05/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel mạnh bạo mở nắp lon bia màu bạc, rót cho Woong và bản thân môi người nửa lưng cốc bia.

Lớp bọt bé xíu chen chúc nhau nổi bên trên mặt nước vàng khè, vào mắt ai nghiện rượu hẳn sẽ rất hấp dẫn nhưng vào mắt một người tửu lượng bằng không như Jeon Woong thì đó lại là cơn ác mộng.

SeongWoo ngồi bên cạnh Daniel nhác thấy bộ mặt xanh lè của cậu, có vẻ thương tình cậu vừa xong ca làm sáng đã bị kéo đến đây huých khuỷu tay vào lườn Daniel ý bảo mau bớt bia cho cậu. Hai người cãi nhau bằng ánh mắt một lúc lâu, cho đến khi Daniel phải nhượng bộ chịu đổ bớt chỗ bia bọt sủi trắng xóa của Woong sang cốc mình một nửa, cậu không biết làm gì hơn là nhìn SeongWoo biết ơn trước khi ảnh phá ra cười ngặt nghẽo.

"Woongie, lâu lắm không gặp em, em vẫn đáng yêu như vậy."

Anh mỉm cười vươn tay nhéo nhéo má cậu rồi xuýt xoa ôi sao gầy đi nhiều thế này, mau ăn mau ăn rồi tự tay dùng dao ăn xẻ tảng bít tết trước mặt cậu ra làm mấy miếng nhỏ hơn, thọc dĩa vào ép cậu phải ăn ngay-lập-tức.

Từ chối Ong SeongWoo luôn là một lựa chọn sai bét, thế nên để hạn chế sai lầm của cuộc đời mình trước khi nó biến thành một đống bòng bong chỉ-có-chuyện-được-yêu-Youngmin-là-đúng, Woong ngoan ngoãn há mồm để miếng bít tết làm tái một cách hoàn hảo kia hạ cánh trên lưỡi, êm thấm hệt như cách Youngmin điều khiển mấy chiếc Boeing đáp xuống sân bay.

Daniel nốc hết nửa cốc bia trong một hớp, hơi men có vẻ ngấm nhanh hơn bình thường khiến cậu ta cao hứng đập bàn cái rầm:

"Nào, chúc mừng Woong của chúng ta cuối cùng cũng tìm được đường về với anh Youngmin, hôm nay đương nhiên có sự tài trợ nhiệt thành của KWS nên cứ ăn thoải mái đi!"

Quả nhiên Kang Daniel chỉ giỏi nhất là đổ đống tiền thừa thãi trong nhà vào mấy quán lề đường như này, dù cái gia thế con trai duy nhất của chủ tịch hãng máy bay quân sự chuyên cung cấp những phi cơ phản lực, tiêm kích, ném bom tầm xa có cả mấy thứ xịn xò như kiểu cơ chế tàng hình đủ để đưa Daniel đến bất cứ nhà hàng nào cậu ta muốn.

Cơ mà tuy là quán lề đường nhưng vẫn có bít tết hẳn hoi, vì Kang thiếu từ chối tất cả mấy món nhậu khác như lòng mề gan tim phèo phổi với lý do ăn không nổi.

Thật ra Daniel từng chỉ ngồi trên ghế nạm hoa cương sáng lấp lánh của các buổi tiệc xa hoa, đó là lý do trực tiếp khiến cậu ta gặp Kim Donghyun để rồi kéo lũ lượt hết một đám toàn làm trong ngành hàng không về chơi với nhau, trừ bỏ lý do gián tiếp là vì Korean Air muốn mở rộng thị trường sang không chỉ là hãng hàng không thương mại mà còn là hãng phân phối máy bay thế nên đại thiếu Kim cùng đại thiếu Kang mới gặp mặt nhau "bàn chuyện công việc".

Đương nhiên sau đó cái gọi là "bàn chuyện công việc" đó tan thành mây khói khi Daniel và Donghyun một mực chỉ thích thú nói chuyện về mấy quán cafe mèo, cách chăm sóc mèo và làm sao để tóm cổ từng con người bận rộn hai thiếu gia quen biết để tạo thành cái hội nhóm quyền lực toàn dân hàng không máu mặt nhưng toàn đi cafe mèo gãi cổ đám bốn chân kiêu ngạo đó.

Ngay cả SeongWoo, một người 'nhập hội' nhờ trở thành người yêu Daniel cũng là phi công, mà cũng nhờ chuyện về làm phi công tư nhân cho gia đình nhà họ Kang thì anh mới thành người thừa kế thứ hai của cái gia sản kếch sù đó - nếu như Daniel không nuôi nhiều mèo quá và bị bọn mèo đó bòn rút hết tất cả tiền bạc trong nhà.

"Chính ra trong bọn mình có mỗi em và Daehwi là không phải dân trong ngành nhỉ."

SeongWoo cựa vai để cái đầu say mèm của Daniel rơi đúng hõm cổ, cười cười.

Woong múc xong thìa canh cuối cùng, thầm cảm thấy biết ơn khi quán lề đường này vốn dĩ nổi tiếng với canh kim chi nhưng Daniel và SeongWoo vẫn để ý gọi cho cậu canh chua vì biết cậu không ăn được đồ cay, lờ đi tin nhắn vừa gửi tới làm điện thoại trong túi áo rung lên liên tục, vui vẻ trả lời.

"Ừm, nếu bác Kim không muốn cậu con trai bạc tỷ về quê nội để phát triển như một đứa trẻ nông thôn chân lấm tay bùn thì Donghyun cũng sẽ không gặp em, và em cũng khỏi có cơ hội ngồi đây nhậu với chủ tịch KWS tương lai với chủ tịch phu nhân luôn," SeongWoo đá chân cậu dưới gầm bàn khi cậu gọi anh bốn chữ chủ-tịch-phu-nhân, trừng hai mắt như con mèo xù lông.

Woong không nói nốt vế câu còn lại, rằng nếu cậu không phải hàng xóm Donghyun suốt mấy năm tiểu học thì cậu hẳn cũng sẽ chẳng bao giờ gặp Youngmin ở buổi tiệc sinh nhật năm ấy.

Lúc đó, Jeon Woong làm một cái nghề rất-không-liên-quan-đến-hàng-không: ca sỹ phòng trà, và đó cũng giải thích chuyện Daehwi, vốn là một người sống nội tâm hơn vẻ ngoài - theo như những gì Donghyun miêu tả, lại mở lòng với Woong như vậy để đến bây giờ thân với anh nhất nhì hội-hàng-không luôn, bởi vì Daehwi là một ca sỹ thần tượng.

Dù cho hiện tại cậu nhóc đang là cái tên vàng trong làng giải trí thì Woong vẫn nhớ rõ cái ngày báo chí phanh phui chuyện Daehwi có quan hệ mập mờ với thiếu úy hải quân Bae Jinyoung - cái ngày mà cậu nhóc đã tựa vào cậu mà khóc nhiều đến hai mắt sưng húp.

Mọi thứ đều có giá của nó.

Ngôi sao quốc dân Lee Daehwi đánh đổi một năm đóng băng mọi hoạt động để sau đó đứng trước hàng chục nhà báo công khai tính hướng và chuyện tình cảm với một thiếu úy hải quân, còn Jeon Woong đánh đổi cả quyền được nhận một câu trả lời xác đáng chỉ để đợi Youngmin quay về. Dẫu sao thì ở đời luôn có những kẻ ngốc vì tình như vậy, và trong hội-hàng-không lại càng không thiếu.

Trước khi kịp điểm lại mấy gương mặt cố chấp với tình yêu trong đám anh em, ví dụ như Park Woojin suýt chút nữa gây ra cả một tai nạn lớn khi bỏ vị trí điều khiển máy bay hạ cánh chỉ vì nghe tin Park Jihoon vào bệnh viện, hay ví dụ như Kang Dongho suýt thì bị giáng chức chỉ vì cho người không có phận sự lên chiếc mẫu hạm của quân đội Hàn Quốc, điện thoại Woong đã ngừng rung lên và thay vào đó giọng Daehwi gào toáng câu highnote xọc thẳng vào màng nhĩ cậu cũng như màng nhĩ Daniel và SeongWoo. Daniel đang mơ màng ngủ bật tỉnh hốt hoảng hỏi "Ai, ai bắt SeongWoo của tôi" trong khi người ngồi bên cạnh dở khóc dở cười bảo Woong mau nhận điện thoại.

Anh em trong hội ai cũng biết nhạc chuông cậu cài cho Youngmin là bài hát đầu tiên Daehwi ra mắt sau một năm đóng băng, lý do dễ thấy nhất là vì lời bài hát rất hay, giai điệu dễ nghe, lý do sâu xa thì là vì đây là bài hát ca sỹ thần tượng Daehwi viết cho người yêu hải quân của mình, theo góc nhìn nào đó cũng gần giống những gì ca sỹ phòng trà Woong muốn nói với anh cơ trưởng không-biết-có-phải-của-cậu-hay-không.

"Youngmin---"

Chưa kịp hỏi anh sao tự dưng lại gọi thế, không phải cước điện thoại quốc tế đắt lắm à, giọng khàn đặc của Youngmin đã kịp ngắt lời cậu, cho thấy Melbourne tháng hai lạnh không kém Seoul tháng hai:

"Em muốn ăn socola không? Anh vừa tìm thấy socola này bán giới hạn ở Úc thôi, ngon lắm."

Woong cạn lời, vẻ mặt quái dị của cậu chắc khiến SeongWoo khó hiểu lắm.

"Youngmin, em đang ăn bít tết với anh Daniel và anh SeongWoo."

"Ừ, thì sao?" Giọng Youngmin bị gió thổi át bớt đi một chút cho thấy anh đang không hiểu socola và bít tết thì liên quan gì ở đây.

"Thì tức là em đang tự hỏi tại sao cuộc điện thoại đầu tiên Im-cơ-trưởng-nim gọi cho em lại không phải nói nhớ em mà lại đi hỏi em ăn socola không trong khi biết thừa socola Úc còn mứt mới ngon bằng socola Bỉ. Sao hồi anh bay đi Bỉ năm ngoái anh không gọi về cho em hỏi có thích socola không?"

Woong phớt lờ sự thật là khi Youngmin bay đến Brussels cậu và anh vẫn còn 'chiến tranh lạnh, ra vẻ trách móc anh thậm tệ, đổi lại tiếng cười khàn khàn từ đầu dây bên kia:

"Vậy em thích cái gì của Úc không, anh đem về cho?"

Cậu định nói chuột túi, nhưng nhớ ra nó còn cao hơn Youngmin nên thôi, cậu chưa muốn người cậu yêu bị dìm nhan sắc đâu; rồi vừa dợm mở miệng nói Koala, hình ảnh con gấu Koala bám dính Youngmin không cho cậu ôm anh lại chặn đứng lời nói đã chuẩn bị rời khỏi môi - Woong tự thấy bất lực với chính mình rồi bảo anh đem Im Youngmin không xước sát gì về đây là cậu vui rồi.

Cậu nói vui vui thế ai ngờ anh im lặng hồi lâu, tiếng gió trong tai vù vù lấp bớt tiếng Daniel tán tỉnh SeongWoo bằng mấy câu sến súa hạng bét như thể cậu ta và anh chưa yêu nhau gần hai năm, mãi rất lâu sau Youngmin mới đáp lại, lần này rõ ràng và không còn tiếng gió bùng nhùng:

"Ở Melbourne này Im Youngmin vừa không được là biểu tượng quốc gia vừa không có ai để ôm hôn nắm tay, thế nên tất nhiên phải đem về Seoul nguyên mác cho Jeon Woong nuôi chứ."

Anh không nhắc gì sâu xa hơn một câu bông đùa rất thường ngày, nhưng Woong biết anh đang âm thầm vỗ về nỗi ám ảnh trong cậu. SeongWoo cười bất lực hôn chụt cái lên má Daniel khi cậu ta đòi cài bông hoa cà rốt trang trí món xào trên bàn ăn để đợi ong đến hút mật.

Youngmin vẫn giữ máy, cước điện thoại cao ngất trời có vẻ không làm cơ trưởng Korean Air danh giá chùn tay, Woong lợi dụng vơ vét túi tiền anh thêm một chút rồi mới thong thả tắt máy sau khi bảo, Im Youngmin không về nguyên tem thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần em sang đấy bắt anh về đi, tiếng anh nhớ em vội vàng ở đầu dây bên kia mờ nhạt hẳn. Woong chống cằm nhìn chằm chằm cái tên 'sao băng' cậu vừa lưu lại mấy hôm trước sau khi Youngmin nhận ra cậu xóa số anh khỏi danh bạ rồi, cẩn thận vỗ về trái tim đang nhảy nhót điên rồ như Woojin sau khi thành công tỏ tình Jihoon.

Em cũng nhớ anh, rất nhiều.

...

Im Youngmin chưa kịp đem Im Youngmin nguyên tem về, anh đã phải bay tiếp đến California.

Lần này anh không gọi cậu nữa, chỉ nhắn hỏi có muốn mua gì không anh lại ghé Disneyland mua cho. Cậu nhắn lại bảo anh coi em là con nít đấy à, nhưng lại dấm dúi nhờ anh mua cho cái bờm tai Mickey, Youngmin nhắn một tràng cười dài dằng dặc rồi hôm sau chụp ảnh lại hai cái bờm một Mickey một Minnie, bảo cậu chọn. Đương nhiên Jeon Woong thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất quyết đoán lựa chọn bờm Mickey, đổi luôn nickname cậu thành Mickey còn của anh là Minnie.

Tức thì Youngmin gọi tới, cậu lần lữa đến lần thứ ba mới nhận, tiếng tín hiệu kết nối vừa vang lên anh đã hỏi cậu thế có muốn xem phiên-bản-mười-tám-cộng của Mickey Mouse không, khi anh đem Im-Youngmin-nguyên-tem về sẽ diễn chân thực cho cậu trải nghiệm luôn. Lần nữa, Jeon Woong nhanh trí lựa chọn cúp máy.

Sau hai tuần chỉ ở nhà xem phim, thật ra là cậu-thì-cố-gắng-xem-phim-còn-Youngmin-cố-gắng-ngăn-cậu-lại, anh lại phải tiếp tục công việc bận rộn của mình. Tuần anh bay hai đến ba chuyến, có chuyến phải transit qua một nước trung gian khác nên phải bay hết luôn hai ba ngày, thời gian anh và cậu ở bên nhau chỉ còn có số ngày ít ỏi còn lại nhưng vẫn tiếp tục hụt đi vì Woong phải đi làm buổi sáng.

Nhờ vào quan hệ bất chính với con trai CEO Kim Donghyun, Woong thành công xin nghỉ kha khá buổi làm chỉ để đẩy Youngmin ra không cho anh hôn (sau khi anh sau mỗi lần trở-về-nguyên-tem đều nhào đến cậu như cún thiếu hơi chủ). Mà thiếu hơi thật, vì cậu để ý lúc nào trong cái vali đặt sẵn gần cửa nhà của anh cũng có vài thứ trang phục của cậu, hỏi anh thì anh chẳng thèm đáp cứ thế đè cậu ra mà hôn tiếp, không biết anh phi công Im ôn nhu năm xưa biến đâu mất rồi.

...

Vì đặc tính công việc nên Youngmin luôn chuẩn bị sẵn vali đồ đạc đồng thời sở hữu tất nhiều quần áo để nếu có các chuyến bay sát nhau thì anh không cần đợi áo bẩn được giặt xong khô lại. Cũng nhờ vậy nên Woong chẳng ngại chôm hết đồ của anh về tủ của mình, ướm thử cho đã, ngửi mùi anh cho đã rồi lại hí hửng chụp tấm selfie gương gửi cho anh.

Có một lần gửi thế nào cậu gửi nhầm cho Jihoon, ngay tức khắc cậu bị thằng nhóc tra hỏi tới tận nửa đêm và cuối cùng bị mắng đúng như dự kiến thật; lần khác gửi nhầm cho Daehwi, thằng bé gửi đúng một tin 'anh trả lại đôi mắt trong sáng cho em nhanh!!!!' với rất nhiều dấu chấm than đằng sau rồi block không suy nghĩ.

Woong đem chuyện kể cho Youngmin, anh không nói một lời nhằm lúc máy bay hạ cánh ở Seoul vào buổi sáng vừa xuống phi trường, nhác thấy bóng cậu điều khiển cái xe chở hàng liền sải chân dài bước tới hôn cậu. Hôn đến khi đồng nghiệp cậu chạy tới hỏi sao chậm thế, thấy bóng Im cơ trưởng đang chống tay lên thành cái xe không có cửa còn đồng nghiệp Jeon thì đang thở hồng hộc mặt đỏ ửng rất biết điều chạy đi ngay, anh mới thì thầm 'tốt nhất là Daehwi nên block em và tin nhắn gửi cho Jihoon thì em nên thu hồi lại đi, Jeon Woong mặc quần áo như thế chỉ có Im Youngmin đây mới được nhìn thôi.'

Woong lúc đấy gật đầu như bổ củi cũng vì sợ Im cơ trưởng đây manh động hôn tiếp, nhưng lần sau lại lén lút đem cái áo sơ mi kẻ caro màu đỏ mà Youngmin từng kể là do Woojin vứt cho từ đống đồ cậu ta mua nhưng không mặc vừa (đương nhiên vì chiều dài hơi bị lớn và cả kích thước vai cũng, ừm, hơi quá khổ so với cậu ta) gửi cho anh lúc đấy đang bay đi Canada rồi cợt nhả nhắn thêm:

"Cái ảnh này em vừa chuyển tiếp cho tất cả anh em rồi, anh về đây thu hồi hình ảnh hộ em đi."

Những chuyện xảy ra sau đó, Woong đều không nhớ rõ lắm.

Chỉ nhớ lần đó, Kim Donghyun tá hỏa vì đột nhiên Im Youngmin xin nghỉ cả một tuần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro