1000 hay không. Em còn trồng cây, lâu lâu sẽ đi uống cafe với Donghyun, vài lần qua bên hội Daniel nói chuyện cho đỡ buồn,"

...nhưng công việc chính của em vẫn là nhớ anh, đoạn này Woong nuốt vào cùng miếng tteobokki mềm mại.

Youngmin không phản ứng gì nhiều, cậu tự giễu bản thân lần nữa lại tự làm xấu mặt trước anh rồi, anh chỉ hỏi vậy thôi chứ anh đâu cần cậu kể lể chi tiết như thế. Nếu anh biết cậu còn nhớ anh 24/24, có lẽ anh sẽ rất khó xử mất, nên tự Woong lại thấy may ghê khi cậu kiềm chế đúng lúc những câu sến súa như vậy.

...

Ăn xong, cậu xung phong rửa bát, Youngmin không cản, chỉ bảo để anh giúp cùng. Hóa ra giúp của anh ở đây lại là từ đằng sau ôm cậu rửa hết tất cả, để Woong kẹt ở giữa vòng ôm ngơ ngác nhìn bàn tay thon dài của anh cọ hết đống bát đũa không cho cậu rửa tí gì, rửa xong hết gác lên kệ rồi còn rất nghiêm túc bảo 'cảm ơn em vì đã rửa bát'.

Youngmin vừa cao hơn cậu nửa cái đầu, vai rộng hơn khoảng mười tấc, lồng ngực khi anh hơi cúi về phía trước đặt cằm lên vai cậu như bây giờ lọt thỏm lại vừa đủ chỗ để ôm một cậu trai thấp bé nhẹ cân kém anh hai tuổi lại còn rất yêu anh. Woong vừa muốn cười vừa muốn khóc, anh dịu dàng như này là muốn cậu chìm sâu hơn nữa hay sao.

Sự dịu dàng của Youngmin là sự dịu dàng hai mặt, một mặt nó luôn khiến cả thế giới hạnh phúc vì đón được anh vào giáng sinh năm ấy, một mặt lại khiến Woong ngã thật sâu vào cái hố không đáy mang tên yêu anh. Cậu yêu anh vì cái móc khóa hình Mickey anh bay hơn ngàn cây số để mua cho cậu. Nếu anh chê cậu lớn như vậy còn thích Mickey, có lẽ cậu đã không yêu anh.

Rửa bát xong xuôi, Youngmin ôm Woong vào lòng ngã xuống sofa với không một chủ đích làm gì cả. Cậu với lấy điều khiển TV, anh lại kéo tay cậu lại ủ vào trong ngực, cậu bướng bỉnh kêu muốn xem phim anh liền hạ môi xuống cương quyết chặn đứng mọi thanh âm. Môi Youngmin hơi lạnh, nhưng rất mềm, cạ lên môi Woong ấm áp hơn nhưng hơi khô vì tật xấu ít uống nước. Bàn tay của anh nóng sực chạy dọc theo cổ cậu, đốt lên những đốm lửa rải rác khiến Woong cậu bị nhột rồi cựa quậy như một con tôm sống trong rọ, giữa chừng nụ hôn cậu vùng ra mạnh mẽ ép anh phải để cậu mở phim.

Youngmin xem chừng đã hôn đủ, dễ dãi gật đầu, tựa cằm lên vai cậu ngáp ngắn ngáp dài xem đoạn đầu nhàm chán của '500 days of summer' trước khi kéo mặt cậu qua hôn thêm một lần nữa. Woong không phản ứng, có lẽ cậu đã xem bộ phim kia quá nhiều lần nên chẳng cần theo dõi kỹ nữa, dựa đầu vào bờ vai rộng hơn trăm cm của Youngmin thoải mái hôn anh. Đêm tháng 1 Seoul lạnh cóng, hai kẻ ôm nhau chỉ cần hơi ấm từ người kia là đã đủ thay thế lò sưởi hay chăn êm nệm ấm, màn hình TV cứ sáng rực mấy cảnh mặn nồng rồi lại chia tay của Summer và Tom, cậu lẩm bẩm nếu cặp đôi nào chia tay nhau cũng được đẹp đẽ như vậy thì tốt quá, không phải lo sáu tháng sau lại nửa vời quay lại.

Cảm nhận bàn tay Youngmin vuốt ve sau gáy, tự dưng cái ngày hôm ấy, cái ngày vừa đúng một năm trước hiện về trong não bộ Woong, tua chậm như một thước phim đen trắng. Cái ngày mà cậu biết Youngmin đã thành công rực rỡ trong việc làm cậu yêu anh, nếu đó là một thử thách khi thua trò Truth or Dare, dù lúc ấy trong anh và cậu không ai hay biết cậu sẽ yêu anh đến điên dại, đến đau đớn cả cõi lòng, đau đến đâu cũng không thể từ bỏ anh thêm lần nữa.

Tất cả, chỉ nhờ vào một cái móc khóa hình Mickey Mouse.

Nhưng nghĩ lại thì, nếu có một người đàn ông dịu dàng, giỏi giang, xuất sắc như Youngmin bất chấp mệt mỏi bay một chuyến bay qua nửa vòng Trái Đất chỉ để mua cho bạn một cái móc khóa Mickey thì ai lại có thể không rung động từ tận đáy lòng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro